Giữa trưa, ký túc xá của quân đoàn một lẻ tám.
Yến Thiếu Ngu huấn luyện xong liền vọt đi tắm nước lạnh, thay quần áo liền chuẩn bị đi đến ký túc xá lâm thời cho người nhà.
Mạnh Hổ lại kéo cánh tay anh lại một phen, gấp gáp hét lên: "Thiếu Ngu Thiếu Ngu, điều đội trưởng Lý nói có phải sự thật không? Bạn gái của cậu thật sự tới căn cứ quân đội để gặp cậu hả? Vả lại sau này cô ấy sẽ trở thành quân y của đội chúng ta? Thật hay giả vậy?"
Khuôn mặt Yến Thiếu Ngu lạnh đi, sau khi nghe anh ta nói xong, nhíu mày nói: "Lý Đông Đông nói sao?"
Mạnh Hổ lại bán đứng Lý Đông Đông không một chút khách khí: "Đội trưởng Lý nói trong buổi huấn luyện ngày hôm nay, he he, chắc toàn đoàn chúng ta đều đã biết rồi, anh ấy nói bạn gái của anh giống như thiên tiên hạ phàm, hiện tại đang sống ở ký túc xá lâm thời cho người nhà."
Nói xong, anh ta thúc thúc vai Yến Thiếu Ngu: "Thiếu Ngu, có phải một lát nữa cậu xuống căn tin không, chúng ta đi cùng nhé?"
Anh ta nào có muốn cùng Yến Thiếu Ngu đến căn tin, ý của Tuý Ông không phải ở rượu mà thôi.
Lúc này, Hạ Lam Chương đã trở lại, hiển nhiên anh ấy cũng nghe nói đến chuyện này, sắc mặt có chút hoảng hốt.
"Này, Lão Hạ, Lão Hạ, cậu mau nói với Thiếu Ngu đi, hai ta cùng nhau đến căn tin ăn với cậu ấy." Mạnh Hổ làm mặt quỷ nhìn về phía Hạ Lam Chương, một bên la hét còn một bên túm chặt cánh tay của Yến Thiếu Ngu, sợ anh sẽ bỏ mình lại bỏ chạy.
Hạ Lam Chương miễn cưỡng gượng cười: "Thiếu Ngu có việc, cậu xen vào làm cái gì? Tôi đến căn tin với cậu là được rồi."
Mạnh Hổ bày ra vẻ mặt ghét bỏ, cao giọng nói: "Hai thằng con trai chúng ta đến căn tin làm gì? Tôi chỉ muốn xem xem bạn gái của Thiếu Ngu có thực sự xinh như thiên tiên không thôi, đội trưởng Lý anh ấy toàn nói mê sảng, không biết có phải nói điêu không."
Ngược lại Yến Thiếu Ngu không nhanh không chậm nói: "Thủ trưởng bảo tôi qua đó, cậu có muốn đi cùng không?"
Mạnh Hổ sửng sốt: "Thủ trưởng? Không phải nói thủ trưởng bị tấn công trong khuôn viên thành ủy thành phố Hoài Hải, hiện tại đang bị trọng thương sao? Kêu cậu qua đó làm gì? Không phải cậu đang lừa tôi đấy chứ?"
Nói xong, anh ta vô cùng đau đớn nói: "Yến Thiếu Ngu, trước đây cậu không phải như thế, cậu học hư rồi."
Lần này Yến Thiếu Ngu đã mất hết kiên nhẫn, trực tiếp rút cánh tay chính mình ra, đi ngang qua Hạ Lam Chương, rời khỏi ký túc xá.
Mạnh Hổ ở sau lưng tức giận đến dậm chân: "Lão Hạ, cậu nhìn cậu ấy kìa, keo kiệt bủn xỉn, giấu giếm!"
Anh ta phát ti3t một hồi, sau khi tức giận mắng Yến Thiếu Ngu trọng sắc khinh bạn một phen, mới nói với Hạ Lam Chương: "Đi thôi, hai ta đi tới căn tin nằm vùng trước, một lát nữa chắc chắn bọn họ sẽ đến, chắc chắn có thể nhìn thấy."
