Bắc Dật Quân, anh đang nói đùa sao? Sao có thể chứ? Anh làm sao mà....
Cô có hơi xúc động nhưng lại không tin vào những gì mình nghe được, nó đến với cô quá bất ngờ. Liệu đến nhanh rồi có ra đi nhanh không?
- Em không tin anh sao? Em không cảm nhận được tim anh sao? Nó đang loạn lên vì em đấy!
Anh nắm tay Yến Mịch đặt vào ngực trái của mình.
Thật sự là tim anh đập rất nhanh.
- Nhưng mà Dật Quân, có khi nào là anh chỉ là đang nhất thời hứng thú thôi không? Lỡ như một ngày nào đó anh nhận ra cảm giác bây giờ không phải là tình yêu thì sao? Không phải em không tin anh, Dật Quân! Mà em thấy chuyện này quá bất ngờ.
- Lúc trước không phải anh rất ghét em hay sao? Không phải anh luôn nói, không muốn có một người vợ bệnh tật như em sao? Anh... sao lại có thể đổi ý nhanh như vậy? Em thật sự không có cách nào tiếp nhận được, em... em đang rất rối. Em...
Bắc Dật Quân thấy cô đang rất không ổn định nên liền ôm cô vào lòng, vỗ về bằng cách xoa xoa đầu.
- Em đừng căng thẳng, cũng không cần lo lắng hay sợ hãi gì cả. Anh có thể chờ em, em cứ suy nghĩ cho kĩ càng đi. Yến Mịch, em đã yêu anh và chờ anh bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ, anh chỉ chờ em một thời gian thì có là gì.
- Nhưng mà Yến Mịch, có lẽ là trong nhất thời em không tin tưởng vào tình cảm của anh. Cơ mà anh xin em hãy tin anh! Anh rất thật lòng với em! Vì vậy xin em đừng nghi ngờ anh!
- Và, từ khi yêu em, anh nhận ra rằng. Có vẻ như trước kia anh đối với Chu Thi Thi không phải là tình yêu. Mà chỉ giống như là hợp đồng chung thủy vậy. Nên khi cô ta rời xa anh anh mới cảm thấy tức giận và căm thù. Vốn dĩ không hề đau lòng hay cảm nhận được sự nhói đau gì cả, vì anh không yêu cô ta như anh tưởng.
- Còn với em, anh thật sự đã cảm nhận mùi vị của tình yêu. Anh đau thì anh cũng đau, em khổ sợ thì anh cũng vậy, còn những lần em vui vẻ, trong lòng anh còn vui hơn gấp bội.
Những lời nói của Dật Quân đã cảm động được trái tim cô, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi. Cô cứ cảm thấy mình đang có gút mắc nào đó còn chưa gỡ được nên... cô không biết phải làm thế nào.
- Dật Quân.... em....
- Em cứ suy nghĩ đi! Không sao cả!!!
Đúng rồi, chính là yếu tố gia đình, Yến Mịch nhớ đến những lời mà mẹ anh đã nó hôm đó. Bà ấy... không thích Yến Mịch, không chấp nhận Yến Mịch. Nhưng lúc đó anh chưa yêu cô thì chẳng sao cả, còn bây giờ anh yêu cô rồi thì.... anh phải đứng giữa mẹ và cô.
Yến Mịch thật sự không muốn Bắc Dật Quân phải lựa chọn, phải đứng giữa mẹ và mình mà khó xử. Điều này chính là điều mà cô lo lắng nhất hiện tại.
- Bắc Dật Quân, anh có biết... mẹ anh không thích em?
Bắc Dật Quân giật mình, nhẹ nhàng đẩy cô ra và nhìn thẳng vào mắt cô.
Anh hiểu rồi, thì ra... Yến Mịch đang lo lắng điều này.
- Yến Mịch à! Em không cần lo! Có anh rồi, mẹ anh bà ấy sẽ không dám làm gì em đâu, anh sẽ bảo vệ em. Nếu anh cương quyết, chắc chắn bà ấy sẽ không động tới em. Cho dù ba ta muốn chống đối anh đi nữa thì... chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, dù có phong ba bảo táp gì đi chăng nữa thì... chúng ta cũng sẽ đối mặt cùng nhau.
- Không lẽ, em không muốn cùng anh bước tiếp sao? Không muốn cùng anh vượt qua chông gai này để ở bên nhau dài lâu?
Nhìn vào đôi mắt đầy chân thành đó, khát vọng đó. Trong thoát chốc cô có thể hiểu được mong muốn của anh. Vì nhìn thấy anh lúc này cứ như đang nhìn thấy cô ở vào tháng trước. Chính là như vậy!
Nên cô liền cảm động mà.... đưa tay ra.
- Vậy thì... anh đeo lắc cho em đi! Chúng ta.... cùng nhau vượt qua con sóng to lớn này! Thế nào!
Bắc Dật Quân vui mừng thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức đeo lắc tay cho Yến Mịch và ôm chằm Yến Mịch vào lòng.
- Cảm ơn em đã tin tưởng anh! Cảm ơn em... đã yêu anh! Và... xin lỗi em vì những hành động trước kia của anh. Rất xin lỗi em!! Sau này, anh sẽ dùng cả đời còn lại của mình để bù đắp cho em, yêu thương em!
