Buổi sáng ngày hôm sau.
Thành viên hội đồng quản trị của hai Tập đoàn Phi Hoàng và Tập đoàn Dược Đông: Hoàng Trí và Trương Dược Đông nổi giận đùng đùng xông vào văn phòng của Hoắc Kiến Phong.
Hoàng Trí vừa vào cửa, liền lớn tiếng chất vấn anh: "Cậu ba nhà họ Hoắc, có phải anh là người đã đánh lén chúng tôi không?".
Ngô Đức Cường đang bên cạnh Hoắc Kiến Phong báo cáo công việc, vội vàng chạy tới tiếp đón, ngăn hai người tiến vào sâu hơn: "Chủ tịch Hoàng, chủ tịch Tổng, hai anh có chuyện gì gấp thì chúng ta cứ từ từ nói chuyện."
"Từ từ nói cái đầu anh ấy!" Trương Dược Đông cả giận nói: "Bây giờ có biết bao công ty muốn hợp tác với chúng tôi đã liên tục hủy hợp đồng, tất cả đều là bởi vì tin tức ở trên mạng.
Không cần phải nói, tin ấy chắc chắn là do các anh tung ra."
"Có phải là sự thật hay không, thái độ của hai anh như vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì!".
Trên mặt Ngô Đức Cường làm bộ cười cười làm lành, nhưng trong lòng thì mắng thầm hai người kia là đồ hèn mọn.
Tổng số tuổi của hai người cộng lại cũng được hơn một trăm rồi, thế mà trông vẫn như hai đứa bé lên ba đi ăn vạ la khóc om sòm, chuyện này bị truyền ra chắc cũng không biết sợ người ta chế cười.
Hoàng Trí muốn bước tới tìm Hoắc Kiến Phong hỏi rõ chuyện, nhưng gặp phải Ngô Đức Cường cao lớn, anh giang hai tay ra đã chặn kín đường đi của bọn họ.
Hoàng Trí bực bội dậm chân, nhìn qua vai Ngô Đức Cường nói vọng về phía Hoắc Kiến Phong: "Cậu họ Hoắc kia, cậu nói xem có phải là do cậu hay không?".
Hoắc Kiến Phong dựa vào lưng ghế dựa, thản nhiên cầm lấy văn kiện đang đọc dở đặt xuống bàn, nhướn mi nhìn qua: "Là tôi."
Anh vẫn ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng thâm trầm:"Cho nên thái độ của các anh lúc này là muốn đánh nhau ẩu đả cho hết giận, hay là muốn cùng chết với tôi?".
Anh vẫn bình tĩnh ngồi nhìn bọn họ, rõ ràng nhìn thấy so với tất cả mọi người anh đều thấp hơn nửa thân mình, nhưng khí chất mạnh mẽ của anh lại dường như cao hơn tận hai mét tám.
Xem ra, dù hôm nay bọn họ muốn làm gì, anh đều có thể bao dung chiều họ đến cùng.
Đương nhiên cuối cùng, người chiến thắng vẫn phải là anh.
Hoàng Trí cùng Trương Dược Đông sững người dậm chân tại chỗ, nói không thành tiếng mà chỉ biết chỉ chỏ, kêu gào.
Ở trong phòng, đột ngột im lặng.
Da thịt trên mặt Hoàng Trí như muốn nhảy ngược lên, khóe miệng giật giật miễn cưỡng cười: "Không phải, đương nhiên không phải, chúng tôi chỉ muốn đến chứng thực một chút."
Anh ta nháy mắt với Trương Dược Đông, Trương Dược Đông lấy lại tinh thần, giả bộ bình tĩnh sờ sờ cảm, cười tủm tỉm nói: "Cháu ngoan à! Chúng ta với bố của cháu, trước kia cũng là bạn bè nhiều năm.
Chuyện tình lần này, khẳng định là có hiểu lầm cái gì đó, đều là những người quen biết cũ, mọi người đóng cửa lại cùng nhau nói rõ ràng là tốt rồi."
