Kim điển sử lúc này vô cùng nôn nóng.
Dương huyện lệnh sai gã đi bắt con nha đầu thối Hạnh Nhi về, kết quả người gã phái đi chẳng những không bắt được Hạnh Nhi, ngược lại bị đánh tả tơi liên tiếp.
Chuyện này đến tai Dương huyện lệnh đều thành lỗi của gã, vừa rồi Dương huyện lệnh mắng gã một trận té tát trước mặt nhiều người, khiến gã mất hết mặt mũi.
Kim điển sử thề sẽ bắt đám người lạ mặt khiến gã mất hết mặt mũi đó về đánh nhừ tử!
Gã tóm lấy ông chủ, hung hãn ép hỏi.
“Hôm nay có một đám người lạ mặt trọ trong quán các ngươi?”
Ông chủ sợ đến mức toàn thân phát run, lắp bắp nói “Đúng đúng, nhưng bọn họ đã đi rồi.”
“Đi rồi? Ông già khốn kiếp dám lừa ta?”
“Không có không có, tiểu nhân sao dám lừa người?” ông chủ sắp khóc đến nơi.
Kim điển sử không tin lời ông chủ nói, gã thô bạo ném ông chủ sang bên, lạnh giọng quát.
“Xông vào cho lão tử, bắt sống bọn khốn kia!”
Lần này, Kim điển sử thật sự tức giận, thề nhất định sẽ bắt được đám người lạ mặt coi trời bằng vung đó.
Gã gần như huy động tất cả nha dịch và bổ khoái trong huyện nha, ba mươi bổ khoái và hơn tám mươi nha dịch, cộng lại hơn một trăm người.
Bọn chúng cầm đao thương gậy gộc, hùng hổ xông vào quán trọ, đi thẳng vào phòng mà Lạc Thanh Hàn từng ở.
Mấy tên hầu bàn sợ hãi đã trốn hết, không dám thở mạnh.
Bổ khoái và nha dịch lật tung quán trọ, nhưng không tìm được tung tích của đám người lạ mặt, Kim điển sử lúc này mới tin lời của ông chủ.
“Ngươi biết bọn người lạ mặt đó đi đâu không?”
Ông chủ lắc đầu bảo không biết.
Kim điển sử chửi thề một câu, đằng đằng sát khi quay đầu bỏ đi.
Gã bắt đầu tìm kiếm và tra hỏi từng con phố, cả huyện thành chỉ bao nhiêu lớn, gã tìm hết mọi nơi, không tin không tìm thấy đám người lạ mặt đó!
Nửa ngày trôi qua, trời đã gần tối, đám nha dịch cuối cùng cũng tìm được tung tích của đám người lạ mặt.
Sau khi biết tung tích, Kim điển sử cười khẩy “Chó chết, cuối cùng cũng để lão tử tìm được! Đi, đi lột da bọn chúng!”
Bổ khoái nhắc nhở “Chúng ta đánh trực tiếp như vậy sợ là sẽ chịu thiệt, thân thủ đám người đó rất lợi hại, còn mang theo binh khí, nếu chúng ta l.ỗ mãng, rất có thể gây ra không ít thương vong, theo tôi thấy, chi bằng phóng hỏa, giống như chúng ta làm với tên thư sinh kia …”
Kim điển sử dù tính tình nóng nảy nhưng không phải mất não.
Gã cảm thấy lời của bổ khoái rất có lý, giơ tay vỗ vỗ vai bổ khoái hai lần, cười nói.
“Được lắm, chủ ý này của ngươi rất hay, chỉ cần một mồi lửa, cũng tiện cho người khác nhìn thấy, to gan lớn mật chống đối nha môn chúng ta sẽ có kết cục thế nào!”
Kim điển sử chỉ huy, bổ khoái và nha dịch thu gom rất nhiều củi và dầu hỏa.
Sau khi dọn dẹp xong tiểu viện, cũng miễn cưỡng có thể ở được.
Tiêu Hề Hề sớm đã lên giường ngủ say.
Lạc Thanh Hàn đọc sách dưới ánh nến.
Có tiếng gõ cửa, giọng của Tiêu Nam vang lên.
“Điện hạ, ngoài sân có động tĩnh, thuộc hạ ra ngoài xem xét, là người của huyện nha đang chất củi ngoài viện, còn mang theo rất nhiều dầu hỏa, xem ra bọn chúng muốn phóng hỏa.”
Lạc Thanh Hàn lật sang trang, thờ ơ nói “Mặc kệ bọn chúng.”
