Tiêu Lăng Phong đứng tại chỗ, nhìn đội ngũ đi xa.
Ông không hiểu Thái tử tại sao lại dẫn theo Tiêu Hề Hề xuống phía Nam, chỉ đành nghĩ là Thái tử quá mức sủng ái Tiêu Hề Hề.
Thái tử căn dặn ông không được nói chuyện này ra ngoài.
Thật ra, dù Thái tử không dặn, ông cũng không dám truyền chuyện này ra ngoài, dù sao Tiêu Hề Hề cũng dùng thân phận nữ nhi của phủ tướng quân xuất giá, nếu người khác biết nàng cùng Thái tử xuống phía Nam, sẽ bị gán tội danh yêu phi mê hoặc Thái tử, đến lúc đó không chỉ Tiêu Hề Hề, mà ngay cả ông cũng phải chịu khổ theo.
Nghĩ đến đây, Tiêu Lăng Phong lại không khỏi thở dài một hơi.
Thật đáng tiếc!
Ông có mấy nữ nhi, nếu Thái tử sủng ái là những nữ nhi khác, chắc hẳn ông hiện giờ vui mừng khôn xiết.
Tại sao Thái tử cứ phải nhìn trúng Tiêu Hề Hề?
Xa giá của Thái tử dọc theo quan đạo xuống phía Nam.
Trước khi trời tối, họ tìm thấy một dịch quán dừng chân nghỉ ngơi.
Dịch quán sớm nhận được tin tức, trong ngoài dịch quán được dọn dẹp từ trước, người không liên quan cũng được lọc sạch.
Thái tử được bảo vệ chặt chẽ, bước vào căn phòng tốt nhất trong dịch quán.
Tuy nói là phòng tốt nhất, nhưng so với Đông cung thì rất đơn giản.
Thường công công nhìn quanh, nhìn thứ gì cũng không hài lòng.
Hắn thở dài “Điện hạ, để người ở nơi đổ nát thế này, thật là thiệt thòi cho người rồi.”
Lạc Thanh Hàn cũng cảm thấy chỗ này quá tồi tàn, nhưng trước khi lên đường, hắn đã chuẩn bị tinh thần, nên cũng không nói gì nhiều, điềm tĩnh nói.
“Tiêu lương đệ đâu? Sao không thấy nàng?”
Thường công công vội nói “Có lẽ lạc đường rồi, nô tài lập tức đi tìm.”
Lạc Thanh Hàn nói “Nhớ kỹ, đừng để người khác biết thân phận của nàng.”
“Nô tài đã rõ.”
Thường công công xuống lầu, kéo Triệu Hiền tới hỏi “Vị tiểu chủ kia đâu?”
Trong đội ngũ, ngoài Thái tử, chỉ có Triệu Hiền và Thường công công biết sự tồn tại của Tiêu lương đệ.
Nghe hắn hỏi, Triệu Hiền chỉ tay ra bên ngoài “Người hẳn là còn ở trong xe, mãi không thấy ai xuống.”
Thường công công cảm thấy kỳ quái, xe ngựa dừng đã lâu, Tiêu lương đệ sao còn chưa xuống? Nàng trốn trong xe làm gì?
Vì xe ngựa quá nhiều, chuồng ngựa của dịch quán không thể chứa nhiều như vậy, cho nên chỉ có thể đậu dọc theo quan đạo, có Ngọc Lân quân canh giữ, không cần lo xe ngựa bị trộm.
Thường công công tìm thấy xe ngựa của Tiêu lương đệ, xa phu sớm đã rời đi.
Hắn thấp giọng gọi một tiếng “Tiêu lương đệ?”
Trong xe ngựa không có phản ứng gì.
Thường công công cảm thấy kỳ quái, lẽ nào bên trong không có người?
Hắn thử vén góc rèm, thấy Tiêu lương đệ mặc y phục thái giám ngủ ngon lành trong xe ngựa
Thường công công lập tức cạn lời.
Từ lâu hắn đã biết vị tiểu chủ này là người mê ngủ, nhưng xe ngựa dừng lâu như vậy, nàng vẫn không biết gì, hơn nữa còn ngủ ngon lành, nàng ngủ cũng quá lợi hại rồi!
Thường công công ho hai tiếng, muốn đánh thức Tiêu lương đệ.
Đáng tiếc vô dụng.
Tiếng ho này hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của nàng
Thường công công bất lực, chỉ đành gõ gõ xuống sàn xe ngựa, nâng cao âm lượng “Dậy đi!”
Tiêu Hề Hề cuối cùng cũng thức dậy.
Nàng mở đôi mắt ngái ngủ, nhìn xung quanh, thấy mình vẫn ở trong xe.
Nàng ngồi dậy, dụi dụi mắt, giọng ồm ồm hỏi “Đến rồi à?”
Thường công công bất đắc dĩ nói “Sớm đã tới rồi, Thái tử Điện hạ đã thu xếp ổn thỏa rồi, người mau theo nô tài đi gặp Thái tử Điện hạ.”
