Mai Quảng Đào cầm tờ lời khai đến gặp Thái tử.
“Hồi bẩm Điện hạ, đây là lời khai của Chu Toàn Khôn, ông ta đã nhận tội.”
Lạc Thanh Hàn cầm tờ lời khai đọc một lần, rồi hỏi “Chu Toàn Khôn không nói tại sao ông ta thuê sát thủ g.i.ế.c người sao?”
Mai Quảng Đào thành thật trả lời “Chu Toàn Khôn nói ông ta chưa từng thuê sát thủ g.i.ế.c người, những gì ông ta làm chỉ vì tiền, chưa từng g.i.ế.c người.”
Còn về những con tin bị Chu Toàn Khôn bắt cóc trước kia, cuối cùng đều bị ông ta bán vào núi, chuyện này cần phải xác minh từng người.
Lạc Thanh Hàn đặt tờ lời khai xuống, điềm tĩnh hỏi “Khanh thấy lời của Chu Toàn Khôn đáng tin không?”
Mai Quảng Đào “Vi thần nghĩ ông ta không cần phải thuê sát thủ g.i.ế.c người, chuyện này không có lợi gì cho ông ta, thậm chí có thể dẫn đến họa sát thân, không hợp với bản tính mưu cầu lợi lộc của ông ta.”
Lạc Thanh Hàn “Nếu vụ ám sát không liên quan đến ông ta, vậy có ai đó đang mượn đao g.i.ế.c người, là ai muốn g.i.ế.c Đổng Minh Xuân?”
Mai Quảng Đào “Vi thần nghĩ, chuyện này vẫn nên hỏi Đổng thượng thư, chuyện bắt đầu từ ông ấy, manh mối nhất định nằm trên người ông ấy.”
Lạc Thanh Hàn khẽ gật đầu “Có lý.”
Bây giờ Chu Toàn Khôn đã thú nhận, chuyện phía sau chỉ cần làm theo trình tự để kết án.
Vụ án Độ Sinh Giáo hiện đã đi đến hồi kết.
Lạc Thanh Hàn cho người gọi Đổng Minh Xuân tới.
Đổng Minh Xuân cung kính hành lễ.
“Không biết Điện hạ có gì dặn dò?”
Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho ông ngồi xuống, từ từ trò chuyện.
Đổng Minh Xuân cẩn thận quỳ ngồi, cánh tay phải vẫn còn quấn băng, sắc mặt hơi tái nhợt, may mà thần sắc ổn, so với hôm qua đã có sức sống hơn nhiều.
Lạc Thanh Hàn “Phu nhân của khanh bây giờ thế nào?”
Đổng Minh Xuân “Phu nhân thần vẫn rất tốt, phiền Điện hạ quan tâm rồi.”
“Chu Toàn Khôn đã nhận tội, nhưng ông ta nói mình không thuê sát thủ g.i.ế.c người, nói cách khác, chúng ta chưa tra ra được hung thủ ám sát khanh là ai, khanh có manh mối gì không?”
Thật ra, hai ngày qua Đổng Minh Xuân cũng mãi suy nghĩ chuyện này.
Kết quả ông thật sự nghĩ đến một chuyện.
Đổng Minh Xuân do dự một lúc, vẫn nói chuyện này ra.
“Hai ngày trước, vi thần nhận được một phong thư từ biểu đệ họ hàng xa, biểu đệ làm Huyện lệnh ở huyện Ỷ La, đệ ấy họ Ngưu, tên một chữ Hoằng.”
“Trong thư Ngưu Hoằng có nói, cách đây không lâu đệ ấy gặp phải một vụ án rất kỳ lạ, người báo án là một bà lão điên. Bà ấy nói có người g.i.ế.c cả nhà mình, Ngưu Hoằng lập tức phái người điều tra, phát hiện không có ai bị giết, con cái của bà lão vẫn an ổn, mọi người nói bà lão già đến hồ đồ rồi, lời bà ấy nói không thể tin.”