Ngô Đức Cường khóe miệng gợi lên một chút giễu cợt, buông hai tay ra, lạnh nhạt nói: "Vậy mời hai vị chủ tịch vào trong ngồi?".
Hoàng Trí nhìn nhìn chiến xe lăn của Hoắc Kiến Phong bên cạnh bàn, lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông, giả bộ mệt mỏi khoát tay: "Không không, không cần.
Mỗi ngày đều phải ngồi ở trong phòng làm việc mỏi lắm, choáng hết cả đầu.
Đứng, chúng ta đứng là được, đứng vững là đằng khác."
Trương Dược Đông vừa định ngồi xuống, nghe vậy chỉ có thể xấu hổ đứng lên cùng anh ta, phụ họa nói: "Đúng đúng, chỉ nói có mấy câu, chúng ta đừng nói là được rồi."
Hắn nhìn Hoắc Kiến Phong nịnh nọt: "Cháu trai! Chúng ta hôm nay tới đây, chủ yếu là để hỏi chuyện hot search.
Vì cháu cũng thừa nhận quả thực là do cháu làm, nên cháu giơ cao đánh khẽ, gỡ bài xuống cho chúng ta có được không?".
Hoắc Kiến Phong không nói lời nào, điềm đạm dựa lưng vào thành ghế, ngón tay đặt hai bên tay vịn đánh nhịp.
Ngô Đức Cường ho nhẹ hai tiếng: "Chủ tịch Hoàng, Chủ tịch Trương, bởi vì luật sư của hai người thường xuyên đến công ty chúng tôi ăn vạ nên đã bị chuyển đến phòng pháp vụ rồi."
Dù sao mười tỷ tiền bồi thường bồi thường chẳng thấm vào đâu so với việc công ty có thể tiếp tục hoạt động trơn tru.
Hoàng Trí cùng Trương Dược Đông nhìn nhau, lập tức liền ra quyết định.
"Bồi thường cái gì cơ?".
Hoàng Trí làm bộ giật mình, một lát bừng tỉnh vỗ mạnh đùi: "Ôi, chẳng qua chỉ là do lỗi trong hợp đồng viết thiếu sót hai chữ sao? Mọi người đều nói về điều khoản thực tế, phải chăm chút từng chữ từng chữ một.
Cậu ba Hoắc, chúng tôi tuyệt đối không còn ý muốn làm phiền đến cậu, đều là do cấp dưới của chúng ta không hiểu chuyện, nghĩ gì làm nấy.
Cậu đừng để bụng, đây chỉ là hiểu lầm, tôi trở về liền bắt bọn họ nhận lỗi, tự mình tới đây nhận lỗi với cậu.
Cậu thấy thế nào?".
Hoắc Kiến Phong vẫn không nói lời nào, con ngươi lạnh như băng vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Trương Dược Đông không dám nhìn thẳng.
Hoắc Kiến Phong của hôm nay, hiển nhiên đã không còn là cậu ba nhà họ Hoắc được người ta đồn đại cái gì tốt bụng thiện lương nữa, là một người không hề quan tâm chuyện so đo hơn thiệt.
Anh bây giờ chính là một con quái vật nơi thương trường, sát phạt khắp nơi những kẻ ngáng đường như một Diêm Vương sống.
Trương Dược Đông nuốt một ngụm nước bọt, giữ lấy sự kiêu ngạo của một người chú, nói to: "Đúng vậy, cháu à, chỉ là hiểu lầm thôi.
Là một người chú, ta bảo đảm với cháu.
Chuyện kia chỉ đơn giản là do cấp dưới của hai nhà chúng ta không trung thực, kế hoạch tỉa tót lại câu chữ trong bản hợp đồng, chuyện này với Hoắc Kiến không có chút quan hệ nào.
Chúng ta thật sự chưa từng nghĩ qua, nên muốn tìm các cậu đòi bồi thường."
Hai người nói xong, đều chăm chú nhìn Hoắc Kiến Phong, chờ anh mở miệng ra nói.
