Vân Thiên nằm trên mặt đất không động đậy gì, bàn tay nhỏ vô thức nắm lấy cánh tay Hoắc Kiến Phong.
Tống Phi Phi khóc vô cùng thương tâm, trong tiếng khóc lộ ra vẻ lo lắng cực kỳ.
Nhưng Hoắc Tuấn Tú gọi hai tiếng xong bên ngoài cũng không ai đáp lại.
Anh ta nhíu mày, nhìn Triệu Phong một chút.
Triệu Phong đang muốn ra ngoài xem xét, cửa lớn biệt thự liền bị người ta đẩy ra.
Một người đàn ông xa lạ cùng một đám người áo đen chen chúc bước vào, ung dung đi đến.
Thân hình hơi mập mạp, áo màu nâu xanh phẳng phiu, đã qua độ tuổi năm mươi nhưng không hề thấy già, giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ nho nhã trầm ổn.
Ánh mắt Hoắc Tuấn Tú run lên, giọng lạnh lẽo giống như nghiến từ trong răng ra: "Ông là ai?"
Ngài Dịch khẽ vuốt cằm: “Tôi họ Dịch, mọi người đều gọi tôi là ngài Dịch. Những chuyện khác cậu chủ Hoắc không cần biết." Nụ cười nhẹ nhàng cùng giọng nói ôn nhuận rõ ràng có thể khiến cho người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, Hoắc Tuấn Tú không hiểu sao lại thấy lạnh cả người.
Trong nháy mắt anh ta kịp phản ứng: "Ông là người của Kiến Phong?"
Ngài Dịch cười nhạt, không trả lời anh ta mà chỉ bình tĩnh nói: “Cậu chủ Hoắc, cậu bây giờ đã không còn đường để đi. Người của cậu toàn bộ đều đã bị chúng tôi khống chế, mà chuyện cậu từng âm thầm tính toán với ngài Kiến Phong và tập đoàn Hoắc Kiến, gồm cả chuyện gần đây cậu cấu kết giao dịch với ngài Hồng, còn có chuyện với ngài Kiến Phong, cô Tiêu Nhi một nhà ba người làm ra, từng chuyện từng chuyện tôi đều có chứng cứ rồi. Cậu chủ Hoắc, tôi khuyên cậu một câu, đừng có chống cự giãy dụa gì cả, vô ích thôi." "Không thể thế được!"
Hoắc Tuấn Tú không tin, anh ta cẩn thận sắp xếp lâu như thế, kế hoạch được trời đất ủng hộ hoàn mỹ như thế, làm sao anh ta có thể thua được?
Anh ta nháy mắt ra dấu với Triệu Phong, Triệu Phong lập tức vọt tới xem xét tất cả các cửa sổ.
Những người anh ta bí mật bố trí ở gần đó từ trước, người ở bên ngoài, không thấy một ai!
Thay vào đó là một nhóm lớn những người mặc áo đen đi cùng ngài Dịch.
Bọn họ cứ ba bước năm bước lại có một người, so với bố trí trước đó của Hoắc Tuấn Tú lại càng nghiêm mật hơn.
Cả người Triệu Phong ngay lập tức hơi ngừng lại, quay người run rẩy, lắc đầu nói với Hoắc Tuấn Tú: “Boss, không có ai, không có ai cả! Người của bọn họ đã bao vây nơi này rồi."
Con người Hoắc Tuấn Tú đột nhiên co lại, bất chợt anh ta trào phúng nhìn về phía Hoắc Kiến Phong: "Đây chính là thành ý sao?"
Sắc mặt Hoắc Kiến Phong bình tĩnh bất động như núi: “Anh cả, em vừa rồi đã cho anh cơ hội, là do anh không chịu. Nếu như anh không có ý đồ gì với Vân Thiên thì chúng ta còn có thể bàn bạc, nhưng bây giờ mỗi một phút em đều đếm ngược, không có thời gian lãng phí với anh. Anh không đồng ý với đề nghị của em thì chúng ta giải quyết theo pháp luật."