Còn Hạ Lam Chương thì nằm trên giường, nâng cánh tay lên gác ngang mắt, mệt mỏi nói: "Tôi không đi, tôi mệt."
Mạnh Hổ tỏ vẻ nghi ngờ: "Mệt hả? Hôm nay vì để đội trưởng Lý buôn chuyện, cường độ huấn luyện đều không cao như ngày thường, cậu mệt cái quái gì? Tôi biết rồi! Có phải cậu cũng hâm mộ việc Thiếu Ngu có bạn gái không? Mệt tâm ấy hả?"
Mạnh Hổ kêu kêu quát quát, không nghĩ tới, lại chọc trúng tâm sự thật sự của Hạ Lam Chương.
Anh ấy biết bạn gái của Yến Thiếu Ngu là Cố Tiểu Tây, cho nên lần này người thân tới thăm cũng nhất định là cô, là một người theo đuổi thất bại, tận mắt chứng kiến cô cái mình thích thành người thân đến thăm chiến hữu, loại cảm giác này thật sự rất khó xử, anh ấy không muốn đi.
Cũng may Mạnh Hổ cũng không ép buộc, chỉ đưa tay vỗ vỗ vai anh ấy, lời nói thấm thía nói: "Lão Hạ, yên tâm đi, cậu nhìn tôi vẫn chưa có người yêu đâu này, cậu lo lắng xa như vậy làm gì? Một ngày nào đó sẽ có thể tìm được một cô thiên tiên khác thôi, khiến tên quỷ hẹp hòi Yến Thiếu Ngu kia tức chết! Hừ, tôi định hôm nay liền viết thư gửi về nhờ mẹ tôi tìm một người phụ nữ thích hợp."
"Tôi khuyên cậu cũng nên nắm bắt thời gian, tốt nhất đuổi kịp thực hiện trước Yến Thiếu Ngu, được rồi, lời khuyên chỉ có như vậy thôi."
Mạnh Hổ nói xong, cười ha hả, vui sướng đi đến căn tin, bộ dạng hoàn toàn vô tâm vô phế.
Hạ Lam Chương cười khổ một tiếng, thở dài trong ký túc xá trống không.
Yến Thiếu Ngu huấn luyện xong liền vọt đi tắm nước lạnh, thay quần áo liền chuẩn bị đi đến ký túc xá lâm thời cho người nhà.
Mạnh Hổ lại kéo cánh tay anh lại một phen, gấp gáp hét lên: "Thiếu Ngu Thiếu Ngu, điều đội trưởng Lý nói có phải sự thật không? Bạn gái của cậu thật sự tới căn cứ quân đội để gặp cậu hả? Vả lại sau này cô ấy sẽ trở thành quân y của đội chúng ta? Thật hay giả vậy?"
Khuôn mặt Yến Thiếu Ngu lạnh đi, sau khi nghe anh ta nói xong, nhíu mày nói: "Lý Đông Đông nói sao?"
Mạnh Hổ lại bán đứng Lý Đông Đông không một chút khách khí: "Đội trưởng Lý nói trong buổi huấn luyện ngày hôm nay, he he, chắc toàn đoàn chúng ta đều đã biết rồi, anh ấy nói bạn gái của anh giống như thiên tiên hạ phàm, hiện tại đang sống ở ký túc xá lâm thời cho người nhà."
Nói xong, anh ta thúc thúc vai Yến Thiếu Ngu: "Thiếu Ngu, có phải một lát nữa cậu xuống căn tin không, chúng ta đi cùng nhé?"
Anh ta nào có muốn cùng Yến Thiếu Ngu đến căn tin, ý của Tuý Ông không phải ở rượu mà thôi.
Lúc này, Hạ Lam Chương đã trở lại, hiển nhiên anh ấy cũng nghe nói đến chuyện này, sắc mặt có chút hoảng hốt.
"Này, Lão Hạ, Lão Hạ, cậu mau nói với Thiếu Ngu đi, hai ta cùng nhau đến căn tin ăn với cậu ấy." Mạnh Hổ làm mặt quỷ nhìn về phía Hạ Lam Chương, một bên la hét còn một bên túm chặt cánh tay của Yến Thiếu Ngu, sợ anh sẽ bỏ mình lại bỏ chạy.