Hoắc Kiến Phong lạnh lùng nhìn hai người rồi bỗng nhiên đứng thẳng dậy, cúi người xuống bàn lấy ra một cái máy ghi âm: "Tốt lắm, những lời hai người vừa nói, tôi đầu đã ghi lại hết.
Nếu đưa thứ này trình ra tòa án thì đây sẽ là bằng chứng mà hai người không thể chối cãi nữa rồi."
Anh bình tĩnh thốt ra từng câu từng chữ, đều như là bọc quanh bởi hàn băng.
Hoàng Trí trong nháy mắt sắc mặt đã trắng bệch, giọng nói run rẩy: "Cậu, cậu có ý gì?".
"Anh đoán thử xem?" Hoắc Kiến Phong buông tay, khỏe miệng cười lạnh: "Tôi muốn bây giờ các anh nên nhanh chóng đi tìm được một vị luật sư tốt, nghĩ biện pháp tốt nhất để giảm thiểu thiệt hại cho công ty của chính mình."
Trương Dược Đông chân mềm nhũn, suýt nữa đứng không nổi nữa.
Trên mạng đích phản đối tin tức đã làm cho công ty tổn thất trầm trọng rồi.
Lời nói của Hoắc Kiến Phong rất rõ ràng,, không những không rút các lượt truy tìm nóng mà còn phàn nàn hai công ty hoạt động không có thiện chí.
Cho đến lúc này, công ty của bọn họ coi như tiêu đời rồi.
Hoàng Trí cũng nhận thức được điều này, chỉ cảm giác huyết áp cứ tụt dần.
Anh thở hổn hển, chỉ vào mặt Hoắc Kiến Phong, giận không thể nói nên lời: "Họ Hoắc kia, cậu lại đâm lén chúng tôi!".
Trên khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Kiến Phong không có một tia gợn sóng: "Lúc các anh động tay động chân vào hôm đó thì cũng nên nghĩ tới chút ít hậu quả sau này chứ."
Không ai có thể khiêu chiến sức nặng ở trong lòng người đàn ông đó!.
Cũng không có ai dám khiêu chiến sức nặng ở trong lòng người đàn ông đó!.
Hoàng Trí hiểu ra, then quá thành giận nói: "Họ Hoắc kia, cậu đừng có giả làm thánh yêu ở đây.
Anh là cái đồ lòng lang dạ sói.
Là đồ có mới nới cũ, hái hoa ngắt cỏ, còn tự tay hại chết vợ của chính mình!".
Trương Dược Đông thân thể run lên bần bật, đồng thanh hét lên: "Cậu không chỉ nhẫn tâm bất chính với vợ mình, mà còn tàn nhẫn với chính anh em ruột thịt của mình.
Cậu thật là một kẻ bất lương bất chính, đời này cậu không đáng được hưởng hạnh phúc, nên cầm tiền sống một đời, cô đơn mãi mãi! " %3D.
Hoắc Kiến Phong ánh mắt run lên, bóng tối ngập tràn trong đôi mắt sâu thẳm của anh.
Nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt đã giảm xuống mức đóng băng ngay lúc đó.
Hai tay buông thõng trên tay cầm, nằm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên mu bàn tay, nói rõ từng chữ: "Ngô Đức Cường, trước nửa đêm nay, tôi muốn công ty của bọn họ phải phá sản! Một phút đồng hồ cũng không cho trụ lại!".
Hoàng Trí cùng Trương Dược Đông sửng sốt, lập tức hét lên: "Hoắc Kiến Phong, tao muốn giết mày, tao muốn giết mày..."
Bọn họ kêu gào, cơ hồ muốn vồ tới chỗ anh, Ngô.
Đức Cường vội vàng chặn lại trước người Hoắc Kiến.
Phong, hét lớn: "Bảo vệ!".
Từ lúc hai người kia lao vào công ty, bảo vệ đã sớm tập trung ở trước cửa phòng, nghe được tiếng của Ngô Đức Cường thì ngay lập tức vọt vào trong, lôi hai con lợn chết kia ra bên ngoài.
