Trước mặt Tiêu Hề Hề bày một dĩa trái cây đầy quýt vàng, bên cạnh còn một đống vỏ quýt.
Trong không khí tràn ngập hương vị ngọt thanh của quýt.
Lạc Thanh Hàn ngồi xuống trước mặt nàng.
“Lời vừa rồi nàng nghe hết rồi?”
Tiêu Hề Hề vừa trả lời vừa bóc quýt “Vâng.”
“Có gì muốn nói không?”
Tiêu Hề Hề suy nghĩ một lúc mới nói “Có người muốn thấy người và Đại hoàng tử tranh đấu để hai bên cùng thiệt hại.”
“Sao lại nghĩ vậy?”
“Trực giác.”
Nghe vậy, Lạc Thanh Hàn lại hỏi “Nàng nghĩ ai muốn thấy hai chúng ta cùng thiệt hại?”
“Rất nhiều người.”
Đáp án này khiến Lạc Thanh Hàn rơi vào trầm mặc.
Thật vậy, rất nhiều người mong hắn chết, kể cả người thân nhất của hắn.
Ngôi vị Thái tử đã nâng hắn lên cao, dưới một người trên vạn người, đồng thời cũng lấy đi của hắn rất nhiều thứ quý giá.
Một lát quýt được đưa tới miệng.
Tiêu Hề Hề hỏi “Ăn không? Ngọt lắm đó.”
Lạc Thanh Hàn há miệng cắn lát quýt, vị ngọt tràn trong miệng, quả nhiên rất ngọt.
Vị ngọt này xua tan mây mù trong lòng, làm tâm trạng của hắn dễ chịu hơn.
Tiêu Hề Hề hỏi “Ăn nữa không?”
“Ừm.”
Không biết vì sao, Thái tử Điện hạ lúc này một ngón tay cũng không muốn động đậy, ăn quýt cũng cần có người đút.
Tiêu Hề Hề đút cho hắn từng lát quýt.
Đến khi hắn nói được rồi, nàng mới lau tay, cầm quả quýt khác, tự bóc cho mình.
Lạc Thanh Hàn cầm tách trà, nhấp một ngụm, nước trà hòa với vị quýt trong miệng.
Hắn đột ngột hỏi.
“Nàng có phải nghĩ ta rất đáng thương?”
Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt không dám tin “Người có thể ăn hai mươi món một bữa, nếu người còn thấy mình đáng thương, thì một người mỗi bữa chỉ ăn mấy món như ta không mặt mũi nào sống tiếp nữa rồi à?”
Lạc Thanh Hàn “……”
Nghe … nghe cũng rất có lý nhỉ.
Tiêu Hề Hề nhét cả quả quýt đã bóc vỏ vào miệng, phồng má nhai nó.
Lạc Thanh Hàn cảm thấy cần phải biện giải cho mình một chút “Bây giờ một bữa của ta cũng chỉ có năm món một canh.”
Tiêu Hề Hề nuốt quýt xuống, lẩm bẩm nói “Sau khi người về không phải lại hai mươi món à?”
“Đó là cung quy do tổ tông định ra, ta không sửa được.”
“Không ai bắt người sửa cả, là do trong lòng người không vượt qua được ngưỡng đó.”
Lạc Thanh Hàn trầm mặc.
Đúng là do hắn không vượt qua được ngưỡng đó, luôn nhớ về những thứ đã mất.
Tiêu Hề Hề cầm một quả quýt khác, vừa bóc vừa lẩm bẩm “Nếu ta là người, mỗi bữa có thể ăn hai mươi món, sẽ vui đến mức nhảy dựng lên mất.”
Lạc Thanh Hàn “Nhưng sẽ phải trả giá.”
“Trên đời này có chuyện gì không cần trả giá chứ? Dù ra ngoài mua chút đồ ăn, cũng phải trả tiền mà, phải xem người cảm thấy có đáng không?”
Lạc Thanh Hàn nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình “Ta không biết có đáng không, ta chưa từng nghĩ đến, dù sao ta không có quyền lựa chọn.”
“Hai mươi món đã bày trước mặt người rồi, sao người không có quyền lựa chọn? Chỉ cần người nói một tiếng, không phải muốn ăn gì thì ăn đó sao? Sung sướng quá ấy chứ!”
Lạc Thanh Hàn thầm nghĩ mình đúng là hư não rồi, đi nói những chuyện này với một người tham ăn, hai người không khác gì ông nói gà bà nói vịt.
Thường công công vào bẩm báo.
“Điện hạ, Thiếu phó và Thiếu bảo đến rồi.”
“Cho bọn họ vào.”
Thiếu phó và Thiếu bảo đưa đến ít y phục, đều là y phục người bình thường, còn có giấy thông quan, ngân phiếu và vật dụng cần dùng trên đường đi.
Những thứ này được chuẩn bị cho Thái tử vi phục xuống phía Nam.
Sau khi đặt đồ xuống, bọn họ lại nhìn gian thần Tiêu Tây hại nước hại dân kia một cái, rồi lo lắng sốt ruột rời đi.
