Lý Vệ Đông là tên háo sắc, mặc dù ông ta coi trọng Yến Thiếu Ly, nhưng nhóm thanh niên tri thức mới đến, chưa điều ra rõ ràng lai lịch của những người này, nếu hành động tùy tiện cũng sẽ hại bản thân, vậy nên Lý Vệ Đông vô cùng cảnh giác.
Mỗi ngày ông ta đều mời mấy người Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly đến nhà ăn cơm, để điều tra hộ khẩu trong im lặng.
Yến Thiếu Ly thì không hề đề phòng, nhưng Yến Thiếu Ương thì không giống vậy.
Ban đầu cậu ấy cẩn thận đề phòng, không muốn nói chuyện gia đình ra, nhưng Lý Vệ Đông lại hầm ếch, mời rượu ngon, hơn nữa gần đây không suôn sẻ, lại xa cách Yến Thiếu Ngu, vì vậy cậu ấy cũng nhanh chóng mở rộng trái tim.
Chỉ đạo viên cũng là người thức thời, ông ta biết đại đội Liễu Chi xa xôi, đường đến xã cung ứng cũng không dễ dàng, nên đều sắp xếp những thanh niên tri thức có xuất thân gia đình bình thường, cha mẹ đều là công nhân, không có bối cảnh thân phận gì đến đây.
Khi Lý Vệ Đông biết Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly xuất thân từ gia đình cán bộ cao cấp, ông ta sợ hãi nhảy dựng, còn đặc biệt nhờ quan hệ để hỏi thăm, xem có phải chỉ đạo viên nhầm lẫn hay không, tại sao lại đưa cậu chủ, cô chủ đến chỗ ông ta.
Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, cậu chủ cô chủ cái gì chứ, đều là phượng hoàng rơi xuống, còn không bằng gà!"
Cấp trên phân phó, đặc biệt đưa người tới đó, khiến bọn họ vĩnh viễn không thể trở về được.
Lúc đó Lý Vệ Đông mới hoàn toàn yên tâm, ngay sau đó ông ta lộ rõ bản tính thật sự.
Ngày đó, ông ta kêu một mình Yến Thiếu Ly đến, nói là con trai ông ta thích cô ấy, làm phiền cô ấy qua chăm sóc một lúc.
Yến Thiếu Ly nghĩ Lý Vệ Đông rất quan tâm đến nhóm thanh niên tri thức bọn họ, cô ấy cũng không từ chối. Sau khi đến, Yến Thiếu Ly còn được mời ăn màn thầu và miến thịt heo, đồ ăn như vậy đối với đại đội Liễu Chi chỉ ăn uống canh suông mà nói có thể được coi là một bữa tiệc.
Thế nhưng bữa cơm như vậy đối với Yến Thiếu Ly cũng chỉ là bình thường.
Vậy nên cô ấy không hề cảnh giác, cũng không hề biết đó là chồn chúc tết gà.
Yến Thiếu Ly ăn xong bữa cơm nóng hổi, cô ấy chỉ cảm thấy trước mặt choáng váng, cơ thể lung lay sắp ngã, trước khi ngã xuống thì thấy được Lý Vệ Đông vốn đã đi ra ngoài làm việc xuất hiện trong tầm mắt cô ấy.
Cũng may cuối cùng Yến Thiếu Ương phát hiện ra điều không thích hợp, cậu ấy đến tìm đúng lúc, nếu không sẽ xảy ra bi kịch.
Thế nhưng kể từ lúc đó, Lý Vệ Đông hoàn toàn thay đổi sắc mặt.
Ông ta cấm xã viên đại đội mang lương thực đến cho nhóm thanh niên tri thức, muốn dùng chuyện này để gây khó dễ cho bọn họ.
Mặc dù Yến Thiếu Ương đói chết cũng không đồng ý cho em gái mình đến thỏa mãn thú tính của Lý Vệ Đông, cũng may Kim Xán từng làm nghề nông ở nông thôn với cha mẹ, thường xuyên lên núi kiếm ăn, vậy nên khoảng thời gian đó bọn họ dựa vào đồ ăn trên núi để lấp đầy bụng.
Kim Xán chính là cô gái bị bệnh bạch tạng, không hề có cảm giác tồn tại, nhưng lại được coi như người cứu giúp nhóm thanh niên tri thức.
Sau đó, trời mưa to, Yến Thiếu Ương vì cứu Yến Thiếu Ly bị nhốt trong phòng nên cậu ấy bị trật khớp lưng, cậu ấy bị thương nghiêm trọng như vậy, Lý Vệ Đông cũng chỉ bảo bác sĩ lang băm trong thôn đến khám và bôi thuốc cho Yến Thiếu Ương.
Yến Thiếu Ương bị liệt nửa người, cậu ấy cũng từ bỏ suy nghĩ tự cứu bản thân.
Cố Tiểu Tây nhíu mày: "Tại sao mấy cậu không rời khỏi nơi này?"
Yến Thiếu Ương cười khổ: "Rời khỏi nơi này thì ở đâu? Không tuân theo chỉ đạo viên sắp xếp, sẽ bị trục xuất trở về, khi trở về cũng không được sắp xếp công việc, ăn uống cái gì? Hơn nữa..."
Giọng cậu ấy nhỏ đi rất nhiều, lẩm bẩm nói: "Tôi không muốn gây phiền phức cho anh cả, anh ấy đã rất khó khăn rồi."
Yến Thiếu Ly gục đầu xuống, vẻ mặt nghĩ đến mà vẫn thấy sợ hãi, khoảng thời gian đó đối với cô ấy mà nói không thua gì con thú dữ và dòng nước lũ.
Cố Tiểu Tây nhếch môi, cô cũng không biết nên an ủi bọn họ thế nào.