"Hoắc Kiến Phong, mày tuyệt tình tuyệt nghĩa,nhất định cô độc sống quãng đời còn lại, không chết tử tể được.."
Tiếng chửi rủa vang vọng trong hành lang vắng.
Ngô Đức Cường đau lòng địa nhìn về phía Hoắc Kiến Phong nói: "Cậu ba, cậu đừng để tâm những gì bọn người kia nói.
Cậu..."
Hoắc Kiến Phong giãn nắm đấm ra, buồn bực đấm mạnh vào tay vịn nhìn Ngô Đức Cường.
Ngô Đức Cường hiểu ý, chỉ có thể đem lời chưa nói xong trong lời nói nuốt trở về, yên lặng rời khỏi văn phòng.
Khi cánh cửa đóng lại, văn phòng khổng lồ im lặng đến chết người.
Hoắc Kiến Phong thả lỏng khuôn mặt của mình, thân thể buông thống rơi vào ghế tựa, hơi thở ảm đạm suy tàn tràn ngập, cố gắng giãn đôi mày tuấn tú ra.
Anh từ từ đưa tay ra, mở ngăn kéo dưới bàn làm việc.
Khi ngăn kéo mở ra, nó chứa đầy kẹo trái cây được bọc trong giấy màu nhựa.
Dưới ánh đèn, tờ giấy màu phát sáng với nhiều màu sắc rực rỡ, sống động và tươi sáng.
Con ngươi của anh lại trở nên thản nhiên, mang một chút ấm áp.
Trong chốc lát, anh duỗi tay ra, lấy ra một cái, cần thận bóc giấy đường, cho đường vào miệng.
Kẹo có kết cấu cứng, có mùi thơm của trái cây nhưng cho vào miệng thì lại tràn đầy vị đảng.
Yết hầu khó khăn uất nghẹn, khóe miệng người đàn ông cong lên chua sót, cúi đầu nỉ non nói: "Thục Nhi, không phải em nói nó rất ngọt sao?"
Thành viên hội đồng quản trị của hai Tập đoàn Phi Hoàng và Tập đoàn Dược Đông: Hoàng Trí và Trương Dược Đông nổi giận đùng đùng xông vào văn phòng của Hoắc Kiến Phong.
Hoàng Trí vừa vào cửa, liền lớn tiếng chất vấn anh: "Cậu ba nhà họ Hoắc, có phải anh là người đã đánh lén chúng tôi không?".
Ngô Đức Cường đang bên cạnh Hoắc Kiến Phong báo cáo công việc, vội vàng chạy tới tiếp đón, ngăn hai người tiến vào sâu hơn: "Chủ tịch Hoàng, chủ tịch Tổng, hai anh có chuyện gì gấp thì chúng ta cứ từ từ nói chuyện."
"Từ từ nói cái đầu anh ấy!" Trương Dược Đông cả giận nói: "Bây giờ có biết bao công ty muốn hợp tác với chúng tôi đã liên tục hủy hợp đồng, tất cả đều là bởi vì tin tức ở trên mạng.
Không cần phải nói, tin ấy chắc chắn là do các anh tung ra."
"Có phải là sự thật hay không, thái độ của hai anh như vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì!".
Trên mặt Ngô Đức Cường làm bộ cười cười làm lành, nhưng trong lòng thì mắng thầm hai người kia là đồ hèn mọn.
Tổng số tuổi của hai người cộng lại cũng được hơn một trăm rồi, thế mà trông vẫn như hai đứa bé lên ba đi ăn vạ la khóc om sòm, chuyện này bị truyền ra chắc cũng không biết sợ người ta chế cười.
Hoàng Trí muốn bước tới tìm Hoắc Kiến Phong hỏi rõ chuyện, nhưng gặp phải Ngô Đức Cường cao lớn, anh giang hai tay ra đã chặn kín đường đi của bọn họ.
