Trên xe của Dương Hạo Nam lúc này.
Yến Mịch cứ cúi đầu buồn bã không vui, lúc này lòng cô cảm thấy trống trải đến kì lạ. Cảm giữa ác an toàn của ban đầu bỗng chốc mất đi, thay vào đó là sự sợ hãi vu vơ.
Cô... ở đáy mắt của cô đang che giấu một nỗi buồn sâu thẳm, tuy muốn khóc nhưng... cô lại cố kiềm nén đi.
Bây giờ... Dật Quân và cô gái Chu Thi Thi đó đang làm gì? Họ đang nói gì? Dật Quân liệu... có động lòng với cô ấy một lần nữa không? Vì, vì anh đã biết cô ấy chỉ là bị hại mà thôi.
Cô không ngừng nhìn vào chiếc vòng trên tay, đó là chiếc vòng Bắc Dật Quân tặng cho cô.
- Yến Mịch! Em đừng buồn nữa, sẽ không sao đâu mà. Bắc Dật Quân anh ta sẽ không....
Nói tới đây tự dưng Hạo Nam lại ngừng lại, vì ngay cả anh cũng không biết là anh ta sẽ không thế nào nữa.
- Nói chung là em cứ yên tâm đi! Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa! Em cứ thả lỏng đi! Không phải là em rất hiểu Bắc Dật Quân hay sao? Không lẽ em không tin tưởng anh ta?
Cũng không hiểu sao Hạo Nam lại nói giúp cho Bắc Dật Quân nữa. Không phải là anh nên nhân cơ hội này để cướp Yến Mịch về tay mình hay sao?
Nhưng không, con tim anh không cho anh làm vậy, cho dù tình yêu có tham lam đến cỡ nào thì.... anh cũng không thể ích kỉ như thế. Vì anh biết rằng chỉ có Bắc Dật Quân mới có thể đem hạnh phúc đến cho Yến Mịch mà thôi. Mà Hạo Nam chỉ muốn Yến Mịch được hạnh phúc và vui vẻ mà thôi.
Ha! Nói ra thì Hạo Nam hiểu về tình yêu hơn Bắc Dật Quân rất nhiều, anh không ích kỷ, không tham lam, cũng không muốn chiếm hữu Yến Mịch làm của riêng. Tình yêu của Hạo Nam rất vĩ đại. Nếu... Yến Mịch mà yêu anh ấy thì đã sớm có được hạnh phúc rồi. Chỉ tiếc là cô quá khờ dại và si tình.
Lời khuyên của Hạo Nam có tác dụng thật đấy, nhưng... bầu không khí này.....
Anh đưa tay ra và bật một bản nhạc vui nhộn, sôi động cho Yến Mịch.
Quả nhiên, càng có tác dụng hơn. Tâm trạng lo lắng của cô đã dịu đi hẳn.
Đúng vậy! Mình nên tin tưởng anh ấy, mình... không nên quá lo lắng về việc này. Bắc Dật Quân chỉ là muốn giúp cô gái có hoàn cảnh đáng thương đó thôi, anh ấy chỉ là cảm thấy áy náy vì những việc mà mẹ mình làm. Vã lại, anh ấy cũng đã hứa với mình rồi, sẽ làm mình hạnh phúc và sẽ không khiến cho mình phải buồn nữa. Vậy thì tại sao mình phải nghĩ lung tung như vậy. Chắc chắn anh ấy sẽ tìm cơ hội nói cho mình thôi!
Trên môi cô cuối cùng cũng mỉm cười - một nụ cười trấn an bản thân. Lúc này thì... Dương Hạo Nam cũng đã thấy yên tâm hơn.
...----------------...
...----------------...
Ngay lúc đó, bên phía Dật Quân, cả hai chỉ vừa ra xe.
Dật Quân định lên xe thì Chu Thi Thi lại cất giọng.
- Bắc Dật Quân!
Ngẩng đầu lên nhìn cô ta, anh nhìn được... trong đôi mắt đó là sự hụt hẫng và có chút gì đó phẫn nộ.
- Có chuyện gì?
Nhưng đối mặt với một cô gái đáng thương anh lại không hề cau mày hay mảy may khó chịu, thay cào đó là một gương mặt lạnh tanh và giọng nói hững hờ. Thật khiến cho người ta đau lòng!