“Ngưu Hoằng nghĩ chuyện đến đây là kết thúc, nhưng không lâu sau, bà lão đột nhiên treo cổ tự tử. Ngỗ tác* nói bà ấy tự tử, nhưng Ngưu Hoằng cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, đệ ấy muốn tiếp tục điều tra, nhưng người nhà của bà lão điên đột nhiên vội vàng chuyển đi.”
*Quan khám nghiệm tử thi.
“Ngưu Hoằng viết trong bảo đệ ấy rất bất an, linh cảm chuyện chẳng lành có thể xảy ra, đệ ấy đặc biệt viết chuyện này trong thư, nếu sau này đệ ấy gặp chuyện không may, có lẽ vi thần có thể rửa oan cho đệ ấy.”
“Mấy ngày nay vi thần lo chuyện của phu nhân, không để tâm đến bức thư này, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy rất kỳ lạ.”
Đổng Minh Xuân bị ám sát trên đường đi trả tiền chuộc, theo bản năng ông nghĩ đó là bọn bắt cóc.
Nhưng giờ nghĩ lại, bọn bắt cóc chỉ muốn tiền, không cần phải g.i.ế.c người.
Tối ngày hôm sau khi ông nhận được phong thư biểu đệ gửi tới, không may ông bị ám sát.
Thời gian rất trùng hợp.
Điều này làm Đổng Minh Xuân nghi ngờ.
Lạc Thanh Hàn “Vậy phong thư đó đâu?”
Đổng Minh Xuân “Thư đó ở trong thư phòng của vi thần, vi thần sẽ sai người đi lấy.”
Ông vốn muốn sai hạ nhân đi, nhưng nghĩ lại, ông sợ bất trắc, nên ông bảo trưởng tử của mình đi một chuyến.
Trưởng tử của ông đi hồi lâu mới quay lại, nhưng không có gì trong tay.
Đổng Minh Xuân hỏi “Thư đâu?”
“Không tim thấy, con tìm kiếm khắp thư phòng, nhưng không tìm thấy phong thư nào.”
Đổng Minh Xuân cau mày “Sao có thể? Cha rõ ràng để thư trên bàn, có hai quyển sách đè lên, cha không thể nhớ nhầm!”
Lạc Thanh Hàn hỏi “Có khi nào có người lấy thư của khanh?”
“Có lẽ là không, vi thần từng căn dặn hạ nhân trong nhà, không được phép của vi thần, không ai được vào thư phòng.”
Đổng Minh Xuân càng nghĩ càng thấy bất an, ông quyết định tự mình quay về.
Lạc Thanh Hàn nói “Ta cùng khanh về.”
Thái tử rời đi, Tiêu Hề Hề là trang sức trên chân hắn, tự nhiên cũng sẽ đi theo.
Một nhóm người ngồi xe ngựa đến Đổng gia.
Đổng Minh Xuân bước vào nhà, đi thẳng đến thư phòng.
Đầu tiên ông lục lọi tủ sách, rồi cẩn thận tìm kiếm trên sách, nhưng không tìm thấy gì.
Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề ngồi bên cạnh nhìn ông bận rộn.
Đổng Minh Xuân mồ hôi đầm đìa nói “Hồi bẩm Điện hạ, trong thư phòng cái gì cũng có, ngoại trừ thiếu mất phong thư kia.”
Lạc Thanh Hàn “Xem ra thư phòng khanh có trộm, mà tên trộm chỉ lấy mỗi phong thư kia.”
Sắc mặt Đổng Minh Xuân trở nên tái nhợt.
Trong thư phòng của ông có rất nhiều thư pháp, tranh vẽ và đồ cổ quý giá, một tên trộm bình thường nhất định sẽ trộm những thứ đáng tiền này, sao có thể chỉ trộm một bức thư?
Trừ khi tên trộm đến vì phong thư đó.
Đổng Minh Xuân lo lắng nói “Điện hạ, người đó có thể tùy ý vào thư phòng này, như vậy nghĩa là gã có thể đang ẩn nấp bên cạnh vi thần? Chỉ cần vi thần không chú ý, sẽ bị gã g.i.ế.c ngay?”
