Mẹ ạ! Mẹ đừng có mãi giữ cái thành kiến đó với Yến Mịch như vậy nữa. Mẹ hãy thử mở lòng với cô ấy tự xem. Đừng làm khó cô ấy nữa.
Nghe thấy lời này từ con trai của mình, bà càng thêm tức giận.
- Con nói gì vậy chứ? Ha! Xem ra con thật sự yêu nó rồi nhỉ? Nhưng liệu cái thứ tình yêu này của con có dài lâu hay không? Con có thử nghĩ xem... cái thứ con gọi là tình yêu này là gì chưa? Lỡ ngư nó chỉ là một sự hứng thú nhất thời thôi thì sao? Không nói đến con, còn cô ta thì thế nào? Không phải Chu Thi Thi đó cũng yêu con say đắm sao? Rồi cuối cùng thì được gì? Không phải cô ta cũng bỏ con mà đi đó sao?
Anh khẽ cau mày lại và lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Chắc cô lẽ là do anh không vui nên mới hút thuốc.
- Mẹ có thôi đi không? Đừng có lúc nào cũng lôi chuyện xưa ra mà nói nữa. Cái cô Chu Thi Thi đó, con không yêu cô ta như con nghĩ, bây giờ con đã hiểu ra rồi. Tình yêu không phải là thứ để chiếm hữu mà là bao dung.
Mẹ anh chậc lưỡi một cái rồi nhăn nhó đứng dậy bước lại ngồi đối diện Bắc Dật Quân anh một cách nghiêm nghị.
- Ha! Con thật sự hiểu tình yêu là gì rồi sao? Hay..... sau này con lại nói... con không yêu Yến Mịch như con tưởng đây? Nhưng cô dù con đã hiểu về tình yêu rồi thì sao chứ? Tình yêu thì vẫn cần đi cùng với lí trí. Người không nên yêu... thì cuối cùng vẫn không có kết quả tốt đâu.
Anh xoay ghế lại nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm, phớt lờ, không thèm để ý đến lời của bà đang nói.
- Mẹ đã sắp xếp xong cho con rồi, cũng hẹn người cho con luôn rồi. Trưa nay con hãy đi xem mắt người ta đi. Mẹ không phải là đang hỏi ý con, mà là.... mẹ đã định sẵn là cô gái đó rồi, chỉ muốn con biết mặt người ta thôi.
Gì cơ? Bắc phu nhân đây là muốn anh đi xem mắt sao?
Anh vội vã xoay ghế lại, bây giờ trên người anh đã chứa đầy sát khí rồi.
- Mẹ! Mẹ bị sao vậy hả? Xem mắt? Việc mẹ làm bây giờ chẳng khác nào là một trò hề cả! Con là người đã có vợ đấy! Xem mắt gì chứ?
Bà thở dài một hơi rồi ngã lưng dựa vào ghế.
- Có vợ? Người vợ đó của con không phải là do mẹ chọn.
- Đúng vậy, đó là nội chọn đó, mẹ dám làm trái ý bà sao? Tiệc mừng thọ của nội sắp đến rồi, mẹ muốn khiến nội tức chết hay sao?
- Hừ! Con không cần lo việc này đâu, việc này sẽ không có cách nào đến được tai nội con. Vã lại, nếu mọi chuyện đã thành rồi... thì cho dù nội con có biết cũng sẽ làm được gì.
Bỗng dưng anh đứng phắt dậy, nguieem nghị bỏ tay vào túi và bước ra ngoài.
- Con sẽ không đi đâu, cũng không muốn ly hôn để lấy vợ. Nếu mẹ thích cô gái kia như vậy thì mẹ cứ việc lấy cô ta cho ba đi! Có lẽ... ông ấy sẽ không từ chối đâu.
Cạch!
Anh cứ vậy mà bước đi, mặc kệ cho bà mẹ đó của anh có đang tức giận đi chăng nữa.
- Hừ! Cái thằng nhóc này ăn nói kiểu gì đấy không biết.
Cơ mà... lần này có vẻ Bắc Dật Quân rất nghiêm túc, còn bảo vệ cô ta kĩ càng như vậy nữa. Muốn ra tay... e là không được. Cô gái này vậy mà còn làm mình đau đầu hơn Chu Thi Thi nữa.
Bà ấy vẫn chưa từ bỏ ý định nhưng... cũng không biết làm gì. Vì hiện tại... chẳng có cách nào để kéo Yến Mịch ra khỏi Bắc Dật Quân cả.
