Trước kia Cố Tiểu Tây vốn là người ít nói, cô luôn né tránh không muốn tranh chấp cùng người khác, bây giờ miệng lưỡi lanh lẹ, hai cô gái nhỏ kia thật sự một chữ cũng không thể xen vào, ôi, lần này không biết
Lôi Đại Chùy viện cớ gì để giữ người.
Vương Bồi Sinh chắp hai tay ở sau lưng, dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Cố Tiểu Tây.
Xã viên ở trong đại đội có thái độ lười biếng là chuyện quá đỗi bình thường, ông ấy nhớ rõ lúc mình vừa mới xuống nông thôn từng hỏi một người nông dân nghèo đang hút thuốc ở cạnh bờ ruộng, ông ấy hỏi người đó vì sao không chịu chăm chỉ làm việc mà lại tìm cách gian lận trốn việc.
Ai ngờ, người nông dân nghèo lại hỏi ngược lại ông ấy một câu: "Chăm chỉ làm việc thì cuối năm lúc chia lương thực, tôi nhận được bao nhiêu?"
Ông ấy bị hỏi một cách bất ngờ như thế chỉ biết á khẩu mà không trả lời được gì.
Công việc của từng người trong mỗi ngày không có quy định rõ ràng, tuy nhiên công điểm lại được phân chia rành mạch, người lao động cường tráng được mười công điểm, người già phụ nữ được nhận tám điểm, những ai làm việc nửa ngày thì được năm hoặc sáu công điểm, khiến cho toàn bộ công việc đều mang tính chất tự giác.
Phần lớn mọi người đều có suy nghĩ: Người khác lười biếng tôi không lười biếng lại chẳng phải tôi phải làm nhiều việc hơn sao?
Mọi người đều không có ý thức về năng suất, hầu hết công việc đều bị trì trệ, khiến cho sản lượng thu hoạch hàng năm đều thấp, tình trạng thiếu ăn thiếu mặt hàng năm không được giải quyết triệt để, nhóm xã viên ăn không đủ no lại càng không có lòng tin với việc lao động tập thể, tình trạng lười biếng chểnh mảng càng thêm trầm trọng.
Ông ấy là chủ nhiệm an ninh ở trong đội, không phải chưa từng phát hiện ra tình trạng này, nhưng mà thỉnh thoảng tóm được vài người dùng mánh khóe trốn việc rồi nghiêm túc tiến hành thúc giục họ cũng không có tác dụng gì, ngược lại còn khiến cho mọi người càng thêm oán trách.
Hôm nay Cố Tiểu Tây chưa gì đã làm lớn chuyện như vậy, thế nhưng lại vô tình chọc giận nhóm xã viên.
Ông ấy cần nghiêm khắc trừng phạt Điền Tĩnh và Trần Nhân, giết gà dọa khỉ để cho hai người họ tự giác lấy ra một ít lương thực hoặc phiếu lương thực ra làm phần thưởng để khen thưởng Cố Tiểu Tây đã báo cáo những xã viên có hành vi lười biếng, sau này mọi người sẽ quan sát lẫn nhau thì kiểu gì tình trạng này về sau cũng sẽ được cải thiện tốt hơn.
Chỉ mới tưởng tượng như thế thôi mà Vương Bồi Sinh không khỏi mừng thầm trong bụng.
Ông ấy ho nhẹ một tiếng, chỉ vào đám cỏ dại um tùm trên đổng ruộng nói: "Đồng chí Cố nói rất đúng. Điền Tĩnh, Trần Nhân, hai người làm việc không có hiệu quả, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất của đội sản xuất của chúng ta, hành vi này cần phải tiến hành phê bình và xử phạt một cách nghiêm khắc mới được."
Trần Nhân sợ tới mức mặt trắng bệch, cô ta rất muốn biện hộ nhưng vừa nhìn sang đám cỏ dại cô ta mới nhổ được một ít vào lúc sáng thì lại cảm thấy có giải thích như thế nào cũng không giải thích được.
Ngược lại Điền Tĩnh tỏ ra rất bình tĩnh, cô ta nhìn Vương Bồi Sinh rồi bỗng dưng õng ẹo sau đó thì bật khóc.
