Nữ giúp việc đưa trà nóng và các món ăn nhẹ, hoa quả lên, trong lúc bốn người đang trò chuyện vui vẻ hòa thuận thì điện thoại di động của Hồng Mẫn vang lên.
Thầy tên hiển thị là Lâm Viên, Hồng Mẫn nói câu xin lỗi rồi ung dung bỏ đi mấy bước sau đó mới dừng lại nhận điện thoại.
Ở bên kia điện thoại, lập tức vang lên giọng nói đẩy kích động của Lâm Viên: "Điện hạ, có tin mừng. Hoắc Kiến Phong vừa tặng quà cho ngài, tất cả đều là vật dụng quân trang, hơn nữa chúng còn là mẫu mới nhất trong loạt sản phẩm thịnh hành hiện nay."
Hồng Mẫn tay cẩm điện thoại mà lòng căng thẳng, anh ta cố kìm nén để không hét lên bởi vì quá bất ngờ.
Ở đầu dây bên kia, Lâm Viên ý thức được mình thất lễ, sau đó nén giọng lại nói nhỏ: "Còn có rất nhiều loại mà trước đây chúng ta muốn mua nhưng khôngmua được kể cả những mẫu can gấp, tất cả dếu có. Điều quan trọng nhất chính là toàn bộ các thiết bị tư trang đều đầy đủ, kể cả đạn dược cũng rất nhiều"
Đúng là trên đời này không có gì là tien không thế làm được.
Mạng lưới giao thiệp, tài lực vật lực, và cà giao tinh trên thương trường.
Hồng Mẫn vừa tò mò vừa hưng phấn, chỉ cảm thấy trong lỗng ngực đang có một trận sóng lớn rit gào, khiến cho khí huyết của anh tăng lên cuốn cuộn, đôi mắt sáng ngời.
Anh cổ sức cúi đầu xuống để không cho ai nhìn thấy vẻ mặt của mình, để giong điệu của mình bình tĩnh, nói: "Ông đã thử chưa? Chúng đều là thật phải không?"
Đại nhân Lâm Viên ở bên kia điện thoại gật đầu: "Vâng, thuộc hạ đã thử một số món rồi, chúng đều là thật, số còn lại đang thử tiếp, có lẽ đều là hàng thật giá thật."
Hồng Mẫn chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy vài âm thanh ở bên kia điện thoại, đều là tiếng sủng nó liên tiếp.
Con quái thú bạo lực trong anh bị làm cho thức tinh, anh ta vui về nheo mắt lại, nhưng ngoài miệng lạicố tỏ ra bình tĩnh nói nhỏ: "Trưoc hết ông vẫn cứ nên khiêm tốn cho ta, tuy rằng chỗ đó là ngoại thành héo lánh, thế nhưng cũng dừng thử vũ khí quá nhiều, nếu không mọi chuyện sẽ hỏng bét đấy."
"Điện hạ, ngài yên tâm, thuộc hạ hiểu rõ." Lâm Viên cung kính đáp.
Hong Min cúp điện thoại, nhìn bầu trời đang chim dẫn về đêm ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, ổn định cảm xúc rồi mới quay lại khu ghế sô pha.
Anh ta đang cầm tách trà nhàn nhạt nhìn Hoắc Kiến Phong: "Đại sử Kiến Phong, đang yên đang lành, sao lại tăng cho tôi món quà long trọng như vậy? Hừm, đừng nói là ngài cảm ơn tôi đã thu nhận ba người bạn của ngài đấy nhé. Dù sao bọn họ cũng không đáng giả trị đến chừng này."
Đều là những người quen nhìn sắc mặt người khác mà sống, Lục Thiên Bào và Ngô Đức Cường nghe xong đều biết rằng chắc chắn có một giao dịch khác giữa Hoắc Kiến Phong và Hồng Mẫn. Dù sao ngải ta giữ họ đây lâu như vậy không đơn giản là chi là giúp đỡ người khác cho vui.
