Còn chưa bình tĩnh lại được thì.... Không xong rồi!
Yến Mịch tự nhiên lại đau nhói tim, có lẽ là do vận động quá mức nên cô mới bị như vậy, cơn đau này cô đã trãi qua nhiều rồi nhưng vẫn khiến cho cô cảm thấy sợ hãi.
Cơn đau này cứ nhói lên từng hồi khiến Yến Mịch có phần run rẩy, cô mím chặt môi, cắn chặt răng, hai tay cô không ngừng ôm lấy ngực trái của mình. Hơi thở bắt đầu nặng nhọc, dường như không khí xung quanh cô đã sắp cạn kiệt hết.
Gương mặt không thể nhìn thấy tring bóng tối của Yến Mịch chợt trắng bệch ra.
Đau chết cô mất!
- Ư!.
Đau đến mức cô phải khẽ rên lên một tiếng, nhưng chỉ một tiếng thôi rồi lại im lặng cắn răng chịu đựng.
Cứ tưởng trong đêm tối ở căn phòng tối ôm không bật đèn ngủ này không nhìn thấy gì thì sẽ không bị anh phát hiện ra cơn đau tim của mình lại tái phát.
Nhưng ai ngờ hôm nay anh lại để tâm đến cô như vậy, anh đã nhận ra sự kì lạ của cô nàng nằm bên cạnh mình.
- Cô sao vậy? Sao cô lại run rẩy? Mồ hôi còn chảy ra nhễ nhại nữa? Không sao đó chứ?
Giọng anh có hơi lo lắng.
- Không.. ư! Không sao.
Cứ nghĩ không nói thì sẽ không bị phát hiện, cô sẽ tự mình chịu cơn đau này, dù sao thì một lát nữa cũng sẽ khỏi thôi mà.
- Bệnh tim của cô tái phát à!
Đôi mắt lo lắng trong đêm tối chợt phát sáng trong mắt của Yến Mịch.
- Không sao! Một lát sẽ khỏi thôi, có phải, tôi làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh không?
Miệng nói không sao nhưng răng lại nghiến chặt, tay thì ôm chặt ngực trái, cơ thể run rẩy lên tuy đã cố nén lại.
- Nếu tôi ảnh hưởng anh nghĩ ngơi thì tôi có thể ngủ trên.... ưm! Ngủ trên sofa.
Lời nói đứt khúc do đau đớn làm cho tim Bắc Dật Quân cũng đau quằn quại theo.
Đã đau đến vạy rồi mà còn suy nghĩ đến có làm phiền tôi hay không sao? Yến Mịch, cô bị điên sao?
Anh chợt đưa tay ra ôm chặt lấy Yến Mịch vào lòng của mình, chưa bao giờ anh lại ôm một cô gái một cách đầy hơi ấm và thương yêu như vậy.
Vào lúc này anh thật sự không biết làm gì, một vị tổng tài như anh cũng phải bất lực, ngoài ôm lấy cô ra thì anh không biết nên làm sao cả.
Lúc này trong đầu anh chợt thoáng qua một suy nghĩ.
Giá như mình có thể chịu một nửa cơn đau của cô ấy thì tốt quá rồi. Dù sao thì mình cũng là đàn ông, mình mạnh khoẻ và chịu đựng tốt hơn cô ấy nhiều. Còn cô gái này thì quá mỏng manh, yếu đuối, cơ thể này của cô ấy làm sao mà chống lại được với cơn đau này đây. Nói ra, thì Yến Mịch cũng rất kiên cường rồi.
- Anh...
- Đừng nói gì cả, cô nói nhiều mới khiến tôi cảm thấy phiền đấy.
Giọng anh khẽ vang bên tai cô, nghe rất dịu dàng. Là cô đau quá nên nghe lầm sao?
Ôm lấy thân thể run run vì đau của Yến Mịch, như rằng anh đang cảm nhận được nỗi đau đớn của cô, tim anh cũng chợt nhói theo, đôi mày nhíu lại không khỏi lo lắng.
Bắc Dật Quân tự cao, tự đại, vậy mà lúc này lại cảm thấy có lỗi.
Đáng lẽ mình không nên mạnh bạo như vậy, đáng lẽ mình không nên quá gấp gáp, bây giờ lại khiến cô ấy đau như vậy, đều là lỗi của mình cả. Đã đau như này còn sợ ảnh hưởng đến mình, thật khiến người khác khó chịu mà. Tỏ ra đáng thương như vậy làm gì? Muốn khiến cho Bắc Dật Quân mình đau lòng hay sao?
Tay anh trong vô thức lại ôm chặt Yến Mịch hơn.
- Không sao đâu. Có tôi rồi, nếu đau quá thì cứ kêu đi, không cần nhịn khổ sở như vậy đâu. Cô giả vờ kiên cường cũng không có ích gì.
Vừa nói, anh vừa xoa xoa mái tóc thơm tho này, dỗ dành cô dịu dàng. Lời nói có chút không đúng nhưng giọng nói lại ấm áp đến ngọt ngào.
Cho dù Dật Quân có nói vậy nhưng Yến Mịch vẫn không kêu đau một tiếng, lâu lâu chỉ rên "ư" nhẹ một tiếng.
Cứ vậy mà cô nằm trong vòng tay ngọt ngào và ấm áp của Bắc Dật Quân, mọi cơn đau hình như đã giảm bớt một nửa.
