Đến rạp chiếu phim.
Yến Mịch chạy lon ton vào như một đứa trẻ, có lẽ là đã lâu lắm rồi cô mới được thoải mái như này.
- Này, Hạo Nam! Lại đây, lại đây, nhanh lên.
Cô vẫy vẫy tay kêu anh lại, cô rất háo hức.
- Chúng ta xem phim gì đây? Tình cảm lãng mạn thế nào?
Hạo Nam bĩu môi nhìn Yến Mịch.
Đang vui lại bị anh bĩu môi trêu chọc nụ cười trên môi cô càng lúc càng gượng gạo, tuy cười vui nhưng trong lòng thì đang tức giận.
- Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi vậy Yến Mịch? Còn có tâm hồn thiếu nữ mơ mộng như vậy sao? Cậu đúng là vẫn chưa trưởng thành.
- Cậu thôi đi, xem phim là để giải trí, là để học hỏi. Những tình tiết trong phim không phải đều lấy từ xã hội hay sao? Còn nữa, để quay được một bộ phim dài tập hay một bộ phim lẻ thì cũng phải cất công lắm đó, công sức của người khác lại để cậu chê bai như vậy sao?
- Lý lẽ quá đi, mình chịu thua, rốt cuộc cậu cũng vì muốn xem bộ phim này nên mới nói nhiều như vậy.
- Vậy cậu muốn xem phim gì?
- Kia kìa.
Anh chỉ vào một tấm poster ở gần đó.
- Phim kinh dị?
Yến Mịch nhíu mày.
- Không dám xem phải không?
- Ai.... ai.... ai... ai, ai nói chứ? Xem xong phim tình cảm này của mình trước đi rồi mới xem phim của cậu.
- Hứa đấy nhé! Vậy cậu đứng đây chờ mình cái đã, mình đi mua vé và bắp rang bơ.
...----------------...
Ngồi trong rạp.
- Cậu nhìn xem, tình yêu của nam chính và nữ chính tươi đẹp biết bao.
Nhìn thấy cặp đôi trong phim, cô cũng muốn được cảm nhận thứ tình cảm đẹp đẽ này nhưng nghĩ đến cô và Dật Quân.
Ha ha ha ha, thôi bỏ đi, cái thứ tình yêu như này vốn không thuộc về mình.
- Haiz! Sến súa chết đi được.
Anh ngồi xem phim mà cứ than vãn mãi.
- Cậu thôi đi, không xem thì ăn bắp rang bơ của cậu đi, đừng có phá hỏng bầu không khí của người khác.
- Hừ!
Một khoảng thời gian trôi qua.
Aiza! Cuối cùng cũng có cảnh hôn rồi, họ sắp hôn rồi..... sắp rồi..... sắp rồi.... chỉ còn một tí nữa....
- Ể?
Một bàn tay to lớn che đi hai mắt của cô, cảnh mà cô mong chờ từ nãy đến giờ.
- Cậu làm gì vậy?
Cô kéo tay anh ra nhưng không được, đợi đến khi cậu bỏ tay ra thì đã qua cảnh khác.
- Nè, Hạo Nam!
Cô có chút bực tức.
- Con nít con nôi, cảnh như vậy không nên xem đâu.
Ha, cảnh hôn là cảnh hấp dẫn nhất vậy mà.... thật biết làm cho người ta bực mình mà.
...----------------...
Cuối cùng phim cũng xem hết, cô rất vui vẻ với cái kết hạnh phúc của họ nhưng.... xem từ đầu đến cuối, chỉ một cảnh khoá môi thôi cô cũng không xem được.
- Sao? Thất vọng lắm hả?
Anh đang đi chợt dừng lại, khom người xuống trước mặt cô.
- Gì?
- Không được xem họ hôn nhau.
- Cậu có thôi đi không? Đừng có mà chọc mình.
- Không xem được hay là... để mình đền cho cậu. Thực hành chịu không?
Vừa nói Hạo Nam vừa lại gần hơn, gần quá rồi.......
Yến Mịch chợt dùng tay đẩy trán cậu ra.
- Bớt bớt đi, mình không giỡn.
Chỉ xíu nữa là hôn được Yến Mịch rồi, thật sự có chút thất vọng.
- Đi thôi!
- Hả? Đi đâu?
- Về thôi.
- Cậu đùa với mình à Yến Mịch? Chúng ta còn phải xem cái kia.
Anh chỉ vào tấm poster lúc nãy.
- Ừ thì.... mình đâu có đùa, mình... mình chỉ là cảm thấy đói rồi, chúng ta đi ăn gì đó rồi về đi, sau này xem sau, vẫn còn nhiều cơ hội mà.
Nhìn là biết nói dối rồi, cậu ấy vẫn vậy, không dám xem phim kinh dị, lúc nào cũng nói là không thú vị. Nhưng thật ra là sợ.
- Được, vậy chúng ta đi đến nhà hàng ăn một bữa no nê rồi trở lại xem.
Hạo Nam kéo cô đi.
- Không phải chứ, ăn xong rồi về đi, loại phim kinh dị này nhàm chán chết được, cậu thấy nó hay chỗ nào vậy. Mình thấy bộ phim đấy hài hước lắm, không kinh dị đâu, cậu sẽ không thích xem đâu mà.
Yến Mịch cứ lôi thôi mãi, gương mặt hiện ra hai chữ "không muốn".
- Vậy à? Thế sao? Vậy chút nữa chúng ta xem thử xem có phải đúng như cậu nói không.
