Cơ Trưởng Cất Cánh Đi
Chương 9 - “Phu nhân Tống, cơ trưởng của chúng tôi bảo tôi đến nhắc bà đừng quên đem theo thuốc. Máy
/104
|
Chủ nhiệm Trần nhìn Vưu Châu Châu đứng trước mặt không phản đối, nói: “Bọn họ không phải kiện cháu mà ngược lại, bọn họ khiếu nại cháu. Nói cháu làm cơ trưởng mà không thèm để ý đến yêu cầu của hành khách. Coi thường mạng sống, cứ khăng khăng làm theo ý mình, phá hủy toàn bộ thanh danh của Bắc Hàng, đáng phải bị đuổi.”
Vưu Châu Châu giễu cợt: “Xem ra bệnh của bà ấy không có gì đáng lo ngại. Bất quá, bà ấy cũng không nên chỉ khiếu nại cháu không thôi, mà đáng lẽ ra còn phải đi kiện cháu, để xem thẩm phán sẽ xét xử như thế nào.”
Chủ nhiệm Trần thở dài một tiếng: “Việc này nếu là người khác thì đương nhiên sẽ là chuyện nhỏ, bác cũng không cố ý gọi cháu đến đây để làm gì.”
“Hai mẹ con họ là nhân vật lớn nào sao?” Vưu Châu Châu đi thẳng vào vấn đề. Việc này, nếu là người bình thường khiếu nại lên công ty thì sẽ bị coi là cố tình gây sự, bởi vì máy bay không phải chuyện bất đắc dĩ thì không thể hạ cánh khẩn cấp. Mà bệnh của người phụ nữ trung niên kia cũng không có gì đáng lo ngại, chủ nhiệm Trần cũng sẽ tuyệt đối, không bởi vì chuyện khiếu nại vô lý này mà tìm cô để nói chuyện riêng. Thì nguyên nhân duy nhất cũng chỉ có thể là, thân phận của hai mẹ con nhà này không phải bình thường.
Chủ nhiệm Trần nói: “Chuyện này bác cũng không biết, nhưng phía trên muốn bác tìm cháu để nói chuyện, thì bác nghĩ thân phận của hai người họ nhất định là có chút đặc biệt.”
“Mặc kệ bọn họ có là ai đi chăng nữa, cũng không thể cố tình gây sự được. Cháu là cơ trưởng của máy bay, cháu không chỉ phụ trách an nguy của một mình bà ấy. Mà còn phải phụ trách toàn bộ an nguy của tất cả mọi người trên cả máy bay, bao gồm cả hành khách và cả nhân viên phi hành đoàn. Cháu cũng có thể phân biệt được đâu là an toàn cho mạng sống. Không phải cứ có quyền lực là sẽ quyết định được phải làm như thế nào, bay như thế nào. Bà ta muốn khiếu nại, thì cứ việc khiếu nại đi. Tốt nhất là bọn họ nên mở một hãng máy bay riêng, thì bọn họ có thể thích làm gì thì làm.” Vưu Châu Châu nói: “Mà nếu như máy bay hạ cánh khẩn cấp như thế, thì sẽ nảy sinh ra hàng loạt những chi phí không hề nhỏ, tất cả những chi phí này công ty đều phải gánh chịu hết. An toàn mạng sống là thứ nhất, lợi ích công ty là thứ hai.”
Lý do của cô đầy đủ, nói tới quang minh chính đại.
Chủ nhiệm Trần suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Bác đã hiểu, cháu đi về trước đi.”
Vưu Châu Châu xoay người, đi ra khỏi văn phòng.
Chủ nhiệm Trần gỡ mắt kính không gọng từ trên sóng mũi xuống, vuốt vuốt mi tâm.
Hai ngày sau, Vưu Châu Châu thi hành nhiệm vụ bay.
Lục Phi và Tần Hãn đã nghe chuyện Vưu Châu Châu bị khiếu nại. Bọn họ vừa kéo hành lý lên máy bay, vừa tán dóc.
