Tiêu Nhi cau mày, tò mò hỏi: "Tiền bối, đây là cái gì?"
Nhìn cô miệng oang oang, cầm sợi dây lủng lắng trên tay, Cổ Thần cảnh giác nhìn ngó xung quanh, cuộn sợi dây lại vào lòng bàn tay cô, tỏ vẻ không hài lòng, nói: "Nha đầu, đây là bảo bối ta không nỡ đưa cho Tiểu Thất đấy."
Tiêu Nhi kinh ngạc, vội vàng nhét lại vào tay ông: "Món đồ quý giá như vậy, con không dám nhận."
Cổ Thần lại dúi vào tay cô: "Tiểu Thất không có duyên với thứ này, miễn cưỡng đưa nó cũng không phát huy được hết công dụng của món đồ này. Nhưng con thì khác, con có duyên với món đồ này, nhớ cất giữ cẩn thận."
Thấy cô vẫn cố từ chối, Cổ Thần lại nói thêm: "Món đồ này, ta cũng không cho không con đâu. Đến nước Z rồi con phải bao nuôi ta, chi trả sinh hoạt phí. Ta ngoài
Cổ Trùng ra thì chẳng có gì, nghèo kiết xác."
Bên ngoài bình thủy tinh còn lưu lại hơi ấm của ông cụ, Tiêu Nhi nắm chặt lòng bàn tay, đùa giỡn nói: "Ông cũng có thể làm việc cho ông ngoại con mà?"
Cổ Thần hơi sửng sốt: "Này, tiểu nha đầu vô lương tâm, ta từng này tuổi rồi, còn bắt ta làm việc sao? Con có muốn bị mất mặt không?"
Tiêu Nhi cười giỡn: "Mặt là cái gì? Có ăn được không ạ?"
Ông cụ làm bộ định đánh cô, nhưng nghĩ một hồi lại rụt tay lại, ăn hai miếng thịt, rồi lim dim mắt vẻ mãn nguyện.
Quả thật là không có chuyện gì là không thể giải quyết được bằng đồ ăn.
Nếu có thì cũng hai bữa là giải quyết được.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
Sau khi cơm nước no say, Cổ Thần lau đôi môi bóng mỡ rồi nói với Tiêu Nhi: "Nha đầu, cho dù làm bất cứ chuyện gì, cũng phải nhớ không có gì quan trọng bằng mạng sống, nhớ chưa?"
Không biết tại sao ông lại đột ngột trở nên nghiêm túc như vậy, Tiêu Nhi ngơ ngác rồi ngoan ngoan gật đầu.
Ông cụ tiếp tục nói: "Khi mà mạng sống không bị uy hiếp, thì vui vẻ hạnh phúc là số một. Đời người luôn có giới hạn, lời nói hành động theo con tim, đừng lý trí quá. Đừng để bản thân sống vất vả quá, biết chưa?"
Thái độ vẫn kiểu bề trên đang giáo huấn con cháu, nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
Tiêu Nhi không kìm được, khóe mắt cay cay, gật đầu: "Cảm ơn tiền bối, con sẽ nhớ kỹ lời ông."
Cẩm Thành, một tách trà. Vẫn là căn phòng mang phong cách cổ xưa.
Hoắc Tuấn Tú đưa tay mời Hồng Liệt ngồi xuống, vẫy tay cho vệ sĩ lui ra, rồi đi thẳng vào vấn đề: "Tam Vương Tử Điện hạ, ngài có gì không hài lòng với sự hợp tác của chúng ta?"
Hồng Liệt không hiểu: "Ngài Hoắc, ý ngài là sao?"
Hoắc Tuấn Tú nhìn anh ta, đôi mắt đào hoa không chút biến sắc dường như nở nụ cười: "Hoắc Kiến chỉ còn lại cái vỏ rỗng, mà con trai ngài có thể kiếm được một tỷ tiền đầu tư trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chẳng lẽ không phải do Tam Vương Tử Điện hạ chống lưng phía sau?" "Dĩ nhiên là không." Đọc truyện mới nhất tại Truyện88.net
Hồng Liệt lập tức phủ nhận, nhíu mày.
