Chuyện này thật không hợp với lẽ tự nhiên, sau khi trúng đạn tình huống vô cùng nguy hiểm, anh dồn tất cả sự chú ý về phía địch, sau khi nhớ lại điều kỳ lạ duy nhất hẳn là nước mà anh dùng để rửa vết thương, mỗi một lần dùng nước đó để rửa vết thương lại có cảm giác mát lạnh dễ chịu.
Lúc ấy anh còn cho rằng do thời tiết lạnh nên khiến cho nước lạnh theo, bây giờ nhớ lại lúc anh gần đi Cố Tiểu Tây vẫn liên tục nhắc nhở anh, thêm cả việc lúc dùng nước để rửa vết thương vô cùng mát mẻ dễ chịu, điều này càng thể hiện rõ nước mà cô đưa cho anh rất đặc biệt.
Đương nhiên, việc này chỉ mình anh biết là được, sẽ không nói với người ngoài.
Từ Xuyên Cốc đứng lên, dáng người ông ấy cao lực lực khiến cho người khác cảm giác bức bách.
Ông ấy bước đến trước mặt Yến Thiếu Ngu, đôi mắt hoa đào giống như người nọ, trong mắt thoáng lên tia hoài niệm và đau lòng mà khó có ai nhận ra được, ông ấy khẽ thở dài vỗ vai Yến Thiếu Ngu: "Cố gắng lên."
Yến Thiếu Ngu gật đầu, trả tài liệu lại, lúc anh đi tới cửa thì quay đầu lại nhìn Từ Xuyên Cốc vẫn luôn đứng đó nảy giờ dõi mắt nhìn anh rời đi, môi anh mím chặt, hàng lông mày nhíu chặt cũng dần buông lỏng, giọng nói trong trẻo: "Cảm ơn, chú Từ."
Cách xưng hô "chú Từ" này khiến cho Từ Xuyên Cốc dừng một chút, chợt đáy mắt ông ấy giống như có thêm chút ấm áp.
Yến Thiếu Ngu nói cảm ơn xong không thèm quay đầu nhìn lại mà cất bước rời đi, giống như cách gọi thân thiết kia chỉ là ảo giác, để lại Từ Xuyên Cốc một mình ở đó ở khóc dở cười, một lúc lâu sau mới mắng yêu một câu: "Thằng nhóc thối, vẫn y như hồi nhỏ."
Yến Thiếu Ngu đi ra sân huấn luyện rộng lớn, gió lạnh thấu xương gào thét, để cho tâm tình của anh bình tĩnh trở lại.
Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm và mây trắng, bỗng dưng nghe thấy tiếng sóng biển mạnh mẽ đạp vào bờ, đôi mắt hoa đào đen như gỗ mun của anh khẽ chớp, trước mắt giống như xuất hiện một thân hình duyên dáng mảnh khảnh, trên môi còn nở một nụ cười nhẹ.
"Bíp…bíp…"
Một tiếng còi của trạm canh gác vang lên, đánh thức suy nghĩ của anh.
Đôi mắt hẹp dài của Yến Thiếu Ngu nheo lại, thờ dài rồi anh chạy nhanh đến hướng trạm gác vang lên tiếng còi.
Tính toán thời gian, hẳn là lúc này phải nhận được thư của huyện Thanh An rồi chứ?
*
Đêm giao thừa.
Cố Tiểu Tây đã dậy đi làm từ rất sớm, nhưng trước đó cô đã băm xong nhân của sủi cảo, chỉ còn chờ đến buổi tối có thể cùng mọi người sum vầy gói sủi cảo.
Cô đi vào đơn vị, mới vừa cầm lấy cọ vẽ, đã phát hiện có một ánh mắt tức giận nhìn sang mình.
Cố Tiểu Tây vốn không thèm để ý tới, nhưng chủ nhân của ánh mắt này rất cố chấp, dường như nếu không nghe cô lên tiếng trước thì sẽ không bỏ qua, cô thở dài, quay đầu nhìn về phía Vạn Thanh Lam: "Làm sao vậy? Có chuyện gì?"
Cô vừa lên tiếng giống như chọc trúng tổ ong võ vẽ, Vạn Thanh Lam lải nhải kể ra một đống tội của Cố Tiểu Tây.
"Cố Tiểu Tây, cô đã thay đổi rồi, tôi không phải là bạn thân nhất của cô sao? Cho dù không thể trở thành chị dâu của cô nhưng tình cảm của hai chúng ta cũng không có gì đổi thay nha, gần đây cô đã rất lơ là tôi, nói đi là đi, nói xin phép nghỉ là xin phép ngay tức khắc, cũng không nói cho tôi biết."
"Có phải cô đã có bạn khác rồi phải không? Có phải là anh cả của cô thích người kia hơn rồi đúng không?"
Vạn Thanh Lam nói xong thì tủi thân bĩu môi, tính tình vô cùng trẻ con.
Cố Tiểu Tây khẽ cười, đưa tay đẩy nhẹ cái trán của cô ấy: "Vạn Thanh Lam, cô bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Vạn Thanh Lam bèn ôm lấy cánh tay của Cố Tiểu Tây, giống như là đang khóc sướt mướt: "Tôi mặc kệ. Tôi không quan tâm. Chúng ta quen nhau lâu như vậy, sao có thể để người đến sau vượt mặt tôi chứ? Tôi chính là bạn thân nhất của cô, cô không được thay lòng đổi dạ đâu."
