Lúc Kathy Nhã tỉnh lại, ánh mặt trời đã xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng, cô cảm thấy đau lưng lười nhác duỗi tay ra, giật giật cổ, thật là muốn híp mắt hưởng thụ một chút ánh mặt trời, thời gian không tới năm giây, cô đột nhiên ý thức được cái gì cúi đầu, thấy trong chăn người không mảnh vải che thân, trên người đầy vết đỏ.
Trong ba mươi giây ý thức hoàn toàn không có cách nào vận hành, đợi đến khi khôi phục lại như cũ, phản ứng đầu tiên của cô là thét chói tai.
A —— tiếng kêu dài đến một phút, ngay cả thời gian để lấy hơi cũng không có.
Không người nào để ý đến cô, không, là trong phòng căn bản không có người.
Không chỉ như vậy, gian phòng được thu dọn rất sạch sẽ, quần áo vốn dĩ nên nằm tren giường nhưng giờ thì toàn bộ không thấy đâu, hết thảy giống như chuyện gì cũng không có phát sinh.
Cô cũng hi vọng không có, đáng tiếc, trí nhớ về tối hôm qua vẫn rõ ràng ràng, bình tĩnh lại, kim chỉ giờ kim chỉ phút kim chỉ giây toàn bộ tự động chạy trở về, chạy đến hơn hai giờ sáng, cô ngồi ở quầy rượu cùng một người đàn ông uống rượu, khi hắn đỡ xuống lên lầu lại bị vứt ở ven đường, sau đó gặp Phạm Tích.
Tiếp đến là hình ảnh cô chủ động yêu cầu anh ta ôm nàng, sau đó cùng anh ta triền miên trên giường, ngay sau đó trời và đất kết hợp, nước sữa hòa nhau. . . . . .
Kathy Nhã oa một tiếng, che mặt, cảm giác mình không mặt mũi nào nhìn mặt phụ mẫu ở Giang Đông, không nghĩ tới cô đường đường là Tam công chúa của Saudi lại thất thân ở đất khách, chủ động leo lên giường của một người đàn ông, nếu truyền đi, phụ vương có thể sẽ giận đến bệnh tim phát, mẫu hậu có thể sẽ nhảy lầu tự vận.
Thật bi thảm, hơn nữa ở trước mặt Phạm Tích càng không ngốc đầu lên được, trước kia, trong mắt anh ta cô chỉ là tên ăn xin, hiện tại cô có thể biến thành kỹ nữ.
Là cô thất thân, lại giống như là cô thật có lỗi với anh ta, tựa như cô cưỡng bách anh ta làm chuyện anh ta không thích.
Mất thể diện qua đi, nếu như cô ở lại mà nhìn thấy anh ta, thì nên nói cái gì đó với anh ta?
Thật xin lỗi, xin anh tha thứ cho tôi?
Còn là, Tôi thật sự không cố ý khinh dễ anh, để cho anh đi theo tôi thất thân?
Hay là Rất xin lỗi, tối hôm qua tôi Bá Vương ngạnh thượng cung, ép buộc anh ôm tôi?
Khuôn mặt nhỏ nhắn sau lòng bàn tay buồn bã buồn bã thở dài, mặt ủ mày chau.
Trong lúc bất chợt ——
Sao cô còn ở trên giường? Một thanh âm quen thuộc có chút nóng nảy vang lên bên tai cô, dọa cho cô sợ đến mất hồn.
Phạm. . . . . . Tích? Hàm răng cô run lẩy bẩy, cười vừa gượng ép vừa ngượng ngùng.
Làm gì? Gặp quỷ sao? Phạm Tích lạnh lùng trợn mắt nhìn cô
Trong ba mươi giây ý thức hoàn toàn không có cách nào vận hành, đợi đến khi khôi phục lại như cũ, phản ứng đầu tiên của cô là thét chói tai.
A —— tiếng kêu dài đến một phút, ngay cả thời gian để lấy hơi cũng không có.
Không người nào để ý đến cô, không, là trong phòng căn bản không có người.
Không chỉ như vậy, gian phòng được thu dọn rất sạch sẽ, quần áo vốn dĩ nên nằm tren giường nhưng giờ thì toàn bộ không thấy đâu, hết thảy giống như chuyện gì cũng không có phát sinh.
Cô cũng hi vọng không có, đáng tiếc, trí nhớ về tối hôm qua vẫn rõ ràng ràng, bình tĩnh lại, kim chỉ giờ kim chỉ phút kim chỉ giây toàn bộ tự động chạy trở về, chạy đến hơn hai giờ sáng, cô ngồi ở quầy rượu cùng một người đàn ông uống rượu, khi hắn đỡ xuống lên lầu lại bị vứt ở ven đường, sau đó gặp Phạm Tích.
Tiếp đến là hình ảnh cô chủ động yêu cầu anh ta ôm nàng, sau đó cùng anh ta triền miên trên giường, ngay sau đó trời và đất kết hợp, nước sữa hòa nhau. . . . . .
Kathy Nhã oa một tiếng, che mặt, cảm giác mình không mặt mũi nào nhìn mặt phụ mẫu ở Giang Đông, không nghĩ tới cô đường đường là Tam công chúa của Saudi lại thất thân ở đất khách, chủ động leo lên giường của một người đàn ông, nếu truyền đi, phụ vương có thể sẽ giận đến bệnh tim phát, mẫu hậu có thể sẽ nhảy lầu tự vận.
Thật bi thảm, hơn nữa ở trước mặt Phạm Tích càng không ngốc đầu lên được, trước kia, trong mắt anh ta cô chỉ là tên ăn xin, hiện tại cô có thể biến thành kỹ nữ.
Là cô thất thân, lại giống như là cô thật có lỗi với anh ta, tựa như cô cưỡng bách anh ta làm chuyện anh ta không thích.
Mất thể diện qua đi, nếu như cô ở lại mà nhìn thấy anh ta, thì nên nói cái gì đó với anh ta?
Thật xin lỗi, xin anh tha thứ cho tôi?
Còn là, Tôi thật sự không cố ý khinh dễ anh, để cho anh đi theo tôi thất thân?
Hay là Rất xin lỗi, tối hôm qua tôi Bá Vương ngạnh thượng cung, ép buộc anh ôm tôi?
Khuôn mặt nhỏ nhắn sau lòng bàn tay buồn bã buồn bã thở dài, mặt ủ mày chau.
Trong lúc bất chợt ——
Sao cô còn ở trên giường? Một thanh âm quen thuộc có chút nóng nảy vang lên bên tai cô, dọa cho cô sợ đến mất hồn.
Phạm. . . . . . Tích? Hàm răng cô run lẩy bẩy, cười vừa gượng ép vừa ngượng ngùng.
Làm gì? Gặp quỷ sao? Phạm Tích lạnh lùng trợn mắt nhìn cô
/29
|