Cũng may là Hình Kiện cầm tiền đã sớm tìm được kho hàng này và gã ta sắp xếp cho cấp dưới của mình tới đây hết, làm cho người của Thái Lan túm hụt. Tuy nhiên, cứ như vậy, hang ổ ban đầu không thể sử dụng được nữa, cho nên trong khoảng thời gian này gã ta vẫn chưa hề về đó.
Tuy rằng Thái Lan thất bại nhưng vẫn không có ý định bỏ qua cho Hình Kiện.
Hình Kiện suy nghĩ, gã ta quyết định nghe theo cô, cầm theo 20% lợi nhuận đến từ chợ đen tới môtk ngọn núi khác đặc biệt đi tìm đối thủ của Thái Lan. Tuy nói là đối thủ của Thái Lan, nhưng thật ra đó phải là đối thủ của mẹ vợ gã ta, quản đốc của xưởng Lưu Ly chính là Thái Phượng Bình.
Cũng không khó đoán ra được người này chính là cha của Triệu Viện, Triệu Ngọc Long - quản đốc của xưởng chế biến thực phẩm ở thành phố Phong.
Lúc trước, thuê nhà kho còn thừa lại một trăm đồng, gã ta cắn răng một cái, tìm vài mối quan hệ mua chút rượu và thuốc lá rồi trực tiếp tìm tới cửa.
Có điều, ngày đầu tiên ngay cả mặt của Triệu Ngọc Long mà gã ta còn không thấy được, gã ta phải mang theo đồ đạc rồi xám xịt rời đi. Mấy ngày kế tiếp, gã ta ngồi chờ ở gần xưởng chế biến thực phẩm từ ngày đến đêm. Đáng tiếc là dù đi hay về thì Triệu Ngọc Long đều ngồi ô tô, gã ta căn bản không chặn xe lại được.
Mặc dù gã ta ở bên này không có tiến triển, nhưng khu chợ đen đã bắt đầu hoạt động sôi nổi.
Dù sao đi nữa, việc bán lương thực ở chợ đen cũng là chuyện không ra gì. Xem như dù thành phố Phong không có để ý tới, gã ta cũng không dám bày sạp hàng quá lớn. Tuy nhiên, hầu hết người ở thành phố Phong đều rất hào phóng, nào ai khiến Hình Kiện khó xử cơ chứ?
Bọn họ không kiêng dè gì mà cứ tới mua lương thực thôi.
Chuyện này dần dần trở nên lớn chuyện hơn. Hình Kiện vừa phải đau đầu vì chuyện của Triệu Ngọc Long vừa phải từng phút từng giây lo lắng chợ đen sẽ bị người khác giành lấy. Lúc này, gã ta mới phát hiện hóa ra muốn làm phố lương thực cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì.
Cũng may là ông trời cũng không quá làm khó gã ta, mọi việc đã xoay chuyển vào một ngày nào đó.
Nửa đêm hôm đó, gã ta vẫn đang ngồi chờ ở gần xưởng chế biến thực phẩm, lúc đang buồn ngủ, gã ta đột nhiên nghe được một tiếng gào thét cứu mạng. Gã ta ngẩng đầu nhìn lên, hai người đàn ông buộc trói một người phụ nữ còn trẻ ở lối vào xưởng chế biến thực phẩm.
Vừa nhìn đã biết ngay hai người này tay đã từng dính máu, cả hai đứng trước cửa xưởng chế biến thực phẩm không hề sợ hãi, mà còn to tiếng không biết thẹn yêu cầu người gác cửa xưởng lập tức mở cửa ra, bằng không, sẽ giết chết con gái cưng của Triệu Ngọc Long!
Hình Kiện không ngốc, khi thấy cảnh tượng này là gã ta biết cơ hội của mình đến rồi.
Chuyện xảy ra sau đó cũng không có gì để nói. Hình Kiện đã mạo hiểm bị thương nặng để giải cứu Triệu Viện, thuận lợi cầm lấy được chiếc vé gặp mặt Triệu Ngọc Long. Khi đôi bên bàn tới khu chợ đen, phố lương thực đang nổi tiếng gần đây, càng trò chuyện càng ăn ý hơn.