Cố Tiểu Tây xoa xoa thái dương: "Người đến sau cũng không thể dùng như vậy, may là cô vẫn là biên tập viên."
Vạn Thanh Lam hừ hừ, không thèm để tâm.
Lúc ấy anh còn cho rằng do thời tiết lạnh nên khiến cho nước lạnh theo, bây giờ nhớ lại lúc anh gần đi Cố Tiểu Tây vẫn liên tục nhắc nhở anh, thêm cả việc lúc dùng nước để rửa vết thương vô cùng mát mẻ dễ chịu, điều này càng thể hiện rõ nước mà cô đưa cho anh rất đặc biệt.
Đương nhiên, việc này chỉ mình anh biết là được, sẽ không nói với người ngoài.
Từ Xuyên Cốc đứng lên, dáng người ông ấy cao lực lực khiến cho người khác cảm giác bức bách.
Ông ấy bước đến trước mặt Yến Thiếu Ngu, đôi mắt hoa đào giống như người nọ, trong mắt thoáng lên tia hoài niệm và đau lòng mà khó có ai nhận ra được, ông ấy khẽ thở dài vỗ vai Yến Thiếu Ngu: "Cố gắng lên."
Yến Thiếu Ngu gật đầu, trả tài liệu lại, lúc anh đi tới cửa thì quay đầu lại nhìn Từ Xuyên Cốc vẫn luôn đứng đó nảy giờ dõi mắt nhìn anh rời đi, môi anh mím chặt, hàng lông mày nhíu chặt cũng dần buông lỏng, giọng nói trong trẻo: "Cảm ơn, chú Từ."
Cách xưng hô "chú Từ" này khiến cho Từ Xuyên Cốc dừng một chút, chợt đáy mắt ông ấy giống như có thêm chút ấm áp.
Yến Thiếu Ngu nói cảm ơn xong không thèm quay đầu nhìn lại mà cất bước rời đi, giống như cách gọi thân thiết kia chỉ là ảo giác, để lại Từ Xuyên Cốc một mình ở đó ở khóc dở cười, một lúc lâu sau mới mắng yêu một câu: "Thằng nhóc thối, vẫn y như hồi nhỏ."
Yến Thiếu Ngu đi ra sân huấn luyện rộng lớn, gió lạnh thấu xương gào thét, để cho tâm tình của anh bình tĩnh trở lại.
Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm và mây trắng, bỗng dưng nghe thấy tiếng sóng biển mạnh mẽ đạp vào bờ, đôi mắt hoa đào đen như gỗ mun của anh khẽ chớp, trước mắt giống như xuất hiện một thân hình duyên dáng mảnh khảnh, trên môi còn nở một nụ cười nhẹ.
"Bíp…bíp…"
Một tiếng còi của trạm canh gác vang lên, đánh thức suy nghĩ của anh.
Đôi mắt hẹp dài của Yến Thiếu Ngu nheo lại, thờ dài rồi anh chạy nhanh đến hướng trạm gác vang lên tiếng còi.
Tính toán thời gian, hẳn là lúc này phải nhận được thư của huyện Thanh An rồi chứ?
*
Đêm giao thừa.
Cố Tiểu Tây đã dậy đi làm từ rất sớm, nhưng trước đó cô đã băm xong nhân của sủi cảo, chỉ còn chờ đến buổi tối có thể cùng mọi người sum vầy gói sủi cảo.
Cô đi vào đơn vị, mới vừa cầm lấy cọ vẽ, đã phát hiện có một ánh mắt tức giận nhìn sang mình.
Cố Tiểu Tây vốn không thèm để ý tới, nhưng chủ nhân của ánh mắt này rất cố chấp, dường như nếu không nghe cô lên tiếng trước thì sẽ không bỏ qua, cô thở dài, quay đầu nhìn về phía Vạn Thanh Lam: "Làm sao vậy? Có chuyện gì?"
Cô vừa lên tiếng giống như chọc trúng tổ ong võ vẽ, Vạn Thanh Lam lải nhải kể ra một đống tội của Cố Tiểu Tây.
"Cố Tiểu Tây, cô đã thay đổi rồi, tôi không phải là bạn thân nhất của cô sao? Cho dù không thể trở thành chị dâu của cô nhưng tình cảm của hai chúng ta cũng không có gì đổi thay nha, gần đây cô đã rất lơ là tôi, nói đi là đi, nói xin phép nghỉ là xin phép ngay tức khắc, cũng không nói cho tôi biết."
"Có phải cô đã có bạn khác rồi phải không? Có phải là anh cả của cô thích người kia hơn rồi đúng không?"
Vạn Thanh Lam nói xong thì tủi thân bĩu môi, tính tình vô cùng trẻ con.
Cố Tiểu Tây khẽ cười, đưa tay đẩy nhẹ cái trán của cô ấy: "Vạn Thanh Lam, cô bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Vạn Thanh Lam bèn ôm lấy cánh tay của Cố Tiểu Tây, giống như là đang khóc sướt mướt: "Tôi mặc kệ. Tôi không quan tâm. Chúng ta quen nhau lâu như vậy, sao có thể để người đến sau vượt mặt tôi chứ? Tôi chính là bạn thân nhất của cô, cô không được thay lòng đổi dạ đâu."
Cố Tiểu Tây xoa xoa thái dương: "Người đến sau cũng không thể dùng như vậy, may là cô vẫn là biên tập viên."
Vạn Thanh Lam hừ hừ, không thèm để tâm.
/1150
|