Anh cứ nghĩ số tiền đó là của Hoắc Kiến, nếu không phải, thì Vân Thiên lấy số tiền đấy từ đâu?
Ánh mắt Hoắc Tuấn Tú lóe lên tia u tối: "Vậy số tiền đó từ đâu ra? Cậu bé là con trai ngài, hơn nữa mới có năm tuổi!"
Hoắc Tuấn Tú nhấn mạnh ba chữ “con trai ngài”, thể hiện rõ sự đe dọa.
Nỗi thất vọng cay đắng hiện lên trên khuôn mặt của Hồng Liệt.
Trước đây, anh ta chỉ có cảm giác không đủ thấu hiểu Tiêu Nhi, không thể nào thực sự bước vào trái tim cô.
Bây giờ anh ta mới nhận ra rằng đến đứa con trai mình tự tay nuôi nấng, mình cũng không hiểu được.
Anh ta tự cười chế giễu bản thân, và giơ ba ngón tay lên: “Tôi thề có trời, nếu tôi biết số tiền đó từ đâu ra, thì tôi sẽ..." "Ấy, Điện hạ đừng nói vội!"
Thấy vẻ mặt thành khẩn của anh ta, Hoắc Tuấn Tú cắt ngang đúng lúc, ánh mắt lại trở lại ấm áp tươi vui: “Tôi chỉ hỏi vậy tôi, chứ không có ý mạo phạm gì."
Anh ta tự tay rót trà mời Hồng Liệt, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc: "Xem ra Điện hạ cũng giống như tôi, cũng bị bọn họ xem như người ngoài!" "Không phải." Ánh mắt Hồng Liệt có chút lạnh nhạt: “Chỉ là chuyện xảy ra quá đột ngột, chúng tôi chưa kịp nói chuyện với nhau”
Anh ta bưng ly trà trên bàn lên, ngửa cổ uống cạn: “Huống hồ, gia thế Hoắc gia lớn mạnh, vững chắc, cho dù công ty không có tiền, trong nhà cũng không đến nỗi không có nổi một tỷ
Hoắc gia có bao nhiêu tài sản, đợt này lấy ra bao nhiêu, Hoắc Tuấn Tú đều biết rõ.
Nhưng anh ta không nói ra, mà chỉ cười nhạt, nói: “Có lý. Vậy chúng ta không bận tâm vấn đề này, nói về nhân vật chính của chúng ta! Tôi cho người lên núi Thanh Bạch điều tra, và nghe tin A Phong đã bị trúng độc mà chết."
Hồng Liệt sửng sốt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, chưa kịp mở lời đã nghe thấy Hoắc Tuấn Tú nói tiếp: "Tôi nghĩ không thể nào như vậy, và cho người theo dõi vài ngày nữa. Họ gửi về rất nhiều ảnh, nhưng không một tấm nào thấy mặt A
Phong”
Hồng Liệt nhướng mày nghi ngờ: “Ảnh đâu?"
Hoắc Tuấn Tú mở ngăn kéo dưới bàn trà, đặt trước mặt Hồng Liệt một tập ảnh dày: “Trong ảnh có rất nhiều người tôi không quen, cho anh tự xác nhận."
Ảnh rất chi tiết, từ cảnh trong sân đến cảnh rời rừng xuống núi, rồi vào bệnh viện.
Trong tất cả các bức ảnh, Tiêu Nhi thường chỉ xuất hiện cùng một ông cụ râu tóc bạc phơ cùng hai người lớn tuổi tóc hoa râm.
Hồng Liệt nhận ra hai người tóc hoa W râm kia, một là Cổ Thần tuy già nhưng vẫn rất cường tráng, hai là ông ngoại Tiêu Nhi.
Những người khác xuất hiện đan xen, có Triệu Thanh Xuân, Lê Lỗi, Hà Lão và thậm chí cả Tiểu Thất, nhưng trong tất cả các bức ảnh đều không thấy bóng dáng Hoắc Kiến Phong.
Hoắc Kiến Phong ngoại hình xuất chúng, cho dù có vùi trong đám đông cũng rất dễ nhận ra.
