"Các, các người..." Sắc mặt của cô gái béo khó coi đến cực điểm, chỉ vào những người xung quanh, sau một lúc lâu vẫn không thể thốt ra một câu nguyên vẹn.
Đứa bé ngồi trong lòng người phụ nữ trung niên thì lại nhìn không rõ tình huống, cũng không hiểu mặt mũi là thứ gì, chỉ biết vừa rồi cô gái béo không cho mình đùi gà, liền tiếp tục vỗ tay cười thét to nói: "Heo nái! Heo nái! Heo nái không biết xấu hổ!"
Cô gái béo không chịu nổi ánh mắt của mọi người, hai tay bụm mặt, khóc sướt mướt đẩy đám đông ra chạy đi.
Tống Kim An mím chặt chánh môi, nhìn thoáng qua quần áo bị túm đến lấm lem, rồi lại nhìn vị trí ngồi của cô gái béo.
Anh ta nhìn về phía Cố Tiểu Tây, người sau nhắm mắt lại, bày ra bộ dạng lười phản ứng với anh ta, nhưng dù vậy, anh ta cũng không muốn cứ như vậy rời đi, từ bỏ cơ hội và duyên phận không dễ dàng có này, hơn nữa anh ta thật sự lo lắng cho cô.
Nghĩ như vậy, Tống Kim An cũng không thử dò xét, trực tiếp nói: "Đồng chí Cố, cô đang định đi đâu? Cô cũng thấy rồi đấy, dọc đường đi này không hề bình yên, chúng ta có thể đồng hành, hai người đi cùng cũng có thể chăm sóc quan tâm lẫn nhau."
Sau khi đợi một lúc lâu, Cố Tiểu Tây mới chậm rì rì nói: "Xin lỗi, chúng ta không thân."
Ở trong mắt cô, đồng hành cùng Tống Kim An mới là không bình yên, loại người thích xem vào việc của người khác như anh ta, nếu không có bối cảnh có quan hệ có vận may thì dựa vào cái gì để sống được đến bây giờ? Đối với loại người này, từ trước đến nay cô đều tôn trọng đứng từ xa.
Huống cho, cô còn tự nhận mình và và Tống Kim An là kẻ địch chứ không phải bạn bè, rời xa nhà, ai sẽ đồng hành với kẻ địch? Không sợ bị đâm sau lưng à?
Tống Kim An rầu rĩ mà rũ mi mắt xuống, biểu cảm có chút ảm đạm.
Anh ta vừa định mở miệng, cô gái béo đã quay trở lại, vành mắt cô ta vẫn đỏ hoe, vừa nhìn thấy Tống Kim An đang ngồi vào vị trí của mình xum xoe với Cố Tiểu Tây, không khỏi cắn chặt môi, nhìn thế này, biểu cảm cực kỳ dữ tợn đáng sợ.
Cô gái béo thờ phì phì túm lấy cổ áo của Tống Kim An, quát: "Anh tránh ra cho tôi!"
Tống Kim An có hơi chút ngượng ngùng đứng dậy, anh ta vừa tránh ra, cô gái béo liền đặt mông ngồi xuống, ôm hành lý của bản thân, đưa đôi mắt hung hăng trừng nhìn mọi người xung quanh, không biết là nhìn thấu hay gì đó, sắc mặt đối với Tống Kim An đặc biệt không tốt.
Tống Kim An nheo mắt, nhìn về phía người phụ nữ trung niên ngồi đối diện Cố Tiểu Tây.
Anh ta trầm ngâm một lát, lấy từ trong túi ra một miếng chocolate đưa cho đứa bé trong lòng ngực người đó, giọng điệu cực kỳ khách khí: "Xin chào đồng chí, liệu tôi có thể đổi chỗ với cô không? Chỗ ngồi của tôi ở thùng xe bên cạnh."
Vừa nhận được chocolate, đứa bé ngồi trong lòng ngực người phụ nữ liền bóc vỏ ra, bắt đầu ăn từng miếng một.
Người phụ nữ trung niên cười ngượng ngùng, nhưng cái gọi là phụ nữ nương tay, ăn ké chột dạ, cô ta cũng không phải người không biết nói đạo lý như vậy, hơn nữa ngồi chung một chỗ với cô gái béo này, thật sự là chán ghét đến cùng cực, cho nên không từ chối.
Tống Kim An đích thân dẫn người đi đến vị trí trong thùng xe của mình, rồi mới xách túi trở lại.
Anh ta ngồi xuống chỗ ngồi của người phụ nữ trung niên, ngước mắt liền có thể nhìn thấy Cố Tiểu Tây đang nhắm mắt dưỡng thần.
Tình cảm trong ánh mắt Tống Kim An vừa phức tạp vừa tinh tế, mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được, cô gái béo cực kỳ khó chịu mà nhìn Cố Tiểu Tây, cười khẩy một tiếng nói: "Anh ta là bạn trai của cô à? Hai người cãi nhau sao? Sao vừa rồi cô không nói gì với cô thế?"
Cho dù cô ta có nhìn không thuận mắt người phụ nữ bên cạnh này bao nhiêu, nhưng không thể không nói, ngoại hình của hai người vẫn rất xứng đôi.