“Loại người như thế này không phải là đang cố ý gây chuyện hay sao? Công ty lại còn để ý!” Lục Phi khó tin nói.
Lục Hãn suy nghĩ gần nửa ngày mới nói “A” một tiếng: “Tôi nhớ hai mẹ con kia là ai rồi!”
Vưu Châu Châu đi giữa hai người, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Hãn: “Là ai?”
Tần Hãn chỉ chỉ đỉnh đầu: “Người phát bệnh kia tên là Sonja, là vợ của một chủ sân bay tư nhân ở Canada.”
“Tôi còn tưởng là nhân vật nào lớn lắm!” Lục Phi chậc chậc hai tiếng.
Cơ phó một Tần Hãn tỏ vẻ hiểu biết tình hình bên trong: “Cậu không biết đâu.”
Lục Phi lập tức nói: “Cậu nói một chút thôi!”
“Cũng không phải là nhân vật lớn.” Tần Hãn lắc đầu: “Chuyện liên quan đến bí mật của tài xế của Quan Công. Tôi không thể nói.”
Chú của Tần Hãn là thành viên trong hội đồng quản trị ban giám đốc, của Bắc Hàng. Hai tháng trước, Tần Hãn nhìn thấy một phần kế hoạch của công ty đang thu mua một sân bay ở Canada. Cách đây một tháng, chú của cậu ta đã có một buổi gặp mặt ông chủ sân bay cùng phu nhân. Chắc chắn công ty đang trong thời kỳ bàn giao chuyện thu mua sân bay, về mặt giá cả nhất định cũng sẽ giữ bí mật. Mà cậu ta nhớ lại khuôn mặt của người phụ nữ trung niên tên Sonja kia, là người Trung Quốc.
Vưu Châu Châu mặc dù không biết được Tần Hãn lấy tin từ đâu, nhưng sau khi nghe cậu ấy nhắc đến sân bay tư nhân liền nắm chắc tâm lý. Chẳng lẽ người phụ nữ kia, nhận được giá ưu đãi từ bên trên, nên mới nói chuyện ngang ngược không biết lý lẽ như vậy?
Cô không phản đối: “Vậy thì chờ công ty xử lý chuyện khiếu này này đi. Ở đây không giữ họ, thì ắt sẽ có chỗ muốn giữ họ thôi!”
Máy bay hạ cánh ổn định tại sân bay Heathrow. Vưu Châu Châu kéo hành lý từ trên máy bay mới hạ xuống, ngẩng đầu hít thở một chút không khí mới mẻ của London, mặc dù bây giờ đang mưa nhỏ, nhưng không hiểu sao cô vẫn có cảm giác dễ chịu.
“Tôi lại đến London này.” Cô gửi cho Lương Tấn một dòng tin nhắn.
Lúc này Lương Tấn đang chấp hành nhiệm vụ, chỉ còn hơn năm giờ nữa sẽ đến sân bay Bắc Thành.
Sau khi đến Bắc Thành, màn đêm đã buông xuống. Lương Tấn vừa mở điện thoại, liền nhận được thông báo có tin nhắn mới. Ấn mở tin nhắn kiểm tra, là một chuỗi số lượng mười một chữ được gửi đến: Tôi lại đến London này.
Lương Tấn không lưu số cô.
Nhưng trí nhớ anh rất tốt.
Từ lúc anh mới đến hãng hàng không Trường Cát, ngoại trừ Vưu Châu Châu nhắn tin cho anh ra thì cũng không có ai khác nhắn tin với cho anh cả. Lương Tấn cất điện thoại, kéo hành lý cùng với những nhân viên phi hành đoàn khác rời khỏi sân bay Bắc Thành.
Anh ở chung cư Minh Giang, gần công ty. Sau khi điều chỉnh lại múi giờ trên điện thoại lại tiếp tục nhận được thông báo tin nhắn: Có nhiệm vụ không? Lần tới anh sẽ bay đi đâu?