Nếu anh ta có ở đó thì không thể nào không xuất hiện dù chỉ là một bóng đen vụt qua. Mời bạn đọc truyện tại Truyện8 8.net
Hồng Liệt cau mày: “Sao ông ngoại lại ở đó? Ông một mình lên núi sao?" "Người của tôi lúc đó không đến tận nơi, nhưng chắc chắn ông ấy không lên núi một mình. Cho nên chúng tôi nghi ngờ, ông có thể là người được mời lên núi để giải độc cho A Phong” Hoắc Tuấn Tú chỉ vào ông cụ mà Tiêu Nhi dìu trong bức ảnh.
Ánh mắt của hai người đồng thời hướng vào ông cụ trong ảnh.
Ông khoác trên người bộ trang phục truyền thống của nước Thanh Bạch, đây có lẽ là quần áo cũ của ông cụ Cổ Thần.
Bộ quần áo sẫm màu vắt vẻo trên người, không nhìn thấy người mà chỉ thấy tấm lưng lom khom của ông, mỗi bước đi đều run rẩy.
Tiêu Nhi luôn nắm chặt tay ông, giống như chiếc gậy chống chuyên dụng của ông vậy, và thỉnh thoảng máy ảnh cũng bắt gặp khoảnh khắc cô nhìn ông đầy trìu mến.
Trìu mến?
Hai mắt Hoắc Tuấn Tú và Hồng Liệt đồng thời sáng lên, mỗi người chộp một vài tấm ảnh lên so sánh, rồi gần như đồng thời đưa ra kết luận. "A Phong, người này chính là A Phong!” Ánh mắt đào hoa của Hoắc Tuấn Tú nhuốm màu hưng phấn.
Trái ngược lại, Hồng Liệt tỏ vẻ chán ghét: “Đúng, ngoài anh ta ra thì Tiêu Nhi sẽ không nhìn ai với ánh mắt như vậy." "Nhưng sao anh ta lại biến thành bộ dạng như thế này?" Hoắc Tuấn Tú nhíu mày: “Chẳng lẽ là ngụy trang? Nhưng anh ta muốn trốn tránh điều gì?”
Hồng Liệt lắc đầu, nói: “Nhìn bộ dạng như này không giống với ngụy trang. Anh ta có thể giải được độc tố và sống đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Tôi nghi ngờ, đây chính là di chứng của độc tố. Chất độc cực mạnh, cho dù giải được thì cũng khiến con người ta sống không bằng chết. Nhìn bộ dạng của anh ta còn già yếu hơn cả ông ngoại”
Hoắc Tuấn Tú nhìn người trong ảnh, đến đi lại cũng cần người dìu, chẳng mấy chốc mà đi gặp Diêm Vương, chê bai ném bức ảnh lên mặt bàn, nói: “Hừ, đối đầu với một người sắp gần đất xa trời, có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Thôi, cứ vậy đi!"
Nghe được ý tứ mỉa mai trong lời nói của Hoắc Tuấn Tú, Hồng Liệt cong môi chế nhạo: “Đúng vậy, anh ta đã ra nông nỗi này, mà Tiêu Nhi vẫn không rời bỏ anh ta!"
Anh ta đan hai tay vào nhau, bước từng bước chắc chắn, vững chi.
Khi cô đứng cạnh anh ta, vẻ mặt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Hoắc Tuấn Tú nhìn gương mặt xinh đẹp và của Tiêu Nhi, khóe môi bất chợt gợi lên vẻ thích thú: “Đúng như vậy. Nha đầu này xem ra không phải nhân vật đơn giản, muốn nắm chắc phần thắng, tuyệt đối không được dựa vào may mắn.
Nếu Hoắc Kiến Phong chết, khó mà có thể đảm bảo rằng cô không quay lại trả thù, chi bằng nhân cơ hội này giải quyết nhanh gọn luôn.
Theo lý thì là như vậy, nhưng nghe cách miêu tả, Hồng Liệt vẫn thấy không vui, cau mày nói: "Cơ sở hợp tác của tôi với anh chính là Tiêu Nhi, vậy mong anh hãy tôn trọng cô ấy."