Hoàng Trí bực bội dậm chân, nhìn qua vai Ngô Đức Cường nói vọng về phía Hoắc Kiến Phong: "Cậu họ Hoắc kia, cậu nói xem có phải là do cậu hay không?".
Hoắc Kiến Phong dựa vào lưng ghế dựa, thản nhiên cầm lấy văn kiện đang đọc dở đặt xuống bàn, nhướn mi nhìn qua: "Là tôi."
Anh vẫn ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng thâm trầm:"Cho nên thái độ của các anh lúc này là muốn đánh nhau ẩu đả cho hết giận, hay là muốn cùng chết với tôi?".
Anh vẫn bình tĩnh ngồi nhìn bọn họ, rõ ràng nhìn thấy so với tất cả mọi người anh đều thấp hơn nửa thân mình, nhưng khí chất mạnh mẽ của anh lại dường như cao hơn tận hai mét tám.
Xem ra, dù hôm nay bọn họ muốn làm gì, anh đều có thể bao dung chiều họ đến cùng.
Đương nhiên cuối cùng, người chiến thắng vẫn phải là anh.
Hoàng Trí cùng Trương Dược Đông sững người dậm chân tại chỗ, nói không thành tiếng mà chỉ biết chỉ chỏ, kêu gào.
Ở trong phòng, đột ngột im lặng.
Da thịt trên mặt Hoàng Trí như muốn nhảy ngược lên, khóe miệng giật giật miễn cưỡng cười: "Không phải, đương nhiên không phải, chúng tôi chỉ muốn đến chứng thực một chút."
Anh ta nháy mắt với Trương Dược Đông, Trương Dược Đông lấy lại tinh thần, giả bộ bình tĩnh sờ sờ cảm, cười tủm tỉm nói: "Cháu ngoan à! Chúng ta với bố của cháu, trước kia cũng là bạn bè nhiều năm.
Chuyện tình lần này, khẳng định là có hiểu lầm cái gì đó, đều là những người quen biết cũ, mọi người đóng cửa lại cùng nhau nói rõ ràng là tốt rồi."
Ngô Đức Cường khóe miệng gợi lên một chút giễu cợt, buông hai tay ra, lạnh nhạt nói: "Vậy mời hai vị chủ tịch vào trong ngồi?".
Hoàng Trí nhìn nhìn chiến xe lăn của Hoắc Kiến Phong bên cạnh bàn, lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông, giả bộ mệt mỏi khoát tay: "Không không, không cần.
Mỗi ngày đều phải ngồi ở trong phòng làm việc mỏi lắm, choáng hết cả đầu.
Đứng, chúng ta đứng là được, đứng vững là đằng khác."
Trương Dược Đông vừa định ngồi xuống, nghe vậy chỉ có thể xấu hổ đứng lên cùng anh ta, phụ họa nói: "Đúng đúng, chỉ nói có mấy câu, chúng ta đừng nói là được rồi."
Hắn nhìn Hoắc Kiến Phong nịnh nọt: "Cháu trai! Chúng ta hôm nay tới đây, chủ yếu là để hỏi chuyện hot search.
Vì cháu cũng thừa nhận quả thực là do cháu làm, nên cháu giơ cao đánh khẽ, gỡ bài xuống cho chúng ta có được không?".
Hoắc Kiến Phong không nói lời nào, điềm đạm dựa lưng vào thành ghế, ngón tay đặt hai bên tay vịn đánh nhịp.
Ngô Đức Cường ho nhẹ hai tiếng: "Chủ tịch Hoàng, Chủ tịch Trương, bởi vì luật sư của hai người thường xuyên đến công ty chúng tôi ăn vạ nên đã bị chuyển đến phòng pháp vụ rồi."
Dù sao mười tỷ tiền bồi thường bồi thường chẳng thấm vào đâu so với việc công ty có thể tiếp tục hoạt động trơn tru.
Hoàng Trí cùng Trương Dược Đông nhìn nhau, lập tức liền ra quyết định.
"Bồi thường cái gì cơ?".