Yến Mịch chạy lon ton vào như một đứa trẻ, có lẽ là đã lâu lắm rồi cô mới được thoải mái như này.
- Này, Hạo Nam! Lại đây, lại đây, nhanh lên.
Cô vẫy vẫy tay kêu anh lại, cô rất háo hức.
- Chúng ta xem phim gì đây? Tình cảm lãng mạn thế nào?
Hạo Nam bĩu môi nhìn Yến Mịch.
Đang vui lại bị anh bĩu môi trêu chọc nụ cười trên môi cô càng lúc càng gượng gạo, tuy cười vui nhưng trong lòng thì đang tức giận.
- Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi vậy Yến Mịch? Còn có tâm hồn thiếu nữ mơ mộng như vậy sao? Cậu đúng là vẫn chưa trưởng thành.
- Cậu thôi đi, xem phim là để giải trí, là để học hỏi. Những tình tiết trong phim không phải đều lấy từ xã hội hay sao? Còn nữa, để quay được một bộ phim dài tập hay một bộ phim lẻ thì cũng phải cất công lắm đó, công sức của người khác lại để cậu chê bai như vậy sao?
- Lý lẽ quá đi, mình chịu thua, rốt cuộc cậu cũng vì muốn xem bộ phim này nên mới nói nhiều như vậy.
- Vậy cậu muốn xem phim gì?
- Kia kìa.
Anh chỉ vào một tấm poster ở gần đó.
- Phim kinh dị?
Yến Mịch nhíu mày.
- Không dám xem phải không?
- Ai.... ai.... ai... ai, ai nói chứ? Xem xong phim tình cảm này của mình trước đi rồi mới xem phim của cậu.
- Hứa đấy nhé! Vậy cậu đứng đây chờ mình cái đã, mình đi mua vé và bắp rang bơ.
...----------------...
Ngồi trong rạp.
- Cậu nhìn xem, tình yêu của nam chính và nữ chính tươi đẹp biết bao.
Nhìn thấy cặp đôi trong phim, cô cũng muốn được cảm nhận thứ tình cảm đẹp đẽ này nhưng nghĩ đến cô và Dật Quân.
Ha ha ha ha, thôi bỏ đi, cái thứ tình yêu như này vốn không thuộc về mình.
- Haiz! Sến súa chết đi được.
Anh ngồi xem phim mà cứ than vãn mãi.
- Cậu thôi đi, không xem thì ăn bắp rang bơ của cậu đi, đừng có phá hỏng bầu không khí của người khác.
- Hừ!
Một khoảng thời gian trôi qua.
Aiza! Cuối cùng cũng có cảnh hôn rồi, họ sắp hôn rồi..... sắp rồi..... sắp rồi.... chỉ còn một tí nữa....
- Ể?
Một bàn tay to lớn che đi hai mắt của cô, cảnh mà cô mong chờ từ nãy đến giờ.
- Cậu làm gì vậy?
Cô kéo tay anh ra nhưng không được, đợi đến khi cậu bỏ tay ra thì đã qua cảnh khác.
- Nè, Hạo Nam!
Cô có chút bực tức.
- Con nít con nôi, cảnh như vậy không nên xem đâu.
Ha, cảnh hôn là cảnh hấp dẫn nhất vậy mà.... thật biết làm cho người ta bực mình mà.
...----------------...
Cuối cùng phim cũng xem hết, cô rất vui vẻ với cái kết hạnh phúc của họ nhưng.... xem từ đầu đến cuối, chỉ một cảnh khoá môi thôi cô cũng không xem được.
- Sao? Thất vọng lắm hả?
Anh đang đi chợt dừng lại, khom người xuống trước mặt cô.
- Gì?
- Không được xem họ hôn nhau.
- Cậu có thôi đi không? Đừng có mà chọc mình.
- Không xem được hay là... để mình đền cho cậu. Thực hành chịu không?
Vừa nói Hạo Nam vừa lại gần hơn, gần quá rồi.......
Yến Mịch chợt dùng tay đẩy trán cậu ra.
- Bớt bớt đi, mình không giỡn.
Chỉ xíu nữa là hôn được Yến Mịch rồi, thật sự có chút thất vọng.
- Đi thôi!
- Hả? Đi đâu?
- Về thôi.
- Cậu đùa với mình à Yến Mịch? Chúng ta còn phải xem cái kia.
Anh chỉ vào tấm poster lúc nãy.
- Ừ thì.... mình đâu có đùa, mình... mình chỉ là cảm thấy đói rồi, chúng ta đi ăn gì đó rồi về đi, sau này xem sau, vẫn còn nhiều cơ hội mà.
Nhìn là biết nói dối rồi, cậu ấy vẫn vậy, không dám xem phim kinh dị, lúc nào cũng nói là không thú vị. Nhưng thật ra là sợ.
- Được, vậy chúng ta đi đến nhà hàng ăn một bữa no nê rồi trở lại xem.
Hạo Nam kéo cô đi.
- Không phải chứ, ăn xong rồi về đi, loại phim kinh dị này nhàm chán chết được, cậu thấy nó hay chỗ nào vậy. Mình thấy bộ phim đấy hài hước lắm, không kinh dị đâu, cậu sẽ không thích xem đâu mà.
Yến Mịch cứ lôi thôi mãi, gương mặt hiện ra hai chữ "không muốn".
- Vậy à? Thế sao? Vậy chút nữa chúng ta xem thử xem có phải đúng như cậu nói không.
/229
|