Triệu Ngọc Long có thể lên làm được chức vụ quản đốc của xưởng chế biến thực phẩm đủ để chứng minh rằng ông ta không phải là một nhân vật đơn giản, có lẽ là ông ta được người ở trên che chở cho.
Hơn nữa, ông ta còn là một người thấu hiểu tâm tư người khác, biết tình hình đang khan hiếm lương thực và tình hình có chút hỗn loạn. Nếu không thì vì sao tần suất tội phạm ở thành phố Phong càng ngày càng tăng cao cơ chứ? Đều là do thiếu lương thực và đói khát dẫn tới.
Vừa nghe nói Hình Kiện có bản lĩnh tạo ra lương thực và bán với giá ổn định tại chợ đen, Triệu Ngọc Long đã hết sức ủng hộ gã ta ngay.
Thành phố Phong không giống với những nơi khác. Nếu có thể dẫn tới tỷ lệ tội phạm ở đây giảm xuống nhờ sự tồn tại của phố lương thực, vậy thì đây cũng được xem như là giải quyết một số rắc rối từ phía trên xuống. Không biết là gã ta đã khơi thông như thế nào, dù sao thì phố lương thực giống như là trạm lương thực chính quy và đang hoạt động trơn tru.
Hơn nữa, Triệu Ngọc Long cũng không có đòi 20% lợi nhuận từ phố lương thực, ông ta chỉ mang bánh bích quy và đồ ăn vặt do xưởng của mình chế biến ra tới phố lương thực để bán. Chưa kể đến, trong khoảng thời gian này, hiệu quả và công suất của xưởng chế biến thực phẩm đã tăng lên rất cao.
Thái Lan biết việc Hình Kiện quản lý phố lương thực và gã ta đã từng tìm đến để gây phiền phức. Chẳng qua sau này có Triệu Ngọc Long ra tay, chuyện này đã được giải quyết. Triệu Ngọc Long cũng không nhiều lời, chỉ bảo Hình Kiện hãy điều hành phố lương thực thật tốt và đừng phụ sự tín nhiệm của ông ta.
Đã có thế lực chống lưng, tất nhiên là Hình Kiện từ bỏ việc đấm đá và bắt đầu bắt tay vào bán hàng.
Tuy rằng Thái Lan thất bại nhưng vẫn không có ý định bỏ qua cho Hình Kiện.
Hình Kiện suy nghĩ, gã ta quyết định nghe theo cô, cầm theo 20% lợi nhuận đến từ chợ đen tới môtk ngọn núi khác đặc biệt đi tìm đối thủ của Thái Lan. Tuy nói là đối thủ của Thái Lan, nhưng thật ra đó phải là đối thủ của mẹ vợ gã ta, quản đốc của xưởng Lưu Ly chính là Thái Phượng Bình.
Cũng không khó đoán ra được người này chính là cha của Triệu Viện, Triệu Ngọc Long - quản đốc của xưởng chế biến thực phẩm ở thành phố Phong.
Lúc trước, thuê nhà kho còn thừa lại một trăm đồng, gã ta cắn răng một cái, tìm vài mối quan hệ mua chút rượu và thuốc lá rồi trực tiếp tìm tới cửa.
Có điều, ngày đầu tiên ngay cả mặt của Triệu Ngọc Long mà gã ta còn không thấy được, gã ta phải mang theo đồ đạc rồi xám xịt rời đi. Mấy ngày kế tiếp, gã ta ngồi chờ ở gần xưởng chế biến thực phẩm từ ngày đến đêm. Đáng tiếc là dù đi hay về thì Triệu Ngọc Long đều ngồi ô tô, gã ta căn bản không chặn xe lại được.
Mặc dù gã ta ở bên này không có tiến triển, nhưng khu chợ đen đã bắt đầu hoạt động sôi nổi.
Dù sao đi nữa, việc bán lương thực ở chợ đen cũng là chuyện không ra gì. Xem như dù thành phố Phong không có để ý tới, gã ta cũng không dám bày sạp hàng quá lớn. Tuy nhiên, hầu hết người ở thành phố Phong đều rất hào phóng, nào ai khiến Hình Kiện khó xử cơ chứ?