Bọn họ không hẹn mà cùng nhau im lặng, đồng thời cũng đè nén sự tò mò nho nhỏ của mình xuống
Hoắc Kiến Phong cười nhạt "Đương nhiên rối. Bọnhọ đương nhiên không đáng giá trị đến chứng ấy tiến. Nhưng cũng không có mấy ai lại có giá trị như đại hoàng từ. Hon nữa nhìn toàn bộ nước Thanh Bach xem, chỉ có Đại hoàng tử mới xứng với món quà này."
Lục Thiên Bảo và Ngô Đức Cường im lặng liếc nhìn nhau, khi Hoắc Kiến dùng giọng điệu nửa vời xa cách nói chuyện với người khác thi sẽ chỉ có một khả năng duy nhất, đó là sắp có người gặp xui xẻo rồi.
Trong lòng Hồng Mẫn vẫn còn để phòng, nhưng anh ta vẫn không cưỡng lại được sức cảm dỗ mê hoặc của trang thiết bị kia, thử dò hỏi: "Đại sử Kiến Phong, ngài lấy những thứ này từ đầu ra? Chúng sẽ không gây rắc rối, có phải không?"
Hoắc Kiến Phong dùng ảnh mắt kiên định nhìn anh ta: "Điện hạ cứ yên tâm! Đây là đất nước Thanh Bạch của người, đồ vật đến tay người thi đương nhiên sẽ thuộc về người. Ngài có thể dùng chúng bất cứ lúc nào, chúng ở trong tay ai thi đương nhiên người đó sẽ có quyền định đoạt."
Bất kể là thương trường hay chiến trường thì đều chung một nguyên tắc, ai có nhiều đạn và có thể sống sót đến cuối cùng thì đó là vua,
Đặc biệt trong tình huống này, Hồng Mẫn thực sự cần đến đợt trang bị này để cùng cổ sức mạnh vàniểm tin của minh.
Anh ta chậm rãi xoay chuyển tách trà trong tay, sau đó mới hạ quyết tâm: "Đại sử Kiến Phong, ngài muốn gì ở ta?"
Ảnh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Hoắc Kiến Phong
Hoắc Kiến Phong cười điểm nhiên, đứng dậy ngồi bên cạnh Hống Mẫn: "Thứ tôi muốn, điện hạ đã cho rồi."
Hồng Mẫn theo bản năng cảnh giác, nhưng thoảng chốc anh ta bỗng tinh táo lại.
Hoắc Kiến Phong nói đúng, đây là đất nước Thanh Bạch, đây là cung điện của anh ta, anh ta đường đường là Đại hoàng tử, ai dám làm gì anh ta?
Thấy anh ta ngờ vực nhíu mày, Hoắc Kiến Phong ha giọng: "Cảm ơn ngài đã giúp tôi khử Hồng Liệt, cho dù người ngoài có bàn tán thế nào thì ân tình này tôi đều khắc ghi trong lòng. Tôi biết ngài muốn gì, có quan có lại mới toại lòng nhau, chuyện ngài muốn tôi cũng sẽ giúp ngày đạt được ý nguyện."
Ánh mắt thâm trầm của anh hiện lên vẻ hung ác nham hiểm khiến Hồng Mẫn khẽ run lên, anh ta đã tìm được đồng minh của mình rồi.
Mắt anh ta lỏe lên tia vui mừng, nhưng chi trongchốc lát, anh ta lại có đè nén sự sung sướng này lại, xích ra xa nửa bước, để phòng nói: "Đại sứ Kiến Phong, tôi rất biết ơn về món quà của anh, thế nhưng tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì."