Ông không hiểu Thái tử tại sao lại dẫn theo Tiêu Hề Hề xuống phía Nam, chỉ đành nghĩ là Thái tử quá mức sủng ái Tiêu Hề Hề.
Thái tử căn dặn ông không được nói chuyện này ra ngoài.
Thật ra, dù Thái tử không dặn, ông cũng không dám truyền chuyện này ra ngoài, dù sao Tiêu Hề Hề cũng dùng thân phận nữ nhi của phủ tướng quân xuất giá, nếu người khác biết nàng cùng Thái tử xuống phía Nam, sẽ bị gán tội danh yêu phi mê hoặc Thái tử, đến lúc đó không chỉ Tiêu Hề Hề, mà ngay cả ông cũng phải chịu khổ theo.
Nghĩ đến đây, Tiêu Lăng Phong lại không khỏi thở dài một hơi.
Thật đáng tiếc!
Ông có mấy nữ nhi, nếu Thái tử sủng ái là những nữ nhi khác, chắc hẳn ông hiện giờ vui mừng khôn xiết.
Tại sao Thái tử cứ phải nhìn trúng Tiêu Hề Hề?
Xa giá của Thái tử dọc theo quan đạo xuống phía Nam.
Trước khi trời tối, họ tìm thấy một dịch quán dừng chân nghỉ ngơi.
Dịch quán sớm nhận được tin tức, trong ngoài dịch quán được dọn dẹp từ trước, người không liên quan cũng được lọc sạch.
Thái tử được bảo vệ chặt chẽ, bước vào căn phòng tốt nhất trong dịch quán.
Tuy nói là phòng tốt nhất, nhưng so với Đông cung thì rất đơn giản.
Thường công công nhìn quanh, nhìn thứ gì cũng không hài lòng.
Hắn thở dài “Điện hạ, để người ở nơi đổ nát thế này, thật là thiệt thòi cho người rồi.”
Lạc Thanh Hàn cũng cảm thấy chỗ này quá tồi tàn, nhưng trước khi lên đường, hắn đã chuẩn bị tinh thần, nên cũng không nói gì nhiều, điềm tĩnh nói.
“Tiêu lương đệ đâu? Sao không thấy nàng?”
Thường công công vội nói “Có lẽ lạc đường rồi, nô tài lập tức đi tìm.”
Lạc Thanh Hàn nói “Nhớ kỹ, đừng để người khác biết thân phận của nàng.”
“Nô tài đã rõ.”
Thường công công xuống lầu, kéo Triệu Hiền tới hỏi “Vị tiểu chủ kia đâu?”
Trong đội ngũ, ngoài Thái tử, chỉ có Triệu Hiền và Thường công công biết sự tồn tại của Tiêu lương đệ.
Nghe hắn hỏi, Triệu Hiền chỉ tay ra bên ngoài “Người hẳn là còn ở trong xe, mãi không thấy ai xuống.”
Thường công công cảm thấy kỳ quái, xe ngựa dừng đã lâu, Tiêu lương đệ sao còn chưa xuống? Nàng trốn trong xe làm gì?
Vì xe ngựa quá nhiều, chuồng ngựa của dịch quán không thể chứa nhiều như vậy, cho nên chỉ có thể đậu dọc theo quan đạo, có Ngọc Lân quân canh giữ, không cần lo xe ngựa bị trộm.
Thường công công tìm thấy xe ngựa của Tiêu lương đệ, xa phu sớm đã rời đi.
Hắn thấp giọng gọi một tiếng “Tiêu lương đệ?”
Trong xe ngựa không có phản ứng gì.
Thường công công cảm thấy kỳ quái, lẽ nào bên trong không có người?
Hắn thử vén góc rèm, thấy Tiêu lương đệ mặc y phục thái giám ngủ ngon lành trong xe ngựa
Thường công công lập tức cạn lời.
Từ lâu hắn đã biết vị tiểu chủ này là người mê ngủ, nhưng xe ngựa dừng lâu như vậy, nàng vẫn không biết gì, hơn nữa còn ngủ ngon lành, nàng ngủ cũng quá lợi hại rồi!
Thường công công ho hai tiếng, muốn đánh thức Tiêu lương đệ.
Đáng tiếc vô dụng.
Tiếng ho này hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của nàng
Thường công công bất lực, chỉ đành gõ gõ xuống sàn xe ngựa, nâng cao âm lượng “Dậy đi!”
Tiêu Hề Hề cuối cùng cũng thức dậy.
Nàng mở đôi mắt ngái ngủ, nhìn xung quanh, thấy mình vẫn ở trong xe.
Nàng ngồi dậy, dụi dụi mắt, giọng ồm ồm hỏi “Đến rồi à?”
Thường công công bất đắc dĩ nói “Sớm đã tới rồi, Thái tử Điện hạ đã thu xếp ổn thỏa rồi, người mau theo nô tài đi gặp Thái tử Điện hạ.”
/335
|