Đứa bé ngồi trong lòng người phụ nữ trung niên thì lại nhìn không rõ tình huống, cũng không hiểu mặt mũi là thứ gì, chỉ biết vừa rồi cô gái béo không cho mình đùi gà, liền tiếp tục vỗ tay cười thét to nói: "Heo nái! Heo nái! Heo nái không biết xấu hổ!"
Cô gái béo không chịu nổi ánh mắt của mọi người, hai tay bụm mặt, khóc sướt mướt đẩy đám đông ra chạy đi.
Tống Kim An mím chặt chánh môi, nhìn thoáng qua quần áo bị túm đến lấm lem, rồi lại nhìn vị trí ngồi của cô gái béo.
Anh ta nhìn về phía Cố Tiểu Tây, người sau nhắm mắt lại, bày ra bộ dạng lười phản ứng với anh ta, nhưng dù vậy, anh ta cũng không muốn cứ như vậy rời đi, từ bỏ cơ hội và duyên phận không dễ dàng có này, hơn nữa anh ta thật sự lo lắng cho cô.
Nghĩ như vậy, Tống Kim An cũng không thử dò xét, trực tiếp nói: "Đồng chí Cố, cô đang định đi đâu? Cô cũng thấy rồi đấy, dọc đường đi này không hề bình yên, chúng ta có thể đồng hành, hai người đi cùng cũng có thể chăm sóc quan tâm lẫn nhau."
Sau khi đợi một lúc lâu, Cố Tiểu Tây mới chậm rì rì nói: "Xin lỗi, chúng ta không thân."
Ở trong mắt cô, đồng hành cùng Tống Kim An mới là không bình yên, loại người thích xem vào việc của người khác như anh ta, nếu không có bối cảnh có quan hệ có vận may thì dựa vào cái gì để sống được đến bây giờ? Đối với loại người này, từ trước đến nay cô đều tôn trọng đứng từ xa.
Huống cho, cô còn tự nhận mình và và Tống Kim An là kẻ địch chứ không phải bạn bè, rời xa nhà, ai sẽ đồng hành với kẻ địch? Không sợ bị đâm sau lưng à?
Tống Kim An rầu rĩ mà rũ mi mắt xuống, biểu cảm có chút ảm đạm.
Anh ta vừa định mở miệng, cô gái béo đã quay trở lại, vành mắt cô ta vẫn đỏ hoe, vừa nhìn thấy Tống Kim An đang ngồi vào vị trí của mình xum xoe với Cố Tiểu Tây, không khỏi cắn chặt môi, nhìn thế này, biểu cảm cực kỳ dữ tợn đáng sợ.
Cô gái béo thờ phì phì túm lấy cổ áo của Tống Kim An, quát: "Anh tránh ra cho tôi!"
Tống Kim An có hơi chút ngượng ngùng đứng dậy, anh ta vừa tránh ra, cô gái béo liền đặt mông ngồi xuống, ôm hành lý của bản thân, đưa đôi mắt hung hăng trừng nhìn mọi người xung quanh, không biết là nhìn thấu hay gì đó, sắc mặt đối với Tống Kim An đặc biệt không tốt.
Tống Kim An nheo mắt, nhìn về phía người phụ nữ trung niên ngồi đối diện Cố Tiểu Tây.
Anh ta trầm ngâm một lát, lấy từ trong túi ra một miếng chocolate đưa cho đứa bé trong lòng ngực người đó, giọng điệu cực kỳ khách khí: "Xin chào đồng chí, liệu tôi có thể đổi chỗ với cô không? Chỗ ngồi của tôi ở thùng xe bên cạnh."
Vừa nhận được chocolate, đứa bé ngồi trong lòng ngực người phụ nữ liền bóc vỏ ra, bắt đầu ăn từng miếng một.
Người phụ nữ trung niên cười ngượng ngùng, nhưng cái gọi là phụ nữ nương tay, ăn ké chột dạ, cô ta cũng không phải người không biết nói đạo lý như vậy, hơn nữa ngồi chung một chỗ với cô gái béo này, thật sự là chán ghét đến cùng cực, cho nên không từ chối.
Tống Kim An đích thân dẫn người đi đến vị trí trong thùng xe của mình, rồi mới xách túi trở lại.
Anh ta ngồi xuống chỗ ngồi của người phụ nữ trung niên, ngước mắt liền có thể nhìn thấy Cố Tiểu Tây đang nhắm mắt dưỡng thần.
Tình cảm trong ánh mắt Tống Kim An vừa phức tạp vừa tinh tế, mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được, cô gái béo cực kỳ khó chịu mà nhìn Cố Tiểu Tây, cười khẩy một tiếng nói: "Anh ta là bạn trai của cô à? Hai người cãi nhau sao? Sao vừa rồi cô không nói gì với cô thế?"
Cho dù cô ta có nhìn không thuận mắt người phụ nữ bên cạnh này bao nhiêu, nhưng không thể không nói, ngoại hình của hai người vẫn rất xứng đôi.
/1150
|