Nhìn cô miệng oang oang, cầm sợi dây lủng lắng trên tay, Cổ Thần cảnh giác nhìn ngó xung quanh, cuộn sợi dây lại vào lòng bàn tay cô, tỏ vẻ không hài lòng, nói: "Nha đầu, đây là bảo bối ta không nỡ đưa cho Tiểu Thất đấy."
Tiêu Nhi kinh ngạc, vội vàng nhét lại vào tay ông: "Món đồ quý giá như vậy, con không dám nhận."
Cổ Thần lại dúi vào tay cô: "Tiểu Thất không có duyên với thứ này, miễn cưỡng đưa nó cũng không phát huy được hết công dụng của món đồ này. Nhưng con thì khác, con có duyên với món đồ này, nhớ cất giữ cẩn thận."
Thấy cô vẫn cố từ chối, Cổ Thần lại nói thêm: "Món đồ này, ta cũng không cho không con đâu. Đến nước Z rồi con phải bao nuôi ta, chi trả sinh hoạt phí. Ta ngoài
Cổ Trùng ra thì chẳng có gì, nghèo kiết xác."
Bên ngoài bình thủy tinh còn lưu lại hơi ấm của ông cụ, Tiêu Nhi nắm chặt lòng bàn tay, đùa giỡn nói: "Ông cũng có thể làm việc cho ông ngoại con mà?"
Cổ Thần hơi sửng sốt: "Này, tiểu nha đầu vô lương tâm, ta từng này tuổi rồi, còn bắt ta làm việc sao? Con có muốn bị mất mặt không?"
Tiêu Nhi cười giỡn: "Mặt là cái gì? Có ăn được không ạ?"
Ông cụ làm bộ định đánh cô, nhưng nghĩ một hồi lại rụt tay lại, ăn hai miếng thịt, rồi lim dim mắt vẻ mãn nguyện.
Quả thật là không có chuyện gì là không thể giải quyết được bằng đồ ăn.
Nếu có thì cũng hai bữa là giải quyết được.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
Sau khi cơm nước no say, Cổ Thần lau đôi môi bóng mỡ rồi nói với Tiêu Nhi: "Nha đầu, cho dù làm bất cứ chuyện gì, cũng phải nhớ không có gì quan trọng bằng mạng sống, nhớ chưa?"
Không biết tại sao ông lại đột ngột trở nên nghiêm túc như vậy, Tiêu Nhi ngơ ngác rồi ngoan ngoan gật đầu.
Ông cụ tiếp tục nói: "Khi mà mạng sống không bị uy hiếp, thì vui vẻ hạnh phúc là số một. Đời người luôn có giới hạn, lời nói hành động theo con tim, đừng lý trí quá. Đừng để bản thân sống vất vả quá, biết chưa?"
Thái độ vẫn kiểu bề trên đang giáo huấn con cháu, nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
Tiêu Nhi không kìm được, khóe mắt cay cay, gật đầu: "Cảm ơn tiền bối, con sẽ nhớ kỹ lời ông."
Cẩm Thành, một tách trà. Vẫn là căn phòng mang phong cách cổ xưa.
Hoắc Tuấn Tú đưa tay mời Hồng Liệt ngồi xuống, vẫy tay cho vệ sĩ lui ra, rồi đi thẳng vào vấn đề: "Tam Vương Tử Điện hạ, ngài có gì không hài lòng với sự hợp tác của chúng ta?"
Hồng Liệt không hiểu: "Ngài Hoắc, ý ngài là sao?"
Hoắc Tuấn Tú nhìn anh ta, đôi mắt đào hoa không chút biến sắc dường như nở nụ cười: "Hoắc Kiến chỉ còn lại cái vỏ rỗng, mà con trai ngài có thể kiếm được một tỷ tiền đầu tư trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chẳng lẽ không phải do Tam Vương Tử Điện hạ chống lưng phía sau?" "Dĩ nhiên là không." Đọc truyện mới nhất tại Truyện88.net
Hồng Liệt lập tức phủ nhận, nhíu mày.