“Vâng.”
Dương huyện lệnh sai gã đi bắt con nha đầu thối Hạnh Nhi về, kết quả người gã phái đi chẳng những không bắt được Hạnh Nhi, ngược lại bị đánh tả tơi liên tiếp.
Chuyện này đến tai Dương huyện lệnh đều thành lỗi của gã, vừa rồi Dương huyện lệnh mắng gã một trận té tát trước mặt nhiều người, khiến gã mất hết mặt mũi.
Kim điển sử thề sẽ bắt đám người lạ mặt khiến gã mất hết mặt mũi đó về đánh nhừ tử!
Gã tóm lấy ông chủ, hung hãn ép hỏi.
“Hôm nay có một đám người lạ mặt trọ trong quán các ngươi?”
Ông chủ sợ đến mức toàn thân phát run, lắp bắp nói “Đúng đúng, nhưng bọn họ đã đi rồi.”
“Đi rồi? Ông già khốn kiếp dám lừa ta?”
“Không có không có, tiểu nhân sao dám lừa người?” ông chủ sắp khóc đến nơi.
Kim điển sử không tin lời ông chủ nói, gã thô bạo ném ông chủ sang bên, lạnh giọng quát.
“Xông vào cho lão tử, bắt sống bọn khốn kia!”
Lần này, Kim điển sử thật sự tức giận, thề nhất định sẽ bắt được đám người lạ mặt coi trời bằng vung đó.
Gã gần như huy động tất cả nha dịch và bổ khoái trong huyện nha, ba mươi bổ khoái và hơn tám mươi nha dịch, cộng lại hơn một trăm người.
Bọn chúng cầm đao thương gậy gộc, hùng hổ xông vào quán trọ, đi thẳng vào phòng mà Lạc Thanh Hàn từng ở.
Mấy tên hầu bàn sợ hãi đã trốn hết, không dám thở mạnh.
Bổ khoái và nha dịch lật tung quán trọ, nhưng không tìm được tung tích của đám người lạ mặt, Kim điển sử lúc này mới tin lời của ông chủ.
“Ngươi biết bọn người lạ mặt đó đi đâu không?”
Ông chủ lắc đầu bảo không biết.
Kim điển sử chửi thề một câu, đằng đằng sát khi quay đầu bỏ đi.
Gã bắt đầu tìm kiếm và tra hỏi từng con phố, cả huyện thành chỉ bao nhiêu lớn, gã tìm hết mọi nơi, không tin không tìm thấy đám người lạ mặt đó!
Nửa ngày trôi qua, trời đã gần tối, đám nha dịch cuối cùng cũng tìm được tung tích của đám người lạ mặt.
Sau khi biết tung tích, Kim điển sử cười khẩy “Chó chết, cuối cùng cũng để lão tử tìm được! Đi, đi lột da bọn chúng!”
Bổ khoái nhắc nhở “Chúng ta đánh trực tiếp như vậy sợ là sẽ chịu thiệt, thân thủ đám người đó rất lợi hại, còn mang theo binh khí, nếu chúng ta l.ỗ mãng, rất có thể gây ra không ít thương vong, theo tôi thấy, chi bằng phóng hỏa, giống như chúng ta làm với tên thư sinh kia …”
Kim điển sử dù tính tình nóng nảy nhưng không phải mất não.
Gã cảm thấy lời của bổ khoái rất có lý, giơ tay vỗ vỗ vai bổ khoái hai lần, cười nói.
“Được lắm, chủ ý này của ngươi rất hay, chỉ cần một mồi lửa, cũng tiện cho người khác nhìn thấy, to gan lớn mật chống đối nha môn chúng ta sẽ có kết cục thế nào!”
Kim điển sử chỉ huy, bổ khoái và nha dịch thu gom rất nhiều củi và dầu hỏa.
Sau khi dọn dẹp xong tiểu viện, cũng miễn cưỡng có thể ở được.
Tiêu Hề Hề sớm đã lên giường ngủ say.
Lạc Thanh Hàn đọc sách dưới ánh nến.
Có tiếng gõ cửa, giọng của Tiêu Nam vang lên.
“Điện hạ, ngoài sân có động tĩnh, thuộc hạ ra ngoài xem xét, là người của huyện nha đang chất củi ngoài viện, còn mang theo rất nhiều dầu hỏa, xem ra bọn chúng muốn phóng hỏa.”
Lạc Thanh Hàn lật sang trang, thờ ơ nói “Mặc kệ bọn chúng.”
“Vâng.”
/335
|