"Chủ nhiệm Vương, tôi xin lỗi là lỗi của tôi, từ nhỏ đến lớn tôi đều phải mặc lại đồ cũ của chị gái, khó khăn lắm hôm nay tôi mới được mặc quần áo mới nên tôi sợ nhổ cỏ sẽ làm bẩn đồ, tôi có ‘suy nghĩ chủ nghĩa tư bản’ như thế là không đúng, tôi thật sự xin lỗi."
"Tôi bằng lòng chịu mọi xử phạt lẫn phê bình của đội, cũng sẽ tự kiểm điểm bản thân thật tốt. Hy vọng mọi người có thể tha thứ cho tôi."
Nói xong, Điền Tĩnh quay lại cúi đầu tạ lỗi với tất cả xã viên, thái độ vô cùng chân thành.
Vẻ mặt Trần Nguyệt Thăng đau lòng nhìn cô ta, nói: "Tiểu Tĩnh, em tốt như vậy, mọi người đều có thể nhìn thấy, sao có thể trách em được. Chủ nhiệm Vương, đồ mới là do tôi đưa cho Điền Tĩnh, muốn trách muốn phạt gì cũng được tôi sẽ chịu thay cô ấy."
"Đội trưởng Trần..." Điền Tĩnh ngẩng đầu, dáng vẻ xinh đẹp nhìn sang Trần Nguyệt Thăng.
Hai người thể hiện tình cảm mà không coi ai ra gì, khiến cho Trần Nhân đứng ở bên cạnh đang sợ hãi sắc mặt dần trở nên u ám.
Cô ta còn cho rằng Điền Đại Hữu cho tiền Điền Tĩnh mua quần áo mới, không ngờ ấy vậy mà tiền đó là do anh trai của mình đưa cho, quần áo từ trên xuống dưới không thể ít hơn mười đồng. Ha ha, cô ta là em gái nhưng mà từ nhỏ đến lớn còn chưa từng được đối xử tốt như thế nữa đấy.
Huống hồ Điền Tĩnh còn chưa gả vào nhà họ Trần bọn họ nữa, anh trai của cô đã lo lắng cho người ngoài, anh ta còn rất phóng khoáng muốn thay Điền Tĩnh chịu hết mọi xử phạt lẫn phê bình, thế thì em gái như cô ta biết phải làm sao? Ai đến chịu thay cho cô ta đây?
Nghĩ như vậy, cơn tức giận ở trong lòng đã dần nảy mầm.
Trần Nhân liếc Điền Tĩnh một cái khinh thường.
Lôi Đại Chùy viện cớ gì để giữ người.
Vương Bồi Sinh chắp hai tay ở sau lưng, dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Cố Tiểu Tây.
Xã viên ở trong đại đội có thái độ lười biếng là chuyện quá đỗi bình thường, ông ấy nhớ rõ lúc mình vừa mới xuống nông thôn từng hỏi một người nông dân nghèo đang hút thuốc ở cạnh bờ ruộng, ông ấy hỏi người đó vì sao không chịu chăm chỉ làm việc mà lại tìm cách gian lận trốn việc.
Ai ngờ, người nông dân nghèo lại hỏi ngược lại ông ấy một câu: "Chăm chỉ làm việc thì cuối năm lúc chia lương thực, tôi nhận được bao nhiêu?"
Ông ấy bị hỏi một cách bất ngờ như thế chỉ biết á khẩu mà không trả lời được gì.
Công việc của từng người trong mỗi ngày không có quy định rõ ràng, tuy nhiên công điểm lại được phân chia rành mạch, người lao động cường tráng được mười công điểm, người già phụ nữ được nhận tám điểm, những ai làm việc nửa ngày thì được năm hoặc sáu công điểm, khiến cho toàn bộ công việc đều mang tính chất tự giác.
Phần lớn mọi người đều có suy nghĩ: Người khác lười biếng tôi không lười biếng lại chẳng phải tôi phải làm nhiều việc hơn sao?
Mọi người đều không có ý thức về năng suất, hầu hết công việc đều bị trì trệ, khiến cho sản lượng thu hoạch hàng năm đều thấp, tình trạng thiếu ăn thiếu mặt hàng năm không được giải quyết triệt để, nhóm xã viên ăn không đủ no lại càng không có lòng tin với việc lao động tập thể, tình trạng lười biếng chểnh mảng càng thêm trầm trọng.
Ông ấy là chủ nhiệm an ninh ở trong đội, không phải chưa từng phát hiện ra tình trạng này, nhưng mà thỉnh thoảng tóm được vài người dùng mánh khóe trốn việc rồi nghiêm túc tiến hành thúc giục họ cũng không có tác dụng gì, ngược lại còn khiến cho mọi người càng thêm oán trách.