Anh hơi ngừng lại, tiếp tục nói: "Còn về phần Hoắc Kiến, tự nhiên sẽ có người phù hợp hơn đến tiếp quản."
Theo lời của Hoắc Kiến Phong, những người áo đen đi theo ngài Dịch bắt đầu tiến lên hành động ngay lập tức.
Hoắc Tuấn Tú không có năng lực phản kháng, Triệu Phong bị đè xuống đất đầu tiên.
Tống Phi Phi thấy vị trí của Hoắc Tuấn Tú đã mất, vội vàng tránh người áo đen đi, "rầm" một phát quỳ gối dưới chân Hoắc Kiến Phong: “Kiến Phong, Kiến Phong! Cầu xin anh xem xét lại tình cảm trong quá khứ của chúng ta, thả tôi đi! Tôi hoàn toàn bị ép buộc!”
Hoắc Kiến Phong mặc không biểu cảm, lạnh lùng lùi lại nửa bước.
Tống Phi Phi tranh thủ thời gian tiến lên hai bước, vội vàng nói: “Tôi thật sự chưa từng làm ra chuyện gì sai trai tày trời. Kiến Phong, anh cho tôi một cơ hội, có được không? Có được không?"
Cô ta khóc lóc than thở, lớp trang điểm trên mặt nhoe nhoét.
Thấy người áo đen chuẩn bị đến kéo mình ra, cô ta vội vàng bổ nhào vào dưới chân Hoắc Kiến Phong, ôm thật chặt lấy bắp chân Hoắc Kiến Phong: "Kiến Phong, trong tay tôi có rất nhiều chứng cứ, tôi có thể giúp anh chỉ ra chỗ sai của bọn họ, tôi có thể! Anh để tôi thành người làm chứng được không? Tôi không muốn ngồi tù, tôi thật sự không muốn ngồi tù.."
Cô ta đối với Hoắc Tuấn Tú không do dự mà bán đứng, sự cung kính và tình nghĩa ngày xưa trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Có người kéo màn cửa ra, ánh mặt trời vàng chiếu vào sảnh lớn, chiếu lên người
Hoắc Tuấn Tú.
Anh ta vô thức đưa tay ngăn cản nhưng vẫn thấy rõ những người áo đen được huấn luyện đứng nghiêm chỉnh ngoài kia, lại nhìn Triệu Phong trên mặt đất rồi nhìn về phía Tống Phi Phi, anh ta nở nụ cười tự giễu: "Anh thua rồi, Kiến Phong! Anh không tiếc bán linh hồn của mình, đến cuối cùng vẫn thua cho em!”
Lông mày Hoắc Kiến Phong chau lại, ánh mắt rơi trên người Hoắc Tuấn Tú, từ đầu đến cuối vẫn như lúc ban đầu: “Anh cả, anh không phải thua em mà lo do chính anh hèn mọn. Em thấy anh chưa mất đi cái gì, chỉ có anh chưa chiếm được cái gì. Kể cả có cho anh núi vàng núi bạc cũng không thể lấp đầy được cái khe trong lòng anh." Nói xong anh nhấc chân hất Tống Phi Phi ra, quay người vươn tay về phía Vân
Thiên.
Kết thúc, mọi chuyện đều đã kết thúc rồi.
Từ nay về sau, anh chỉ muốn cùng con mình, vợ mình và những người bạn thân chân chính yên ổn vượt qua khoảng thời gian còn lại.
Vân Thiên nhìn bàn tay anh, lắc đầu.
Trong mắt Hoắc Kiến Phong ngay lập tức hiện lên một tia mất mát, nhưng một giây sau, bàn tay nhỏ của Vân Thiên liền nắm lấy cánh tay anh: "Lão Tôn." . truyện teen hay
Hai chữ đơn giản từ đôi môi nhỏ của đứa trẻ phát ra, đôi mắt của Hoắc Kiến Phong đột nhiên phát sáng lên. "Phong, Phong, anh không thể đối xử tàn nhẫn với tôi như thế được, Kiến Phong!” Tống Phi Phi ngã vật xuống đất, bị hai người áo đen một trái một phải giữ lại, không ngừng giãy dụa kêu rên.
