Ngay sau đó, Vương Phúc tổ chức một đội ngũ thật dài, tất cả mọi người đều đeo giỏ hoặc gùi, cầm lưỡi hái, cuốc và các công cụ khác cùng nhau hành quân lên núi, Điền Tĩnh đứng ở phía trước nhất dẫn mọi người đi tìm ruộng sắn.
Trên con đường quanh co trên núi có một hàng người xếp hàng dài, ánh mắt Vương Phúc vẫn luôn nhìn về phía Điền Tĩnh.
Cố Tiểu Tây không đi giựt spotlight, cô phớt lờ ánh mắt của người ngoài dành cho mình, sóng vai bên cạnh Yến Thiếu Ngu, thỉnh thoảng lại thấy nấm dại trên núi, một mảng hình chiếc ô dày đặc, sinh sôi nảy nở dưới bóng mát giữa một rừng lá khô.
Trong đám người, Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài nhìn nhau, ánh mắt nhìn Yến Thiếu Ngu tràn ngập vẻ dò xét.
Cố Tiểu Tây không thèm che giấu vẻ yêu thích của mình, để bọn họ biết, cô thật sự thích Yến Thiếu Ngu, không phải chỉ là thích thú nhất thời.
Bây giờ vẫn còn nhiều thứ phải cân nhắc, không thể hoàn toàn xem Yến Thiếu Ngu là một thanh niên tri thức bình thường được, lại nghĩ đến gia đình của Yến Thiếu Đường, quan hệ giữa hai nhà thật sự rất phức tạp, tương lai sẽ thế nào vô cùng khó lường.
Trần Nguyệt Thăng đeo gùi, kết bạn với năm ba người bạn mới, lúc nhìn về phía Cố Tiểu Tây và Yến Thiếu Ngu, sắc mặt cũng có chút khó coi.
Anh ta hoàn toàn không ngờ, Cố Tiểu Tây đã từng thích anh ta như thế, lại nhìn trúng một thanh niên tri thức đến thôn quê.
Người thanh niên tri thức này vừa tới đại đội sản xuất Đại Lao Tử bao lâu đâu chứ? Cố Tiểu Tây thích người này nhanh như thế sao? Đối phương có điểm gì tốt chứ?
Trong lòng Trần Nguyệt Thăng cảm thấy ê ẩm, nhìn một chút, không nhịn được nghiến chặt răng.
Lúc này, người bạn tốt đang đồng hành cùng anh ta cũng đưa mắt nhìn sang, ánh mắt có chút thổn thức, gịọng điệu đầy cảm khái: “Ôi, bông hoa của thôn chúng ta, cuối cùng vẫn thuộc về người ngoài.”
Lại có người nói: “Chứ sao nữa? Tôi nhớ trước kia Cố Tiểu Tây thích lão Trần mà nhỉ?”
Vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh trở nên hơi kỳ lạ.
Bọn họ nhìn về phía Trần Nguyệt Thăng đang im lặng không nói tiếng nào, cũng biết điều đổi đề tài.
Trước kia Cố Tiểu Tây mập như heo, ai ngờ cô gầy xuống sẽ xinh đẹp như thế. Khi đó Trần Nguyệt Thăng không nói không thích, hai ba ngày đầu còn cùng bọn họ châm chọc Cố Tiểu Tây, lúc này lại thay đổi tâm tính, đáng tiếc đã muộn rồi.
Trên núi đầy thú hoang, nấm vào mùa cũng có rất nhiều, mấy xã viên nhìn chỉ mới một lúc Cố Tiểu Tây đã hái được nửa giỏ, cũng dần dần thoát khỏi nhóm, bắt đầu tìm nấm. Thấy thế, Vương Phúc cũng giảm tốc độ của đội ngũ.
Điền Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra phía xa xa, sờ mồ hôi lạnh bên tóc mai.
Cô ta chỉ nhớ trong tiểu thuyết có nói rằng nơi đó là một đỉnh núi sâu, mưa trút như thác đổ, núi sạt lở. Tống Kim An rơi xuống đồi, Cố Tiểu Tây đi xuống cứu anh ta, hai người không rõ tung tích, lúc trở về thì phát hiện bởi vì sạt lở mà lộ ra một ruộng sắn.
Nhưng địa điểm cụ thể là ở đâu, sao cô ta có thể biết được chứ?
Trong lúc tâm trạng đang phức tạp, Điền Tĩnh đột nhiên nhớ đến, Cố Tiểu Tây nói biết ruộng sắn ở đâu, cũng tức là cô biết rõ cả địa điểm cụ thể luôn? Nếu vậy thì có thể xác định cô là người sống lại chứ không phải chuyển kiếp giống như cô ta!
Sống lại ư? Có thể sao?
Điền Tĩnh cau mày, nhớ lại trong tiểu thuyết, Cố Tiểu Tây thuận buồm xuôi giá cả đời, yên lặng lắc đầu.
Cô ta biết việc sống lại thường do bị người xấu hãm hại hoặc bản thân đã trải qua một đời không bằng heo chó, thế nên ông trời mới cho cơ hội sống lại. Thế nhưng Cố Tiểu Tây là nữ chính được vạn người cưng chiều trong sách, sao cô có thể sống lại được chứ?
Vương Phúc dập đầu thuốc lá trong tay, đi tới bên cạnh Điền Tĩnh: “Tiểu Điền, ruộng sắn ở đâu? Còn xa không?”
