Vân Viện có chút thất vọng nhìn vẻ mặt anh ta, sau đó hất tay Tô Bưu Kiệt ra rồi lạnh lùng nói: "Vô cùng xin lỗi."
Cô ta bị ép rời nhà, bị bán như một món hàng và sau đó bỏ trốn đến đại đội Liễu Chi, tất cả cũng là vì điều tra nguyên nhân cái chết của chị, để trả thù cho cái chết oan uổng của chị mình. Bây giờ, mọi thứ cuối cùng cũng sẽ có kết quả, cô ta phải đi!
Tô Bưu Kiệt rất tốt với cô ta, nhưng vậy thì sao? Có quan trọng không?
Một đoạn tình cảm không có ý nghĩa còn chưa đủ để cô ta từ bỏ mối thù giết chị. Cuộc đời cô ta đã thành như vậy, chỉ cần có thể kéo người đã hại chết chị mình xuống Địa ngục, vậy thì tất cả đều là đáng giá!
Hai mắt Tô Bưu Kiệt đỏ ngầu, cảm xúc cuồn cuộn, thấp giọng nói: "Trong khoảng thời gian này, em chỉ lợi dụng anh sao?"
"Đúng vậy." Vân Viện trả lời không chút do dự, nhưng sự sảng khoái như vậy giống như một thanh kiếm sắc bén đâm Tô Bưu Kiệt đến mức máu me đầm đìa.
Tô Bưu Kiệt lau mặt một cái, khẽ gật đầu, không nói gì thêm rồi xoay người rời đi.
Vân Viện nhìn bóng lưng anh ta mấp máy môi, không biết trong mắt là bi thương hay là giải thoát.
Khi cô ta quay đầu lại lần nữa thì đã khôi phục lại bình tĩnh, nói với Uông Tử Yên: "Chúng ta đi nhanh lên, nếu như Lý Vệ Đông kịp phản ứng lại thì không thể rời đi đâu. Chỉ hi vọng mọi chuyện trong hôm nay sẽ diễn ra tốt đẹp, chúng ta có thể lấy chứng cứ và kiện lên trên huyện!"
Khi nói những lời này, cảm xúc phức tạp của Vân Viện đã biến thành kích động, con đường báo thù đã gần trong gang tấc.
Uông Tử Yên khẽ gật đầu, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đứng Cố Tiểu Tây đang đứng trên bậc thềm, hưng phấn hét lên: "Chị Cố!"
Hiện tại cô ấy có một loại tín nhiệm cực lớn đối với Cố Tiểu Tây và Yến Thiếu Ngu, hai người tựa như là thiên sứ đến giải cứu bọn họ khỏi hang quỷ vậy. Chỉ trong vẻn vẹn một buổi tối đã đánh Lý Vệ Đông tơi bời, còn thuận tay tìm được chứng cứ phạm tội của ông ta!
Bọn họ có thể lập tức rời khỏi nơi rách nát này, nếu về sau có thể cùng chị Cố và anh cả Yến ở chung một đại đội thì tốt quá, chắc chắn ngày đó sẽ đặc sắc thú vị hơn bây giờ, cô ấy đã có thể tưởng tượng ra rồi.
Uông Tử Yên nghĩ đến chuyện mình có thể lập tức bước sang một cuộc sống khác ở nông thôn thì không giấu được nụ cười trên môi.
Cô ấy kéo Vân Viện chạy tới nói: "Chị Cố, bây giờ chúng ta đi sao?"
Cố Tiểu Tây nhìn Vân Viện một chút rồi khẽ gật đầu với cô ta, cô có chút thưởng thức người phụ nữ quyết đoán này, nói: "Thiếu Ngu đi tìm xe bò rồi, chờ anh ấy trở về thì chúng ta sẽ đi."
Nghe vậy, Vân Viện chau mày, giọng điệu vô cùng không đồng ý: "Xe bò? Bình thường đại đội Liễu Chi còn coi trọng nó hơn cả tròng mắt, nếu chúng ta thật lấy xe bò thì người của đại đội Liễu Chi sẽ không buông tha cho chúng ta đâu."
Cô ta hơi buồn bực, hất tay Uông Tử Yên ra rồi nói: "Đã đến lúc nào rồi mà mấy người chạy trốn còn muốn đi nhờ xe?"
Uông Tử Yên yên lặng rồi vội vàng giải thích: “Không phải như vậy, là bởi vì..."
Đương nhiên cô ấy biết Yến Thiếu Ngu vì Yến Thiếu Ương, sau khi xương sống lưng của cậu ấy bị thương thì không có cách nào lặn lội đường xa được, cõng hay ôm đều không phải biện pháp, chỉ có thể nằm thẳng, như vậy thì tìm xe bò là chuyện nhất định phải làm, nếu không thì trốn thoát cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Cố Tiểu Tây cũng bình tĩnh, cô không có vì lời nói của Vân Viện mà nổi giận.
Cô nói: "Chúng tôi giúp đỡ cô là bởi vì em trai của người yêu tôi bị bắt nạt ở đại đội Liễu Chi, mục đích chủ yếu của chuyến này không phải vì vạch trần Lý Vệ Đông, đây chỉ là chuyện tiện thể, cho nên suy nghĩ và mong muốn của cô cũng không quan trọng."
Chuyện hàng đầu mà bọn họ cần làm chính là đưa Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly đến bệnh viện cứu chữa trước.
Nghĩ như vậy, Cố Tiểu Tây cũng không muốn tiếp tục tranh luận với Vân Viện nữa, cô để toàn bộ nước giếng không gian mang ra ngày hôm qua bỏ vào thùng, còn mang vào phòng để Yến Thiếu Ly cho Yến Thiếu Ương uống một bát.
