Kim Xán ăn từng miếng nhỏ, nghe mấy người bọn họ nói chuyện cũng nhỏ giọng lên tiếng: "Làm quân y không dễ chút nào?"
Lúc cô ấy nói xong cả bầu không khí đều yên tĩnh, mọi người ngồi xung quanh đều nhìn về phía cô ấy.
Hai má Kim Xán bỗng chốc đỏ bừng, vội vàng đặt bát đũa xuống xua tay giải thích: "Chị Cố, em…em không phải cố ý nhắc tới để đả kích chị, em, chỉ là em sợ chị…sợ chị quá vất vả thôi."
Giọng Kim Xán nói càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng đầu cũng cúi gằm xuống.
Lôi Nghị nhéo tay của cô ấy, dở khóc dở cười nói: "Không sao mà, chị Cố sẽ hiểu."
Yến Thiếu Ly cũng gật đầu hùa theo an ủi: "Đúng đó Tiểu Xán à, đừng lo lắng như vậy, tất cả mọi người đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi sợ cái gì chứ? Có điều tôi thấy cô nói cũng có lý, học y quá khó, Tiểu Tây, chị cũng nên có cuộc sống của riêng mình."
Cô ấy rất vui mừng khi có một người quan tâm anh cả, quý trọng anh, thích anh như vậy, nhưng mà Cố Tiểu Tây quá tốt, cô ấy cũng không hy vọng cô vì anh cả mà phải hy sinh nhiều như vậy, không cần phải nghi ngờ gì cả con đường này thật sự rất gian nan.
Cố Tiểu Tây mỉm cười: "Hy sinh cuộc sống của mình à? Mỗi một lựa chọn của chị đều là vì cuộc sống của chính mình."
Cô đã ngốc nghếch cả kiếp trước rồi, không còn cha, không còn anh trai, đau khổ không nơi nương tựa, mỗi ngày đều sống trong thù hận, một cuộc sống như vậy ngay cả đi ngủ cũng là một loại tra tấn mà Yến Thiếu Ngu lại là ánh sáng duy nhất và hy vọng trong cuộc đời của cô.
Kiếp này, cô hy vọng cô có thể trở thành ánh sáng của anh.
Khi anh trải qua đau đớn do bị tra tấn, cô có thể là người đầu tiên xuất hiện ở bên cạnh anh, như vậy cũng không phụ năng lực của cô đang có.
Nghe vậy, Kim Xán vô cùng dè dặt ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Tây, lúc thấy cô đang mỉm cười thì mới nhẹ nhàng thờ phào, có chút thả lỏng tâm trạng mà nói: "Em nghe Tử Yên nói rằng học y thật sự rất vất vả."
Uông Tử Yên còn nghiêm túc gật đầu theo: "Tôi nghe cha tôi nói khi đó ông ấy học y từ những thầy thuốc dân gian đấy, học từ năm này qua năm khác sau đó ông ấy gia nhập quân đội, cơ duyên thế nào lại trở thành quân y."
Cố Tiểu Tây gật đầu: "Đúng là không dễ dàng."
Tuy rằng cô không hiểu về nghề bác sĩ này, nhưng mà đã từng nghe chú sáu nói một ít chuyện liên quan đến thầy thuốc dân gian.
Phải biết rằng, ở thời đại này muốn làm thầy thuốc dân gian ở trong đại đội đều phải có bằng cấp, còn phải giác ngộ chính trị cao, nhất định là một người chịu khó, đây là một nghề vô cùng vinh quang, nói cách khác bất kỳ ai có thể làm thầy thuốc dân gian đều vô cùng xuất sắc.
Mà muốn trở thành thầy thuốc dân gian, trước tiên phải được đại diện công xã đưa ra chỉ tiêu danh ngạch thông qua bố trí dân số, đa số một đại đội thường tương ứng có một thầy thuốc dân gian, giống như đại đội sản xuất Đại Lao Tử của bọn họ có một người là chú sáu.
Có điều chú sáu tuổi cũng đã cao, mấy năm nay trong đội đã cân nhắc việc chọn một người mới, một lần nữa tiến hành phân công lại.
Mà chỉ tiêu của đại đội đề cử rất cao, cần phải có trình độ văn hóa cấp hai thậm chí cấp ba, hơn nữa phải có điều kiện chính trị, xuất thân là nông dân nghèo hoặc nhà nông khá giả, còn phải có nhân phẩm chính trực, sức khỏe tốt, muốn bộc lộ hết tài năng cũng không phải chuyện dễ dàng.
Mặc dù là được đại đội chọn trúng nhưng cũng không thể nào lập tức bắt đầu phục vụ quần chúng xã viên.
Ứng cử viên cầm tham gia lớp huấn luyện thầy thuốc dân gian do huyện tổ chức, sau khi học xong kiến thức lý thuyết cơ bản và nắm vững một số chẩn đoán và điều trị đơn giản, họ cũng có thể đến trung tâm y tế xã hoặc bệnh viện quận để thực tập một thời gian, cho đến khi tốt nghiệp mới được quay về đại đội.
Nói tóm lại, nếu muốn học y, trước tiên phải theo thầy thuốc dân gian bắt đầu học tập kiến thức cơ bản.
Cố Tiểu Tây ăn hết cháo ở trong bát, thấy đồ ăn ở trên bàn còn khá nhiều thì lên tiếng: "Chị ăn xong rồi, các em từ từ ăn, nhớ ăn cho hết không được lãng phí. Đưa Thiếu Đường cho chị, chị sẽ đưa cô bé về ngủ."