Anh cứ nghĩ số tiền đó là của Hoắc Kiến, nếu không phải, thì Vân Thiên lấy số tiền đấy từ đâu?
Ánh mắt Hoắc Tuấn Tú lóe lên tia u tối: "Vậy số tiền đó từ đâu ra? Cậu bé là con trai ngài, hơn nữa mới có năm tuổi!"
Hoắc Tuấn Tú nhấn mạnh ba chữ “con trai ngài”, thể hiện rõ sự đe dọa.
Nỗi thất vọng cay đắng hiện lên trên khuôn mặt của Hồng Liệt.
Trước đây, anh ta chỉ có cảm giác không đủ thấu hiểu Tiêu Nhi, không thể nào thực sự bước vào trái tim cô.
Bây giờ anh ta mới nhận ra rằng đến đứa con trai mình tự tay nuôi nấng, mình cũng không hiểu được.
Anh ta tự cười chế giễu bản thân, và giơ ba ngón tay lên: “Tôi thề có trời, nếu tôi biết số tiền đó từ đâu ra, thì tôi sẽ..." "Ấy, Điện hạ đừng nói vội!"
Thấy vẻ mặt thành khẩn của anh ta, Hoắc Tuấn Tú cắt ngang đúng lúc, ánh mắt lại trở lại ấm áp tươi vui: “Tôi chỉ hỏi vậy tôi, chứ không có ý mạo phạm gì."
Anh ta tự tay rót trà mời Hồng Liệt, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc: "Xem ra Điện hạ cũng giống như tôi, cũng bị bọn họ xem như người ngoài!" "Không phải." Ánh mắt Hồng Liệt có chút lạnh nhạt: “Chỉ là chuyện xảy ra quá đột ngột, chúng tôi chưa kịp nói chuyện với nhau”
Anh ta bưng ly trà trên bàn lên, ngửa cổ uống cạn: “Huống hồ, gia thế Hoắc gia lớn mạnh, vững chắc, cho dù công ty không có tiền, trong nhà cũng không đến nỗi không có nổi một tỷ
Hoắc gia có bao nhiêu tài sản, đợt này lấy ra bao nhiêu, Hoắc Tuấn Tú đều biết rõ.
Nhưng anh ta không nói ra, mà chỉ cười nhạt, nói: “Có lý. Vậy chúng ta không bận tâm vấn đề này, nói về nhân vật chính của chúng ta! Tôi cho người lên núi Thanh Bạch điều tra, và nghe tin A Phong đã bị trúng độc mà chết."
Hồng Liệt sửng sốt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, chưa kịp mở lời đã nghe thấy Hoắc Tuấn Tú nói tiếp: "Tôi nghĩ không thể nào như vậy, và cho người theo dõi vài ngày nữa. Họ gửi về rất nhiều ảnh, nhưng không một tấm nào thấy mặt A
Phong”
Hồng Liệt nhướng mày nghi ngờ: “Ảnh đâu?"
Hoắc Tuấn Tú mở ngăn kéo dưới bàn trà, đặt trước mặt Hồng Liệt một tập ảnh dày: “Trong ảnh có rất nhiều người tôi không quen, cho anh tự xác nhận."
Ảnh rất chi tiết, từ cảnh trong sân đến cảnh rời rừng xuống núi, rồi vào bệnh viện.
Trong tất cả các bức ảnh, Tiêu Nhi thường chỉ xuất hiện cùng một ông cụ râu tóc bạc phơ cùng hai người lớn tuổi tóc hoa râm.
Hồng Liệt nhận ra hai người tóc hoa W râm kia, một là Cổ Thần tuy già nhưng vẫn rất cường tráng, hai là ông ngoại Tiêu Nhi.
Những người khác xuất hiện đan xen, có Triệu Thanh Xuân, Lê Lỗi, Hà Lão và thậm chí cả Tiểu Thất, nhưng trong tất cả các bức ảnh đều không thấy bóng dáng Hoắc Kiến Phong.
Hoắc Kiến Phong ngoại hình xuất chúng, cho dù có vùi trong đám đông cũng rất dễ nhận ra.
