Biến cố đột nhiên xảy ra khiến cho Lâm Cẩm Thư đang cô đơn ngồi trên ghế salon đột nhiên ngẩng đầu lên.
Bà ta có chút không dám tin tin tưởng, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, vui vẻ nói: “Được, đi ăn cơm thôi.”
Cố Tiểu Tây đang cùng Lâm Cẩm Thư đi ra khỏi phòng làm việc thì quay đầu lại nhìn Chu Phong, vẻ mặt bình tĩnh ẩn chứa sự lạnh lùng.
“Tổ trưởng Chu, chuyện của Hoàng Thịnh là sự thật, không thay đổi được.”
“Cha và anh trai của tôi đều là nông dân, cái gì cũng không hiểu, nếu như tổ trưởng Chu động vào bọn họ thì đừng có trách tôi lòng dạ độc ác, mặc dù tôi chỉ là một bác sĩ quân y bình thường, nhưng tin tôi đi, nếu như tôi có thể từ một biên tập viên trở thành một bác sĩ quân y, tôi sẽ không để cho người khác bắt nạt mình, nếu như tôi điên lên, ngay cả tôi cũng sợ chính mình.”
Giọng nói của cô gái trong trẻo như nước, rơi vào trong tai người khác lại làm cho người ta nghẹt thở.
Chu Phong cố kìm nén nhịp tim đang đập loạn nhịp của mình, trái tim đột nhiên rơi mạnh xuống, vẻ mặt cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Cơ mặt của ông ta không thể khống chế được mà co giật, tựa hồ như không ngờ Cố Tiểu Tây có thể phát hiện được suy nghĩ của ông ta, trầm mặc một hồi lâu.
Cố Tiểu Tây cũng không thèm quan tâm, liếc mắt nhìn Thôi Hòa Kiệt bên cạnh Chu Phong, người sau vô thức rụt vai lại.
Cô dẫn đầu rời khỏi văn phòng, đi dọc theo cầu thang.
Lâm Cẩm Thư dùng ngón tay miết nhẹ dây đeo của cái, nhìn về phía Chu Phong, giọng nói khách sáo nhưng lại mang theo sự cảnh cáo: “Tổ trưởng Chu, chuyện thanh niên trí thức thủ đô vốn là do ông toàn quyền quản lý, nếu có thời gian không bằng nhanh chóng lập kế hoạch giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.”
Bà ta dừng lại một chút, rồi cụp mắt xuống: “Nhà họ Cố đều là con của tôi, dù sao tôi cũng phải quan tâm bọn nó một chút.”
Lâm Cẩm Thư nói xong những lời này thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Phong, rồi khẽ gật đầu với Ngụy Lạc rồi quay người rời đi.
Chu Phong nhìn chằm chằm bóng lưng của bà ta, trong mắt đầy tức giận.
Mẹ con hai người này đều đang coi Chu Phong ông ta là chuột sao? Chuyến đi đến Nhật Báo Quần Chúng ngày hôm nay thật sự là vô cùng xui xẻo.
Ông ta hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn về phía Ngụy Lạc, muốn tìm điểm đột phá từ bà ấy, nhưng khi quay đầu lại thì thấy Ngụy Lạc đang ngồi sau bàn làm việc và bắt đầu xử lý tài liệu, như thể đã quên mất ông ta, khiến cho ông ta tức giận không nhẹ.
“Đi thôi!” Chu Phong nghiến răng, từ trong kẽ răng rít ra hai chữ rồi sải bước rời đi.
Vẻ mặt Thôi Hòa Kiệt có chút đau khổ, lúc này anh ta không muốn đâm vào họng súng nhưng anh ta là con rể của Chu Phong, cũng chỉ có thể cắn răng đi lên, anh ta vốn tưởng rằng làm người dẫn đường cho thanh niên trí thức là một chủ khoai lang nóng bỏng tay, nhưng kể từ khi làm việc này anh ta chưa nhận được bất kỳ một chỗ tốt nào!
Mọi người vừa rời đi, văn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Ngụy Lạc ngẩng đầu lên, xoa mi tâm, trầm ngâm một lát rời gọi người vào: “Đưa người đó vào đây.”
Nếu đã xé rách mặt với Chu Phong, bà ấy cũng không cần phải giấu kỹ nữa, theo như lời Cố Tiểu Tây nói, nhân lúc bây giờ vẫn còn quyền lực trong tay, nên xử lý triệt để chuyện của Hoàng Thịnh, như vậy cũng có thể bảo toàn danh tiếng cho Nhật Báo Quần Chúng.
Bà ấy cũng sợ người ở thủ đô một khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử, sẽ lấy ra một số chứng cứ giả để sửa lại án cho Hoàng Thịnh, đến lúc đó thì đã quá muộn rồi.
