Yến Thiếu Ngu liếc Điền Tĩnh một chút, từ đầu tới đuôi cô ta đều giống như không nhìn thấy bọn họ, chỉ vòng cánh tay quanh đầu gối, cấm chỉ bác sĩ tới gần, anh nói: "Nhìn dáng vẻ này của cô ta thì cũng không hỏi được gì đâu, đi thôi."
Cố Tiểu Tây gật đầu, hôm nay đã rất muộn rồi, còn phải đi một chuyến đến cục cảnh sát nữa, không thể trì hoãn thêm.
Tống Kim An nhíu mày nhìn về phía hai người, trong lòng có loại dự cảm không tốt: "Hai người định đi đâu à?"
Cố Tiểu Tây cười cười, cũng không giấu diếm, lấy dây gai từ trong túi xách ra: "Còn có thể đi đâu nữa? Có thù báo thù, có oán báo oán mà thôi, Thanh niên trí thức Tống cũng muốn xen vào một tay à?"
Từ đầu tới cuối cô chưa bao giờ tin tưởng Tống Kim An, anh ta vì Điền Tĩnh mà đến cục cảnh sát tố cáo cô cũng là chuyện rất bình thường.
Nhưng mà anh ta không có chứng cứ, càng không có nhân chứng, trừ khi lấy quyền đè người, nếu không thì cảnh sát nhân dân sẽ không có bất kỳ lý do và chứng cứ nào để kết tội cô, cũng không biết bây giờ Tống Kim An còn dư lại mấy phần tình cảm đối với Điền Tĩnh nữa?
Lông mày Tống Kim An càng nhíu chặt hơn, anh ta quay đầu nhìn Điền Tĩnh một chút rồi đẩy hai người ra khỏi phòng bệnh.
"Hiện tại Điền Tĩnh là một bệnh nhân, tại sao cô cứ phải đuổi tận giết tuyệt cô ấy như thế?" Ánh mắt phức tạp của anh ta nhìn Cố Tiểu Tây, giọng điệu vô cùng khó hiểu, thậm chí xen lẫn một chút tức giận, dù sao Điền Tĩnh cũng là người mà anh ta tốn bao nhiêu công mới cứu về được.
Vẻ mặt Cố Tiểu Tây lạnh lùng, cô đưa sợi dây gai được cắt gọn gàng tới trước mắt Tống Kim An: "Đuổi tận giết tuyệt? Lời này của thanh niên trí thức Tống đúng là buồn cười, trồng nhân gì thì ắt có quả đó, cô ta có ngày hôm nay, tất cả đều là do bản thân cô ta gây ra, chẳng lẽ còn sợ báo ứng sao?"
"Tôi... Tôi không có ý đó, chỉ là..." Đối mặt với chất vấn của Cố Tiểu Tây, Tống Kim An không biết nên trả lời thế nào.
Sắc mặt Cố Tiểu Tây vẫn không tốt như cũ, cô từng bước ép sát nói: "Anh chỉ là cái gì? Chỉ là thấy đáng thương cho cô ta? Cảm thấy ân oán của chúng tôi đã giải quyết trong núi, cho nên muốn tôi tha cho cô ta một lần, từ đây về sau ai sống phần người đó?"
"Tôi..." Tống Kim An yên lặng, đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Cố Tiểu Tây, thậm chí anh ta còn cảm thấy có chút sợ hãi.
Cố Tiểu Tây hơi cúi đầu, thấp giọng nói: "Tống Kim An, tôi nói cho anh biết, thù hận giữa tôi và Điền Tĩnh không có khả năng hóa giải, mà anh cũng vĩnh viễn không có khả năng hiểu được, đời này, không phải cô ta chết, thì chính là tôi vong, không chết không thôi!"
Dứt lời, cô bật cười một tiếng: "Anh có thể giúp cô ta đối phó tôi, bóc trần tất cả mọi chuyện trên núi, nhưng tôi cũng không sợ."
Tống Kim An run lên, nhìn về phía Cố Tiểu Tây, nhất thời bị ánh mắt mãnh liệt ác ý của cô làm cho giật mình.
Đây là loại thù hận gì?
Cứ như thể tất cả các chướng ngại vật trên thế gian này sẽ bị cô giải quyết, và bất cứ ai ngăn cản sẽ là kẻ thù của cô.
Trái tim Tống Kim An thắt lại, cả người phát lạnh, một lúc sau mới khàn giọng nói: "Cố Tiểu Tây, tôi không phải kẻ thù của cô."
Từ khi anh ta đến đại đội sản xuất Đạo Lao Tử, thấy cô lần đầu tiên đã sinh ra cảm giác số mệnh khó nói lên lời, anh ta không phủ nhận hảo cảm của mình, thậm chí đôi khi anh còn tự mãn vì một nụ cười của cô.
Anh ta chưa hề nghĩ tới chuyện mình sẽ trở thành kẻ thù của cô, nhưng lúc này thấy cô hận mình bởi vì chuyện của Điền Tĩnh, trong lòng vô thức có chút tủi thân.
Ánh mắt Cố Tiểu Tây hờ hững nhìn chằm chằm anh ta, một lát sau, cô thản nhiên nói: "Vậy sao?"
Cô quay đầu nhìn về phía Yến Thiếu Ngu, sự lạnh lẽo giữa lông mày và trong mắt lặng lẽ tan chảy, mang theo một chút ấm áp: "Thiếu Ngu, đi thôi."
Yến Thiếu Ngu gật đầu, hai người nắm tay rời đi dưới ánh mắt của Tống Kim An.
Tống Kim An ngạc nhiên nhìn hồi lâu, đột nhiên cười một tiếng, chút gợn sóng trong lòng đột nhiên ngưng kết thành một đầm nước đọng, anh ta rũ mắt, lại nghe tiếng khóc của Điền Tĩnh trong phòng bệnh một lần nữa truyền đến, sắc mặt nhiều thêm mấy phần bực bội.