Lạc Thanh Hàn lại nói “Không sợ bọn chúng ra tay, chỉ sợ bọn chúng không ra tay, ta sẽ sắp xếp Ngọc Lân vệ âm thầm bảo vệ khanh, chỉ cần đối phương ra tay, Ngọc Lân vệ sẽ bắt được bọn chúng.”
Đổng Minh Xuân đã hiểu.
Ông cười khổ nói “Điện hạ định dùng vi thần làm mồi nhử sao?”
Lạc Thanh Hàn “Chỉ có ngày ngày làm giặc, khó bề ngàn ngày phòng giặc, ta làm vậy cũng chỉ là vì tránh kéo dài, miễn cho nửa đời sau của khanh phải sống trong sợ hãi.”
Đổng Minh Xuân muốn khóc.
Ông rõ ràng chẳng làm gì cả, sao lại gặp phải phiền phức lớn như vậy?
Biểu đệ hại ông rồi!
Lúc này, một quản sự đi tới cửa thư phòng, cung kính hỏi “Lão gia, bây giờ dùng bữa trưa chưa?”
Đổng Minh Xuân giữ Thái tử và Tiêu trắc phi ở lại dùng bữa.
Lần này Thái tử không từ chối.
Để chiêu đãi Thái tử, bữa trưa hôm nay đặc biệt phong phú.
Tiêu Hề Hề ngồi quỳ bên cạnh Thái tử, nàng đang ăn sườn cừu nướng thơm ngon, nàng ước mình có thể nuôi vài con cừu trong hậu viện điện Thanh Ca.
Càng nghĩ càng thấy ngày tháng đó thật tươi đẹp!
Đổng Minh Xuân còn đặc biệt mời nhạc công và vũ cơ trong nhà đến biểu diễn.
Lạc Thanh Hàn thấy ồn ào, hắn nháy mắt với Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề vùi đầu ăn thịt, không nhận được tín hiệu từ Thái tử.
Lạc Thanh Hàn ở dưới bàn bóp đùi Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề lập tức ngẩng đầu, nhìn Thái tử đầy khó hiểu.
Trước mặt nàng, Lạc Thanh Hàn sờ hai lần vào chuỗi hắc diệu thạch trên cổ tay.
“Hồi bẩm Điện hạ, đây là lời khai của Chu Toàn Khôn, ông ta đã nhận tội.”
Lạc Thanh Hàn cầm tờ lời khai đọc một lần, rồi hỏi “Chu Toàn Khôn không nói tại sao ông ta thuê sát thủ g.i.ế.c người sao?”
Mai Quảng Đào thành thật trả lời “Chu Toàn Khôn nói ông ta chưa từng thuê sát thủ g.i.ế.c người, những gì ông ta làm chỉ vì tiền, chưa từng g.i.ế.c người.”
Còn về những con tin bị Chu Toàn Khôn bắt cóc trước kia, cuối cùng đều bị ông ta bán vào núi, chuyện này cần phải xác minh từng người.
Lạc Thanh Hàn đặt tờ lời khai xuống, điềm tĩnh hỏi “Khanh thấy lời của Chu Toàn Khôn đáng tin không?”
Mai Quảng Đào “Vi thần nghĩ ông ta không cần phải thuê sát thủ g.i.ế.c người, chuyện này không có lợi gì cho ông ta, thậm chí có thể dẫn đến họa sát thân, không hợp với bản tính mưu cầu lợi lộc của ông ta.”
Lạc Thanh Hàn “Nếu vụ ám sát không liên quan đến ông ta, vậy có ai đó đang mượn đao g.i.ế.c người, là ai muốn g.i.ế.c Đổng Minh Xuân?”
Mai Quảng Đào “Vi thần nghĩ, chuyện này vẫn nên hỏi Đổng thượng thư, chuyện bắt đầu từ ông ấy, manh mối nhất định nằm trên người ông ấy.”
Lạc Thanh Hàn khẽ gật đầu “Có lý.”
Bây giờ Chu Toàn Khôn đã thú nhận, chuyện phía sau chỉ cần làm theo trình tự để kết án.
Vụ án Độ Sinh Giáo hiện đã đi đến hồi kết.
Lạc Thanh Hàn cho người gọi Đổng Minh Xuân tới.