Trong mắt Yến Thiếu Ngu không hề có độ ấm, giọng anh không phập phồng: "Tự tìm đường chết."
Mỗi ngày ông ta đều mời mấy người Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly đến nhà ăn cơm, để điều tra hộ khẩu trong im lặng.
Yến Thiếu Ly thì không hề đề phòng, nhưng Yến Thiếu Ương thì không giống vậy.
Ban đầu cậu ấy cẩn thận đề phòng, không muốn nói chuyện gia đình ra, nhưng Lý Vệ Đông lại hầm ếch, mời rượu ngon, hơn nữa gần đây không suôn sẻ, lại xa cách Yến Thiếu Ngu, vì vậy cậu ấy cũng nhanh chóng mở rộng trái tim.
Chỉ đạo viên cũng là người thức thời, ông ta biết đại đội Liễu Chi xa xôi, đường đến xã cung ứng cũng không dễ dàng, nên đều sắp xếp những thanh niên tri thức có xuất thân gia đình bình thường, cha mẹ đều là công nhân, không có bối cảnh thân phận gì đến đây.
Khi Lý Vệ Đông biết Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly xuất thân từ gia đình cán bộ cao cấp, ông ta sợ hãi nhảy dựng, còn đặc biệt nhờ quan hệ để hỏi thăm, xem có phải chỉ đạo viên nhầm lẫn hay không, tại sao lại đưa cậu chủ, cô chủ đến chỗ ông ta.
Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, cậu chủ cô chủ cái gì chứ, đều là phượng hoàng rơi xuống, còn không bằng gà!"
Cấp trên phân phó, đặc biệt đưa người tới đó, khiến bọn họ vĩnh viễn không thể trở về được.
Lúc đó Lý Vệ Đông mới hoàn toàn yên tâm, ngay sau đó ông ta lộ rõ bản tính thật sự.
Ngày đó, ông ta kêu một mình Yến Thiếu Ly đến, nói là con trai ông ta thích cô ấy, làm phiền cô ấy qua chăm sóc một lúc.
Yến Thiếu Ly nghĩ Lý Vệ Đông rất quan tâm đến nhóm thanh niên tri thức bọn họ, cô ấy cũng không từ chối. Sau khi đến, Yến Thiếu Ly còn được mời ăn màn thầu và miến thịt heo, đồ ăn như vậy đối với đại đội Liễu Chi chỉ ăn uống canh suông mà nói có thể được coi là một bữa tiệc.
Thế nhưng bữa cơm như vậy đối với Yến Thiếu Ly cũng chỉ là bình thường.
Vậy nên cô ấy không hề cảnh giác, cũng không hề biết đó là chồn chúc tết gà.
Yến Thiếu Ly ăn xong bữa cơm nóng hổi, cô ấy chỉ cảm thấy trước mặt choáng váng, cơ thể lung lay sắp ngã, trước khi ngã xuống thì thấy được Lý Vệ Đông vốn đã đi ra ngoài làm việc xuất hiện trong tầm mắt cô ấy.
Cũng may cuối cùng Yến Thiếu Ương phát hiện ra điều không thích hợp, cậu ấy đến tìm đúng lúc, nếu không sẽ xảy ra bi kịch.
Thế nhưng kể từ lúc đó, Lý Vệ Đông hoàn toàn thay đổi sắc mặt.
Ông ta cấm xã viên đại đội mang lương thực đến cho nhóm thanh niên tri thức, muốn dùng chuyện này để gây khó dễ cho bọn họ.
Mặc dù Yến Thiếu Ương đói chết cũng không đồng ý cho em gái mình đến thỏa mãn thú tính của Lý Vệ Đông, cũng may Kim Xán từng làm nghề nông ở nông thôn với cha mẹ, thường xuyên lên núi kiếm ăn, vậy nên khoảng thời gian đó bọn họ dựa vào đồ ăn trên núi để lấp đầy bụng.
Kim Xán chính là cô gái bị bệnh bạch tạng, không hề có cảm giác tồn tại, nhưng lại được coi như người cứu giúp nhóm thanh niên tri thức.
Sau đó, trời mưa to, Yến Thiếu Ương vì cứu Yến Thiếu Ly bị nhốt trong phòng nên cậu ấy bị trật khớp lưng, cậu ấy bị thương nghiêm trọng như vậy, Lý Vệ Đông cũng chỉ bảo bác sĩ lang băm trong thôn đến khám và bôi thuốc cho Yến Thiếu Ương.
Yến Thiếu Ương bị liệt nửa người, cậu ấy cũng từ bỏ suy nghĩ tự cứu bản thân.
Cố Tiểu Tây nhíu mày: "Tại sao mấy cậu không rời khỏi nơi này?"
Yến Thiếu Ương cười khổ: "Rời khỏi nơi này thì ở đâu? Không tuân theo chỉ đạo viên sắp xếp, sẽ bị trục xuất trở về, khi trở về cũng không được sắp xếp công việc, ăn uống cái gì? Hơn nữa..."
Giọng cậu ấy nhỏ đi rất nhiều, lẩm bẩm nói: "Tôi không muốn gây phiền phức cho anh cả, anh ấy đã rất khó khăn rồi."
Yến Thiếu Ly gục đầu xuống, vẻ mặt nghĩ đến mà vẫn thấy sợ hãi, khoảng thời gian đó đối với cô ấy mà nói không thua gì con thú dữ và dòng nước lũ.
Cố Tiểu Tây nhếch môi, cô cũng không biết nên an ủi bọn họ thế nào.
Trong mắt Yến Thiếu Ngu không hề có độ ấm, giọng anh không phập phồng: "Tự tìm đường chết."
/1150
|