Nếu anh ta có ở đó thì không thể nào không xuất hiện dù chỉ là một bóng đen vụt qua. Mời bạn đọc truyện tại Truyện8 8.net
Hồng Liệt cau mày: “Sao ông ngoại lại ở đó? Ông một mình lên núi sao?" "Người của tôi lúc đó không đến tận nơi, nhưng chắc chắn ông ấy không lên núi một mình. Cho nên chúng tôi nghi ngờ, ông có thể là người được mời lên núi để giải độc cho A Phong” Hoắc Tuấn Tú chỉ vào ông cụ mà Tiêu Nhi dìu trong bức ảnh.
Ánh mắt của hai người đồng thời hướng vào ông cụ trong ảnh.
Ông khoác trên người bộ trang phục truyền thống của nước Thanh Bạch, đây có lẽ là quần áo cũ của ông cụ Cổ Thần.
Bộ quần áo sẫm màu vắt vẻo trên người, không nhìn thấy người mà chỉ thấy tấm lưng lom khom của ông, mỗi bước đi đều run rẩy.
Tiêu Nhi luôn nắm chặt tay ông, giống như chiếc gậy chống chuyên dụng của ông vậy, và thỉnh thoảng máy ảnh cũng bắt gặp khoảnh khắc cô nhìn ông đầy trìu mến.
Trìu mến?
Hai mắt Hoắc Tuấn Tú và Hồng Liệt đồng thời sáng lên, mỗi người chộp một vài tấm ảnh lên so sánh, rồi gần như đồng thời đưa ra kết luận. "A Phong, người này chính là A Phong!” Ánh mắt đào hoa của Hoắc Tuấn Tú nhuốm màu hưng phấn.
Trái ngược lại, Hồng Liệt tỏ vẻ chán ghét: “Đúng, ngoài anh ta ra thì Tiêu Nhi sẽ không nhìn ai với ánh mắt như vậy." "Nhưng sao anh ta lại biến thành bộ dạng như thế này?" Hoắc Tuấn Tú nhíu mày: “Chẳng lẽ là ngụy trang? Nhưng anh ta muốn trốn tránh điều gì?”
Hồng Liệt lắc đầu, nói: “Nhìn bộ dạng như này không giống với ngụy trang. Anh ta có thể giải được độc tố và sống đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Tôi nghi ngờ, đây chính là di chứng của độc tố. Chất độc cực mạnh, cho dù giải được thì cũng khiến con người ta sống không bằng chết. Nhìn bộ dạng của anh ta còn già yếu hơn cả ông ngoại”
Hoắc Tuấn Tú nhìn người trong ảnh, đến đi lại cũng cần người dìu, chẳng mấy chốc mà đi gặp Diêm Vương, chê bai ném bức ảnh lên mặt bàn, nói: “Hừ, đối đầu với một người sắp gần đất xa trời, có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Thôi, cứ vậy đi!"
Nghe được ý tứ mỉa mai trong lời nói của Hoắc Tuấn Tú, Hồng Liệt cong môi chế nhạo: “Đúng vậy, anh ta đã ra nông nỗi này, mà Tiêu Nhi vẫn không rời bỏ anh ta!"
Anh ta đan hai tay vào nhau, bước từng bước chắc chắn, vững chi.
Khi cô đứng cạnh anh ta, vẻ mặt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Hoắc Tuấn Tú nhìn gương mặt xinh đẹp và của Tiêu Nhi, khóe môi bất chợt gợi lên vẻ thích thú: “Đúng như vậy. Nha đầu này xem ra không phải nhân vật đơn giản, muốn nắm chắc phần thắng, tuyệt đối không được dựa vào may mắn.
Nếu Hoắc Kiến Phong chết, khó mà có thể đảm bảo rằng cô không quay lại trả thù, chi bằng nhân cơ hội này giải quyết nhanh gọn luôn.
Theo lý thì là như vậy, nhưng nghe cách miêu tả, Hồng Liệt vẫn thấy không vui, cau mày nói: "Cơ sở hợp tác của tôi với anh chính là Tiêu Nhi, vậy mong anh hãy tôn trọng cô ấy."
/813
|