Cố Tiểu Tây cười lạnh một tiếng, không dọa Điền Tĩnh nữa.
Cô đương nhiên muốn giết Điền Tĩnh, nhưng Tống Kim An là phiền toái lớn, trừ phi cô có thể nhân cơ hội này cùng nhau giải quyết Tống Kim An, nếu không anh ta nhất định sẽ vì Điền Tĩnh mà gây khó dễ cho cô.
Bây giờ cô không có vây cánh, không có cơ hội thắng Tống Kim An, hiển nhiên không thể giết anh ta, Yến Thiếu Ngu cũng không đồng ý để cô làm như vậy, tạm thời để Điền Tĩnh sống thêm mấy ngày nữa đi, sẽ không lâu đâu.
Điền Tĩnh trốn trong đống rơm bất giác rùng mình, luôn cảm thấy lạnh lẽo, giống như bị ai đó nhìn chằm chằm.
Ngón tay cô ta hơi run, ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Tây đang ngồi bên cạnh đống lửa, thấy cô không có động tác gì khác mới thở phào nhẹ nhõm, cô ta cười gằn trong lòng, nghĩ, nếu hôm nay Cố Tiểu Tây không ra tay, thì sớm muộn cũng có một ngày cô ta đích thân xử cô!
Như Cố Tiểu Tây đã nói, cô ta là người chuyển kiếp, là nữ chính trong tiểu thuyết, nhất định phải chết!
Sự thật chứng minh, không phải có thể thay đổi cốt truyện sao?
Lẽ ra là Tống Kim An gặp nạn, Cố Tiểu Tây cứu anh ta, hai người cùng trải qua khoảng thời gian vui vẻ trong căn nhà gỗ giữa rừng này, quan hệ phát triển nhanh chóng, sau khi rời khỏi đây, Tống Kim An quyết định không phải Cố Tiểu Tây thì sẽ không kết hôn.
Nhưng bây giờ thì sao?
Có thêm cô ta và Yến Thiếu Ngu, Cố Tiểu Tây không cách nào một mình ở chung với Tống Kim An, hơn nữa, bởi vì cô ta mà Cố Tiểu Tây đã sinh ra chán ghét với Tống Kim An, cho nên nhất định sẽ không giống như trong cốt truyện!
Cô ta chỉ cần tranh thủ khoảng thời gian này chiếm lấy trái tim Tống Kim An, làm một cô gái tốt bụng, hỏi han ân cần là được.
Nghĩ đến đây, Điền Tĩnh bình tĩnh lại, không nói lời ác ý nữa.
Cố Tiểu Tây cũng không quan tâm đến tính toán trong lòng cô ta, kiếp trước bốn người họ bất hòa căng thẳng, kiếp này lại đều tụ tập trong căn nhà gỗ nhỏ này, quả đúng là trò đùa của số phận mà.
Cô thở ra một hơi, dọn dẹp sạch sẽ góc nhà gỗ, rồi mang rơm đến trải, mấy ngày tới cô phải sống ở đây nên đương nhiên muốn ngủ thoải mái một chút.
Tất nhiên, nếu có thể nhân cơ hội này phát triển tình cảm với Yến Thiếu Ngu, vậy thì càng tốt.
Có điều, nghĩ đến tính cách bướng như lừa của Yến Thiếu Ngu, Cố Tiểu Tây lại sầu não, người như anh, đối với ai cũng đề phòng và cảnh giác, muốn để anh cảm mến mình, thật sự rất khó, chắc là đời trước cô gặp may.
Cố Tiểu Tây thu dọn chỗ ngủ tạm cho mình xong, lại ngồi xuống bên đống lửa, khẽ nghịch ngọn lửa bên trong.
Trời mưa như trút nước, cây củi ngoài rừng ướt hết, không thể nhóm lửa, rơm khô trong nhà gỗ không nhiều, lại để giữ ấm cho bọn họ, nên nhiên liệu đốt trở thành một vấn đề.
Cô có thể tìm được một ít cỏ khô trong không gian Tu Di, nhưng không có lý do gì phải lấy ra cả.
Điền Tĩnh này lai lịch kỳ quái, dù ở kiếp trước hay kiếp này, cô ta đều thèm muốn không gian Tu Di, nếu cô để lộ ra xíu dấu vết nào, sợ là cô ta sẽ phát hiện ra manh mối, mất nhiều hơn được.
Vì thế, trong thời gian này cô phải cố gắng sử dụng đồ trong không gian càng ít càng tốt.
Mưa lúc to lúc nhỏ, trời đất trở nên tối tăm.
Cửa nhà gỗ đóng chặt, bên ngoài gần như chỉ còn tiếng gió gào thét và tiếng mưa dữ dội.
Cố Tiểu Tây hong khô quần áo trên người, đứng dậy đi tới cửa, mở cửa nhìn thử, nhíu chặt mày, đã qua hai tiếng, mà vẫn chưa thấy người trở về, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì?