Hoàng Trí làm bộ giật mình, một lát bừng tỉnh vỗ mạnh đùi: "Ôi, chẳng qua chỉ là do lỗi trong hợp đồng viết thiếu sót hai chữ sao? Mọi người đều nói về điều khoản thực tế, phải chăm chút từng chữ từng chữ một.
Cậu ba Hoắc, chúng tôi tuyệt đối không còn ý muốn làm phiền đến cậu, đều là do cấp dưới của chúng ta không hiểu chuyện, nghĩ gì làm nấy.
Cậu đừng để bụng, đây chỉ là hiểu lầm, tôi trở về liền bắt bọn họ nhận lỗi, tự mình tới đây nhận lỗi với cậu.
Cậu thấy thế nào?".
Hoắc Kiến Phong vẫn không nói lời nào, con ngươi lạnh như băng vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Trương Dược Đông không dám nhìn thẳng.
Hoắc Kiến Phong của hôm nay, hiển nhiên đã không còn là cậu ba nhà họ Hoắc được người ta đồn đại cái gì tốt bụng thiện lương nữa, là một người không hề quan tâm chuyện so đo hơn thiệt.
Anh bây giờ chính là một con quái vật nơi thương trường, sát phạt khắp nơi những kẻ ngáng đường như một Diêm Vương sống.
Trương Dược Đông nuốt một ngụm nước bọt, giữ lấy sự kiêu ngạo của một người chú, nói to: "Đúng vậy, cháu à, chỉ là hiểu lầm thôi.
Là một người chú, ta bảo đảm với cháu.
Chuyện kia chỉ đơn giản là do cấp dưới của hai nhà chúng ta không trung thực, kế hoạch tỉa tót lại câu chữ trong bản hợp đồng, chuyện này với Hoắc Kiến không có chút quan hệ nào.
Chúng ta thật sự chưa từng nghĩ qua, nên muốn tìm các cậu đòi bồi thường."
Hai người nói xong, đều chăm chú nhìn Hoắc Kiến Phong, chờ anh mở miệng ra nói.
Hoắc Kiến Phong lạnh lùng nhìn hai người rồi bỗng nhiên đứng thẳng dậy, cúi người xuống bàn lấy ra một cái máy ghi âm: "Tốt lắm, những lời hai người vừa nói, tôi đầu đã ghi lại hết.
Nếu đưa thứ này trình ra tòa án thì đây sẽ là bằng chứng mà hai người không thể chối cãi nữa rồi."
Anh bình tĩnh thốt ra từng câu từng chữ, đều như là bọc quanh bởi hàn băng.
Hoàng Trí trong nháy mắt sắc mặt đã trắng bệch, giọng nói run rẩy: "Cậu, cậu có ý gì?".
"Anh đoán thử xem?" Hoắc Kiến Phong buông tay, khỏe miệng cười lạnh: "Tôi muốn bây giờ các anh nên nhanh chóng đi tìm được một vị luật sư tốt, nghĩ biện pháp tốt nhất để giảm thiểu thiệt hại cho công ty của chính mình."
Trương Dược Đông chân mềm nhũn, suýt nữa đứng không nổi nữa.
Trên mạng đích phản đối tin tức đã làm cho công ty tổn thất trầm trọng rồi.
Lời nói của Hoắc Kiến Phong rất rõ ràng,, không những không rút các lượt truy tìm nóng mà còn phàn nàn hai công ty hoạt động không có thiện chí.
Cho đến lúc này, công ty của bọn họ coi như tiêu đời rồi.
Hoàng Trí cũng nhận thức được điều này, chỉ cảm giác huyết áp cứ tụt dần.
Anh thở hổn hển, chỉ vào mặt Hoắc Kiến Phong, giận không thể nói nên lời: "Họ Hoắc kia, cậu lại đâm lén chúng tôi!".
Trên khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Kiến Phong không có một tia gợn sóng: "Lúc các anh động tay động chân vào hôm đó thì cũng nên nghĩ tới chút ít hậu quả sau này chứ."
Không ai có thể khiêu chiến sức nặng ở trong lòng người đàn ông đó!.
