Lúc Cố Tiểu Tây trở lại ký túc xá, chỉ có Điền Tĩnh và Lam Thiên ở đây, Phan Nhược Nhân còn chưa trở về, không biết đã đi đâu.
Cô rửa mặt một chút rồi nằm xuống ngủ, hôm nay trải qua quá nhiều, quá mệt mỏi.
Điền Tĩnh liếc Cố Tiểu Tây một cái, đáy mắt lướt qua một tia u ám.
Lam Thiên vẫn là bối cảnh như trước đây, núp ở trên giường, tựa như một người vô hình.
Thời gian dần trôi qua, Cố Tiểu Tây đang ngủ mơ màng màng thì bị tiếng bàn luận đánh thức.
Giọng Điền Tĩnh nghiêm túc: “Chúng ta phải đi tìm dẫn đường Thôi, đã trễ thế này mà Phan Nhược Nhân vẫn chưa về, nhất định là đã xảy ra chuyện!”
Lam Thiên co rụt cổ lại, vẻ mặt hoảng sợ: “Tôi… Tôi…”
“Bỏ đi, cô cứ ở ký túc xá, để tôi đi!” Điền Tĩnh thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Lam Thiên, xoay người vội vàng rời đi, lúc Cố Tiểu Tây ngồi dậy chỉ thấy được bóng lưng lo lắng của cô ta.
Cô ấn ấn trán, ánh mắt nhìn xung quanh, trong phòng chỉ có Lam Thiên, Phan Nhược Nhân chưa có về.
Chuyện này đúng là rất lạ, tuy rằng buổi trưa cô ta tức giận chạy mất, nhưng buổi chiều cũng đã bắt đầu làm việc, sao đến buổi tối lại không thấy đâu? Với tính tình của cô chủ này, không phải là chạy loạn rồi lạc đường đó chứ?
Cố Tiểu Tây nhíu mày, kiếp trước cũng chưa từng xuất hiện chuyện này.
Lam Thiên nhìn Cố Tiểu Tây một cái, cắn cắn môi, không lên tiếng, tự mình leo lên giường đắp kín chăn.
Cố Tiểu Tây cũng không tìm cô ấy nói chuyện, suy nghĩ một chút, vẫn mặc quần áo vào đứng dậy đi ra ngoài.
Bởi vì Phan Nhược Nhân là em họ của Tống Kim An, trong nhà có quyền có thế, mới hai ngày đầu xuống nông thôn bỗng nhiên không thấy bóng dáng, tuy rằng cô ta đã trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm cho chính mình, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đại đội sản xuất Đại Lao Tử cũng không thể thoát khỏi liên can.
Đám người lồng quyền ở thủ đô làm việc tàn nhẫn đến mức nào thì cô cũng hiểu rõ, người nhà họ Phan lại càng là người nổi bật trong đó.
Đại đội sản xuất Đại Lao Tử là nhà của cô, cô không muốn vì một Phan Nhược Nhân mà khiến nơi này bị liên lụy.
Cố Tiểu Tây đẩy cửa rời đi, Lam Thiên nghe được động tĩnh, từ trong chăn nhô đầu ra, đôi mắt to bao hàm vẻ phức tạp, cô ấy yên lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng không lựa chọn đứng dậy đi tìm người, mà là lặng lẽ rụt đầu về, che kỹ góc chăn.
Cô ấy đã trải nghiệm quá nhiều nhân tình ấm lạnh, thật sự không muốn gây chuyện, mà Phan Nhược Nhân chính là một rắc rối.
*
Lúc Cố Tiểu Tây đi ra ngoài, ký túc xá của thanh niên trí thức nam ở sát vách đã dấy lên đèn dầu. Tống Kim An và đám người Hoàng Thịnh cũng đã thay đồ xong xuôi, xách đèn bão đi ra, ai nấy đều lộ vẻ mặt lo lắng.
Biểu cảm của Thôi Hòa Kiệt khó coi nhất, gã thân là người dẫn đường cho thanh niên trí thức, nếu Phan Nhược Nhân thật sự xảy ra chuyện gì, gã sẽ là người đứng mũi chịu sào.
Điền Tĩnh đứng ở bên cạnh Tống Kim An, nhìn biểu cảm bất an của anh ta, không khỏi trấn an: “Thanh niên trí thức Tống, anh cũng đừng quá sốt ruột. Nếu bởi vì lạc đường, chúng ta đều đi ra ngoài tìm, nhất định có thể tìm được thôi.”
Tống Kim An gật đầu, dẫn một đám thanh niên trí thức rời khỏi điểm thanh niên trí thức.
Cố Tiểu Tây nhíu mày, đi theo sau nhóm thanh niên trí thức ra khỏi điểm thanh niên trí thức, một đường chạy đến nhà bí thư chi bộ Vương Phúc.
Cô cũng không quan tâm đến sống chết của Phan Nhược Nhân, nhưng nếu những thanh niên trí thức này đã tới đại đội sản xuất Đại Lao Tử, vậy đương nhiên đại đội phải chịu trách nhiệm. Nhiều người thêm nhiều sưcs, tìm người thì phải điều động toàn bộ thành viên, càng sớm tìm được càng tốt.
“Bí thư chi bộ? Bí thư chi bộ?” Cố Tiểu Tây vỗ vỗ cửa, gọi Vương Phúc.
Không lâu sau, cửa gỗ mở ra vang tiếng kẽo kẹt, Vương Phúc khoác áo vào, trong miệng ngậm tẩu thuốc từ trong nhà đi ra, Ông ta xách đèn bão ra chiếu sáng, trời quá tối thấy không rõ, bèn khàn giọng nói: “Ai? Ai vậy?”