Cơ thể Điền Tĩnh trở nên căng thẳng, cô ta lúng túng cười: “Bí thư chi bộ, lần trước tôi tới đây cũng đã trôi qua lâu rồi, thế nên không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ ở trên đỉnh núi, chúng ta cứ lên đó trước đi, sau đó tìm khắp nơi một chút.”
Trên con đường quanh co trên núi có một hàng người xếp hàng dài, ánh mắt Vương Phúc vẫn luôn nhìn về phía Điền Tĩnh.
Cố Tiểu Tây không đi giựt spotlight, cô phớt lờ ánh mắt của người ngoài dành cho mình, sóng vai bên cạnh Yến Thiếu Ngu, thỉnh thoảng lại thấy nấm dại trên núi, một mảng hình chiếc ô dày đặc, sinh sôi nảy nở dưới bóng mát giữa một rừng lá khô.
Trong đám người, Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài nhìn nhau, ánh mắt nhìn Yến Thiếu Ngu tràn ngập vẻ dò xét.
Cố Tiểu Tây không thèm che giấu vẻ yêu thích của mình, để bọn họ biết, cô thật sự thích Yến Thiếu Ngu, không phải chỉ là thích thú nhất thời.
Bây giờ vẫn còn nhiều thứ phải cân nhắc, không thể hoàn toàn xem Yến Thiếu Ngu là một thanh niên tri thức bình thường được, lại nghĩ đến gia đình của Yến Thiếu Đường, quan hệ giữa hai nhà thật sự rất phức tạp, tương lai sẽ thế nào vô cùng khó lường.
Trần Nguyệt Thăng đeo gùi, kết bạn với năm ba người bạn mới, lúc nhìn về phía Cố Tiểu Tây và Yến Thiếu Ngu, sắc mặt cũng có chút khó coi.
Anh ta hoàn toàn không ngờ, Cố Tiểu Tây đã từng thích anh ta như thế, lại nhìn trúng một thanh niên tri thức đến thôn quê.
Người thanh niên tri thức này vừa tới đại đội sản xuất Đại Lao Tử bao lâu đâu chứ? Cố Tiểu Tây thích người này nhanh như thế sao? Đối phương có điểm gì tốt chứ?
Trong lòng Trần Nguyệt Thăng cảm thấy ê ẩm, nhìn một chút, không nhịn được nghiến chặt răng.
Lúc này, người bạn tốt đang đồng hành cùng anh ta cũng đưa mắt nhìn sang, ánh mắt có chút thổn thức, gịọng điệu đầy cảm khái: “Ôi, bông hoa của thôn chúng ta, cuối cùng vẫn thuộc về người ngoài.”
Lại có người nói: “Chứ sao nữa? Tôi nhớ trước kia Cố Tiểu Tây thích lão Trần mà nhỉ?”
Vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh trở nên hơi kỳ lạ.
Bọn họ nhìn về phía Trần Nguyệt Thăng đang im lặng không nói tiếng nào, cũng biết điều đổi đề tài.
Trước kia Cố Tiểu Tây mập như heo, ai ngờ cô gầy xuống sẽ xinh đẹp như thế. Khi đó Trần Nguyệt Thăng không nói không thích, hai ba ngày đầu còn cùng bọn họ châm chọc Cố Tiểu Tây, lúc này lại thay đổi tâm tính, đáng tiếc đã muộn rồi.
Trên núi đầy thú hoang, nấm vào mùa cũng có rất nhiều, mấy xã viên nhìn chỉ mới một lúc Cố Tiểu Tây đã hái được nửa giỏ, cũng dần dần thoát khỏi nhóm, bắt đầu tìm nấm. Thấy thế, Vương Phúc cũng giảm tốc độ của đội ngũ.
Điền Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra phía xa xa, sờ mồ hôi lạnh bên tóc mai.
Cô ta chỉ nhớ trong tiểu thuyết có nói rằng nơi đó là một đỉnh núi sâu, mưa trút như thác đổ, núi sạt lở. Tống Kim An rơi xuống đồi, Cố Tiểu Tây đi xuống cứu anh ta, hai người không rõ tung tích, lúc trở về thì phát hiện bởi vì sạt lở mà lộ ra một ruộng sắn.
Nhưng địa điểm cụ thể là ở đâu, sao cô ta có thể biết được chứ?
Trong lúc tâm trạng đang phức tạp, Điền Tĩnh đột nhiên nhớ đến, Cố Tiểu Tây nói biết ruộng sắn ở đâu, cũng tức là cô biết rõ cả địa điểm cụ thể luôn? Nếu vậy thì có thể xác định cô là người sống lại chứ không phải chuyển kiếp giống như cô ta!
Sống lại ư? Có thể sao?
Điền Tĩnh cau mày, nhớ lại trong tiểu thuyết, Cố Tiểu Tây thuận buồm xuôi giá cả đời, yên lặng lắc đầu.
Cô ta biết việc sống lại thường do bị người xấu hãm hại hoặc bản thân đã trải qua một đời không bằng heo chó, thế nên ông trời mới cho cơ hội sống lại. Thế nhưng Cố Tiểu Tây là nữ chính được vạn người cưng chiều trong sách, sao cô có thể sống lại được chứ?
Vương Phúc dập đầu thuốc lá trong tay, đi tới bên cạnh Điền Tĩnh: “Tiểu Điền, ruộng sắn ở đâu? Còn xa không?”
Cơ thể Điền Tĩnh trở nên căng thẳng, cô ta lúng túng cười: “Bí thư chi bộ, lần trước tôi tới đây cũng đã trôi qua lâu rồi, thế nên không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ ở trên đỉnh núi, chúng ta cứ lên đó trước đi, sau đó tìm khắp nơi một chút.”
/1150
|