Aiza! Anh này, người ta đang nhìn kìa!!!!
- Ngượng chết đi được.
- À, phải rồi, Nhã tiểu thư, ể? Không phải, là Bắc thiếu phu nhân - vợ Bắc Dật Quân. Em ấy vẫn còn ở đây đấy, vợ anh đang nhìn này.
Giọng nói dịu dàng mang theo ý cười, chế giễu? Đúng, chính là chế giễu.
- Cô ta... sẽ không để tâm đâu, ý là... vợ tôi sẽ không để tâm đâu, đúng không?
Đôi mắt sắt bén đó nhìn thẳng vào cô làm cô có hơi giật mình, trợn mắt.
Không để tâm sao? Làm sao mà anh biết em không để tâm chứ? Nhưng câu nói của anh đã khiến em không để ý đến thật.
- Ha ha ha, quả nhiên là vợ của Bắc tổng thì có khác, hiền dịu vô cùng, cho dù có thấy chồng mình ôm ấp bên cạnh người phụ nữ khác cũng không nói lời nào. Nhưng chị Uyển Thu nói cho em nghe, như vầy là tốt nhất, đừng trở nên ngang bướng, cứng đầu, Bắc tổng sẽ không thích đâu.
Đó là một lời nhắc nhở chân thành nhỉ?
- Ha, tôi không có đủ sức để cứng đầu hay ngang bướng nên không cần lo. Vã lại, cho dù tôi có thế nào... thì chồng tôi - Bắc tổng cũng không thích đâu. Tôi biết tự lượng sức mình mà.
Ánh mắt thờ ơ, gương mặt vô cảm, giọng nói nhỏ nhẹ như một cơn gió thoảng nhưng lại làm đóng băng cả bầu không khí.
Một cô gái vốn dịu dàng, ấm áp chợt lại trở nên lạnh lẽo.
- Ha, biết tự lượng sức?
Dật Quân cười điểu rồi đẩy Uyển Thu ra.
- Hôm nay em làm tôi cảm thấy rất vui.
Anh lấy trong ví ra một tấm thẻ.
- Đây, cho em, số tiền trong đây không ít, có cơ hội sau này tôi lại tìm đến em.
Đôi mắt của Uyển Thu trở nên sáng rực, vội vàng cầm lấy tấm thẻ trên tay Bắc Dật Quân rồi bỗng khom người hôn vào má anh một cái.
- Ha ha, vậy em đi trước đây, nhớ tìm đến em đó.
Nói xong cô ta xoay người bước đi.
Yến Mịch luôn nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trên tay Uyển Thu nhìn cô ta rời đi.
Ha, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nghĩ đồng tiền lại dễ kiếm như vậy, cô thật sự càng không ngờ thân thể của người phụ nữ lại rẻ mạt đến thế. Đồng tiền đó có thể xem là đồng tiền dơ bẩn không?
- Sao? Muốn tấm thẻ đó à?
Cô còn chưa kịp định hình lại thì một tấm thẻ đen đã được đưa đến trước mặt.
- Anh có ý gì?
Cô trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
- Thế nào? Không muốn?
Anh đặt tấm thẻ vào tay của Yến Mịch.
- Không muốn cũng phải cầm lấy, cô dù sao cũng là thiếu phu nhân của nhà họ Bắc, không có tiền trong tay không phải là đang nói tôi ngược đãi cô sao? Vã lại cũng tiện cho nội hỏi đến.
Cầm tấm thẻ nóng bỏng trên tay cô chỉ nhìn mà không nói gì.
Số tiền này là gì đây? Nó... có được xem là do mình bán thán mà có không?
- Hôm nay cô sao vậy? Tự dưng lại biến thành một con người khác. Lạnh lùng? Ha, cũng thú vị đó. Món đồ chơi có nhiều tính cách sẽ đỡ nhàm chán hơn.
Anh không nói gì thêm, từ từ đứng dậy.
- Được rồi, về thôi.
Anh bước đi một lúc rồi quay đầu lại nhìn.
Cô vẫn chưa cất bước, vẫn ngồi ơ thờ nhìn tấm thẻ trên tay.
- Tấm thẻ đó tinh xảo lắm hay sao mà cô lại ngắm kĩ như vậy? Nếu cô còn không đi thì bỏ cô lại đây đấy?
- Em biết rồi.
Thân thể nặng trĩu, vừa đứng dậy cô đã hơi bị choáng, lảo đảo đứng không vững, cô phải vịn vào thành ghế mới có thể đứng vững được.
Dật Quân định bước lại đỡ lấy cô nhưng không hiểu sao đôi chân lại không nghe lời, anh như bị chôn chân tại chỗ. Là do... anh không giỏi quan tâm đến người khác sao?
Nhíu mày, ánh mắt lo lắng cứ dõi theo cô.
- Cầm tiền trên tay mà cô đã không đi nổi rồi à?
Giật thốt cả mình, cô đúng là chậm chạp, có phải là cô đã làm trễ nãi thời gian của anh rồi không? Yến Mịch có chút lo lắng, cố gắng nhanh chân hơn.
