Nghe vậy, Cố Chí Phượng nhướn mày vui mừng, cười ha hả, nói: “Vậy thì cảm ơn bí thư chi bộ.”
Vương Phúc xua tay: “Được rồi, cũng chẳng phải việc gì to tát.” Nói xong, ông rít một hơi thuốc lá sợi, sau một chốc do dự, ông hỏi: “Có điều… Tình hình trước mắt đều rất khó khăn, nhà các ông có đủ tiền không?”
Cố Chí Phượng cũng biết việc này không thể hỏi rõ, nhưng ông thực sự rất tò mò, nghĩ mãi không ra.
Không biết những người khác thì sao, còn ông ta ngày nào cũng phải ăn hai bữa khoai lang và dưa muối cho chắc bụng.
Chẳng ai biết tình hình năm sau sẽ như thế nào, đợi đến cuối năm mới được chia lương thực, phải cố gắng chịu đựng những ngày tháng khổ sở này thêm một năm nữa, nếu không may xảy ra việc gì thì đây sẽ thực sự là một năm tai hoạ. Kỳ thực đói ăn cũng không phải điều gì to tát, cứ thắt lưng buộc bụng sống qua ngày là được.
Đúng như lời Lôi Đại Hoa nói, hiện giờ nhà ai cũng không đủ cơm ăn, thế mà nhà họ Cố còn muốn xây nhà, như vậy sao có thể không khiến người ta để ý cho được?
Cố Tiểu Tây nói dối mà mặt không đổi sắc: “Bí thư chi bộ, cháu sắp kết hôn, đằng trai là thanh niên trí thức Yến đến từ thủ đô, hiện nay anh ấy là bộ đội. Lúc đề cập đến chuyện cưới xin, nhà anh ấy cho nhà cháu rất nhiều sính lễ. Vì gia đình cháu quá đông người nên mới xây nhà rộng rãi.”
Vương Phúc tỏ ý đã hiểu, thảo nào người xung quanh đói cơm đến nỗi xanh xao vàng vọt mà nhà họ Cố vẫn dư tiên dựng nhà.
Vương Phúc biết nội tình, toàn bộ đám thanh niên trí thức đến từ thủ đô kia chẳng phải người bình thường, người nhà họ đều là quan chức, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, sính lễ chắc chắn sẽ không thấp, cũng dễ hiểu thôi.
Vừa nghĩ tới đám thanh niên trí thức là Vương Phúc không khỏi nghĩ đến chuyện xảy ra vào tối qua.
Vương Phúc nhìn Cố Tiểu Tây, vẻ mặt có phần lấy làm lạ. Khởi tử hồi sinh, đúng là bản lĩnh nghịch thiên!
Tuy ngày hôm qua Cố Tiểu Tây đã giải thích hết lời nhưng quần chúng trong đại đội vẫn tin cô là nhân vật thần tiên!
Vương Phúc hỏi: “Tiểu Cố này, cháu thực sự muốn đi làm quân y trong quân khu à?”
Cố Tiểu Tây gật đầu, cười đáp: “Vâng, chồng cháu là bộ đội mà. Sau khi cháu rời đại đội, xin phiền bí thư chi bộ để mắt quan tâm đ ến người nhà cháu nhiều hơn, bí thư chi bộ cần giúp đỡ gì thì cứ nói, đừng khách khí với cha và các anh của cháu.”
Vương Phúc cười khà khà, bật ngón cái với Cố Tiểu Tây: “Tiểu Cố, cháu làm rạng danh đại đội ta rồi đấy. Quân y, vừa nghe đã thấy oai phong. Cháu cứ yên tâm vào quân đội, không cần lo lắng việc trong nhà, chú nhất định sẽ chiếu cố nhiều hơn, đừng lo nhé.”
Ông lấy ra một tờ giấy, viết chứng nhận cho phép xây nhà, đóng con dấu của đại đội rồi đưa cho Cố Tiểu Tây, bảo: “Mau về nhà đi thôi, không còn sớm nữa. Nếu cần giúp đỡ xây nhà thì cứ nói ra, đại đội giúp được thì sẽ làm ngay.”
Cố Tiểu Tây nhận tờ chứng nhận, mỉm cười: “Cảm ơn chú.”
Đoàn người rời khỏi đại đội. Trên đường, Cố Chí Phượng thở dài cảm khái, cười khổ: “Bé, trong nhà không có con thì phải làm sao đây, chẳng làm được gì cả. Rõ ràng con còn nhỏ tuổi nhưng biết lo nghĩ hơn cha nhiều lắm.”
Cố Tiểu Tây đưa giấy chứng nhận xây nhà cho Cố Chí Phượng: “Hết cách rồi, đời này con sinh ra là để lo nghĩ đấy.”
Cố Chí Phượng miết tờ giấy chứng minh trong tay, quay đầu lại vỗ một cú thật kêu lên đầu Cố Tích Hoài, mắng to: “Bao nhiêu người mà chẳng làm được tí chuyện này, còn phải để em gái con đi một chuyến. Con nói thử đi, con có tích sự gì nào?”
Cố Tích Hoài nhe răng trợn mắt xoa xoa đầu, nhảy cà tưng ra xa, sau đó đặt tay lên hai bên miệng, bắc loa hô lớn: “Cha còn không biết xấu hổ mà nói con? Cha bao nhiêu tuổi rồi? Bị Lôi Đại Hoa bắt nạt mà á khẩu không cãi được câu nào!”