Anh mở laptop ra kiểm tra trang web của công ty, hai ngày sau sẽ có nhiệm vụ: bay đi Toronto(1). Lương Tấn xác nhận nhiệm vụ, hoàn thành xong công tác chuẩn bị trên mạng. Vưu Châu Châu đã gửi tin nhắn kia được hơn nữa giờ, mà anh vẫn chưa trả lời.
Lúc này tại London, Vưu Châu Châu nhận được một cuộc điện thoại của chủ nhiệm Trần. Ông nói rằng, Sonja yêu cầu cô phải nói lời xin lỗi. Bởi vì tình hình chung, nên công ty hy vọng Vưu Châu Châu có thể phối hợp, an ủi Sonja. Bà ta có việc gấp, tạm thời phải về Canada trước, nhưng hai ngày nữa còn phải đến Bắc Thành, lúc đó hy vọng cô có thể phối hợp với công ty một chút.
Bốn giờ trước khi bay, Lương Tấn đến công ty để báo cáo. Nội bộ bên trong công ty đang bàn tán chuyện nữ cơ trưởng bên công ty Bắc Hàng bị khiếu nại. Kết quả là nữ cơ trưởng bên đó phải đi xin lỗi khách hàng.
Nữ cơ trưởng Bắc Hàng? Chỉ có một người ——– Vưu Châu Châu.
Lương Tấn nán lại một chút, sau đó tiếp tục đến công ty đưa báo cáo, nhận lấy tài liệu cho chuyến bay kế. Về đến nơi, anh triệu tập các nhân viên phi hành đoàn lại, bắt đầu cuộc họp trước khi bay.
Sau khi mỗi người tự giới thiệu xong xuôi, theo thường lệ Lương Tấn sẽ nói qua kế hoạch bay một lần. Tiếp viên trưởng nhìn Lương Tấn nói một chút về nhân vật quan trọng sẽ đi trên máy bay lần này.
“Giám đốc của Bắc Hàng như vậy mà lại bay cùng chuyến này, ông ta ngồi ở khoang hạng nhất.” Tiếp viên trưởng nói.
Nói xong tiếp viên trưởng dừng lại một chút, dường như đang chờ giọng nói giật mình của Lương Tấn. vậy mà Lương Tấn lại không kinh ngạc, cũng không hề có bất kỳ biểu hiện gì, tiếp viên trưởng tiếp tục nói: “Hành khách còn lại ngồi kế ông ta tên là Sonja. Bà ta là vợ của ông chủ một sân bay tư nhân ở Canada, bên cạnh là con gái của bà ta.”
Lúc Lương Tấn vừa đến công ty, đã nghe qua tên này. Chính là người đang khiếu nại Vưu Châu Châu. anh chậm rãi nói: “Nhắc nhở vị hành khách này một chút, là đừng quên đem theo thuốc. Máy bay của chúng ta, nếu không phải là trường hợp bất đắc dĩ thì sẽ không hạ cánh khẩn cấp.”
Tiếp viên trưởng thoáng sửng sốt, nói: “Được rồi.”
Trước khi cuộc họp chuẩn bị kết thúc, bọn họ lại tiếp tục nói thêm vài vấn đề khác. Sau đó tất cả các nhân viên phi hành đoàn, cùng nhau lên một xe đi ra sân bay.
Chờ hành khách lên máy bay xong xuôi, tiếp viên trưởng đi đến khoang hạng nhất, cúi đầu chào Sonja một tiếng, mỉm cười: “Phu nhân Tống, cơ trưởng của chúng tôi bảo tôi đến nhắc bà đừng quên đem theo thuốc. Máy bay của chúng tôi nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, thì sẽ không hạ cánh khẩn cấp.”
Sonja lập tức nhíu chân mày.
Giám đốc Bắc Hàng ngồi bên cạnh bà, nghe xong liền nhìn tiếp viên trưởng một cách quái lạ.