Cô có hơi xúc động nhưng lại không tin vào những gì mình nghe được, nó đến với cô quá bất ngờ. Liệu đến nhanh rồi có ra đi nhanh không?
- Em không tin anh sao? Em không cảm nhận được tim anh sao? Nó đang loạn lên vì em đấy!
Anh nắm tay Yến Mịch đặt vào ngực trái của mình.
Thật sự là tim anh đập rất nhanh.
- Nhưng mà Dật Quân, có khi nào là anh chỉ là đang nhất thời hứng thú thôi không? Lỡ như một ngày nào đó anh nhận ra cảm giác bây giờ không phải là tình yêu thì sao? Không phải em không tin anh, Dật Quân! Mà em thấy chuyện này quá bất ngờ.
- Lúc trước không phải anh rất ghét em hay sao? Không phải anh luôn nói, không muốn có một người vợ bệnh tật như em sao? Anh... sao lại có thể đổi ý nhanh như vậy? Em thật sự không có cách nào tiếp nhận được, em... em đang rất rối. Em...
Bắc Dật Quân thấy cô đang rất không ổn định nên liền ôm cô vào lòng, vỗ về bằng cách xoa xoa đầu.
- Em đừng căng thẳng, cũng không cần lo lắng hay sợ hãi gì cả. Anh có thể chờ em, em cứ suy nghĩ cho kĩ càng đi. Yến Mịch, em đã yêu anh và chờ anh bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ, anh chỉ chờ em một thời gian thì có là gì.
- Nhưng mà Yến Mịch, có lẽ là trong nhất thời em không tin tưởng vào tình cảm của anh. Cơ mà anh xin em hãy tin anh! Anh rất thật lòng với em! Vì vậy xin em đừng nghi ngờ anh!
- Và, từ khi yêu em, anh nhận ra rằng. Có vẻ như trước kia anh đối với Chu Thi Thi không phải là tình yêu. Mà chỉ giống như là hợp đồng chung thủy vậy. Nên khi cô ta rời xa anh anh mới cảm thấy tức giận và căm thù. Vốn dĩ không hề đau lòng hay cảm nhận được sự nhói đau gì cả, vì anh không yêu cô ta như anh tưởng.
- Còn với em, anh thật sự đã cảm nhận mùi vị của tình yêu. Anh đau thì anh cũng đau, em khổ sợ thì anh cũng vậy, còn những lần em vui vẻ, trong lòng anh còn vui hơn gấp bội.
Những lời nói của Dật Quân đã cảm động được trái tim cô, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi. Cô cứ cảm thấy mình đang có gút mắc nào đó còn chưa gỡ được nên... cô không biết phải làm thế nào.
- Dật Quân.... em....
- Em cứ suy nghĩ đi! Không sao cả!!!
Đúng rồi, chính là yếu tố gia đình, Yến Mịch nhớ đến những lời mà mẹ anh đã nó hôm đó. Bà ấy... không thích Yến Mịch, không chấp nhận Yến Mịch. Nhưng lúc đó anh chưa yêu cô thì chẳng sao cả, còn bây giờ anh yêu cô rồi thì.... anh phải đứng giữa mẹ và cô.
Yến Mịch thật sự không muốn Bắc Dật Quân phải lựa chọn, phải đứng giữa mẹ và mình mà khó xử. Điều này chính là điều mà cô lo lắng nhất hiện tại.
- Bắc Dật Quân, anh có biết... mẹ anh không thích em?
Bắc Dật Quân giật mình, nhẹ nhàng đẩy cô ra và nhìn thẳng vào mắt cô.
Anh hiểu rồi, thì ra... Yến Mịch đang lo lắng điều này.
- Yến Mịch à! Em không cần lo! Có anh rồi, mẹ anh bà ấy sẽ không dám làm gì em đâu, anh sẽ bảo vệ em. Nếu anh cương quyết, chắc chắn bà ấy sẽ không động tới em. Cho dù ba ta muốn chống đối anh đi nữa thì... chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, dù có phong ba bảo táp gì đi chăng nữa thì... chúng ta cũng sẽ đối mặt cùng nhau.
- Không lẽ, em không muốn cùng anh bước tiếp sao? Không muốn cùng anh vượt qua chông gai này để ở bên nhau dài lâu?
Nhìn vào đôi mắt đầy chân thành đó, khát vọng đó. Trong thoát chốc cô có thể hiểu được mong muốn của anh. Vì nhìn thấy anh lúc này cứ như đang nhìn thấy cô ở vào tháng trước. Chính là như vậy!
Nên cô liền cảm động mà.... đưa tay ra.
- Vậy thì... anh đeo lắc cho em đi! Chúng ta.... cùng nhau vượt qua con sóng to lớn này! Thế nào!
Bắc Dật Quân vui mừng thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức đeo lắc tay cho Yến Mịch và ôm chằm Yến Mịch vào lòng.
- Cảm ơn em đã tin tưởng anh! Cảm ơn em... đã yêu anh! Và... xin lỗi em vì những hành động trước kia của anh. Rất xin lỗi em!! Sau này, anh sẽ dùng cả đời còn lại của mình để bù đắp cho em, yêu thương em!
/229
|