- Lúc nãy, anh là đang đòi công bằng cho em?
Cô đã nhận ra được người đàn ông này... đã không còn quan tâm mình như trước nữa rồi. Vì anh đã có vợ sao?
Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy tức giận và hận Yến Mịch. Vì... đáng lẽ tất cả hiện giờ của Yến Mịch chính là của cô ta.
sự quan tâm triều mến, danh lợi, địa vị, người đàn ông này,... tất cả nên là của cô ta. Cô nghĩ vậy đấy!
Nhưng... những nỗi đau khổ của Yến Mịch trước đó thì sao? Sao cô cũng không nghĩ đó là của cô đi!?
- Không phải sao?
Lại một lần nữa, giọng lạnh nhạt của anh lại vang lên.
- Ha!
Cô ta cười một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác nhếch mép lên, song, tay cô ta càng siết chặt hơn.
- Rõ ràng là anh đang mượn cơ hội này để khiến bà ta không can thiệp vào cuộc sống của hai người nữa - anh và Nhã Yến Mịch kia.
Điều này... cô nói đúng rồi. Xem như cô thông minh!
- Cô đừng suy nghĩ quá nhiều, lên xe đi, tôi chở cô về. Tôi đã bảo quản gia chuẩn bị cho cô cả rồi, cứ yên tâm mà sống đi, nhưng tôi nói trước là chỉ một thời gian thôi, đến khi cô có chỗ ở và việc làm ổn định.
Anh cứ vậy mà phớt lờ cô mà lên xe.
Đứng nhăn nhó nhưng cũng chả có tác dụng gì.
Cô? Ai? Bắc Dật Quân đang xưng hô với mình? Ha! Anh ấy thật sự quá thay đổi rồi. Vậy bây giờ mình nên làm thế nào đây? Giả vờ đáng thương và nhờ vào sự áy náy đó sao? Tỏ ra mình là một xô gái ngoan hiền sao? Tuy đây đã là cách xưa cũ rồi nhưng, cũng chỉ còn cách này mà thôi, cơ mà có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được cách này chứ?
Yến Mịch cứ cúi đầu buồn bã không vui, lúc này lòng cô cảm thấy trống trải đến kì lạ. Cảm giữa ác an toàn của ban đầu bỗng chốc mất đi, thay vào đó là sự sợ hãi vu vơ.
Cô... ở đáy mắt của cô đang che giấu một nỗi buồn sâu thẳm, tuy muốn khóc nhưng... cô lại cố kiềm nén đi.
Bây giờ... Dật Quân và cô gái Chu Thi Thi đó đang làm gì? Họ đang nói gì? Dật Quân liệu... có động lòng với cô ấy một lần nữa không? Vì, vì anh đã biết cô ấy chỉ là bị hại mà thôi.
Cô không ngừng nhìn vào chiếc vòng trên tay, đó là chiếc vòng Bắc Dật Quân tặng cho cô.
- Yến Mịch! Em đừng buồn nữa, sẽ không sao đâu mà. Bắc Dật Quân anh ta sẽ không....
Nói tới đây tự dưng Hạo Nam lại ngừng lại, vì ngay cả anh cũng không biết là anh ta sẽ không thế nào nữa.
- Nói chung là em cứ yên tâm đi! Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa! Em cứ thả lỏng đi! Không phải là em rất hiểu Bắc Dật Quân hay sao? Không lẽ em không tin tưởng anh ta?
Cũng không hiểu sao Hạo Nam lại nói giúp cho Bắc Dật Quân nữa. Không phải là anh nên nhân cơ hội này để cướp Yến Mịch về tay mình hay sao?
Nhưng không, con tim anh không cho anh làm vậy, cho dù tình yêu có tham lam đến cỡ nào thì.... anh cũng không thể ích kỉ như thế. Vì anh biết rằng chỉ có Bắc Dật Quân mới có thể đem hạnh phúc đến cho Yến Mịch mà thôi. Mà Hạo Nam chỉ muốn Yến Mịch được hạnh phúc và vui vẻ mà thôi.