Thời gian tĩnh lặng cứ trôi qua, cơn đau đó đã chấm dứt từ lúc nào cũng không biết, Yến Mịch đã ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Yến Mịch tự nhiên lại đau nhói tim, có lẽ là do vận động quá mức nên cô mới bị như vậy, cơn đau này cô đã trãi qua nhiều rồi nhưng vẫn khiến cho cô cảm thấy sợ hãi.
Cơn đau này cứ nhói lên từng hồi khiến Yến Mịch có phần run rẩy, cô mím chặt môi, cắn chặt răng, hai tay cô không ngừng ôm lấy ngực trái của mình. Hơi thở bắt đầu nặng nhọc, dường như không khí xung quanh cô đã sắp cạn kiệt hết.
Gương mặt không thể nhìn thấy tring bóng tối của Yến Mịch chợt trắng bệch ra.
Đau chết cô mất!
- Ư!.
Đau đến mức cô phải khẽ rên lên một tiếng, nhưng chỉ một tiếng thôi rồi lại im lặng cắn răng chịu đựng.
Cứ tưởng trong đêm tối ở căn phòng tối ôm không bật đèn ngủ này không nhìn thấy gì thì sẽ không bị anh phát hiện ra cơn đau tim của mình lại tái phát.
Nhưng ai ngờ hôm nay anh lại để tâm đến cô như vậy, anh đã nhận ra sự kì lạ của cô nàng nằm bên cạnh mình.
- Cô sao vậy? Sao cô lại run rẩy? Mồ hôi còn chảy ra nhễ nhại nữa? Không sao đó chứ?
Giọng anh có hơi lo lắng.
- Không.. ư! Không sao.
Cứ nghĩ không nói thì sẽ không bị phát hiện, cô sẽ tự mình chịu cơn đau này, dù sao thì một lát nữa cũng sẽ khỏi thôi mà.
- Bệnh tim của cô tái phát à!
Đôi mắt lo lắng trong đêm tối chợt phát sáng trong mắt của Yến Mịch.
- Không sao! Một lát sẽ khỏi thôi, có phải, tôi làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh không?
Miệng nói không sao nhưng răng lại nghiến chặt, tay thì ôm chặt ngực trái, cơ thể run rẩy lên tuy đã cố nén lại.
- Nếu tôi ảnh hưởng anh nghĩ ngơi thì tôi có thể ngủ trên.... ưm! Ngủ trên sofa.
Lời nói đứt khúc do đau đớn làm cho tim Bắc Dật Quân cũng đau quằn quại theo.
Đã đau đến vạy rồi mà còn suy nghĩ đến có làm phiền tôi hay không sao? Yến Mịch, cô bị điên sao?
Anh chợt đưa tay ra ôm chặt lấy Yến Mịch vào lòng của mình, chưa bao giờ anh lại ôm một cô gái một cách đầy hơi ấm và thương yêu như vậy.
Vào lúc này anh thật sự không biết làm gì, một vị tổng tài như anh cũng phải bất lực, ngoài ôm lấy cô ra thì anh không biết nên làm sao cả.
Lúc này trong đầu anh chợt thoáng qua một suy nghĩ.
Giá như mình có thể chịu một nửa cơn đau của cô ấy thì tốt quá rồi. Dù sao thì mình cũng là đàn ông, mình mạnh khoẻ và chịu đựng tốt hơn cô ấy nhiều. Còn cô gái này thì quá mỏng manh, yếu đuối, cơ thể này của cô ấy làm sao mà chống lại được với cơn đau này đây. Nói ra, thì Yến Mịch cũng rất kiên cường rồi.
- Anh...
- Đừng nói gì cả, cô nói nhiều mới khiến tôi cảm thấy phiền đấy.
Giọng anh khẽ vang bên tai cô, nghe rất dịu dàng. Là cô đau quá nên nghe lầm sao?
Ôm lấy thân thể run run vì đau của Yến Mịch, như rằng anh đang cảm nhận được nỗi đau đớn của cô, tim anh cũng chợt nhói theo, đôi mày nhíu lại không khỏi lo lắng.
Bắc Dật Quân tự cao, tự đại, vậy mà lúc này lại cảm thấy có lỗi.
Đáng lẽ mình không nên mạnh bạo như vậy, đáng lẽ mình không nên quá gấp gáp, bây giờ lại khiến cô ấy đau như vậy, đều là lỗi của mình cả. Đã đau như này còn sợ ảnh hưởng đến mình, thật khiến người khác khó chịu mà. Tỏ ra đáng thương như vậy làm gì? Muốn khiến cho Bắc Dật Quân mình đau lòng hay sao?
Tay anh trong vô thức lại ôm chặt Yến Mịch hơn.
- Không sao đâu. Có tôi rồi, nếu đau quá thì cứ kêu đi, không cần nhịn khổ sở như vậy đâu. Cô giả vờ kiên cường cũng không có ích gì.
Vừa nói, anh vừa xoa xoa mái tóc thơm tho này, dỗ dành cô dịu dàng. Lời nói có chút không đúng nhưng giọng nói lại ấm áp đến ngọt ngào.
Cho dù Dật Quân có nói vậy nhưng Yến Mịch vẫn không kêu đau một tiếng, lâu lâu chỉ rên "ư" nhẹ một tiếng.
Cứ vậy mà cô nằm trong vòng tay ngọt ngào và ấm áp của Bắc Dật Quân, mọi cơn đau hình như đã giảm bớt một nửa.
Thời gian tĩnh lặng cứ trôi qua, cơn đau đó đã chấm dứt từ lúc nào cũng không biết, Yến Mịch đã ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.
/229
|