- Em không sao. Chúng ta đi thôi.
- Ngượng chết đi được.
- À, phải rồi, Nhã tiểu thư, ể? Không phải, là Bắc thiếu phu nhân - vợ Bắc Dật Quân. Em ấy vẫn còn ở đây đấy, vợ anh đang nhìn này.
Giọng nói dịu dàng mang theo ý cười, chế giễu? Đúng, chính là chế giễu.
- Cô ta... sẽ không để tâm đâu, ý là... vợ tôi sẽ không để tâm đâu, đúng không?
Đôi mắt sắt bén đó nhìn thẳng vào cô làm cô có hơi giật mình, trợn mắt.
Không để tâm sao? Làm sao mà anh biết em không để tâm chứ? Nhưng câu nói của anh đã khiến em không để ý đến thật.
- Ha ha ha, quả nhiên là vợ của Bắc tổng thì có khác, hiền dịu vô cùng, cho dù có thấy chồng mình ôm ấp bên cạnh người phụ nữ khác cũng không nói lời nào. Nhưng chị Uyển Thu nói cho em nghe, như vầy là tốt nhất, đừng trở nên ngang bướng, cứng đầu, Bắc tổng sẽ không thích đâu.
Đó là một lời nhắc nhở chân thành nhỉ?
- Ha, tôi không có đủ sức để cứng đầu hay ngang bướng nên không cần lo. Vã lại, cho dù tôi có thế nào... thì chồng tôi - Bắc tổng cũng không thích đâu. Tôi biết tự lượng sức mình mà.
Ánh mắt thờ ơ, gương mặt vô cảm, giọng nói nhỏ nhẹ như một cơn gió thoảng nhưng lại làm đóng băng cả bầu không khí.
Một cô gái vốn dịu dàng, ấm áp chợt lại trở nên lạnh lẽo.
- Ha, biết tự lượng sức?
Dật Quân cười điểu rồi đẩy Uyển Thu ra.
- Hôm nay em làm tôi cảm thấy rất vui.
Anh lấy trong ví ra một tấm thẻ.
- Đây, cho em, số tiền trong đây không ít, có cơ hội sau này tôi lại tìm đến em.
Đôi mắt của Uyển Thu trở nên sáng rực, vội vàng cầm lấy tấm thẻ trên tay Bắc Dật Quân rồi bỗng khom người hôn vào má anh một cái.
- Ha ha, vậy em đi trước đây, nhớ tìm đến em đó.
Nói xong cô ta xoay người bước đi.
Yến Mịch luôn nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trên tay Uyển Thu nhìn cô ta rời đi.
Ha, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nghĩ đồng tiền lại dễ kiếm như vậy, cô thật sự càng không ngờ thân thể của người phụ nữ lại rẻ mạt đến thế. Đồng tiền đó có thể xem là đồng tiền dơ bẩn không?
- Sao? Muốn tấm thẻ đó à?
Cô còn chưa kịp định hình lại thì một tấm thẻ đen đã được đưa đến trước mặt.
- Anh có ý gì?
Cô trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
- Thế nào? Không muốn?
Anh đặt tấm thẻ vào tay của Yến Mịch.
- Không muốn cũng phải cầm lấy, cô dù sao cũng là thiếu phu nhân của nhà họ Bắc, không có tiền trong tay không phải là đang nói tôi ngược đãi cô sao? Vã lại cũng tiện cho nội hỏi đến.
Cầm tấm thẻ nóng bỏng trên tay cô chỉ nhìn mà không nói gì.
Số tiền này là gì đây? Nó... có được xem là do mình bán thán mà có không?
- Hôm nay cô sao vậy? Tự dưng lại biến thành một con người khác. Lạnh lùng? Ha, cũng thú vị đó. Món đồ chơi có nhiều tính cách sẽ đỡ nhàm chán hơn.
Anh không nói gì thêm, từ từ đứng dậy.
- Được rồi, về thôi.
Anh bước đi một lúc rồi quay đầu lại nhìn.
Cô vẫn chưa cất bước, vẫn ngồi ơ thờ nhìn tấm thẻ trên tay.
- Tấm thẻ đó tinh xảo lắm hay sao mà cô lại ngắm kĩ như vậy? Nếu cô còn không đi thì bỏ cô lại đây đấy?
- Em biết rồi.
Thân thể nặng trĩu, vừa đứng dậy cô đã hơi bị choáng, lảo đảo đứng không vững, cô phải vịn vào thành ghế mới có thể đứng vững được.
Dật Quân định bước lại đỡ lấy cô nhưng không hiểu sao đôi chân lại không nghe lời, anh như bị chôn chân tại chỗ. Là do... anh không giỏi quan tâm đến người khác sao?
Nhíu mày, ánh mắt lo lắng cứ dõi theo cô.
- Cầm tiền trên tay mà cô đã không đi nổi rồi à?
Giật thốt cả mình, cô đúng là chậm chạp, có phải là cô đã làm trễ nãi thời gian của anh rồi không? Yến Mịch có chút lo lắng, cố gắng nhanh chân hơn.
- Em không sao. Chúng ta đi thôi.
/229
|