Ha! Nói ra thì Hạo Nam hiểu về tình yêu hơn Bắc Dật Quân rất nhiều, anh không ích kỷ, không tham lam, cũng không muốn chiếm hữu Yến Mịch làm của riêng. Tình yêu của Hạo Nam rất vĩ đại. Nếu... Yến Mịch mà yêu anh ấy thì đã sớm có được hạnh phúc rồi. Chỉ tiếc là cô quá khờ dại và si tình.
Lời khuyên của Hạo Nam có tác dụng thật đấy, nhưng... bầu không khí này.....
Anh đưa tay ra và bật một bản nhạc vui nhộn, sôi động cho Yến Mịch.
Quả nhiên, càng có tác dụng hơn. Tâm trạng lo lắng của cô đã dịu đi hẳn.
Đúng vậy! Mình nên tin tưởng anh ấy, mình... không nên quá lo lắng về việc này. Bắc Dật Quân chỉ là muốn giúp cô gái có hoàn cảnh đáng thương đó thôi, anh ấy chỉ là cảm thấy áy náy vì những việc mà mẹ mình làm. Vã lại, anh ấy cũng đã hứa với mình rồi, sẽ làm mình hạnh phúc và sẽ không khiến cho mình phải buồn nữa. Vậy thì tại sao mình phải nghĩ lung tung như vậy. Chắc chắn anh ấy sẽ tìm cơ hội nói cho mình thôi!
Trên môi cô cuối cùng cũng mỉm cười - một nụ cười trấn an bản thân. Lúc này thì... Dương Hạo Nam cũng đã thấy yên tâm hơn.
...----------------...
...----------------...
Ngay lúc đó, bên phía Dật Quân, cả hai chỉ vừa ra xe.
Dật Quân định lên xe thì Chu Thi Thi lại cất giọng.
- Bắc Dật Quân!
Ngẩng đầu lên nhìn cô ta, anh nhìn được... trong đôi mắt đó là sự hụt hẫng và có chút gì đó phẫn nộ.
- Có chuyện gì?
Nhưng đối mặt với một cô gái đáng thương anh lại không hề cau mày hay mảy may khó chịu, thay cào đó là một gương mặt lạnh tanh và giọng nói hững hờ. Thật khiến cho người ta đau lòng!
- Lúc nãy, anh là đang đòi công bằng cho em?
Cô đã nhận ra được người đàn ông này... đã không còn quan tâm mình như trước nữa rồi. Vì anh đã có vợ sao?
Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy tức giận và hận Yến Mịch. Vì... đáng lẽ tất cả hiện giờ của Yến Mịch chính là của cô ta.
sự quan tâm triều mến, danh lợi, địa vị, người đàn ông này,... tất cả nên là của cô ta. Cô nghĩ vậy đấy!
Nhưng... những nỗi đau khổ của Yến Mịch trước đó thì sao? Sao cô cũng không nghĩ đó là của cô đi!?
- Không phải sao?
Lại một lần nữa, giọng lạnh nhạt của anh lại vang lên.
- Ha!
Cô ta cười một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác nhếch mép lên, song, tay cô ta càng siết chặt hơn.
- Rõ ràng là anh đang mượn cơ hội này để khiến bà ta không can thiệp vào cuộc sống của hai người nữa - anh và Nhã Yến Mịch kia.
Điều này... cô nói đúng rồi. Xem như cô thông minh!
- Cô đừng suy nghĩ quá nhiều, lên xe đi, tôi chở cô về. Tôi đã bảo quản gia chuẩn bị cho cô cả rồi, cứ yên tâm mà sống đi, nhưng tôi nói trước là chỉ một thời gian thôi, đến khi cô có chỗ ở và việc làm ổn định.
Anh cứ vậy mà phớt lờ cô mà lên xe.
Đứng nhăn nhó nhưng cũng chả có tác dụng gì.
Cô? Ai? Bắc Dật Quân đang xưng hô với mình? Ha! Anh ấy thật sự quá thay đổi rồi. Vậy bây giờ mình nên làm thế nào đây? Giả vờ đáng thương và nhờ vào sự áy náy đó sao? Tỏ ra mình là một xô gái ngoan hiền sao? Tuy đây đã là cách xưa cũ rồi nhưng, cũng chỉ còn cách này mà thôi, cơ mà có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được cách này chứ?
/229
|