Cô rửa mặt một chút rồi nằm xuống ngủ, hôm nay trải qua quá nhiều, quá mệt mỏi.
Điền Tĩnh liếc Cố Tiểu Tây một cái, đáy mắt lướt qua một tia u ám.
Lam Thiên vẫn là bối cảnh như trước đây, núp ở trên giường, tựa như một người vô hình.
Thời gian dần trôi qua, Cố Tiểu Tây đang ngủ mơ màng màng thì bị tiếng bàn luận đánh thức.
Giọng Điền Tĩnh nghiêm túc: “Chúng ta phải đi tìm dẫn đường Thôi, đã trễ thế này mà Phan Nhược Nhân vẫn chưa về, nhất định là đã xảy ra chuyện!”
Lam Thiên co rụt cổ lại, vẻ mặt hoảng sợ: “Tôi… Tôi…”
“Bỏ đi, cô cứ ở ký túc xá, để tôi đi!” Điền Tĩnh thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Lam Thiên, xoay người vội vàng rời đi, lúc Cố Tiểu Tây ngồi dậy chỉ thấy được bóng lưng lo lắng của cô ta.
Cô ấn ấn trán, ánh mắt nhìn xung quanh, trong phòng chỉ có Lam Thiên, Phan Nhược Nhân chưa có về.
Chuyện này đúng là rất lạ, tuy rằng buổi trưa cô ta tức giận chạy mất, nhưng buổi chiều cũng đã bắt đầu làm việc, sao đến buổi tối lại không thấy đâu? Với tính tình của cô chủ này, không phải là chạy loạn rồi lạc đường đó chứ?
Cố Tiểu Tây nhíu mày, kiếp trước cũng chưa từng xuất hiện chuyện này.
Lam Thiên nhìn Cố Tiểu Tây một cái, cắn cắn môi, không lên tiếng, tự mình leo lên giường đắp kín chăn.
Cố Tiểu Tây cũng không tìm cô ấy nói chuyện, suy nghĩ một chút, vẫn mặc quần áo vào đứng dậy đi ra ngoài.
Bởi vì Phan Nhược Nhân là em họ của Tống Kim An, trong nhà có quyền có thế, mới hai ngày đầu xuống nông thôn bỗng nhiên không thấy bóng dáng, tuy rằng cô ta đã trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm cho chính mình, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đại đội sản xuất Đại Lao Tử cũng không thể thoát khỏi liên can.
Đám người lồng quyền ở thủ đô làm việc tàn nhẫn đến mức nào thì cô cũng hiểu rõ, người nhà họ Phan lại càng là người nổi bật trong đó.
Đại đội sản xuất Đại Lao Tử là nhà của cô, cô không muốn vì một Phan Nhược Nhân mà khiến nơi này bị liên lụy.
Cố Tiểu Tây đẩy cửa rời đi, Lam Thiên nghe được động tĩnh, từ trong chăn nhô đầu ra, đôi mắt to bao hàm vẻ phức tạp, cô ấy yên lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng không lựa chọn đứng dậy đi tìm người, mà là lặng lẽ rụt đầu về, che kỹ góc chăn.
Cô ấy đã trải nghiệm quá nhiều nhân tình ấm lạnh, thật sự không muốn gây chuyện, mà Phan Nhược Nhân chính là một rắc rối.
*
Lúc Cố Tiểu Tây đi ra ngoài, ký túc xá của thanh niên trí thức nam ở sát vách đã dấy lên đèn dầu. Tống Kim An và đám người Hoàng Thịnh cũng đã thay đồ xong xuôi, xách đèn bão đi ra, ai nấy đều lộ vẻ mặt lo lắng.
Biểu cảm của Thôi Hòa Kiệt khó coi nhất, gã thân là người dẫn đường cho thanh niên trí thức, nếu Phan Nhược Nhân thật sự xảy ra chuyện gì, gã sẽ là người đứng mũi chịu sào.
Điền Tĩnh đứng ở bên cạnh Tống Kim An, nhìn biểu cảm bất an của anh ta, không khỏi trấn an: “Thanh niên trí thức Tống, anh cũng đừng quá sốt ruột. Nếu bởi vì lạc đường, chúng ta đều đi ra ngoài tìm, nhất định có thể tìm được thôi.”
Tống Kim An gật đầu, dẫn một đám thanh niên trí thức rời khỏi điểm thanh niên trí thức.
Cố Tiểu Tây nhíu mày, đi theo sau nhóm thanh niên trí thức ra khỏi điểm thanh niên trí thức, một đường chạy đến nhà bí thư chi bộ Vương Phúc.
Cô cũng không quan tâm đến sống chết của Phan Nhược Nhân, nhưng nếu những thanh niên trí thức này đã tới đại đội sản xuất Đại Lao Tử, vậy đương nhiên đại đội phải chịu trách nhiệm. Nhiều người thêm nhiều sưcs, tìm người thì phải điều động toàn bộ thành viên, càng sớm tìm được càng tốt.
“Bí thư chi bộ? Bí thư chi bộ?” Cố Tiểu Tây vỗ vỗ cửa, gọi Vương Phúc.
Không lâu sau, cửa gỗ mở ra vang tiếng kẽo kẹt, Vương Phúc khoác áo vào, trong miệng ngậm tẩu thuốc từ trong nhà đi ra, Ông ta xách đèn bão ra chiếu sáng, trời quá tối thấy không rõ, bèn khàn giọng nói: “Ai? Ai vậy?”
/1150
|