Trên xe lăn, Hoắc Tuấn Tú ngồi ngay ngắn như một pho tượng, sắc mặt tinh thần sa sút trong nháy mắt làm cho anh ta như già đi mấy chục tuổi.
Hoắc Kiến Phong đỡ lấy chiếc nạng nhỏ của Vân Thiên, khẽ vuốt cằm nói với ngài Dịch: “Chuyện sau này làm phiền ngài cả."
Ngài Dịch ôn nhu gật đầu: “Cô gái trẻ chờ cậu ở bên ngoài." "Cảm ơn!" Hoắc Kiến Phong lại cung kính khom người, từ từ đỡ Vân Thiên, chậm rãi đi ra ngoài.
Vân Thiên đi được mấy bước, mới nghiêng đầu nhìn Hoắc Kiến Phong, hỏi: "Cô gái trẻ lại ai? Không phải là mẹ của con sao?"
Hoặc Kiến Phong cưng chiều nhìn cậu bé, ôn hòa kiên nhẫn giải thích nói: “Cô gái trẻ à, cô ấy là trợ thủ của ngài Dịch, cũng có thể được xem là bác sĩ của bố. Còn mẹ của con chắc là đang trên đường đến”
Trong mắt Vân Thiên hiện lên một chút thất vọng nho nhỏ.
Cánh cửa kia mở ra, cậu bé còn nghĩ rằng người đi đến sẽ là mẹ!
Nếu để mẹ nghe được lời nói của bác và lão Hoắc kia, vết thương trong lòng mẹ có phải có thể hoàn toàn được chữa lành không?
Bên ngoài, ánh mắt trời vàng óng rải đầy mặt cỏ xanh biếc, vô cùng ấm áp và mạnh mẽ chào đón đôi bố con đi cùng nhau này.
Cô gái trẻ đứng đó mặc váy lụa trắng trong gió, cô mở cửa thay bọn họ, mặt mũi tươi cười: “Tiếp theo ngài Kiến Phong muốn đi đâu." “Về nhà”
Tống Phi Phi khóc vô cùng thương tâm, trong tiếng khóc lộ ra vẻ lo lắng cực kỳ.
Nhưng Hoắc Tuấn Tú gọi hai tiếng xong bên ngoài cũng không ai đáp lại.
Anh ta nhíu mày, nhìn Triệu Phong một chút.
Triệu Phong đang muốn ra ngoài xem xét, cửa lớn biệt thự liền bị người ta đẩy ra.
Một người đàn ông xa lạ cùng một đám người áo đen chen chúc bước vào, ung dung đi đến.
Thân hình hơi mập mạp, áo màu nâu xanh phẳng phiu, đã qua độ tuổi năm mươi nhưng không hề thấy già, giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ nho nhã trầm ổn.
Ánh mắt Hoắc Tuấn Tú run lên, giọng lạnh lẽo giống như nghiến từ trong răng ra: "Ông là ai?"
Ngài Dịch khẽ vuốt cằm: “Tôi họ Dịch, mọi người đều gọi tôi là ngài Dịch. Những chuyện khác cậu chủ Hoắc không cần biết." Nụ cười nhẹ nhàng cùng giọng nói ôn nhuận rõ ràng có thể khiến cho người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, Hoắc Tuấn Tú không hiểu sao lại thấy lạnh cả người.
Trong nháy mắt anh ta kịp phản ứng: "Ông là người của Kiến Phong?"
Ngài Dịch cười nhạt, không trả lời anh ta mà chỉ bình tĩnh nói: “Cậu chủ Hoắc, cậu bây giờ đã không còn đường để đi. Người của cậu toàn bộ đều đã bị chúng tôi khống chế, mà chuyện cậu từng âm thầm tính toán với ngài Kiến Phong và tập đoàn Hoắc Kiến, gồm cả chuyện gần đây cậu cấu kết giao dịch với ngài Hồng, còn có chuyện với ngài Kiến Phong, cô Tiêu Nhi một nhà ba người làm ra, từng chuyện từng chuyện tôi đều có chứng cứ rồi. Cậu chủ Hoắc, tôi khuyên cậu một câu, đừng có chống cự giãy dụa gì cả, vô ích thôi." "Không thể thế được!"
