Tiêu Nhi thở dài.
Không thể tránh khỏi việc người ngoài có những ngờ vực đối với Hồng Liệt, với Hoàng thất, cô chỉ có thể nói qua loa: "Chuyện này rất phức tạp.
Chị nhất thời không thể giải thích rõ được, đã khiến em phải chế cười rồi."
"Chế cười ư?" Tiểu Thất trợn tròn mắt: "Sao lại chê cười được?.
Chị Nhi, em ngưỡng mộ chị còn không hết đây mà! Cái mà em ngưỡng mộ nhất ở chị đó chính là chị dũng cảm, chân thành, lại dám nghĩ dám làm nữa.
Là một người trẻ của nước Thanh Bạch, em hi vọng mình cũng có thể được như chị, một người dám chống lại mọi thế lực mà không sợ những tin đồn thất thiệt."
“Hả?”
Tiêu Nhi có chút bối rối.
Cục diện rối rắm của cô ấy thì liên quan gì đến việc đối đầu với mọi thế lực?.
Thấy cô có vẻ ngờ vực, Tiểu Thất mỉm cười giải thích: "Chị Nhi, trong lịch sử của đất nước Thanh Bạch chúng em, thực ra từ trước đến nay quyền tự do hôn nhân luôn được ngầm chấp thuận.
Quyền tự do hôn nhân ở đây chính là đàn ông có thể lấy nhiều vợ.
Nhưng về sau có một vị vua chỉ cưới một hoàng hậu, các quan đại thần khuyên ngài hãy nạp thêm phi tần, mở rộng hậu cung.
Và rồi vị vua này đã bãi bỏ quyền tự do hôn nhân trong cơn tức giận của ngài.
Nhưng đây là một tư tưởng được củng cố vững chắc và đã được lưu truyền qua nhiều năm ở đất nước Thanh Bạch.
Người dân vẫn cố chấp giữ vững quan điểm của mình, có thể nói là sự bất bình sôi sục trong quần chúng.
Còn Quốc vương vẫn luôn kiên định giữ vững ý định ban đầu của mình, nhất định suốt đời chỉ thành đôi với một người.
Các vị đại thần không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng họ đã buộc Quốc vương phải từ bỏ ngai vàng trước thời hạn.
Về sau không ai dám đả kích quần chúng nữa, đều ngầm chấp thuận chuyện tự do kết hôn, chỉ cần hai bên tự nguyện, người đàn ông lấy bao nhiêu vợ cũng đều được.
Nhưng trong những năm qua, số người Thanh Bạch có một chồng nhiều vợ tăng lên rất nhiều.
Nhưng số người thực sự hài lòng với kiếp chia chồng như vậy thì chẳng có là bao.
Dù cho có là một quan chức quyền quý hay một doanh nhân giàu có hay chỉ là một nông dân nghèo khó thì căn bản những quan niệm xưa cũ kia cũng đã hằn sâu trong tâm trí họ hàng ngàn năm nay rồi."
Khi Tiểu Thất nói những điều này, giọng điệu của cô ấy lộ ra vẻ căm phẫn: "Rất nhiều phụ nữ muốn phản kháng chế độ này nhưng cuối cùng kết cục vẫn là thất bại.
Họ đấu không lại tư tưởng truyền thống, cũng không đấu lại với hiện trạng của nước Thanh Bạch.
Chị Nhi, chị có biết không? Tỷ lệ nam giới trên nữ giới ở đất nước Thanh Bạch chúng em hiện là 1:3.
Phụ nữ chúng ta có nhiều như vậy nhưng vẫn không có cách nào thay đổi được vận mệnh của mình, có phải rất đáng buồn không? ".
Tiêu Nhi im lặng.
Ai cũng đều có nỗi khổ riêng!.
Những tư tưởng phong kiến truyền thống là thứ chất độc đã khắc sâu trong xương tủy, chỉ những người có sức chịu đựng cao mới có thể thoát khỏi chúng.
Giống như bản thân cô năm đó, không phải cô cũng lấy danh nghĩa là một tân nương để bước vào nhà họ Hoắc với một cuộc hôn nhân sắp đặt ư?.
Thấy cô im lặng Tiểu Thất nhoẻn miệng cười: "Vậy cho nên, chị Nhi à, dù chị thực sự có hai người chồng cùng một lúc thì cũng không có ai chê cười chị ở đất nước Thanh Bạch này đâu, mà chị sẽ được người ta ngưỡng mộ, hết sức ngưỡng mộ nữa là đằng khác!".