Cũng không có ai dám khiêu chiến sức nặng ở trong lòng người đàn ông đó!.
Hoàng Trí hiểu ra, then quá thành giận nói: "Họ Hoắc kia, cậu đừng có giả làm thánh yêu ở đây.
Anh là cái đồ lòng lang dạ sói.
Là đồ có mới nới cũ, hái hoa ngắt cỏ, còn tự tay hại chết vợ của chính mình!".
Trương Dược Đông thân thể run lên bần bật, đồng thanh hét lên: "Cậu không chỉ nhẫn tâm bất chính với vợ mình, mà còn tàn nhẫn với chính anh em ruột thịt của mình.
Cậu thật là một kẻ bất lương bất chính, đời này cậu không đáng được hưởng hạnh phúc, nên cầm tiền sống một đời, cô đơn mãi mãi! " %3D.
Hoắc Kiến Phong ánh mắt run lên, bóng tối ngập tràn trong đôi mắt sâu thẳm của anh.
Nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt đã giảm xuống mức đóng băng ngay lúc đó.
Hai tay buông thõng trên tay cầm, nằm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên mu bàn tay, nói rõ từng chữ: "Ngô Đức Cường, trước nửa đêm nay, tôi muốn công ty của bọn họ phải phá sản! Một phút đồng hồ cũng không cho trụ lại!".
Hoàng Trí cùng Trương Dược Đông sửng sốt, lập tức hét lên: "Hoắc Kiến Phong, tao muốn giết mày, tao muốn giết mày..."
Bọn họ kêu gào, cơ hồ muốn vồ tới chỗ anh, Ngô.
Đức Cường vội vàng chặn lại trước người Hoắc Kiến.
Phong, hét lớn: "Bảo vệ!".
Từ lúc hai người kia lao vào công ty, bảo vệ đã sớm tập trung ở trước cửa phòng, nghe được tiếng của Ngô Đức Cường thì ngay lập tức vọt vào trong, lôi hai con lợn chết kia ra bên ngoài.
"Hoắc Kiến Phong, mày tuyệt tình tuyệt nghĩa,nhất định cô độc sống quãng đời còn lại, không chết tử tể được.."
Tiếng chửi rủa vang vọng trong hành lang vắng.
Ngô Đức Cường đau lòng địa nhìn về phía Hoắc Kiến Phong nói: "Cậu ba, cậu đừng để tâm những gì bọn người kia nói.
Cậu..."
Hoắc Kiến Phong giãn nắm đấm ra, buồn bực đấm mạnh vào tay vịn nhìn Ngô Đức Cường.
Ngô Đức Cường hiểu ý, chỉ có thể đem lời chưa nói xong trong lời nói nuốt trở về, yên lặng rời khỏi văn phòng.
Khi cánh cửa đóng lại, văn phòng khổng lồ im lặng đến chết người.
Hoắc Kiến Phong thả lỏng khuôn mặt của mình, thân thể buông thống rơi vào ghế tựa, hơi thở ảm đạm suy tàn tràn ngập, cố gắng giãn đôi mày tuấn tú ra.
Anh từ từ đưa tay ra, mở ngăn kéo dưới bàn làm việc.
Khi ngăn kéo mở ra, nó chứa đầy kẹo trái cây được bọc trong giấy màu nhựa.
Dưới ánh đèn, tờ giấy màu phát sáng với nhiều màu sắc rực rỡ, sống động và tươi sáng.
Con ngươi của anh lại trở nên thản nhiên, mang một chút ấm áp.
Trong chốc lát, anh duỗi tay ra, lấy ra một cái, cần thận bóc giấy đường, cho đường vào miệng.
Kẹo có kết cấu cứng, có mùi thơm của trái cây nhưng cho vào miệng thì lại tràn đầy vị đảng.
Yết hầu khó khăn uất nghẹn, khóe miệng người đàn ông cong lên chua sót, cúi đầu nỉ non nói: "Thục Nhi, không phải em nói nó rất ngọt sao?"
/813
|