Chú thích:
1. Toronto: thành phố nằm phía bắc của hồ Ontario, là thành phố lớn nhất, sôi động nhất của Canada và Châu Mĩ. Đây là trung tâm thương mại, tài chính, công nghiệp và văn hóa của quốc gia, và là thủ phủ của tỉnh Ontario.
Vưu Châu Châu giễu cợt: “Xem ra bệnh của bà ấy không có gì đáng lo ngại. Bất quá, bà ấy cũng không nên chỉ khiếu nại cháu không thôi, mà đáng lẽ ra còn phải đi kiện cháu, để xem thẩm phán sẽ xét xử như thế nào.”
Chủ nhiệm Trần thở dài một tiếng: “Việc này nếu là người khác thì đương nhiên sẽ là chuyện nhỏ, bác cũng không cố ý gọi cháu đến đây để làm gì.”
“Hai mẹ con họ là nhân vật lớn nào sao?” Vưu Châu Châu đi thẳng vào vấn đề. Việc này, nếu là người bình thường khiếu nại lên công ty thì sẽ bị coi là cố tình gây sự, bởi vì máy bay không phải chuyện bất đắc dĩ thì không thể hạ cánh khẩn cấp. Mà bệnh của người phụ nữ trung niên kia cũng không có gì đáng lo ngại, chủ nhiệm Trần cũng sẽ tuyệt đối, không bởi vì chuyện khiếu nại vô lý này mà tìm cô để nói chuyện riêng. Thì nguyên nhân duy nhất cũng chỉ có thể là, thân phận của hai mẹ con nhà này không phải bình thường.
Chủ nhiệm Trần nói: “Chuyện này bác cũng không biết, nhưng phía trên muốn bác tìm cháu để nói chuyện, thì bác nghĩ thân phận của hai người họ nhất định là có chút đặc biệt.”
“Mặc kệ bọn họ có là ai đi chăng nữa, cũng không thể cố tình gây sự được. Cháu là cơ trưởng của máy bay, cháu không chỉ phụ trách an nguy của một mình bà ấy. Mà còn phải phụ trách toàn bộ an nguy của tất cả mọi người trên cả máy bay, bao gồm cả hành khách và cả nhân viên phi hành đoàn. Cháu cũng có thể phân biệt được đâu là an toàn cho mạng sống. Không phải cứ có quyền lực là sẽ quyết định được phải làm như thế nào, bay như thế nào. Bà ta muốn khiếu nại, thì cứ việc khiếu nại đi. Tốt nhất là bọn họ nên mở một hãng máy bay riêng, thì bọn họ có thể thích làm gì thì làm.” Vưu Châu Châu nói: “Mà nếu như máy bay hạ cánh khẩn cấp như thế, thì sẽ nảy sinh ra hàng loạt những chi phí không hề nhỏ, tất cả những chi phí này công ty đều phải gánh chịu hết. An toàn mạng sống là thứ nhất, lợi ích công ty là thứ hai.”
Lý do của cô đầy đủ, nói tới quang minh chính đại.
Chủ nhiệm Trần suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Bác đã hiểu, cháu đi về trước đi.”
Vưu Châu Châu xoay người, đi ra khỏi văn phòng.
Chủ nhiệm Trần gỡ mắt kính không gọng từ trên sóng mũi xuống, vuốt vuốt mi tâm.
Hai ngày sau, Vưu Châu Châu thi hành nhiệm vụ bay.
Lục Phi và Tần Hãn đã nghe chuyện Vưu Châu Châu bị khiếu nại. Bọn họ vừa kéo hành lý lên máy bay, vừa tán dóc.
“Loại người như thế này không phải là đang cố ý gây chuyện hay sao? Công ty lại còn để ý!” Lục Phi khó tin nói.
Lục Hãn suy nghĩ gần nửa ngày mới nói “A” một tiếng: “Tôi nhớ hai mẹ con kia là ai rồi!”