Tiêu Nhi cười trừ, nhẹ nói: "Ta không nghĩ rằng lịch sử nước Thanh Bạch lại có một giai đoạn thú vị đến như vậy.
Mối quan hệ giữa vị vua và hoàng hậu đó chắc hẳn là rất tốt nhỉ?" Tiêu Tề gật đầu: "Đương nhiên rồi.
Nhưng dù tình cảm của họ có thắm thiết thế nào cũng không bằng của chị Nhi bây giờ đâu."
Cô ấy ái muội chớp mắt: "Chị Nhi, chị thật sự không cân nhắc về chế độ đa thế của đất nước chúng em sao?".
Tiêu Nản vội vàng lắc đầu, nhanh chóng nói: "Tuyệt đối không!.
Làm gì có ai đã gả đi một lần rồi còn muốn gả đi thêm mấy lần nữa, có mà mệt chết chị mất."
"Sao mà có thể chứ?".
Tiểu Thất cau mày kinh ngạc: "Lấy được càng nhiều chồng thì càng tốt chứ, chị có thể giao hết mọi việc cho họ.
Họ có thể thay chị trồng thuốc, nấu ăn, kiểm tiền, làm cái gì cũng đều được.
Chà, chị không cần phải gì mỗi ngày cả chỉ cần đợi họ tới cưng chiều chị là xong."
Ôi, cuộc sống như vậy không phải là thực sự quá tốt ư! Tiêu Thất khi nghĩ tới cuộc sống đó trên mặt không khỏi tràn đầy hưng phấn, trong mắt tràn đầy những tia hi vọng.
Tiêu Nhi nhìn vẻ say sưa của cô ấy, không khỏi bật cười: "Nếu chị còn trẻ giống em có lẽ chị cũng nghĩ như vậy.
Nhưng khi em đến tuổi như chị rồi, em có thể sẽ không nghĩ như vậy nữa.
Trong cuộc sống còn có nhiều điều thú vị hơn việc kết hôn, thực sự là rất nhiều, rất rất nhiều."
Tiểu Thất nhắm đôi mắt lấp lánh, suy nghĩ một hồi: "Vâng, nghĩ kĩ thì có vẻ là vậy! Giống như chị Nhi hiện giờ nè, em cảm thấy rất ngưỡng mộ chị.
Chị xinh đẹp, tự do tự tại, biết chữa bệnh cứu người, biết trồng các loại thảo mộc, lại còn là nòng cốt của tập thể."
Cô ấy dừng lại một chút, rồi lại bổ sung: "À, đúng rồi, chị lại còn nấu ăn rất ngon nữa.
Chị thực sự là nữ thần hoàn hảo trong lòng em.
Chị Nhi, chị có biết không? Nền giáo dục mà chúng ta nhận được từ thuở nhỏ, tất cả đều xoay quanh người đàn ông, đều là phải kính trọng đàn ông.
Khi em còn học đại học, các bạn nam có thể qua lại cùng lúc với nhiều bạn nữ, và trong khoảng thời gian đấy những người bạn gái vẫn có thể làm bạn với nhau.
Chị nghĩ có kì cục không chứ? Em chán ngấy cái bầu không khí gượng gạo đó nên mới thôi học trốn lên núi ở với ông."
Ở nước Thanh Bạch hơn 5 năm, đây là lần đầu tiên Tiêu Nhi nghe nói về những phong tục dân gian nhỏ nhặt này: “Mặc dù nghe có vẻ kỳ cục, nhưng em không cảm thấy tiếc khi từ bỏ việc học và con đường ban đầu mà em đã chọn lựa sao? Các vị trưởng bối cũng đồng ý ư? ".
Tiểu Thất trong lòng chột dạ, cười trừ: "Lúc em mới đến, ông em không đồng ý, ngày nào cũng đuổi em đi.
Em liền ngày nấu thật nhiều món ngon cho ông ăn, rồi ông cũng miễn cưỡng giữ em ở lại.
Ban đầu em cũng có chút tiếc nuối.
Nhưng em cũng thường hay xuống núi để tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nghĩ đi nghĩ lại thì em vẫn cảm thấy mình thích ở trên núi hơn.
Cho nên em không nghĩ ngợi nhiều nữa.
Chị Nhi, chị xem hiện tại em đang hạnh phúc biết bao!.