Cố Tiểu Tây gật đầu, hôm nay đã rất muộn rồi, còn phải đi một chuyến đến cục cảnh sát nữa, không thể trì hoãn thêm.
Tống Kim An nhíu mày nhìn về phía hai người, trong lòng có loại dự cảm không tốt: "Hai người định đi đâu à?"
Cố Tiểu Tây cười cười, cũng không giấu diếm, lấy dây gai từ trong túi xách ra: "Còn có thể đi đâu nữa? Có thù báo thù, có oán báo oán mà thôi, Thanh niên trí thức Tống cũng muốn xen vào một tay à?"
Từ đầu tới cuối cô chưa bao giờ tin tưởng Tống Kim An, anh ta vì Điền Tĩnh mà đến cục cảnh sát tố cáo cô cũng là chuyện rất bình thường.
Nhưng mà anh ta không có chứng cứ, càng không có nhân chứng, trừ khi lấy quyền đè người, nếu không thì cảnh sát nhân dân sẽ không có bất kỳ lý do và chứng cứ nào để kết tội cô, cũng không biết bây giờ Tống Kim An còn dư lại mấy phần tình cảm đối với Điền Tĩnh nữa?
Lông mày Tống Kim An càng nhíu chặt hơn, anh ta quay đầu nhìn Điền Tĩnh một chút rồi đẩy hai người ra khỏi phòng bệnh.
"Hiện tại Điền Tĩnh là một bệnh nhân, tại sao cô cứ phải đuổi tận giết tuyệt cô ấy như thế?" Ánh mắt phức tạp của anh ta nhìn Cố Tiểu Tây, giọng điệu vô cùng khó hiểu, thậm chí xen lẫn một chút tức giận, dù sao Điền Tĩnh cũng là người mà anh ta tốn bao nhiêu công mới cứu về được.
Vẻ mặt Cố Tiểu Tây lạnh lùng, cô đưa sợi dây gai được cắt gọn gàng tới trước mắt Tống Kim An: "Đuổi tận giết tuyệt? Lời này của thanh niên trí thức Tống đúng là buồn cười, trồng nhân gì thì ắt có quả đó, cô ta có ngày hôm nay, tất cả đều là do bản thân cô ta gây ra, chẳng lẽ còn sợ báo ứng sao?"
"Tôi... Tôi không có ý đó, chỉ là..." Đối mặt với chất vấn của Cố Tiểu Tây, Tống Kim An không biết nên trả lời thế nào.
Sắc mặt Cố Tiểu Tây vẫn không tốt như cũ, cô từng bước ép sát nói: "Anh chỉ là cái gì? Chỉ là thấy đáng thương cho cô ta? Cảm thấy ân oán của chúng tôi đã giải quyết trong núi, cho nên muốn tôi tha cho cô ta một lần, từ đây về sau ai sống phần người đó?"
"Tôi..." Tống Kim An yên lặng, đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Cố Tiểu Tây, thậm chí anh ta còn cảm thấy có chút sợ hãi.
Cố Tiểu Tây hơi cúi đầu, thấp giọng nói: "Tống Kim An, tôi nói cho anh biết, thù hận giữa tôi và Điền Tĩnh không có khả năng hóa giải, mà anh cũng vĩnh viễn không có khả năng hiểu được, đời này, không phải cô ta chết, thì chính là tôi vong, không chết không thôi!"
Dứt lời, cô bật cười một tiếng: "Anh có thể giúp cô ta đối phó tôi, bóc trần tất cả mọi chuyện trên núi, nhưng tôi cũng không sợ."
Tống Kim An run lên, nhìn về phía Cố Tiểu Tây, nhất thời bị ánh mắt mãnh liệt ác ý của cô làm cho giật mình.
Đây là loại thù hận gì?
Cứ như thể tất cả các chướng ngại vật trên thế gian này sẽ bị cô giải quyết, và bất cứ ai ngăn cản sẽ là kẻ thù của cô.
Trái tim Tống Kim An thắt lại, cả người phát lạnh, một lúc sau mới khàn giọng nói: "Cố Tiểu Tây, tôi không phải kẻ thù của cô."
Từ khi anh ta đến đại đội sản xuất Đạo Lao Tử, thấy cô lần đầu tiên đã sinh ra cảm giác số mệnh khó nói lên lời, anh ta không phủ nhận hảo cảm của mình, thậm chí đôi khi anh còn tự mãn vì một nụ cười của cô.
Anh ta chưa hề nghĩ tới chuyện mình sẽ trở thành kẻ thù của cô, nhưng lúc này thấy cô hận mình bởi vì chuyện của Điền Tĩnh, trong lòng vô thức có chút tủi thân.
Ánh mắt Cố Tiểu Tây hờ hững nhìn chằm chằm anh ta, một lát sau, cô thản nhiên nói: "Vậy sao?"
Cô quay đầu nhìn về phía Yến Thiếu Ngu, sự lạnh lẽo giữa lông mày và trong mắt lặng lẽ tan chảy, mang theo một chút ấm áp: "Thiếu Ngu, đi thôi."
Yến Thiếu Ngu gật đầu, hai người nắm tay rời đi dưới ánh mắt của Tống Kim An.
Tống Kim An ngạc nhiên nhìn hồi lâu, đột nhiên cười một tiếng, chút gợn sóng trong lòng đột nhiên ngưng kết thành một đầm nước đọng, anh ta rũ mắt, lại nghe tiếng khóc của Điền Tĩnh trong phòng bệnh một lần nữa truyền đến, sắc mặt nhiều thêm mấy phần bực bội.
/1150
|