Vưu Châu Châu đi giữa hai người, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Hãn: “Là ai?”
Tần Hãn chỉ chỉ đỉnh đầu: “Người phát bệnh kia tên là Sonja, là vợ của một chủ sân bay tư nhân ở Canada.”
“Tôi còn tưởng là nhân vật nào lớn lắm!” Lục Phi chậc chậc hai tiếng.
Cơ phó một Tần Hãn tỏ vẻ hiểu biết tình hình bên trong: “Cậu không biết đâu.”
Lục Phi lập tức nói: “Cậu nói một chút thôi!”
“Cũng không phải là nhân vật lớn.” Tần Hãn lắc đầu: “Chuyện liên quan đến bí mật của tài xế của Quan Công. Tôi không thể nói.”
Chú của Tần Hãn là thành viên trong hội đồng quản trị ban giám đốc, của Bắc Hàng. Hai tháng trước, Tần Hãn nhìn thấy một phần kế hoạch của công ty đang thu mua một sân bay ở Canada. Cách đây một tháng, chú của cậu ta đã có một buổi gặp mặt ông chủ sân bay cùng phu nhân. Chắc chắn công ty đang trong thời kỳ bàn giao chuyện thu mua sân bay, về mặt giá cả nhất định cũng sẽ giữ bí mật. Mà cậu ta nhớ lại khuôn mặt của người phụ nữ trung niên tên Sonja kia, là người Trung Quốc.
Vưu Châu Châu mặc dù không biết được Tần Hãn lấy tin từ đâu, nhưng sau khi nghe cậu ấy nhắc đến sân bay tư nhân liền nắm chắc tâm lý. Chẳng lẽ người phụ nữ kia, nhận được giá ưu đãi từ bên trên, nên mới nói chuyện ngang ngược không biết lý lẽ như vậy?
Cô không phản đối: “Vậy thì chờ công ty xử lý chuyện khiếu này này đi. Ở đây không giữ họ, thì ắt sẽ có chỗ muốn giữ họ thôi!”
Máy bay hạ cánh ổn định tại sân bay Heathrow. Vưu Châu Châu kéo hành lý từ trên máy bay mới hạ xuống, ngẩng đầu hít thở một chút không khí mới mẻ của London, mặc dù bây giờ đang mưa nhỏ, nhưng không hiểu sao cô vẫn có cảm giác dễ chịu.
“Tôi lại đến London này.” Cô gửi cho Lương Tấn một dòng tin nhắn.
Lúc này Lương Tấn đang chấp hành nhiệm vụ, chỉ còn hơn năm giờ nữa sẽ đến sân bay Bắc Thành.
Sau khi đến Bắc Thành, màn đêm đã buông xuống. Lương Tấn vừa mở điện thoại, liền nhận được thông báo có tin nhắn mới. Ấn mở tin nhắn kiểm tra, là một chuỗi số lượng mười một chữ được gửi đến: Tôi lại đến London này.
Lương Tấn không lưu số cô.
Nhưng trí nhớ anh rất tốt.
Từ lúc anh mới đến hãng hàng không Trường Cát, ngoại trừ Vưu Châu Châu nhắn tin cho anh ra thì cũng không có ai khác nhắn tin với cho anh cả. Lương Tấn cất điện thoại, kéo hành lý cùng với những nhân viên phi hành đoàn khác rời khỏi sân bay Bắc Thành.
Anh ở chung cư Minh Giang, gần công ty. Sau khi điều chỉnh lại múi giờ trên điện thoại lại tiếp tục nhận được thông báo tin nhắn: Có nhiệm vụ không? Lần tới anh sẽ bay đi đâu?
Anh mở laptop ra kiểm tra trang web của công ty, hai ngày sau sẽ có nhiệm vụ: bay đi Toronto(1). Lương Tấn xác nhận nhiệm vụ, hoàn thành xong công tác chuẩn bị trên mạng. Vưu Châu Châu đã gửi tin nhắn kia được hơn nữa giờ, mà anh vẫn chưa trả lời.