Cô bật cười, lộ ra một hàng răng trắng đều tăm tắp.
Tiêu Nhi không khỏi kìm lòng mà nhoẻn miệng cười: "Tốt lắm! Rất quyết đoán.
Trông có vẻ ngỗ nghịch nhưng thực ra lại là một cô gái tốt có chính kiến riêng! Tuy nhiên, chị nghĩ rằng em vẫn còn trẻ như vậy, nếu cứ dành thời gian ở đây mãi thì có chút đáng tiếc, tốt hơn hết em nên đi ra ngoài trải nghiệm thêm.
Em không cần phải ở lại Thanh Bạch, em có thể tìm đến một quốc gia khác có chính sách và chế độ phù hợp với em."
"Thật không chị?”
Tiểu Thất chớp mắt: “Chị Nhi, vậy chị có thể nói cho em biết thêm về nước Z được không?.
Tiêu Nhi nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời, trên mặt lộ rõ vẻ tự hào: "Nước Z là một quốc gia cởi mở và khoan dung, chào đón tất cả những người bạn có thiện chí.
Rừng vàng biển bạc, cũng như vô số thức ăn ngon và cảnh đẹp..."
Theo lời giới thiệu ngọt ngào của Tiêu Nhi, trong mắt Tiểu Thất ánh lên vô số tia hi vọng.
Đặc biệt là khi Tiêu Nhi nói đến đồ ăn ngon, cô không khỏi nuốt nước bọt: "Chị Nhi, khi chị trở về nước Z, chị có thể dẫn em theo được không?" Tiêu Nản cười cười, không nhịn được mà vỗ vào chóp mũi xinh xắn của cô ấy: "Con mèo nhỏ tham ăn.
Đương nhiên là được rồi.
Nếu có thể trở về, chị sẽ dẫn em đi ăn suốt ba ngày ba đêm."
"Tuyệt vời, chị Nhi muôn năm!".
Tiểu Thất tính tình trẻ con, kích động ôm Tiểu Nặc một cái thật chặt: "Chị Nhi, chị đừng lo lắng, em nhất định sẽ cầu xin ông chữa khỏi bệnh cho anh Phong."
Tiêu Nhi gật đầu.
Tiểu Thất đột nhiên cúi đầu ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Chị Nhi, người ở nước Z có đẹp trai không? Có đẹp trai như tam Hoàng tử điện hạ không?".
Tiêu Nản giật mình, lập tức mím môi cười nhẹ: "Nha đầu ngốc à, đường nét khuôn mặt con người ở mỗi nơi bản chất là có chút khác biệt, phong cách cũng hoàn toàn khác nhau."
Tiểu Thất nghiêng đầu suy nghĩ: "Đúng vậy.
Ví dụ như anh Phong, dù bây giờ đang bị trúng Cổ độc, bị độc dược dày vò làm hao mòn đi vẻ bên ngoài, thì vẫn có thể nhìn ra anh ấy rất đẹp trai và quyến rũ.
Nếu ông chữa khỏi bệnh cho anh ấy nhất định anh ấy sẽ có thể lấy lại phong độ như thuở ban đầu, chắc chắn lúc đó anh ấy sẽ còn đẹp trai hơn nhiều."
“Cậu ta ấy à, ở nước Z chúng tôi thì được xếp vào loại không đẹp trai rồi đấy."
Lục Thiên Bảo uể oải bước ra khỏi cửa và nói chen vào.
"Thật á?" Tiểu Thất không chút mảy may bận tâm đến con người không mời mà đến kia, nhưng lại càng tò mò hơn: “Những người ít đẹp trai nhất đã như thế này rồi thì người đẹp trai nhất trông như thế nào nữa?".
Lục Thiên Bảo khẽ ho một tiếng, không biết xấu hổ lắc lắc mái tóc của mình: "Cô nghĩ thử xem?".
Tiểu Thất một chút cũng không thèm nhìn anh ta, lấy hai tay chống cằm, mơ mơ màng màng nhìn mặt trăng với vẻ mặt ngây ngốc: "Oa, hắn là rất rất đẹp trai, đẹp trai cực kỳ!".
Này, cô không thấy là tôi đang nói về bản thân mình sao? Lục Thiên Bảo gào thét trong lòng và trợn tròn đôi mắt đầy vẻ thất vọng.
Tiêu Nhi mím môi, tủm tỉm cười.
Đột nhiên, một tiếng “đùng" vang lên từ trong phòng.