Đổng Minh Xuân cung kính hành lễ.
“Không biết Điện hạ có gì dặn dò?”
Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho ông ngồi xuống, từ từ trò chuyện.
Đổng Minh Xuân cẩn thận quỳ ngồi, cánh tay phải vẫn còn quấn băng, sắc mặt hơi tái nhợt, may mà thần sắc ổn, so với hôm qua đã có sức sống hơn nhiều.
Lạc Thanh Hàn “Phu nhân của khanh bây giờ thế nào?”
Đổng Minh Xuân “Phu nhân thần vẫn rất tốt, phiền Điện hạ quan tâm rồi.”
“Chu Toàn Khôn đã nhận tội, nhưng ông ta nói mình không thuê sát thủ g.i.ế.c người, nói cách khác, chúng ta chưa tra ra được hung thủ ám sát khanh là ai, khanh có manh mối gì không?”
Thật ra, hai ngày qua Đổng Minh Xuân cũng mãi suy nghĩ chuyện này.
Kết quả ông thật sự nghĩ đến một chuyện.
Đổng Minh Xuân do dự một lúc, vẫn nói chuyện này ra.
“Hai ngày trước, vi thần nhận được một phong thư từ biểu đệ họ hàng xa, biểu đệ làm Huyện lệnh ở huyện Ỷ La, đệ ấy họ Ngưu, tên một chữ Hoằng.”
“Trong thư Ngưu Hoằng có nói, cách đây không lâu đệ ấy gặp phải một vụ án rất kỳ lạ, người báo án là một bà lão điên. Bà ấy nói có người g.i.ế.c cả nhà mình, Ngưu Hoằng lập tức phái người điều tra, phát hiện không có ai bị giết, con cái của bà lão vẫn an ổn, mọi người nói bà lão già đến hồ đồ rồi, lời bà ấy nói không thể tin.”
“Ngưu Hoằng nghĩ chuyện đến đây là kết thúc, nhưng không lâu sau, bà lão đột nhiên treo cổ tự tử. Ngỗ tác* nói bà ấy tự tử, nhưng Ngưu Hoằng cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, đệ ấy muốn tiếp tục điều tra, nhưng người nhà của bà lão điên đột nhiên vội vàng chuyển đi.”
*Quan khám nghiệm tử thi.
“Ngưu Hoằng viết trong bảo đệ ấy rất bất an, linh cảm chuyện chẳng lành có thể xảy ra, đệ ấy đặc biệt viết chuyện này trong thư, nếu sau này đệ ấy gặp chuyện không may, có lẽ vi thần có thể rửa oan cho đệ ấy.”
“Mấy ngày nay vi thần lo chuyện của phu nhân, không để tâm đến bức thư này, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy rất kỳ lạ.”
Đổng Minh Xuân bị ám sát trên đường đi trả tiền chuộc, theo bản năng ông nghĩ đó là bọn bắt cóc.
Nhưng giờ nghĩ lại, bọn bắt cóc chỉ muốn tiền, không cần phải g.i.ế.c người.
Tối ngày hôm sau khi ông nhận được phong thư biểu đệ gửi tới, không may ông bị ám sát.
Thời gian rất trùng hợp.
Điều này làm Đổng Minh Xuân nghi ngờ.
Lạc Thanh Hàn “Vậy phong thư đó đâu?”
Đổng Minh Xuân “Thư đó ở trong thư phòng của vi thần, vi thần sẽ sai người đi lấy.”
Ông vốn muốn sai hạ nhân đi, nhưng nghĩ lại, ông sợ bất trắc, nên ông bảo trưởng tử của mình đi một chuyến.
Trưởng tử của ông đi hồi lâu mới quay lại, nhưng không có gì trong tay.
Đổng Minh Xuân hỏi “Thư đâu?”
“Không tim thấy, con tìm kiếm khắp thư phòng, nhưng không tìm thấy phong thư nào.”
Đổng Minh Xuân cau mày “Sao có thể? Cha rõ ràng để thư trên bàn, có hai quyển sách đè lên, cha không thể nhớ nhầm!”