Lúc này tại London, Vưu Châu Châu nhận được một cuộc điện thoại của chủ nhiệm Trần. Ông nói rằng, Sonja yêu cầu cô phải nói lời xin lỗi. Bởi vì tình hình chung, nên công ty hy vọng Vưu Châu Châu có thể phối hợp, an ủi Sonja. Bà ta có việc gấp, tạm thời phải về Canada trước, nhưng hai ngày nữa còn phải đến Bắc Thành, lúc đó hy vọng cô có thể phối hợp với công ty một chút.
Bốn giờ trước khi bay, Lương Tấn đến công ty để báo cáo. Nội bộ bên trong công ty đang bàn tán chuyện nữ cơ trưởng bên công ty Bắc Hàng bị khiếu nại. Kết quả là nữ cơ trưởng bên đó phải đi xin lỗi khách hàng.
Nữ cơ trưởng Bắc Hàng? Chỉ có một người ——– Vưu Châu Châu.
Lương Tấn nán lại một chút, sau đó tiếp tục đến công ty đưa báo cáo, nhận lấy tài liệu cho chuyến bay kế. Về đến nơi, anh triệu tập các nhân viên phi hành đoàn lại, bắt đầu cuộc họp trước khi bay.
Sau khi mỗi người tự giới thiệu xong xuôi, theo thường lệ Lương Tấn sẽ nói qua kế hoạch bay một lần. Tiếp viên trưởng nhìn Lương Tấn nói một chút về nhân vật quan trọng sẽ đi trên máy bay lần này.
“Giám đốc của Bắc Hàng như vậy mà lại bay cùng chuyến này, ông ta ngồi ở khoang hạng nhất.” Tiếp viên trưởng nói.
Nói xong tiếp viên trưởng dừng lại một chút, dường như đang chờ giọng nói giật mình của Lương Tấn. vậy mà Lương Tấn lại không kinh ngạc, cũng không hề có bất kỳ biểu hiện gì, tiếp viên trưởng tiếp tục nói: “Hành khách còn lại ngồi kế ông ta tên là Sonja. Bà ta là vợ của ông chủ một sân bay tư nhân ở Canada, bên cạnh là con gái của bà ta.”
Lúc Lương Tấn vừa đến công ty, đã nghe qua tên này. Chính là người đang khiếu nại Vưu Châu Châu. anh chậm rãi nói: “Nhắc nhở vị hành khách này một chút, là đừng quên đem theo thuốc. Máy bay của chúng ta, nếu không phải là trường hợp bất đắc dĩ thì sẽ không hạ cánh khẩn cấp.”
Tiếp viên trưởng thoáng sửng sốt, nói: “Được rồi.”
Trước khi cuộc họp chuẩn bị kết thúc, bọn họ lại tiếp tục nói thêm vài vấn đề khác. Sau đó tất cả các nhân viên phi hành đoàn, cùng nhau lên một xe đi ra sân bay.
Chờ hành khách lên máy bay xong xuôi, tiếp viên trưởng đi đến khoang hạng nhất, cúi đầu chào Sonja một tiếng, mỉm cười: “Phu nhân Tống, cơ trưởng của chúng tôi bảo tôi đến nhắc bà đừng quên đem theo thuốc. Máy bay của chúng tôi nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, thì sẽ không hạ cánh khẩn cấp.”
Sonja lập tức nhíu chân mày.
Giám đốc Bắc Hàng ngồi bên cạnh bà, nghe xong liền nhìn tiếp viên trưởng một cách quái lạ.
Chú thích:
1. Toronto: thành phố nằm phía bắc của hồ Ontario, là thành phố lớn nhất, sôi động nhất của Canada và Châu Mĩ. Đây là trung tâm thương mại, tài chính, công nghiệp và văn hóa của quốc gia, và là thủ phủ của tỉnh Ontario.
/104
|