Cô Vợ Bé Của Thái Tử Chỉ Muốn Làm Con Cá Muối
Chương 130 - Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt
/335
|
Khuyết điểm bị vạch trần trước mọi người, Dương Khai Quang hoảng sợ “Câm miệng! Ngươi vu khống ta! Ngươi mới là kẻ đáng chết!”
Lạc Thanh Hàn không muốn thấy bọn chúng tranh cãi, lạnh nhạt nói.
“Bịt miệng bọn chúng, giam lại.”
Hai thị vệ bước tới, dùng cỏ khô bịt miệng Thiên Sơn cư sĩ và Dương Khai Quang, trói lại rồi nhốt trong căn phòng nhỏ bên cạnh.
Từ lúc Dương huyện lệnh bị bắt cóc, Kim điển sử sợ ném chuột vỡ bình chỉ đành sơ tán thuộc hạ.
Nhưng bọn họ cũng không đi xa, mà trốn ở nơi gần tiểu viện bỏ hoang.
Cứ thế chờ cả đêm, vẫn không thấy đám người đó thả Dương huyện lệnh ra.
Kim điển sử càng nghĩ càng thấy bất an, gã sai thuộc hạ ở lại canh chừng, còn gã trở về nha môn trước.
Khi về đến huyện nha, gã mới biết không chỉ có Dương huyện lệnh bị bắt cóc, mà ngay cả Thiên Sơn cư sĩ cũng vậy.
Bây giờ cả nha môn đang hỗn loạn.
Thê thiếp của Dương huyện lệnh khóc lóc, đám con chạy loạn khắp nơi.
Kim điển sử không thể nhờ bọn họ, gã trực tiếp tìm Huyện thừa và Chủ bộ, hỏi tiếp theo phải làm gì?
Ba người bàn bạc hồi lâu, cuối cùng quyết định lễ trước binh sau.
Đầu tiên, bọn họ cử mấy người giỏi ăn nói đến bên ngoài tiểu viện bỏ hoang hét vọng vào, hy vọng có thể nói chuyện với người bên trong.
Chỉ cần bên kia thả Dương huyện lệnh, bọn họ có thể đồng ý bất kỳ điều kiện gì.
Nha dịch khàn giọng hét lên, nhưng tiểu viện yên tĩnh không có phản ứng.
Kim điển sử nhổ nước bọt “Bọn khốn kiếp không biết điều! Nếu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, chúng ta cũng không cần phí lời, trực tiếp phóng hỏa, không tin không thể ép bọn chúng ra ngoài!”
Củi và dầu hỏa đặt đêm qua vẫn còn, chỉ cần một mồi lửa là lửa bùng lên ngay.
Chủ bộ do dự nói “Như vậy không ổn, Dương huyện lệnh còn ở bên trong, nếu châm lửa, lỡ thiêu c.h.ế.t Dương huyện lệnh thì sao?”
Kim điển sử “Vậy thì trực tiếp xông vào!”
Huyện thừa cau mày “Nếu đối phương chó cùng rứt giậu, g.i.ế.c Dương huyện lệnh thì sao?”
Kim điển sử mất kiên nhẫn “Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy các ngươi nói xem phải làm sao?”
Cả ba nhìn nhau.
Huyện thừa do dự mãi, vẫn quyết định lấy tĩnh chế động.
“Chúng ta cho người canh giữ ở đây, trong viện không có gì để ăn uống, bọn chúng chắc chắn sẽ phái người ra ngoài tìm thức ăn nước uống. Khi bọn chúng ra ngoài, chúng ta lập tức lao vào bắt người, chỉ cần bắt được người của bọn chúng, chuyện sau đó sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.”
Chủ bộ nói “Còn năm ngày nữa xa giá của Thái tử mới đến huyện Cam Cốc, đám người này nhất định không trụ được quá năm ngày.”
Vì vậy bọn họ canh giữ ngoài tiểu viện ba ngày liền.
Kim điển sử sốt ruột, không thể chờ lâu hơn, sai người dựng một cái thang.
Gã leo thang lên đầu tường, thò đầu nhìn vào trong sân, thấy có một nam nhân đang đứng.
Tiêu Nam đứng trong sân, kéo cung, chĩa mũi tên vào Kim điển sử.
Mũi tên sắc bén tỏa sáng lạnh lẽo dưới ánh nắng mặt trời.
Kim điển sử sợ hết hồn, vội nhảy khỏi bức tường, khi tiếp đất vô tình bị bong gân chân, đau đến tái mặt.
Hai bổ khoái vội chạy tới đỡ.
Kim điển sử tìm một chỗ ngồi xuống, miệng liên tục chửi rủa.
“Bên trong có tên khốn dùng cung tên b.ắ.n ta, may là lão tử trốn nhanh!”
Huyện thừa cau mày “Bọn chúng còn mang theo cung tên, quả nhiên không phải người bình thường.”
Chủ bộ thận trọng nói “Hay là đợi thêm một chút, cố gắng đừng đối đầu trực diện với bọn chúng.”