Lạc Thanh Hàn hỏi “Có khi nào có người lấy thư của khanh?”
“Có lẽ là không, vi thần từng căn dặn hạ nhân trong nhà, không được phép của vi thần, không ai được vào thư phòng.”
Đổng Minh Xuân càng nghĩ càng thấy bất an, ông quyết định tự mình quay về.
Lạc Thanh Hàn nói “Ta cùng khanh về.”
Thái tử rời đi, Tiêu Hề Hề là trang sức trên chân hắn, tự nhiên cũng sẽ đi theo.
Một nhóm người ngồi xe ngựa đến Đổng gia.
Đổng Minh Xuân bước vào nhà, đi thẳng đến thư phòng.
Đầu tiên ông lục lọi tủ sách, rồi cẩn thận tìm kiếm trên sách, nhưng không tìm thấy gì.
Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề ngồi bên cạnh nhìn ông bận rộn.
Đổng Minh Xuân mồ hôi đầm đìa nói “Hồi bẩm Điện hạ, trong thư phòng cái gì cũng có, ngoại trừ thiếu mất phong thư kia.”
Lạc Thanh Hàn “Xem ra thư phòng khanh có trộm, mà tên trộm chỉ lấy mỗi phong thư kia.”
Sắc mặt Đổng Minh Xuân trở nên tái nhợt.
Trong thư phòng của ông có rất nhiều thư pháp, tranh vẽ và đồ cổ quý giá, một tên trộm bình thường nhất định sẽ trộm những thứ đáng tiền này, sao có thể chỉ trộm một bức thư?
Trừ khi tên trộm đến vì phong thư đó.
Đổng Minh Xuân lo lắng nói “Điện hạ, người đó có thể tùy ý vào thư phòng này, như vậy nghĩa là gã có thể đang ẩn nấp bên cạnh vi thần? Chỉ cần vi thần không chú ý, sẽ bị gã g.i.ế.c ngay?”
Lạc Thanh Hàn lại nói “Không sợ bọn chúng ra tay, chỉ sợ bọn chúng không ra tay, ta sẽ sắp xếp Ngọc Lân vệ âm thầm bảo vệ khanh, chỉ cần đối phương ra tay, Ngọc Lân vệ sẽ bắt được bọn chúng.”
Đổng Minh Xuân đã hiểu.
Ông cười khổ nói “Điện hạ định dùng vi thần làm mồi nhử sao?”
Lạc Thanh Hàn “Chỉ có ngày ngày làm giặc, khó bề ngàn ngày phòng giặc, ta làm vậy cũng chỉ là vì tránh kéo dài, miễn cho nửa đời sau của khanh phải sống trong sợ hãi.”
Đổng Minh Xuân muốn khóc.
Ông rõ ràng chẳng làm gì cả, sao lại gặp phải phiền phức lớn như vậy?
Biểu đệ hại ông rồi!
Lúc này, một quản sự đi tới cửa thư phòng, cung kính hỏi “Lão gia, bây giờ dùng bữa trưa chưa?”
Đổng Minh Xuân giữ Thái tử và Tiêu trắc phi ở lại dùng bữa.
Lần này Thái tử không từ chối.
Để chiêu đãi Thái tử, bữa trưa hôm nay đặc biệt phong phú.
Tiêu Hề Hề ngồi quỳ bên cạnh Thái tử, nàng đang ăn sườn cừu nướng thơm ngon, nàng ước mình có thể nuôi vài con cừu trong hậu viện điện Thanh Ca.
Càng nghĩ càng thấy ngày tháng đó thật tươi đẹp!
Đổng Minh Xuân còn đặc biệt mời nhạc công và vũ cơ trong nhà đến biểu diễn.
Lạc Thanh Hàn thấy ồn ào, hắn nháy mắt với Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề vùi đầu ăn thịt, không nhận được tín hiệu từ Thái tử.
Lạc Thanh Hàn ở dưới bàn bóp đùi Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề lập tức ngẩng đầu, nhìn Thái tử đầy khó hiểu.
Trước mặt nàng, Lạc Thanh Hàn sờ hai lần vào chuỗi hắc diệu thạch trên cổ tay.
/335
|