Hạ Lam Chương miễn cưỡng gượng cười: "Thiếu Ngu có việc, cậu xen vào làm cái gì? Tôi đến căn tin với cậu là được rồi."
Mạnh Hổ bày ra vẻ mặt ghét bỏ, cao giọng nói: "Hai thằng con trai chúng ta đến căn tin làm gì? Tôi chỉ muốn xem xem bạn gái của Thiếu Ngu có thực sự xinh như thiên tiên không thôi, đội trưởng Lý anh ấy toàn nói mê sảng, không biết có phải nói điêu không."
Ngược lại Yến Thiếu Ngu không nhanh không chậm nói: "Thủ trưởng bảo tôi qua đó, cậu có muốn đi cùng không?"
Mạnh Hổ sửng sốt: "Thủ trưởng? Không phải nói thủ trưởng bị tấn công trong khuôn viên thành ủy thành phố Hoài Hải, hiện tại đang bị trọng thương sao? Kêu cậu qua đó làm gì? Không phải cậu đang lừa tôi đấy chứ?"
Nói xong, anh ta vô cùng đau đớn nói: "Yến Thiếu Ngu, trước đây cậu không phải như thế, cậu học hư rồi."
Lần này Yến Thiếu Ngu đã mất hết kiên nhẫn, trực tiếp rút cánh tay chính mình ra, đi ngang qua Hạ Lam Chương, rời khỏi ký túc xá.
Mạnh Hổ ở sau lưng tức giận đến dậm chân: "Lão Hạ, cậu nhìn cậu ấy kìa, keo kiệt bủn xỉn, giấu giếm!"
Anh ta phát ti3t một hồi, sau khi tức giận mắng Yến Thiếu Ngu trọng sắc khinh bạn một phen, mới nói với Hạ Lam Chương: "Đi thôi, hai ta đi tới căn tin nằm vùng trước, một lát nữa chắc chắn bọn họ sẽ đến, chắc chắn có thể nhìn thấy."
Còn Hạ Lam Chương thì nằm trên giường, nâng cánh tay lên gác ngang mắt, mệt mỏi nói: "Tôi không đi, tôi mệt."
Mạnh Hổ tỏ vẻ nghi ngờ: "Mệt hả? Hôm nay vì để đội trưởng Lý buôn chuyện, cường độ huấn luyện đều không cao như ngày thường, cậu mệt cái quái gì? Tôi biết rồi! Có phải cậu cũng hâm mộ việc Thiếu Ngu có bạn gái không? Mệt tâm ấy hả?"
Mạnh Hổ kêu kêu quát quát, không nghĩ tới, lại chọc trúng tâm sự thật sự của Hạ Lam Chương.
Anh ấy biết bạn gái của Yến Thiếu Ngu là Cố Tiểu Tây, cho nên lần này người thân tới thăm cũng nhất định là cô, là một người theo đuổi thất bại, tận mắt chứng kiến cô cái mình thích thành người thân đến thăm chiến hữu, loại cảm giác này thật sự rất khó xử, anh ấy không muốn đi.
Cũng may Mạnh Hổ cũng không ép buộc, chỉ đưa tay vỗ vỗ vai anh ấy, lời nói thấm thía nói: "Lão Hạ, yên tâm đi, cậu nhìn tôi vẫn chưa có người yêu đâu này, cậu lo lắng xa như vậy làm gì? Một ngày nào đó sẽ có thể tìm được một cô thiên tiên khác thôi, khiến tên quỷ hẹp hòi Yến Thiếu Ngu kia tức chết! Hừ, tôi định hôm nay liền viết thư gửi về nhờ mẹ tôi tìm một người phụ nữ thích hợp."
"Tôi khuyên cậu cũng nên nắm bắt thời gian, tốt nhất đuổi kịp thực hiện trước Yến Thiếu Ngu, được rồi, lời khuyên chỉ có như vậy thôi."
Mạnh Hổ nói xong, cười ha hả, vui sướng đi đến căn tin, bộ dạng hoàn toàn vô tâm vô phế.
Hạ Lam Chương cười khổ một tiếng, thở dài trong ký túc xá trống không.
/1150
|