Hoắc Tuấn Tú không tin, anh ta cẩn thận sắp xếp lâu như thế, kế hoạch được trời đất ủng hộ hoàn mỹ như thế, làm sao anh ta có thể thua được?
Anh ta nháy mắt ra dấu với Triệu Phong, Triệu Phong lập tức vọt tới xem xét tất cả các cửa sổ.
Những người anh ta bí mật bố trí ở gần đó từ trước, người ở bên ngoài, không thấy một ai!
Thay vào đó là một nhóm lớn những người mặc áo đen đi cùng ngài Dịch.
Bọn họ cứ ba bước năm bước lại có một người, so với bố trí trước đó của Hoắc Tuấn Tú lại càng nghiêm mật hơn.
Cả người Triệu Phong ngay lập tức hơi ngừng lại, quay người run rẩy, lắc đầu nói với Hoắc Tuấn Tú: “Boss, không có ai, không có ai cả! Người của bọn họ đã bao vây nơi này rồi."
Con người Hoắc Tuấn Tú đột nhiên co lại, bất chợt anh ta trào phúng nhìn về phía Hoắc Kiến Phong: "Đây chính là thành ý sao?"
Sắc mặt Hoắc Kiến Phong bình tĩnh bất động như núi: “Anh cả, em vừa rồi đã cho anh cơ hội, là do anh không chịu. Nếu như anh không có ý đồ gì với Vân Thiên thì chúng ta còn có thể bàn bạc, nhưng bây giờ mỗi một phút em đều đếm ngược, không có thời gian lãng phí với anh. Anh không đồng ý với đề nghị của em thì chúng ta giải quyết theo pháp luật."
Anh hơi ngừng lại, tiếp tục nói: "Còn về phần Hoắc Kiến, tự nhiên sẽ có người phù hợp hơn đến tiếp quản."
Theo lời của Hoắc Kiến Phong, những người áo đen đi theo ngài Dịch bắt đầu tiến lên hành động ngay lập tức.
Hoắc Tuấn Tú không có năng lực phản kháng, Triệu Phong bị đè xuống đất đầu tiên.
Tống Phi Phi thấy vị trí của Hoắc Tuấn Tú đã mất, vội vàng tránh người áo đen đi, "rầm" một phát quỳ gối dưới chân Hoắc Kiến Phong: “Kiến Phong, Kiến Phong! Cầu xin anh xem xét lại tình cảm trong quá khứ của chúng ta, thả tôi đi! Tôi hoàn toàn bị ép buộc!”
Hoắc Kiến Phong mặc không biểu cảm, lạnh lùng lùi lại nửa bước.
Tống Phi Phi tranh thủ thời gian tiến lên hai bước, vội vàng nói: “Tôi thật sự chưa từng làm ra chuyện gì sai trai tày trời. Kiến Phong, anh cho tôi một cơ hội, có được không? Có được không?"
Cô ta khóc lóc than thở, lớp trang điểm trên mặt nhoe nhoét.
Thấy người áo đen chuẩn bị đến kéo mình ra, cô ta vội vàng bổ nhào vào dưới chân Hoắc Kiến Phong, ôm thật chặt lấy bắp chân Hoắc Kiến Phong: "Kiến Phong, trong tay tôi có rất nhiều chứng cứ, tôi có thể giúp anh chỉ ra chỗ sai của bọn họ, tôi có thể! Anh để tôi thành người làm chứng được không? Tôi không muốn ngồi tù, tôi thật sự không muốn ngồi tù.."
Cô ta đối với Hoắc Tuấn Tú không do dự mà bán đứng, sự cung kính và tình nghĩa ngày xưa trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Có người kéo màn cửa ra, ánh mặt trời vàng chiếu vào sảnh lớn, chiếu lên người
Hoắc Tuấn Tú.