Không thể tránh khỏi việc người ngoài có những ngờ vực đối với Hồng Liệt, với Hoàng thất, cô chỉ có thể nói qua loa: "Chuyện này rất phức tạp.
Chị nhất thời không thể giải thích rõ được, đã khiến em phải chế cười rồi."
"Chế cười ư?" Tiểu Thất trợn tròn mắt: "Sao lại chê cười được?.
Chị Nhi, em ngưỡng mộ chị còn không hết đây mà! Cái mà em ngưỡng mộ nhất ở chị đó chính là chị dũng cảm, chân thành, lại dám nghĩ dám làm nữa.
Là một người trẻ của nước Thanh Bạch, em hi vọng mình cũng có thể được như chị, một người dám chống lại mọi thế lực mà không sợ những tin đồn thất thiệt."
“Hả?”
Tiêu Nhi có chút bối rối.
Cục diện rối rắm của cô ấy thì liên quan gì đến việc đối đầu với mọi thế lực?.
Thấy cô có vẻ ngờ vực, Tiểu Thất mỉm cười giải thích: "Chị Nhi, trong lịch sử của đất nước Thanh Bạch chúng em, thực ra từ trước đến nay quyền tự do hôn nhân luôn được ngầm chấp thuận.
Quyền tự do hôn nhân ở đây chính là đàn ông có thể lấy nhiều vợ.
Nhưng về sau có một vị vua chỉ cưới một hoàng hậu, các quan đại thần khuyên ngài hãy nạp thêm phi tần, mở rộng hậu cung.
Và rồi vị vua này đã bãi bỏ quyền tự do hôn nhân trong cơn tức giận của ngài.
Nhưng đây là một tư tưởng được củng cố vững chắc và đã được lưu truyền qua nhiều năm ở đất nước Thanh Bạch.
Người dân vẫn cố chấp giữ vững quan điểm của mình, có thể nói là sự bất bình sôi sục trong quần chúng.
Còn Quốc vương vẫn luôn kiên định giữ vững ý định ban đầu của mình, nhất định suốt đời chỉ thành đôi với một người.
Các vị đại thần không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng họ đã buộc Quốc vương phải từ bỏ ngai vàng trước thời hạn.
Về sau không ai dám đả kích quần chúng nữa, đều ngầm chấp thuận chuyện tự do kết hôn, chỉ cần hai bên tự nguyện, người đàn ông lấy bao nhiêu vợ cũng đều được.
Nhưng trong những năm qua, số người Thanh Bạch có một chồng nhiều vợ tăng lên rất nhiều.
Nhưng số người thực sự hài lòng với kiếp chia chồng như vậy thì chẳng có là bao.
Dù cho có là một quan chức quyền quý hay một doanh nhân giàu có hay chỉ là một nông dân nghèo khó thì căn bản những quan niệm xưa cũ kia cũng đã hằn sâu trong tâm trí họ hàng ngàn năm nay rồi."
Khi Tiểu Thất nói những điều này, giọng điệu của cô ấy lộ ra vẻ căm phẫn: "Rất nhiều phụ nữ muốn phản kháng chế độ này nhưng cuối cùng kết cục vẫn là thất bại.
Họ đấu không lại tư tưởng truyền thống, cũng không đấu lại với hiện trạng của nước Thanh Bạch.
Chị Nhi, chị có biết không? Tỷ lệ nam giới trên nữ giới ở đất nước Thanh Bạch chúng em hiện là 1:3.
Phụ nữ chúng ta có nhiều như vậy nhưng vẫn không có cách nào thay đổi được vận mệnh của mình, có phải rất đáng buồn không? ".
Tiêu Nhi im lặng.
Ai cũng đều có nỗi khổ riêng!.
Những tư tưởng phong kiến truyền thống là thứ chất độc đã khắc sâu trong xương tủy, chỉ những người có sức chịu đựng cao mới có thể thoát khỏi chúng.
Giống như bản thân cô năm đó, không phải cô cũng lấy danh nghĩa là một tân nương để bước vào nhà họ Hoắc với một cuộc hôn nhân sắp đặt ư?.
Thấy cô im lặng Tiểu Thất nhoẻn miệng cười: "Vậy cho nên, chị Nhi à, dù chị thực sự có hai người chồng cùng một lúc thì cũng không có ai chê cười chị ở đất nước Thanh Bạch này đâu, mà chị sẽ được người ta ngưỡng mộ, hết sức ngưỡng mộ nữa là đằng khác!".