Hai mắt Hoắc Kiến Phong hơi trắm xuống, thế nhưng ý cười trên gương mặt vẫn không hề suy giảm: "Điện hạ, người quang minh chính đại sẽ không làm mấy chuyện như ngồi lê đôi mách đâu. Tôi và ngài đều là những người có dã tâm, cùng là một loại người. Thật sự ngài không cần khiêm tốn như vậy đâu. Lại nhắc đến hoàn cảnh gia đình của tôi, xuất thân của tôi cũng rất giống điện hạ, tuy nhiên tôi không phải là con trưởng, mà chi là con thứ ba. Trước tôi còn có hai anh trai."
Lục Thiên Bảo nghi ngờ nhìn sang Ngô Khắc Cường, dùng ánh mắt dò hỏi: Sao đang yên đang lành lại nhắc đến gia đình ở đây làm gì
Ngô Khắc Cường cũng ngo ngác nhún vai: Tôi cũng chẳng đoán được ý đồ của lão đại là gi!
Cơ thể của Hồng Mẫn đột nhiên cứng đờ, nhưng gương mặt lại giả bộ như không biết gì: "Thật sao? Vậy thì đây cũng là một loại duyên phận đầy!"
Hoắc Kiến Phong gật đầu: "Tinh hình nước Thanh Bạch bấy giờ tường như đang sóng yên biến lặng, dânchúng sinh sống làm ăn yên ổn, nhưng thật ra đây chỉ là lòng thoa mãn đơn thuần, nó sẽ chẳng giúp ich gi đến việc thích ứng với quá trình thay đổi của thế giới hiện nay. Tư duy của quốc vương và các vị đại thần đều quá lạc hậu, không có sự dổi mới, dieu này không he có lợi cho sự phát triển của đất nước trong tương lai. Nhị hoàng tử của nước ngài mặc dù chuyên tâm nghiên cứu khoa học công nghệ, nhưng tiếc rằng ngài ta quá thiếu quyết đoán. Cho nên chỉ có Đại hoàng tử mới là người phù hợp cai trị đất nước này nhất. "
Trong đôi mắt sâu thăm thẳm của Hồng Mẫn đang sực trào từng cơn sóng.
Người đàn ông này, từng câu từng chữ anh ta nói đều đánh trúng tim đen anh, thật là quả dã man.
Nhưng anh ta có thể thấu hiểu lòng người như vậy, nếu như không thể nắm được điểm yếu của anh ta, tương lai nhất định sẽ bị anh ta khống chế.
Hồng Mẫn không dám dễ dàng đáp ứng ngay, mà chỉ bất đắc dĩ cười khổ: "Đại sử Kiến Phong, tôi thật sự không hiểu ý của anh."
Hoắc Kiến Phong có vẻ như đã nhìn thấu tâm tư của anh ta, từ từ nói: "Thế nên là tôi còn một yêu cầu quá đáng khác.
Hai mắt Hồng Mẫn lại lỏe lên, trên mặt lập tức lộra về mong đợi.
Hoắc Kiến Phong nói tiếp: "Tôi có thể chết bất cứ lúc nào, thế nên tôi mong rằng trước khi mình chết có thế giúp đại hoàng tử lên ngôi. Bởi vì thinh cầu của tôi chỉ có khi nào ngài ngồi lên ngôi báu, lúc ấy mới có thể thực hiện được."
"Được... ở hà, cải gi?"
Theo bàn năng, Hồng Mẫn muốn hỏi, nhưng ngay khi anh ta nói từ "được", anh đột ngột nuốt lời còn lại vào bụng, và đổi lời thành: "Thật... thật ra tôi không thể giúp gì cho anh đâu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành vua. Trong tương lai, ai có thể trở thành người thừa kế ngai vàng của nước Thanh Bạch của chúng ta đều phải tuân theo ý của phụ vương và mẫu hậu. Đại sử Kiến Phong, anh đừng nói chuyện này nữa, nhất là đối với người ngoại quốc như anh. "
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, Hoắc Kiến Phong có vẻ như nhận ra điều gì đó, cười hờ hững "Không có tham vọng thì không phải đại trượng phu. Điện hạ, tôi rất ngưỡng mộ tài năng và nhân cách của ngài, và lại sẽ luôn ủng hộ ngài. Thế nhưng trong khoảng thời gian tiếp theo tôi sẽ sống ở Thanh Bạch. Bản thân tôi đã trúng một loại kịch độc và môi trường Ở nước Z không tốt cho sức khỏe của tôi. Tôi đã nộp đơn xin cư trú cho Quốc vương Phổ Mật và ngài ấy đãđồng ý. Nếu như điện hạ có thay đổi ý định, ngài có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào."