Anh ta vô thức đưa tay ngăn cản nhưng vẫn thấy rõ những người áo đen được huấn luyện đứng nghiêm chỉnh ngoài kia, lại nhìn Triệu Phong trên mặt đất rồi nhìn về phía Tống Phi Phi, anh ta nở nụ cười tự giễu: "Anh thua rồi, Kiến Phong! Anh không tiếc bán linh hồn của mình, đến cuối cùng vẫn thua cho em!”
Lông mày Hoắc Kiến Phong chau lại, ánh mắt rơi trên người Hoắc Tuấn Tú, từ đầu đến cuối vẫn như lúc ban đầu: “Anh cả, anh không phải thua em mà lo do chính anh hèn mọn. Em thấy anh chưa mất đi cái gì, chỉ có anh chưa chiếm được cái gì. Kể cả có cho anh núi vàng núi bạc cũng không thể lấp đầy được cái khe trong lòng anh." Nói xong anh nhấc chân hất Tống Phi Phi ra, quay người vươn tay về phía Vân
Thiên.
Kết thúc, mọi chuyện đều đã kết thúc rồi.
Từ nay về sau, anh chỉ muốn cùng con mình, vợ mình và những người bạn thân chân chính yên ổn vượt qua khoảng thời gian còn lại.
Vân Thiên nhìn bàn tay anh, lắc đầu.
Trong mắt Hoắc Kiến Phong ngay lập tức hiện lên một tia mất mát, nhưng một giây sau, bàn tay nhỏ của Vân Thiên liền nắm lấy cánh tay anh: "Lão Tôn." . truyện teen hay
Hai chữ đơn giản từ đôi môi nhỏ của đứa trẻ phát ra, đôi mắt của Hoắc Kiến Phong đột nhiên phát sáng lên. "Phong, Phong, anh không thể đối xử tàn nhẫn với tôi như thế được, Kiến Phong!” Tống Phi Phi ngã vật xuống đất, bị hai người áo đen một trái một phải giữ lại, không ngừng giãy dụa kêu rên.
Trên xe lăn, Hoắc Tuấn Tú ngồi ngay ngắn như một pho tượng, sắc mặt tinh thần sa sút trong nháy mắt làm cho anh ta như già đi mấy chục tuổi.
Hoắc Kiến Phong đỡ lấy chiếc nạng nhỏ của Vân Thiên, khẽ vuốt cằm nói với ngài Dịch: “Chuyện sau này làm phiền ngài cả."
Ngài Dịch ôn nhu gật đầu: “Cô gái trẻ chờ cậu ở bên ngoài." "Cảm ơn!" Hoắc Kiến Phong lại cung kính khom người, từ từ đỡ Vân Thiên, chậm rãi đi ra ngoài.
Vân Thiên đi được mấy bước, mới nghiêng đầu nhìn Hoắc Kiến Phong, hỏi: "Cô gái trẻ lại ai? Không phải là mẹ của con sao?"
Hoặc Kiến Phong cưng chiều nhìn cậu bé, ôn hòa kiên nhẫn giải thích nói: “Cô gái trẻ à, cô ấy là trợ thủ của ngài Dịch, cũng có thể được xem là bác sĩ của bố. Còn mẹ của con chắc là đang trên đường đến”
Trong mắt Vân Thiên hiện lên một chút thất vọng nho nhỏ.
Cánh cửa kia mở ra, cậu bé còn nghĩ rằng người đi đến sẽ là mẹ!
Nếu để mẹ nghe được lời nói của bác và lão Hoắc kia, vết thương trong lòng mẹ có phải có thể hoàn toàn được chữa lành không?
Bên ngoài, ánh mắt trời vàng óng rải đầy mặt cỏ xanh biếc, vô cùng ấm áp và mạnh mẽ chào đón đôi bố con đi cùng nhau này.
Cô gái trẻ đứng đó mặc váy lụa trắng trong gió, cô mở cửa thay bọn họ, mặt mũi tươi cười: “Tiếp theo ngài Kiến Phong muốn đi đâu." “Về nhà”
/813
|