Bọn họ không kiêng dè gì mà cứ tới mua lương thực thôi.
Chuyện này dần dần trở nên lớn chuyện hơn. Hình Kiện vừa phải đau đầu vì chuyện của Triệu Ngọc Long vừa phải từng phút từng giây lo lắng chợ đen sẽ bị người khác giành lấy. Lúc này, gã ta mới phát hiện hóa ra muốn làm phố lương thực cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì.
Cũng may là ông trời cũng không quá làm khó gã ta, mọi việc đã xoay chuyển vào một ngày nào đó.
Nửa đêm hôm đó, gã ta vẫn đang ngồi chờ ở gần xưởng chế biến thực phẩm, lúc đang buồn ngủ, gã ta đột nhiên nghe được một tiếng gào thét cứu mạng. Gã ta ngẩng đầu nhìn lên, hai người đàn ông buộc trói một người phụ nữ còn trẻ ở lối vào xưởng chế biến thực phẩm.
Vừa nhìn đã biết ngay hai người này tay đã từng dính máu, cả hai đứng trước cửa xưởng chế biến thực phẩm không hề sợ hãi, mà còn to tiếng không biết thẹn yêu cầu người gác cửa xưởng lập tức mở cửa ra, bằng không, sẽ giết chết con gái cưng của Triệu Ngọc Long!
Hình Kiện không ngốc, khi thấy cảnh tượng này là gã ta biết cơ hội của mình đến rồi.
Chuyện xảy ra sau đó cũng không có gì để nói. Hình Kiện đã mạo hiểm bị thương nặng để giải cứu Triệu Viện, thuận lợi cầm lấy được chiếc vé gặp mặt Triệu Ngọc Long. Khi đôi bên bàn tới khu chợ đen, phố lương thực đang nổi tiếng gần đây, càng trò chuyện càng ăn ý hơn.
Triệu Ngọc Long có thể lên làm được chức vụ quản đốc của xưởng chế biến thực phẩm đủ để chứng minh rằng ông ta không phải là một nhân vật đơn giản, có lẽ là ông ta được người ở trên che chở cho.
Hơn nữa, ông ta còn là một người thấu hiểu tâm tư người khác, biết tình hình đang khan hiếm lương thực và tình hình có chút hỗn loạn. Nếu không thì vì sao tần suất tội phạm ở thành phố Phong càng ngày càng tăng cao cơ chứ? Đều là do thiếu lương thực và đói khát dẫn tới.
Vừa nghe nói Hình Kiện có bản lĩnh tạo ra lương thực và bán với giá ổn định tại chợ đen, Triệu Ngọc Long đã hết sức ủng hộ gã ta ngay.
Thành phố Phong không giống với những nơi khác. Nếu có thể dẫn tới tỷ lệ tội phạm ở đây giảm xuống nhờ sự tồn tại của phố lương thực, vậy thì đây cũng được xem như là giải quyết một số rắc rối từ phía trên xuống. Không biết là gã ta đã khơi thông như thế nào, dù sao thì phố lương thực giống như là trạm lương thực chính quy và đang hoạt động trơn tru.
Hơn nữa, Triệu Ngọc Long cũng không có đòi 20% lợi nhuận từ phố lương thực, ông ta chỉ mang bánh bích quy và đồ ăn vặt do xưởng của mình chế biến ra tới phố lương thực để bán. Chưa kể đến, trong khoảng thời gian này, hiệu quả và công suất của xưởng chế biến thực phẩm đã tăng lên rất cao.
Thái Lan biết việc Hình Kiện quản lý phố lương thực và gã ta đã từng tìm đến để gây phiền phức. Chẳng qua sau này có Triệu Ngọc Long ra tay, chuyện này đã được giải quyết. Triệu Ngọc Long cũng không nhiều lời, chỉ bảo Hình Kiện hãy điều hành phố lương thực thật tốt và đừng phụ sự tín nhiệm của ông ta.
Đã có thế lực chống lưng, tất nhiên là Hình Kiện từ bỏ việc đấm đá và bắt đầu bắt tay vào bán hàng.
/1150
|