Cô ta bị ép rời nhà, bị bán như một món hàng và sau đó bỏ trốn đến đại đội Liễu Chi, tất cả cũng là vì điều tra nguyên nhân cái chết của chị, để trả thù cho cái chết oan uổng của chị mình. Bây giờ, mọi thứ cuối cùng cũng sẽ có kết quả, cô ta phải đi!
Tô Bưu Kiệt rất tốt với cô ta, nhưng vậy thì sao? Có quan trọng không?
Một đoạn tình cảm không có ý nghĩa còn chưa đủ để cô ta từ bỏ mối thù giết chị. Cuộc đời cô ta đã thành như vậy, chỉ cần có thể kéo người đã hại chết chị mình xuống Địa ngục, vậy thì tất cả đều là đáng giá!
Hai mắt Tô Bưu Kiệt đỏ ngầu, cảm xúc cuồn cuộn, thấp giọng nói: "Trong khoảng thời gian này, em chỉ lợi dụng anh sao?"
"Đúng vậy." Vân Viện trả lời không chút do dự, nhưng sự sảng khoái như vậy giống như một thanh kiếm sắc bén đâm Tô Bưu Kiệt đến mức máu me đầm đìa.
Tô Bưu Kiệt lau mặt một cái, khẽ gật đầu, không nói gì thêm rồi xoay người rời đi.
Vân Viện nhìn bóng lưng anh ta mấp máy môi, không biết trong mắt là bi thương hay là giải thoát.
Khi cô ta quay đầu lại lần nữa thì đã khôi phục lại bình tĩnh, nói với Uông Tử Yên: "Chúng ta đi nhanh lên, nếu như Lý Vệ Đông kịp phản ứng lại thì không thể rời đi đâu. Chỉ hi vọng mọi chuyện trong hôm nay sẽ diễn ra tốt đẹp, chúng ta có thể lấy chứng cứ và kiện lên trên huyện!"
Khi nói những lời này, cảm xúc phức tạp của Vân Viện đã biến thành kích động, con đường báo thù đã gần trong gang tấc.
Uông Tử Yên khẽ gật đầu, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đứng Cố Tiểu Tây đang đứng trên bậc thềm, hưng phấn hét lên: "Chị Cố!"
Hiện tại cô ấy có một loại tín nhiệm cực lớn đối với Cố Tiểu Tây và Yến Thiếu Ngu, hai người tựa như là thiên sứ đến giải cứu bọn họ khỏi hang quỷ vậy. Chỉ trong vẻn vẹn một buổi tối đã đánh Lý Vệ Đông tơi bời, còn thuận tay tìm được chứng cứ phạm tội của ông ta!
Bọn họ có thể lập tức rời khỏi nơi rách nát này, nếu về sau có thể cùng chị Cố và anh cả Yến ở chung một đại đội thì tốt quá, chắc chắn ngày đó sẽ đặc sắc thú vị hơn bây giờ, cô ấy đã có thể tưởng tượng ra rồi.
Uông Tử Yên nghĩ đến chuyện mình có thể lập tức bước sang một cuộc sống khác ở nông thôn thì không giấu được nụ cười trên môi.
Cô ấy kéo Vân Viện chạy tới nói: "Chị Cố, bây giờ chúng ta đi sao?"
Cố Tiểu Tây nhìn Vân Viện một chút rồi khẽ gật đầu với cô ta, cô có chút thưởng thức người phụ nữ quyết đoán này, nói: "Thiếu Ngu đi tìm xe bò rồi, chờ anh ấy trở về thì chúng ta sẽ đi."
Nghe vậy, Vân Viện chau mày, giọng điệu vô cùng không đồng ý: "Xe bò? Bình thường đại đội Liễu Chi còn coi trọng nó hơn cả tròng mắt, nếu chúng ta thật lấy xe bò thì người của đại đội Liễu Chi sẽ không buông tha cho chúng ta đâu."
Cô ta hơi buồn bực, hất tay Uông Tử Yên ra rồi nói: "Đã đến lúc nào rồi mà mấy người chạy trốn còn muốn đi nhờ xe?"
Uông Tử Yên yên lặng rồi vội vàng giải thích: “Không phải như vậy, là bởi vì..."
Đương nhiên cô ấy biết Yến Thiếu Ngu vì Yến Thiếu Ương, sau khi xương sống lưng của cậu ấy bị thương thì không có cách nào lặn lội đường xa được, cõng hay ôm đều không phải biện pháp, chỉ có thể nằm thẳng, như vậy thì tìm xe bò là chuyện nhất định phải làm, nếu không thì trốn thoát cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Cố Tiểu Tây cũng bình tĩnh, cô không có vì lời nói của Vân Viện mà nổi giận.
Cô nói: "Chúng tôi giúp đỡ cô là bởi vì em trai của người yêu tôi bị bắt nạt ở đại đội Liễu Chi, mục đích chủ yếu của chuyến này không phải vì vạch trần Lý Vệ Đông, đây chỉ là chuyện tiện thể, cho nên suy nghĩ và mong muốn của cô cũng không quan trọng."
Chuyện hàng đầu mà bọn họ cần làm chính là đưa Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly đến bệnh viện cứu chữa trước.
Nghĩ như vậy, Cố Tiểu Tây cũng không muốn tiếp tục tranh luận với Vân Viện nữa, cô để toàn bộ nước giếng không gian mang ra ngày hôm qua bỏ vào thùng, còn mang vào phòng để Yến Thiếu Ly cho Yến Thiếu Ương uống một bát.
/1150
|