Hôm nay Cố Tiểu Tây chưa gì đã làm lớn chuyện như vậy, thế nhưng lại vô tình chọc giận nhóm xã viên.
Ông ấy cần nghiêm khắc trừng phạt Điền Tĩnh và Trần Nhân, giết gà dọa khỉ để cho hai người họ tự giác lấy ra một ít lương thực hoặc phiếu lương thực ra làm phần thưởng để khen thưởng Cố Tiểu Tây đã báo cáo những xã viên có hành vi lười biếng, sau này mọi người sẽ quan sát lẫn nhau thì kiểu gì tình trạng này về sau cũng sẽ được cải thiện tốt hơn.
Chỉ mới tưởng tượng như thế thôi mà Vương Bồi Sinh không khỏi mừng thầm trong bụng.
Ông ấy ho nhẹ một tiếng, chỉ vào đám cỏ dại um tùm trên đổng ruộng nói: "Đồng chí Cố nói rất đúng. Điền Tĩnh, Trần Nhân, hai người làm việc không có hiệu quả, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất của đội sản xuất của chúng ta, hành vi này cần phải tiến hành phê bình và xử phạt một cách nghiêm khắc mới được."
Trần Nhân sợ tới mức mặt trắng bệch, cô ta rất muốn biện hộ nhưng vừa nhìn sang đám cỏ dại cô ta mới nhổ được một ít vào lúc sáng thì lại cảm thấy có giải thích như thế nào cũng không giải thích được.
Ngược lại Điền Tĩnh tỏ ra rất bình tĩnh, cô ta nhìn Vương Bồi Sinh rồi bỗng dưng õng ẹo sau đó thì bật khóc.
"Chủ nhiệm Vương, tôi xin lỗi là lỗi của tôi, từ nhỏ đến lớn tôi đều phải mặc lại đồ cũ của chị gái, khó khăn lắm hôm nay tôi mới được mặc quần áo mới nên tôi sợ nhổ cỏ sẽ làm bẩn đồ, tôi có ‘suy nghĩ chủ nghĩa tư bản’ như thế là không đúng, tôi thật sự xin lỗi."
"Tôi bằng lòng chịu mọi xử phạt lẫn phê bình của đội, cũng sẽ tự kiểm điểm bản thân thật tốt. Hy vọng mọi người có thể tha thứ cho tôi."
Nói xong, Điền Tĩnh quay lại cúi đầu tạ lỗi với tất cả xã viên, thái độ vô cùng chân thành.
Vẻ mặt Trần Nguyệt Thăng đau lòng nhìn cô ta, nói: "Tiểu Tĩnh, em tốt như vậy, mọi người đều có thể nhìn thấy, sao có thể trách em được. Chủ nhiệm Vương, đồ mới là do tôi đưa cho Điền Tĩnh, muốn trách muốn phạt gì cũng được tôi sẽ chịu thay cô ấy."
"Đội trưởng Trần..." Điền Tĩnh ngẩng đầu, dáng vẻ xinh đẹp nhìn sang Trần Nguyệt Thăng.
Hai người thể hiện tình cảm mà không coi ai ra gì, khiến cho Trần Nhân đứng ở bên cạnh đang sợ hãi sắc mặt dần trở nên u ám.
Cô ta còn cho rằng Điền Đại Hữu cho tiền Điền Tĩnh mua quần áo mới, không ngờ ấy vậy mà tiền đó là do anh trai của mình đưa cho, quần áo từ trên xuống dưới không thể ít hơn mười đồng. Ha ha, cô ta là em gái nhưng mà từ nhỏ đến lớn còn chưa từng được đối xử tốt như thế nữa đấy.
Huống hồ Điền Tĩnh còn chưa gả vào nhà họ Trần bọn họ nữa, anh trai của cô đã lo lắng cho người ngoài, anh ta còn rất phóng khoáng muốn thay Điền Tĩnh chịu hết mọi xử phạt lẫn phê bình, thế thì em gái như cô ta biết phải làm sao? Ai đến chịu thay cho cô ta đây?
Nghĩ như vậy, cơn tức giận ở trong lòng đã dần nảy mầm.
Trần Nhân liếc Điền Tĩnh một cái khinh thường.
/1150
|