Dứt lời, anh đứng dậy: "Hôm nay tôi đi chơi hdi lâu rồi, tôi phải về nghỉ ngơi đây. Cảm ơn ngài đã quan tâm chăm sóc đến bạn của tôi. Tôi sẽ đưa họ về cùng."
Ba người Lục Thiên Bảo nghe thấy nói vậy thì nhanh chóng đứng lên đồng thanh nói: "Câm ta điện hạ đã quan tâm. Chúng tôi xin cáo từ!"
Hồng Mẫn không ngăn lại, sảng khoái đứng dậy để tiễn bọn họ đi.
Sau khi đi được vài bước, Hồng Mẫn đột nhiên giảm tốc độ, nói với Hoắc Kiến Phong: "Đại sứ Kiến Phong, qua những lời anh nói với tôi, tôi nhất định sẽ coi anh là bạn. Thế nhưng những lời vừa rồi không nên nhắc lại nữa, đặc biệt là ở ngoài này, nếu không cả anh và tôi sẽ đều nguy hiểm đến tính mạng đầy, "
Anh ta còn nháy mắt mấy cải.
Hoắc Kiến Phong nhếch môi, nhìn xuống mu bàn tay già nua như vỏ cây kia: "Điện hạ xin đừng lo lắng, ngài nhìn xương cốt của tôi thê này, không hơi sức đâu mà gây phiến phức cho bản thân và người xung quanh đâu."
Hồng Mẫn nhìn bộ dạng run rẩy của anh, bản tin bán nghi gật đầu,
Thầy tên hiển thị là Lâm Viên, Hồng Mẫn nói câu xin lỗi rồi ung dung bỏ đi mấy bước sau đó mới dừng lại nhận điện thoại.
Ở bên kia điện thoại, lập tức vang lên giọng nói đẩy kích động của Lâm Viên: "Điện hạ, có tin mừng. Hoắc Kiến Phong vừa tặng quà cho ngài, tất cả đều là vật dụng quân trang, hơn nữa chúng còn là mẫu mới nhất trong loạt sản phẩm thịnh hành hiện nay."
Hồng Mẫn tay cẩm điện thoại mà lòng căng thẳng, anh ta cố kìm nén để không hét lên bởi vì quá bất ngờ.
Ở đầu dây bên kia, Lâm Viên ý thức được mình thất lễ, sau đó nén giọng lại nói nhỏ: "Còn có rất nhiều loại mà trước đây chúng ta muốn mua nhưng khôngmua được kể cả những mẫu can gấp, tất cả dếu có. Điều quan trọng nhất chính là toàn bộ các thiết bị tư trang đều đầy đủ, kể cả đạn dược cũng rất nhiều"
Đúng là trên đời này không có gì là tien không thế làm được.
Mạng lưới giao thiệp, tài lực vật lực, và cà giao tinh trên thương trường.
Hồng Mẫn vừa tò mò vừa hưng phấn, chỉ cảm thấy trong lỗng ngực đang có một trận sóng lớn rit gào, khiến cho khí huyết của anh tăng lên cuốn cuộn, đôi mắt sáng ngời.
Anh cổ sức cúi đầu xuống để không cho ai nhìn thấy vẻ mặt của mình, để giong điệu của mình bình tĩnh, nói: "Ông đã thử chưa? Chúng đều là thật phải không?"