“Á à! Thằng ranh con! Cha thấy con thèm đòn đây mà!” Cố Chí Phượng mắng, toan cởi giày đánh con.
Vương Phúc xua tay: “Được rồi, cũng chẳng phải việc gì to tát.” Nói xong, ông rít một hơi thuốc lá sợi, sau một chốc do dự, ông hỏi: “Có điều… Tình hình trước mắt đều rất khó khăn, nhà các ông có đủ tiền không?”
Cố Chí Phượng cũng biết việc này không thể hỏi rõ, nhưng ông thực sự rất tò mò, nghĩ mãi không ra.
Không biết những người khác thì sao, còn ông ta ngày nào cũng phải ăn hai bữa khoai lang và dưa muối cho chắc bụng.
Chẳng ai biết tình hình năm sau sẽ như thế nào, đợi đến cuối năm mới được chia lương thực, phải cố gắng chịu đựng những ngày tháng khổ sở này thêm một năm nữa, nếu không may xảy ra việc gì thì đây sẽ thực sự là một năm tai hoạ. Kỳ thực đói ăn cũng không phải điều gì to tát, cứ thắt lưng buộc bụng sống qua ngày là được.
Đúng như lời Lôi Đại Hoa nói, hiện giờ nhà ai cũng không đủ cơm ăn, thế mà nhà họ Cố còn muốn xây nhà, như vậy sao có thể không khiến người ta để ý cho được?
Cố Tiểu Tây nói dối mà mặt không đổi sắc: “Bí thư chi bộ, cháu sắp kết hôn, đằng trai là thanh niên trí thức Yến đến từ thủ đô, hiện nay anh ấy là bộ đội. Lúc đề cập đến chuyện cưới xin, nhà anh ấy cho nhà cháu rất nhiều sính lễ. Vì gia đình cháu quá đông người nên mới xây nhà rộng rãi.”
Vương Phúc tỏ ý đã hiểu, thảo nào người xung quanh đói cơm đến nỗi xanh xao vàng vọt mà nhà họ Cố vẫn dư tiên dựng nhà.
Vương Phúc biết nội tình, toàn bộ đám thanh niên trí thức đến từ thủ đô kia chẳng phải người bình thường, người nhà họ đều là quan chức, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, sính lễ chắc chắn sẽ không thấp, cũng dễ hiểu thôi.
Vừa nghĩ tới đám thanh niên trí thức là Vương Phúc không khỏi nghĩ đến chuyện xảy ra vào tối qua.
Vương Phúc nhìn Cố Tiểu Tây, vẻ mặt có phần lấy làm lạ. Khởi tử hồi sinh, đúng là bản lĩnh nghịch thiên!
Tuy ngày hôm qua Cố Tiểu Tây đã giải thích hết lời nhưng quần chúng trong đại đội vẫn tin cô là nhân vật thần tiên!
Vương Phúc hỏi: “Tiểu Cố này, cháu thực sự muốn đi làm quân y trong quân khu à?”
Cố Tiểu Tây gật đầu, cười đáp: “Vâng, chồng cháu là bộ đội mà. Sau khi cháu rời đại đội, xin phiền bí thư chi bộ để mắt quan tâm đ ến người nhà cháu nhiều hơn, bí thư chi bộ cần giúp đỡ gì thì cứ nói, đừng khách khí với cha và các anh của cháu.”
Vương Phúc cười khà khà, bật ngón cái với Cố Tiểu Tây: “Tiểu Cố, cháu làm rạng danh đại đội ta rồi đấy. Quân y, vừa nghe đã thấy oai phong. Cháu cứ yên tâm vào quân đội, không cần lo lắng việc trong nhà, chú nhất định sẽ chiếu cố nhiều hơn, đừng lo nhé.”
Ông lấy ra một tờ giấy, viết chứng nhận cho phép xây nhà, đóng con dấu của đại đội rồi đưa cho Cố Tiểu Tây, bảo: “Mau về nhà đi thôi, không còn sớm nữa. Nếu cần giúp đỡ xây nhà thì cứ nói ra, đại đội giúp được thì sẽ làm ngay.”
Cố Tiểu Tây nhận tờ chứng nhận, mỉm cười: “Cảm ơn chú.”
Đoàn người rời khỏi đại đội. Trên đường, Cố Chí Phượng thở dài cảm khái, cười khổ: “Bé, trong nhà không có con thì phải làm sao đây, chẳng làm được gì cả. Rõ ràng con còn nhỏ tuổi nhưng biết lo nghĩ hơn cha nhiều lắm.”
Cố Tiểu Tây đưa giấy chứng nhận xây nhà cho Cố Chí Phượng: “Hết cách rồi, đời này con sinh ra là để lo nghĩ đấy.”
Cố Chí Phượng miết tờ giấy chứng minh trong tay, quay đầu lại vỗ một cú thật kêu lên đầu Cố Tích Hoài, mắng to: “Bao nhiêu người mà chẳng làm được tí chuyện này, còn phải để em gái con đi một chuyến. Con nói thử đi, con có tích sự gì nào?”
Cố Tích Hoài nhe răng trợn mắt xoa xoa đầu, nhảy cà tưng ra xa, sau đó đặt tay lên hai bên miệng, bắc loa hô lớn: “Cha còn không biết xấu hổ mà nói con? Cha bao nhiêu tuổi rồi? Bị Lôi Đại Hoa bắt nạt mà á khẩu không cãi được câu nào!”
“Á à! Thằng ranh con! Cha thấy con thèm đòn đây mà!” Cố Chí Phượng mắng, toan cởi giày đánh con.
/1150
|