Cô đương nhiên muốn giết Điền Tĩnh, nhưng Tống Kim An là phiền toái lớn, trừ phi cô có thể nhân cơ hội này cùng nhau giải quyết Tống Kim An, nếu không anh ta nhất định sẽ vì Điền Tĩnh mà gây khó dễ cho cô.
Bây giờ cô không có vây cánh, không có cơ hội thắng Tống Kim An, hiển nhiên không thể giết anh ta, Yến Thiếu Ngu cũng không đồng ý để cô làm như vậy, tạm thời để Điền Tĩnh sống thêm mấy ngày nữa đi, sẽ không lâu đâu.
Điền Tĩnh trốn trong đống rơm bất giác rùng mình, luôn cảm thấy lạnh lẽo, giống như bị ai đó nhìn chằm chằm.
Ngón tay cô ta hơi run, ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Tây đang ngồi bên cạnh đống lửa, thấy cô không có động tác gì khác mới thở phào nhẹ nhõm, cô ta cười gằn trong lòng, nghĩ, nếu hôm nay Cố Tiểu Tây không ra tay, thì sớm muộn cũng có một ngày cô ta đích thân xử cô!
Như Cố Tiểu Tây đã nói, cô ta là người chuyển kiếp, là nữ chính trong tiểu thuyết, nhất định phải chết!
Sự thật chứng minh, không phải có thể thay đổi cốt truyện sao?
Lẽ ra là Tống Kim An gặp nạn, Cố Tiểu Tây cứu anh ta, hai người cùng trải qua khoảng thời gian vui vẻ trong căn nhà gỗ giữa rừng này, quan hệ phát triển nhanh chóng, sau khi rời khỏi đây, Tống Kim An quyết định không phải Cố Tiểu Tây thì sẽ không kết hôn.
Nhưng bây giờ thì sao?
Có thêm cô ta và Yến Thiếu Ngu, Cố Tiểu Tây không cách nào một mình ở chung với Tống Kim An, hơn nữa, bởi vì cô ta mà Cố Tiểu Tây đã sinh ra chán ghét với Tống Kim An, cho nên nhất định sẽ không giống như trong cốt truyện!
Cô ta chỉ cần tranh thủ khoảng thời gian này chiếm lấy trái tim Tống Kim An, làm một cô gái tốt bụng, hỏi han ân cần là được.
Nghĩ đến đây, Điền Tĩnh bình tĩnh lại, không nói lời ác ý nữa.
Cố Tiểu Tây cũng không quan tâm đến tính toán trong lòng cô ta, kiếp trước bốn người họ bất hòa căng thẳng, kiếp này lại đều tụ tập trong căn nhà gỗ nhỏ này, quả đúng là trò đùa của số phận mà.
Cô thở ra một hơi, dọn dẹp sạch sẽ góc nhà gỗ, rồi mang rơm đến trải, mấy ngày tới cô phải sống ở đây nên đương nhiên muốn ngủ thoải mái một chút.
Tất nhiên, nếu có thể nhân cơ hội này phát triển tình cảm với Yến Thiếu Ngu, vậy thì càng tốt.
Có điều, nghĩ đến tính cách bướng như lừa của Yến Thiếu Ngu, Cố Tiểu Tây lại sầu não, người như anh, đối với ai cũng đề phòng và cảnh giác, muốn để anh cảm mến mình, thật sự rất khó, chắc là đời trước cô gặp may.
Cố Tiểu Tây thu dọn chỗ ngủ tạm cho mình xong, lại ngồi xuống bên đống lửa, khẽ nghịch ngọn lửa bên trong.
Trời mưa như trút nước, cây củi ngoài rừng ướt hết, không thể nhóm lửa, rơm khô trong nhà gỗ không nhiều, lại để giữ ấm cho bọn họ, nên nhiên liệu đốt trở thành một vấn đề.
Cô có thể tìm được một ít cỏ khô trong không gian Tu Di, nhưng không có lý do gì phải lấy ra cả.
Điền Tĩnh này lai lịch kỳ quái, dù ở kiếp trước hay kiếp này, cô ta đều thèm muốn không gian Tu Di, nếu cô để lộ ra xíu dấu vết nào, sợ là cô ta sẽ phát hiện ra manh mối, mất nhiều hơn được.
Vì thế, trong thời gian này cô phải cố gắng sử dụng đồ trong không gian càng ít càng tốt.
Mưa lúc to lúc nhỏ, trời đất trở nên tối tăm.
Cửa nhà gỗ đóng chặt, bên ngoài gần như chỉ còn tiếng gió gào thét và tiếng mưa dữ dội.
Cố Tiểu Tây hong khô quần áo trên người, đứng dậy đi tới cửa, mở cửa nhìn thử, nhíu chặt mày, đã qua hai tiếng, mà vẫn chưa thấy người trở về, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì?
/1150
|