Nhưng tại sao bà ta cứ phải một mực làm vậy? Như vậy thì có ích gì kia chứ? Suy nghĩ của những người giàu có... quả là kì lạ.
Nghe thấy lời này từ con trai của mình, bà càng thêm tức giận.
- Con nói gì vậy chứ? Ha! Xem ra con thật sự yêu nó rồi nhỉ? Nhưng liệu cái thứ tình yêu này của con có dài lâu hay không? Con có thử nghĩ xem... cái thứ con gọi là tình yêu này là gì chưa? Lỡ ngư nó chỉ là một sự hứng thú nhất thời thôi thì sao? Không nói đến con, còn cô ta thì thế nào? Không phải Chu Thi Thi đó cũng yêu con say đắm sao? Rồi cuối cùng thì được gì? Không phải cô ta cũng bỏ con mà đi đó sao?
Anh khẽ cau mày lại và lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Chắc cô lẽ là do anh không vui nên mới hút thuốc.
- Mẹ có thôi đi không? Đừng có lúc nào cũng lôi chuyện xưa ra mà nói nữa. Cái cô Chu Thi Thi đó, con không yêu cô ta như con nghĩ, bây giờ con đã hiểu ra rồi. Tình yêu không phải là thứ để chiếm hữu mà là bao dung.
Mẹ anh chậc lưỡi một cái rồi nhăn nhó đứng dậy bước lại ngồi đối diện Bắc Dật Quân anh một cách nghiêm nghị.
- Ha! Con thật sự hiểu tình yêu là gì rồi sao? Hay..... sau này con lại nói... con không yêu Yến Mịch như con tưởng đây? Nhưng cô dù con đã hiểu về tình yêu rồi thì sao chứ? Tình yêu thì vẫn cần đi cùng với lí trí. Người không nên yêu... thì cuối cùng vẫn không có kết quả tốt đâu.
Anh xoay ghế lại nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm, phớt lờ, không thèm để ý đến lời của bà đang nói.
- Mẹ đã sắp xếp xong cho con rồi, cũng hẹn người cho con luôn rồi. Trưa nay con hãy đi xem mắt người ta đi. Mẹ không phải là đang hỏi ý con, mà là.... mẹ đã định sẵn là cô gái đó rồi, chỉ muốn con biết mặt người ta thôi.
Gì cơ? Bắc phu nhân đây là muốn anh đi xem mắt sao?
Anh vội vã xoay ghế lại, bây giờ trên người anh đã chứa đầy sát khí rồi.
- Mẹ! Mẹ bị sao vậy hả? Xem mắt? Việc mẹ làm bây giờ chẳng khác nào là một trò hề cả! Con là người đã có vợ đấy! Xem mắt gì chứ?
Bà thở dài một hơi rồi ngã lưng dựa vào ghế.
- Có vợ? Người vợ đó của con không phải là do mẹ chọn.
- Đúng vậy, đó là nội chọn đó, mẹ dám làm trái ý bà sao? Tiệc mừng thọ của nội sắp đến rồi, mẹ muốn khiến nội tức chết hay sao?
- Hừ! Con không cần lo việc này đâu, việc này sẽ không có cách nào đến được tai nội con. Vã lại, nếu mọi chuyện đã thành rồi... thì cho dù nội con có biết cũng sẽ làm được gì.
Bỗng dưng anh đứng phắt dậy, nguieem nghị bỏ tay vào túi và bước ra ngoài.
- Con sẽ không đi đâu, cũng không muốn ly hôn để lấy vợ. Nếu mẹ thích cô gái kia như vậy thì mẹ cứ việc lấy cô ta cho ba đi! Có lẽ... ông ấy sẽ không từ chối đâu.
Cạch!
Anh cứ vậy mà bước đi, mặc kệ cho bà mẹ đó của anh có đang tức giận đi chăng nữa.
- Hừ! Cái thằng nhóc này ăn nói kiểu gì đấy không biết.
Cơ mà... lần này có vẻ Bắc Dật Quân rất nghiêm túc, còn bảo vệ cô ta kĩ càng như vậy nữa. Muốn ra tay... e là không được. Cô gái này vậy mà còn làm mình đau đầu hơn Chu Thi Thi nữa.
Bà ấy vẫn chưa từ bỏ ý định nhưng... cũng không biết làm gì. Vì hiện tại... chẳng có cách nào để kéo Yến Mịch ra khỏi Bắc Dật Quân cả.
Nhưng tại sao bà ta cứ phải một mực làm vậy? Như vậy thì có ích gì kia chứ? Suy nghĩ của những người giàu có... quả là kì lạ.
/229
|