Bà ta có chút không dám tin tin tưởng, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, vui vẻ nói: “Được, đi ăn cơm thôi.”
Cố Tiểu Tây đang cùng Lâm Cẩm Thư đi ra khỏi phòng làm việc thì quay đầu lại nhìn Chu Phong, vẻ mặt bình tĩnh ẩn chứa sự lạnh lùng.
“Tổ trưởng Chu, chuyện của Hoàng Thịnh là sự thật, không thay đổi được.”
“Cha và anh trai của tôi đều là nông dân, cái gì cũng không hiểu, nếu như tổ trưởng Chu động vào bọn họ thì đừng có trách tôi lòng dạ độc ác, mặc dù tôi chỉ là một bác sĩ quân y bình thường, nhưng tin tôi đi, nếu như tôi có thể từ một biên tập viên trở thành một bác sĩ quân y, tôi sẽ không để cho người khác bắt nạt mình, nếu như tôi điên lên, ngay cả tôi cũng sợ chính mình.”
Giọng nói của cô gái trong trẻo như nước, rơi vào trong tai người khác lại làm cho người ta nghẹt thở.
Chu Phong cố kìm nén nhịp tim đang đập loạn nhịp của mình, trái tim đột nhiên rơi mạnh xuống, vẻ mặt cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Cơ mặt của ông ta không thể khống chế được mà co giật, tựa hồ như không ngờ Cố Tiểu Tây có thể phát hiện được suy nghĩ của ông ta, trầm mặc một hồi lâu.
Cố Tiểu Tây cũng không thèm quan tâm, liếc mắt nhìn Thôi Hòa Kiệt bên cạnh Chu Phong, người sau vô thức rụt vai lại.
Cô dẫn đầu rời khỏi văn phòng, đi dọc theo cầu thang.
Lâm Cẩm Thư dùng ngón tay miết nhẹ dây đeo của cái, nhìn về phía Chu Phong, giọng nói khách sáo nhưng lại mang theo sự cảnh cáo: “Tổ trưởng Chu, chuyện thanh niên trí thức thủ đô vốn là do ông toàn quyền quản lý, nếu có thời gian không bằng nhanh chóng lập kế hoạch giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.”
Bà ta dừng lại một chút, rồi cụp mắt xuống: “Nhà họ Cố đều là con của tôi, dù sao tôi cũng phải quan tâm bọn nó một chút.”
Lâm Cẩm Thư nói xong những lời này thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Phong, rồi khẽ gật đầu với Ngụy Lạc rồi quay người rời đi.
Chu Phong nhìn chằm chằm bóng lưng của bà ta, trong mắt đầy tức giận.
Mẹ con hai người này đều đang coi Chu Phong ông ta là chuột sao? Chuyến đi đến Nhật Báo Quần Chúng ngày hôm nay thật sự là vô cùng xui xẻo.
Ông ta hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn về phía Ngụy Lạc, muốn tìm điểm đột phá từ bà ấy, nhưng khi quay đầu lại thì thấy Ngụy Lạc đang ngồi sau bàn làm việc và bắt đầu xử lý tài liệu, như thể đã quên mất ông ta, khiến cho ông ta tức giận không nhẹ.
“Đi thôi!” Chu Phong nghiến răng, từ trong kẽ răng rít ra hai chữ rồi sải bước rời đi.
Vẻ mặt Thôi Hòa Kiệt có chút đau khổ, lúc này anh ta không muốn đâm vào họng súng nhưng anh ta là con rể của Chu Phong, cũng chỉ có thể cắn răng đi lên, anh ta vốn tưởng rằng làm người dẫn đường cho thanh niên trí thức là một chủ khoai lang nóng bỏng tay, nhưng kể từ khi làm việc này anh ta chưa nhận được bất kỳ một chỗ tốt nào!
Mọi người vừa rời đi, văn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Ngụy Lạc ngẩng đầu lên, xoa mi tâm, trầm ngâm một lát rời gọi người vào: “Đưa người đó vào đây.”
Nếu đã xé rách mặt với Chu Phong, bà ấy cũng không cần phải giấu kỹ nữa, theo như lời Cố Tiểu Tây nói, nhân lúc bây giờ vẫn còn quyền lực trong tay, nên xử lý triệt để chuyện của Hoàng Thịnh, như vậy cũng có thể bảo toàn danh tiếng cho Nhật Báo Quần Chúng.
Bà ấy cũng sợ người ở thủ đô một khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử, sẽ lấy ra một số chứng cứ giả để sửa lại án cho Hoàng Thịnh, đến lúc đó thì đã quá muộn rồi.
/1150
|