Lúc này, một nha dịch điên cuồng chạy tới, miệng hét to.
“Ba vị đại nhân, xa giá của Thái tử Điện hạ tới rồi!”
Lạc Thanh Hàn không muốn thấy bọn chúng tranh cãi, lạnh nhạt nói.
“Bịt miệng bọn chúng, giam lại.”
Hai thị vệ bước tới, dùng cỏ khô bịt miệng Thiên Sơn cư sĩ và Dương Khai Quang, trói lại rồi nhốt trong căn phòng nhỏ bên cạnh.
Từ lúc Dương huyện lệnh bị bắt cóc, Kim điển sử sợ ném chuột vỡ bình chỉ đành sơ tán thuộc hạ.
Nhưng bọn họ cũng không đi xa, mà trốn ở nơi gần tiểu viện bỏ hoang.
Cứ thế chờ cả đêm, vẫn không thấy đám người đó thả Dương huyện lệnh ra.
Kim điển sử càng nghĩ càng thấy bất an, gã sai thuộc hạ ở lại canh chừng, còn gã trở về nha môn trước.
Khi về đến huyện nha, gã mới biết không chỉ có Dương huyện lệnh bị bắt cóc, mà ngay cả Thiên Sơn cư sĩ cũng vậy.
Bây giờ cả nha môn đang hỗn loạn.
Thê thiếp của Dương huyện lệnh khóc lóc, đám con chạy loạn khắp nơi.
Kim điển sử không thể nhờ bọn họ, gã trực tiếp tìm Huyện thừa và Chủ bộ, hỏi tiếp theo phải làm gì?
Ba người bàn bạc hồi lâu, cuối cùng quyết định lễ trước binh sau.
Đầu tiên, bọn họ cử mấy người giỏi ăn nói đến bên ngoài tiểu viện bỏ hoang hét vọng vào, hy vọng có thể nói chuyện với người bên trong.
Chỉ cần bên kia thả Dương huyện lệnh, bọn họ có thể đồng ý bất kỳ điều kiện gì.
Nha dịch khàn giọng hét lên, nhưng tiểu viện yên tĩnh không có phản ứng.
Kim điển sử nhổ nước bọt “Bọn khốn kiếp không biết điều! Nếu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, chúng ta cũng không cần phí lời, trực tiếp phóng hỏa, không tin không thể ép bọn chúng ra ngoài!”
Củi và dầu hỏa đặt đêm qua vẫn còn, chỉ cần một mồi lửa là lửa bùng lên ngay.
Chủ bộ do dự nói “Như vậy không ổn, Dương huyện lệnh còn ở bên trong, nếu châm lửa, lỡ thiêu c.h.ế.t Dương huyện lệnh thì sao?”
Kim điển sử “Vậy thì trực tiếp xông vào!”
Huyện thừa cau mày “Nếu đối phương chó cùng rứt giậu, g.i.ế.c Dương huyện lệnh thì sao?”
Kim điển sử mất kiên nhẫn “Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy các ngươi nói xem phải làm sao?”
Cả ba nhìn nhau.
Huyện thừa do dự mãi, vẫn quyết định lấy tĩnh chế động.
“Chúng ta cho người canh giữ ở đây, trong viện không có gì để ăn uống, bọn chúng chắc chắn sẽ phái người ra ngoài tìm thức ăn nước uống. Khi bọn chúng ra ngoài, chúng ta lập tức lao vào bắt người, chỉ cần bắt được người của bọn chúng, chuyện sau đó sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.”
Chủ bộ nói “Còn năm ngày nữa xa giá của Thái tử mới đến huyện Cam Cốc, đám người này nhất định không trụ được quá năm ngày.”
Vì vậy bọn họ canh giữ ngoài tiểu viện ba ngày liền.
Kim điển sử sốt ruột, không thể chờ lâu hơn, sai người dựng một cái thang.
Gã leo thang lên đầu tường, thò đầu nhìn vào trong sân, thấy có một nam nhân đang đứng.
Tiêu Nam đứng trong sân, kéo cung, chĩa mũi tên vào Kim điển sử.
Mũi tên sắc bén tỏa sáng lạnh lẽo dưới ánh nắng mặt trời.
Kim điển sử sợ hết hồn, vội nhảy khỏi bức tường, khi tiếp đất vô tình bị bong gân chân, đau đến tái mặt.
Hai bổ khoái vội chạy tới đỡ.
Kim điển sử tìm một chỗ ngồi xuống, miệng liên tục chửi rủa.
“Bên trong có tên khốn dùng cung tên b.ắ.n ta, may là lão tử trốn nhanh!”
Huyện thừa cau mày “Bọn chúng còn mang theo cung tên, quả nhiên không phải người bình thường.”
Chủ bộ thận trọng nói “Hay là đợi thêm một chút, cố gắng đừng đối đầu trực diện với bọn chúng.”
Lúc này, một nha dịch điên cuồng chạy tới, miệng hét to.
“Ba vị đại nhân, xa giá của Thái tử Điện hạ tới rồi!”
/335
|