Đại nhân Lâm Viên ở bên kia điện thoại gật đầu: "Vâng, thuộc hạ đã thử một số món rồi, chúng đều là thật, số còn lại đang thử tiếp, có lẽ đều là hàng thật giá thật."
Hồng Mẫn chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy vài âm thanh ở bên kia điện thoại, đều là tiếng sủng nó liên tiếp.
Con quái thú bạo lực trong anh bị làm cho thức tinh, anh ta vui về nheo mắt lại, nhưng ngoài miệng lạicố tỏ ra bình tĩnh nói nhỏ: "Trưoc hết ông vẫn cứ nên khiêm tốn cho ta, tuy rằng chỗ đó là ngoại thành héo lánh, thế nhưng cũng dừng thử vũ khí quá nhiều, nếu không mọi chuyện sẽ hỏng bét đấy."
"Điện hạ, ngài yên tâm, thuộc hạ hiểu rõ." Lâm Viên cung kính đáp.
Hong Min cúp điện thoại, nhìn bầu trời đang chim dẫn về đêm ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, ổn định cảm xúc rồi mới quay lại khu ghế sô pha.
Anh ta đang cầm tách trà nhàn nhạt nhìn Hoắc Kiến Phong: "Đại sử Kiến Phong, đang yên đang lành, sao lại tăng cho tôi món quà long trọng như vậy? Hừm, đừng nói là ngài cảm ơn tôi đã thu nhận ba người bạn của ngài đấy nhé. Dù sao bọn họ cũng không đáng giả trị đến chừng này."
Đều là những người quen nhìn sắc mặt người khác mà sống, Lục Thiên Bào và Ngô Đức Cường nghe xong đều biết rằng chắc chắn có một giao dịch khác giữa Hoắc Kiến Phong và Hồng Mẫn. Dù sao ngải ta giữ họ đây lâu như vậy không đơn giản là chi là giúp đỡ người khác cho vui.
Bọn họ không hẹn mà cùng nhau im lặng, đồng thời cũng đè nén sự tò mò nho nhỏ của mình xuống
Hoắc Kiến Phong cười nhạt "Đương nhiên rối. Bọnhọ đương nhiên không đáng giá trị đến chứng ấy tiến. Nhưng cũng không có mấy ai lại có giá trị như đại hoàng từ. Hon nữa nhìn toàn bộ nước Thanh Bach xem, chỉ có Đại hoàng tử mới xứng với món quà này."
Lục Thiên Bảo và Ngô Đức Cường im lặng liếc nhìn nhau, khi Hoắc Kiến dùng giọng điệu nửa vời xa cách nói chuyện với người khác thi sẽ chỉ có một khả năng duy nhất, đó là sắp có người gặp xui xẻo rồi.
Trong lòng Hồng Mẫn vẫn còn để phòng, nhưng anh ta vẫn không cưỡng lại được sức cảm dỗ mê hoặc của trang thiết bị kia, thử dò hỏi: "Đại sử Kiến Phong, ngài lấy những thứ này từ đầu ra? Chúng sẽ không gây rắc rối, có phải không?"
Hoắc Kiến Phong dùng ảnh mắt kiên định nhìn anh ta: "Điện hạ cứ yên tâm! Đây là đất nước Thanh Bạch của người, đồ vật đến tay người thi đương nhiên sẽ thuộc về người. Ngài có thể dùng chúng bất cứ lúc nào, chúng ở trong tay ai thi đương nhiên người đó sẽ có quyền định đoạt."
Bất kể là thương trường hay chiến trường thì đều chung một nguyên tắc, ai có nhiều đạn và có thể sống sót đến cuối cùng thì đó là vua,
Đặc biệt trong tình huống này, Hồng Mẫn thực sự cần đến đợt trang bị này để cùng cổ sức mạnh vàniểm tin của minh.
Anh ta chậm rãi xoay chuyển tách trà trong tay, sau đó mới hạ quyết tâm: "Đại sử Kiến Phong, ngài muốn gì ở ta?"