Tiêu Nhi cười trừ, nhẹ nói: "Ta không nghĩ rằng lịch sử nước Thanh Bạch lại có một giai đoạn thú vị đến như vậy.
Mối quan hệ giữa vị vua và hoàng hậu đó chắc hẳn là rất tốt nhỉ?" Tiêu Tề gật đầu: "Đương nhiên rồi.
Nhưng dù tình cảm của họ có thắm thiết thế nào cũng không bằng của chị Nhi bây giờ đâu."
Cô ấy ái muội chớp mắt: "Chị Nhi, chị thật sự không cân nhắc về chế độ đa thế của đất nước chúng em sao?".
Tiêu Nản vội vàng lắc đầu, nhanh chóng nói: "Tuyệt đối không!.
Làm gì có ai đã gả đi một lần rồi còn muốn gả đi thêm mấy lần nữa, có mà mệt chết chị mất."
"Sao mà có thể chứ?".
Tiểu Thất cau mày kinh ngạc: "Lấy được càng nhiều chồng thì càng tốt chứ, chị có thể giao hết mọi việc cho họ.
Họ có thể thay chị trồng thuốc, nấu ăn, kiểm tiền, làm cái gì cũng đều được.
Chà, chị không cần phải gì mỗi ngày cả chỉ cần đợi họ tới cưng chiều chị là xong."
Ôi, cuộc sống như vậy không phải là thực sự quá tốt ư! Tiêu Thất khi nghĩ tới cuộc sống đó trên mặt không khỏi tràn đầy hưng phấn, trong mắt tràn đầy những tia hi vọng.
Tiêu Nhi nhìn vẻ say sưa của cô ấy, không khỏi bật cười: "Nếu chị còn trẻ giống em có lẽ chị cũng nghĩ như vậy.
Nhưng khi em đến tuổi như chị rồi, em có thể sẽ không nghĩ như vậy nữa.
Trong cuộc sống còn có nhiều điều thú vị hơn việc kết hôn, thực sự là rất nhiều, rất rất nhiều."
Tiểu Thất nhắm đôi mắt lấp lánh, suy nghĩ một hồi: "Vâng, nghĩ kĩ thì có vẻ là vậy! Giống như chị Nhi hiện giờ nè, em cảm thấy rất ngưỡng mộ chị.
Chị xinh đẹp, tự do tự tại, biết chữa bệnh cứu người, biết trồng các loại thảo mộc, lại còn là nòng cốt của tập thể."
Cô ấy dừng lại một chút, rồi lại bổ sung: "À, đúng rồi, chị lại còn nấu ăn rất ngon nữa.
Chị thực sự là nữ thần hoàn hảo trong lòng em.
Chị Nhi, chị có biết không? Nền giáo dục mà chúng ta nhận được từ thuở nhỏ, tất cả đều xoay quanh người đàn ông, đều là phải kính trọng đàn ông.
Khi em còn học đại học, các bạn nam có thể qua lại cùng lúc với nhiều bạn nữ, và trong khoảng thời gian đấy những người bạn gái vẫn có thể làm bạn với nhau.
Chị nghĩ có kì cục không chứ? Em chán ngấy cái bầu không khí gượng gạo đó nên mới thôi học trốn lên núi ở với ông."
Ở nước Thanh Bạch hơn 5 năm, đây là lần đầu tiên Tiêu Nhi nghe nói về những phong tục dân gian nhỏ nhặt này: “Mặc dù nghe có vẻ kỳ cục, nhưng em không cảm thấy tiếc khi từ bỏ việc học và con đường ban đầu mà em đã chọn lựa sao? Các vị trưởng bối cũng đồng ý ư? ".
Tiểu Thất trong lòng chột dạ, cười trừ: "Lúc em mới đến, ông em không đồng ý, ngày nào cũng đuổi em đi.
Em liền ngày nấu thật nhiều món ngon cho ông ăn, rồi ông cũng miễn cưỡng giữ em ở lại.
Ban đầu em cũng có chút tiếc nuối.
Nhưng em cũng thường hay xuống núi để tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nghĩ đi nghĩ lại thì em vẫn cảm thấy mình thích ở trên núi hơn.
Cho nên em không nghĩ ngợi nhiều nữa.
Chị Nhi, chị xem hiện tại em đang hạnh phúc biết bao!.