Trong không khí tràn ngập hương vị ngọt thanh của quýt.
Lạc Thanh Hàn ngồi xuống trước mặt nàng.
“Lời vừa rồi nàng nghe hết rồi?”
Tiêu Hề Hề vừa trả lời vừa bóc quýt “Vâng.”
“Có gì muốn nói không?”
Tiêu Hề Hề suy nghĩ một lúc mới nói “Có người muốn thấy người và Đại hoàng tử tranh đấu để hai bên cùng thiệt hại.”
“Sao lại nghĩ vậy?”
“Trực giác.”
Nghe vậy, Lạc Thanh Hàn lại hỏi “Nàng nghĩ ai muốn thấy hai chúng ta cùng thiệt hại?”
“Rất nhiều người.”
Đáp án này khiến Lạc Thanh Hàn rơi vào trầm mặc.
Thật vậy, rất nhiều người mong hắn chết, kể cả người thân nhất của hắn.
Ngôi vị Thái tử đã nâng hắn lên cao, dưới một người trên vạn người, đồng thời cũng lấy đi của hắn rất nhiều thứ quý giá.
Một lát quýt được đưa tới miệng.
Tiêu Hề Hề hỏi “Ăn không? Ngọt lắm đó.”
Lạc Thanh Hàn há miệng cắn lát quýt, vị ngọt tràn trong miệng, quả nhiên rất ngọt.
Vị ngọt này xua tan mây mù trong lòng, làm tâm trạng của hắn dễ chịu hơn.
Tiêu Hề Hề hỏi “Ăn nữa không?”
“Ừm.”
Không biết vì sao, Thái tử Điện hạ lúc này một ngón tay cũng không muốn động đậy, ăn quýt cũng cần có người đút.
Tiêu Hề Hề đút cho hắn từng lát quýt.
Đến khi hắn nói được rồi, nàng mới lau tay, cầm quả quýt khác, tự bóc cho mình.
Lạc Thanh Hàn cầm tách trà, nhấp một ngụm, nước trà hòa với vị quýt trong miệng.
Hắn đột ngột hỏi.
“Nàng có phải nghĩ ta rất đáng thương?”
Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt không dám tin “Người có thể ăn hai mươi món một bữa, nếu người còn thấy mình đáng thương, thì một người mỗi bữa chỉ ăn mấy món như ta không mặt mũi nào sống tiếp nữa rồi à?”
Lạc Thanh Hàn “……”
Nghe … nghe cũng rất có lý nhỉ.
Tiêu Hề Hề nhét cả quả quýt đã bóc vỏ vào miệng, phồng má nhai nó.
Lạc Thanh Hàn cảm thấy cần phải biện giải cho mình một chút “Bây giờ một bữa của ta cũng chỉ có năm món một canh.”
Tiêu Hề Hề nuốt quýt xuống, lẩm bẩm nói “Sau khi người về không phải lại hai mươi món à?”
“Đó là cung quy do tổ tông định ra, ta không sửa được.”
“Không ai bắt người sửa cả, là do trong lòng người không vượt qua được ngưỡng đó.”
Lạc Thanh Hàn trầm mặc.
Đúng là do hắn không vượt qua được ngưỡng đó, luôn nhớ về những thứ đã mất.
Tiêu Hề Hề cầm một quả quýt khác, vừa bóc vừa lẩm bẩm “Nếu ta là người, mỗi bữa có thể ăn hai mươi món, sẽ vui đến mức nhảy dựng lên mất.”
Lạc Thanh Hàn “Nhưng sẽ phải trả giá.”
“Trên đời này có chuyện gì không cần trả giá chứ? Dù ra ngoài mua chút đồ ăn, cũng phải trả tiền mà, phải xem người cảm thấy có đáng không?”
Lạc Thanh Hàn nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình “Ta không biết có đáng không, ta chưa từng nghĩ đến, dù sao ta không có quyền lựa chọn.”
“Hai mươi món đã bày trước mặt người rồi, sao người không có quyền lựa chọn? Chỉ cần người nói một tiếng, không phải muốn ăn gì thì ăn đó sao? Sung sướng quá ấy chứ!”
Lạc Thanh Hàn thầm nghĩ mình đúng là hư não rồi, đi nói những chuyện này với một người tham ăn, hai người không khác gì ông nói gà bà nói vịt.
Thường công công vào bẩm báo.
“Điện hạ, Thiếu phó và Thiếu bảo đến rồi.”
“Cho bọn họ vào.”
Thiếu phó và Thiếu bảo đưa đến ít y phục, đều là y phục người bình thường, còn có giấy thông quan, ngân phiếu và vật dụng cần dùng trên đường đi.
Những thứ này được chuẩn bị cho Thái tử vi phục xuống phía Nam.
Sau khi đặt đồ xuống, bọn họ lại nhìn gian thần Tiêu Tây hại nước hại dân kia một cái, rồi lo lắng sốt ruột rời đi.
/335
|