Ảnh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Hoắc Kiến Phong
Hoắc Kiến Phong cười điểm nhiên, đứng dậy ngồi bên cạnh Hống Mẫn: "Thứ tôi muốn, điện hạ đã cho rồi."
Hồng Mẫn theo bản năng cảnh giác, nhưng thoảng chốc anh ta bỗng tinh táo lại.
Hoắc Kiến Phong nói đúng, đây là đất nước Thanh Bạch, đây là cung điện của anh ta, anh ta đường đường là Đại hoàng tử, ai dám làm gì anh ta?
Thấy anh ta ngờ vực nhíu mày, Hoắc Kiến Phong ha giọng: "Cảm ơn ngài đã giúp tôi khử Hồng Liệt, cho dù người ngoài có bàn tán thế nào thì ân tình này tôi đều khắc ghi trong lòng. Tôi biết ngài muốn gì, có quan có lại mới toại lòng nhau, chuyện ngài muốn tôi cũng sẽ giúp ngày đạt được ý nguyện."
Ánh mắt thâm trầm của anh hiện lên vẻ hung ác nham hiểm khiến Hồng Mẫn khẽ run lên, anh ta đã tìm được đồng minh của mình rồi.
Mắt anh ta lỏe lên tia vui mừng, nhưng chi trongchốc lát, anh ta lại có đè nén sự sung sướng này lại, xích ra xa nửa bước, để phòng nói: "Đại sứ Kiến Phong, tôi rất biết ơn về món quà của anh, thế nhưng tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì."
Hai mắt Hoắc Kiến Phong hơi trắm xuống, thế nhưng ý cười trên gương mặt vẫn không hề suy giảm: "Điện hạ, người quang minh chính đại sẽ không làm mấy chuyện như ngồi lê đôi mách đâu. Tôi và ngài đều là những người có dã tâm, cùng là một loại người. Thật sự ngài không cần khiêm tốn như vậy đâu. Lại nhắc đến hoàn cảnh gia đình của tôi, xuất thân của tôi cũng rất giống điện hạ, tuy nhiên tôi không phải là con trưởng, mà chi là con thứ ba. Trước tôi còn có hai anh trai."
Lục Thiên Bảo nghi ngờ nhìn sang Ngô Khắc Cường, dùng ánh mắt dò hỏi: Sao đang yên đang lành lại nhắc đến gia đình ở đây làm gì
Ngô Khắc Cường cũng ngo ngác nhún vai: Tôi cũng chẳng đoán được ý đồ của lão đại là gi!
Cơ thể của Hồng Mẫn đột nhiên cứng đờ, nhưng gương mặt lại giả bộ như không biết gì: "Thật sao? Vậy thì đây cũng là một loại duyên phận đầy!"
Hoắc Kiến Phong gật đầu: "Tinh hình nước Thanh Bạch bấy giờ tường như đang sóng yên biến lặng, dânchúng sinh sống làm ăn yên ổn, nhưng thật ra đây chỉ là lòng thoa mãn đơn thuần, nó sẽ chẳng giúp ich gi đến việc thích ứng với quá trình thay đổi của thế giới hiện nay. Tư duy của quốc vương và các vị đại thần đều quá lạc hậu, không có sự dổi mới, dieu này không he có lợi cho sự phát triển của đất nước trong tương lai. Nhị hoàng tử của nước ngài mặc dù chuyên tâm nghiên cứu khoa học công nghệ, nhưng tiếc rằng ngài ta quá thiếu quyết đoán. Cho nên chỉ có Đại hoàng tử mới là người phù hợp cai trị đất nước này nhất. "
Trong đôi mắt sâu thăm thẳm của Hồng Mẫn đang sực trào từng cơn sóng.
Người đàn ông này, từng câu từng chữ anh ta nói đều đánh trúng tim đen anh, thật là quả dã man.