Yến Thiếu Ly gật đầu, đưa cô nhóc nhỏ đã ngủ đặt lên tay của Cố Tiểu Tây.
Lúc cô ấy nói xong cả bầu không khí đều yên tĩnh, mọi người ngồi xung quanh đều nhìn về phía cô ấy.
Hai má Kim Xán bỗng chốc đỏ bừng, vội vàng đặt bát đũa xuống xua tay giải thích: "Chị Cố, em…em không phải cố ý nhắc tới để đả kích chị, em, chỉ là em sợ chị…sợ chị quá vất vả thôi."
Giọng Kim Xán nói càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng đầu cũng cúi gằm xuống.
Lôi Nghị nhéo tay của cô ấy, dở khóc dở cười nói: "Không sao mà, chị Cố sẽ hiểu."
Yến Thiếu Ly cũng gật đầu hùa theo an ủi: "Đúng đó Tiểu Xán à, đừng lo lắng như vậy, tất cả mọi người đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi sợ cái gì chứ? Có điều tôi thấy cô nói cũng có lý, học y quá khó, Tiểu Tây, chị cũng nên có cuộc sống của riêng mình."
Cô ấy rất vui mừng khi có một người quan tâm anh cả, quý trọng anh, thích anh như vậy, nhưng mà Cố Tiểu Tây quá tốt, cô ấy cũng không hy vọng cô vì anh cả mà phải hy sinh nhiều như vậy, không cần phải nghi ngờ gì cả con đường này thật sự rất gian nan.
Cố Tiểu Tây mỉm cười: "Hy sinh cuộc sống của mình à? Mỗi một lựa chọn của chị đều là vì cuộc sống của chính mình."
Cô đã ngốc nghếch cả kiếp trước rồi, không còn cha, không còn anh trai, đau khổ không nơi nương tựa, mỗi ngày đều sống trong thù hận, một cuộc sống như vậy ngay cả đi ngủ cũng là một loại tra tấn mà Yến Thiếu Ngu lại là ánh sáng duy nhất và hy vọng trong cuộc đời của cô.
Kiếp này, cô hy vọng cô có thể trở thành ánh sáng của anh.
Khi anh trải qua đau đớn do bị tra tấn, cô có thể là người đầu tiên xuất hiện ở bên cạnh anh, như vậy cũng không phụ năng lực của cô đang có.
Nghe vậy, Kim Xán vô cùng dè dặt ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Tây, lúc thấy cô đang mỉm cười thì mới nhẹ nhàng thờ phào, có chút thả lỏng tâm trạng mà nói: "Em nghe Tử Yên nói rằng học y thật sự rất vất vả."
Uông Tử Yên còn nghiêm túc gật đầu theo: "Tôi nghe cha tôi nói khi đó ông ấy học y từ những thầy thuốc dân gian đấy, học từ năm này qua năm khác sau đó ông ấy gia nhập quân đội, cơ duyên thế nào lại trở thành quân y."
Cố Tiểu Tây gật đầu: "Đúng là không dễ dàng."
Tuy rằng cô không hiểu về nghề bác sĩ này, nhưng mà đã từng nghe chú sáu nói một ít chuyện liên quan đến thầy thuốc dân gian.
Phải biết rằng, ở thời đại này muốn làm thầy thuốc dân gian ở trong đại đội đều phải có bằng cấp, còn phải giác ngộ chính trị cao, nhất định là một người chịu khó, đây là một nghề vô cùng vinh quang, nói cách khác bất kỳ ai có thể làm thầy thuốc dân gian đều vô cùng xuất sắc.
Mà muốn trở thành thầy thuốc dân gian, trước tiên phải được đại diện công xã đưa ra chỉ tiêu danh ngạch thông qua bố trí dân số, đa số một đại đội thường tương ứng có một thầy thuốc dân gian, giống như đại đội sản xuất Đại Lao Tử của bọn họ có một người là chú sáu.
Có điều chú sáu tuổi cũng đã cao, mấy năm nay trong đội đã cân nhắc việc chọn một người mới, một lần nữa tiến hành phân công lại.
Mà chỉ tiêu của đại đội đề cử rất cao, cần phải có trình độ văn hóa cấp hai thậm chí cấp ba, hơn nữa phải có điều kiện chính trị, xuất thân là nông dân nghèo hoặc nhà nông khá giả, còn phải có nhân phẩm chính trực, sức khỏe tốt, muốn bộc lộ hết tài năng cũng không phải chuyện dễ dàng.
Mặc dù là được đại đội chọn trúng nhưng cũng không thể nào lập tức bắt đầu phục vụ quần chúng xã viên.
Ứng cử viên cầm tham gia lớp huấn luyện thầy thuốc dân gian do huyện tổ chức, sau khi học xong kiến thức lý thuyết cơ bản và nắm vững một số chẩn đoán và điều trị đơn giản, họ cũng có thể đến trung tâm y tế xã hoặc bệnh viện quận để thực tập một thời gian, cho đến khi tốt nghiệp mới được quay về đại đội.
Nói tóm lại, nếu muốn học y, trước tiên phải theo thầy thuốc dân gian bắt đầu học tập kiến thức cơ bản.
Cố Tiểu Tây ăn hết cháo ở trong bát, thấy đồ ăn ở trên bàn còn khá nhiều thì lên tiếng: "Chị ăn xong rồi, các em từ từ ăn, nhớ ăn cho hết không được lãng phí. Đưa Thiếu Đường cho chị, chị sẽ đưa cô bé về ngủ."
Yến Thiếu Ly gật đầu, đưa cô nhóc nhỏ đã ngủ đặt lên tay của Cố Tiểu Tây.
/1150
|