Cô bật cười, lộ ra một hàng răng trắng đều tăm tắp.
Tiêu Nhi không khỏi kìm lòng mà nhoẻn miệng cười: "Tốt lắm! Rất quyết đoán.
Trông có vẻ ngỗ nghịch nhưng thực ra lại là một cô gái tốt có chính kiến riêng! Tuy nhiên, chị nghĩ rằng em vẫn còn trẻ như vậy, nếu cứ dành thời gian ở đây mãi thì có chút đáng tiếc, tốt hơn hết em nên đi ra ngoài trải nghiệm thêm.
Em không cần phải ở lại Thanh Bạch, em có thể tìm đến một quốc gia khác có chính sách và chế độ phù hợp với em."
"Thật không chị?”
Tiểu Thất chớp mắt: “Chị Nhi, vậy chị có thể nói cho em biết thêm về nước Z được không?.
Tiêu Nhi nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời, trên mặt lộ rõ vẻ tự hào: "Nước Z là một quốc gia cởi mở và khoan dung, chào đón tất cả những người bạn có thiện chí.
Rừng vàng biển bạc, cũng như vô số thức ăn ngon và cảnh đẹp..."
Theo lời giới thiệu ngọt ngào của Tiêu Nhi, trong mắt Tiểu Thất ánh lên vô số tia hi vọng.
Đặc biệt là khi Tiêu Nhi nói đến đồ ăn ngon, cô không khỏi nuốt nước bọt: "Chị Nhi, khi chị trở về nước Z, chị có thể dẫn em theo được không?" Tiêu Nản cười cười, không nhịn được mà vỗ vào chóp mũi xinh xắn của cô ấy: "Con mèo nhỏ tham ăn.
Đương nhiên là được rồi.
Nếu có thể trở về, chị sẽ dẫn em đi ăn suốt ba ngày ba đêm."
"Tuyệt vời, chị Nhi muôn năm!".
Tiểu Thất tính tình trẻ con, kích động ôm Tiểu Nặc một cái thật chặt: "Chị Nhi, chị đừng lo lắng, em nhất định sẽ cầu xin ông chữa khỏi bệnh cho anh Phong."
Tiêu Nhi gật đầu.
Tiểu Thất đột nhiên cúi đầu ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Chị Nhi, người ở nước Z có đẹp trai không? Có đẹp trai như tam Hoàng tử điện hạ không?".
Tiêu Nản giật mình, lập tức mím môi cười nhẹ: "Nha đầu ngốc à, đường nét khuôn mặt con người ở mỗi nơi bản chất là có chút khác biệt, phong cách cũng hoàn toàn khác nhau."
Tiểu Thất nghiêng đầu suy nghĩ: "Đúng vậy.
Ví dụ như anh Phong, dù bây giờ đang bị trúng Cổ độc, bị độc dược dày vò làm hao mòn đi vẻ bên ngoài, thì vẫn có thể nhìn ra anh ấy rất đẹp trai và quyến rũ.
Nếu ông chữa khỏi bệnh cho anh ấy nhất định anh ấy sẽ có thể lấy lại phong độ như thuở ban đầu, chắc chắn lúc đó anh ấy sẽ còn đẹp trai hơn nhiều."
“Cậu ta ấy à, ở nước Z chúng tôi thì được xếp vào loại không đẹp trai rồi đấy."
Lục Thiên Bảo uể oải bước ra khỏi cửa và nói chen vào.
"Thật á?" Tiểu Thất không chút mảy may bận tâm đến con người không mời mà đến kia, nhưng lại càng tò mò hơn: “Những người ít đẹp trai nhất đã như thế này rồi thì người đẹp trai nhất trông như thế nào nữa?".
Lục Thiên Bảo khẽ ho một tiếng, không biết xấu hổ lắc lắc mái tóc của mình: "Cô nghĩ thử xem?".
Tiểu Thất một chút cũng không thèm nhìn anh ta, lấy hai tay chống cằm, mơ mơ màng màng nhìn mặt trăng với vẻ mặt ngây ngốc: "Oa, hắn là rất rất đẹp trai, đẹp trai cực kỳ!".
Này, cô không thấy là tôi đang nói về bản thân mình sao? Lục Thiên Bảo gào thét trong lòng và trợn tròn đôi mắt đầy vẻ thất vọng.
Tiêu Nhi mím môi, tủm tỉm cười.
Đột nhiên, một tiếng “đùng" vang lên từ trong phòng.
/813
|