Nhưng anh ta có thể thấu hiểu lòng người như vậy, nếu như không thể nắm được điểm yếu của anh ta, tương lai nhất định sẽ bị anh ta khống chế.
Hồng Mẫn không dám dễ dàng đáp ứng ngay, mà chỉ bất đắc dĩ cười khổ: "Đại sử Kiến Phong, tôi thật sự không hiểu ý của anh."
Hoắc Kiến Phong có vẻ như đã nhìn thấu tâm tư của anh ta, từ từ nói: "Thế nên là tôi còn một yêu cầu quá đáng khác.
Hai mắt Hồng Mẫn lại lỏe lên, trên mặt lập tức lộra về mong đợi.
Hoắc Kiến Phong nói tiếp: "Tôi có thể chết bất cứ lúc nào, thế nên tôi mong rằng trước khi mình chết có thế giúp đại hoàng tử lên ngôi. Bởi vì thinh cầu của tôi chỉ có khi nào ngài ngồi lên ngôi báu, lúc ấy mới có thể thực hiện được."
"Được... ở hà, cải gi?"
Theo bàn năng, Hồng Mẫn muốn hỏi, nhưng ngay khi anh ta nói từ "được", anh đột ngột nuốt lời còn lại vào bụng, và đổi lời thành: "Thật... thật ra tôi không thể giúp gì cho anh đâu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành vua. Trong tương lai, ai có thể trở thành người thừa kế ngai vàng của nước Thanh Bạch của chúng ta đều phải tuân theo ý của phụ vương và mẫu hậu. Đại sử Kiến Phong, anh đừng nói chuyện này nữa, nhất là đối với người ngoại quốc như anh. "
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, Hoắc Kiến Phong có vẻ như nhận ra điều gì đó, cười hờ hững "Không có tham vọng thì không phải đại trượng phu. Điện hạ, tôi rất ngưỡng mộ tài năng và nhân cách của ngài, và lại sẽ luôn ủng hộ ngài. Thế nhưng trong khoảng thời gian tiếp theo tôi sẽ sống ở Thanh Bạch. Bản thân tôi đã trúng một loại kịch độc và môi trường Ở nước Z không tốt cho sức khỏe của tôi. Tôi đã nộp đơn xin cư trú cho Quốc vương Phổ Mật và ngài ấy đãđồng ý. Nếu như điện hạ có thay đổi ý định, ngài có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào."
Dứt lời, anh đứng dậy: "Hôm nay tôi đi chơi hdi lâu rồi, tôi phải về nghỉ ngơi đây. Cảm ơn ngài đã quan tâm chăm sóc đến bạn của tôi. Tôi sẽ đưa họ về cùng."
Ba người Lục Thiên Bảo nghe thấy nói vậy thì nhanh chóng đứng lên đồng thanh nói: "Câm ta điện hạ đã quan tâm. Chúng tôi xin cáo từ!"
Hồng Mẫn không ngăn lại, sảng khoái đứng dậy để tiễn bọn họ đi.
Sau khi đi được vài bước, Hồng Mẫn đột nhiên giảm tốc độ, nói với Hoắc Kiến Phong: "Đại sứ Kiến Phong, qua những lời anh nói với tôi, tôi nhất định sẽ coi anh là bạn. Thế nhưng những lời vừa rồi không nên nhắc lại nữa, đặc biệt là ở ngoài này, nếu không cả anh và tôi sẽ đều nguy hiểm đến tính mạng đầy, "
Anh ta còn nháy mắt mấy cải.
Hoắc Kiến Phong nhếch môi, nhìn xuống mu bàn tay già nua như vỏ cây kia: "Điện hạ xin đừng lo lắng, ngài nhìn xương cốt của tôi thê này, không hơi sức đâu mà gây phiến phức cho bản thân và người xung quanh đâu."
Hồng Mẫn nhìn bộ dạng run rẩy của anh, bản tin bán nghi gật đầu,
/813
|