Mắt thấy mấy người nhóm Hoàng Thịnh còn đang nhìn về phía bên đó, Phan Nhược Nhân tức giận nói: "Còn không lo ăn nhanh đi? Phải lập tức tập hợp đấy."
Tống Kim An phụ họa nói: "Nhanh ăn đi."
Tác phong của Yến Thiếu Ngu nhanh nhẹn, nhanh chóng ăn xong sau đó đi rửa sạch cà mèn rồi anh lập tức đi đến bên ngoài chỗ ở của nữ thanh niên trí thức.
Anh gọi: "Đồng chí Cố."
Cố Tiểu Tây đang thu dọn bản vẽ và giấy bút rồi đi ra khỏi phòng nhận lấy cà mèn từ trong tay của Yến Thiếu Ngu, hỏi: "Đồ ăn có hợp khẩu vị của anh không? Nếu anh muốn ăn món gì cũng có thể nói với tôi."
Yến Thiếu Ngu mím chặt môi, đôi mắt hoa đào đen láy nhìn chằm chằm Cố Tiểu Tây, sau một lúc lâu, khẽ thấp giọng nói: "Về sau không cần nấu cơm cho tôi nữa, tôi sẽ tự tìm cách."
Thay vì lợi dụng một cô gái, chi bằng anh mua lương thực về tự mình nấu.
Nụ cười ở trên gương mặt của Cố Tiểu Tây chợt tắt, cô ngước mắt nhìn Yến Thiếu Ngu, giọng nói bình tĩnh: "Mỗi ngày tôi đều nấu cơm, không phải chỉ nấu cho một mình anh, tôi còn muốn chăm sóc cho người nhà của mình, dù sao cũng không thể vì nấu cho anh một bữa mà khiến cho cha và anh của tôi chịu thiệt, đúng không?"
Yến Thiếu Ngu nhíu mày, lời này hình như nghe ra cũng có lý.
Mới đầu là anh cảm thấy tay nghề bếp núc của Cố Tiểu Tây không tệ, hơn nữa tiền ăn chỉ có hai đồng cũng rất rẻ, nhưng hôm nay nghĩ kỹ lại cũng thấy có hơi bất tiện, sau này vẫn không nên làm phiến đến cô.
Yến Thiếu Ngu nói: "Là tôi suy nghĩ không chu đáo, sau này đồng chí Cố không cần nấu cơm cho tôi nữa."
Cố Tiểu Tây nhíu mày, cái người này thật là, vừa thẳng thắn lại khó gần.
Bỗng nhiên cô mỉm cười, không nhanh không chậm nói: "Như vậy đi, nếu anh không muốn tôi đưa cơm vậy anh đến nhà tôi ăn cũng được."
Yến Thiếu Ngu thờ ơ nhìn cô, cũng không cảm thấy câu đó có gì buồn cười, những gì nên nói anh cũng đã nói hết, tiền ăn cũng đã đưa, nhất thời anh không muốn hủy bỏ nên cũng sẽ không đòi lại.
Cố Tiểu Tây thấy bóng lưng kiên định của Yến Thiếu Ngu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.
Kiếp trước người quay lưng với anh là cô, kiếp này mọi chuyện thật sự đã được đảo ngược.
Thôi được rồi, dù sao cô không tin người này sau khi nhìn thấy Thiếu Đường thì vẫn còn bướng bỉnh được như thế.
Cố Tiểu Tây mấy máy môi, lúc xoay người thì phát hiện ra Điền Tĩnh đang đứng ở một góc rình trộm qua bên này.
Đôi mắt cô u ám, bỗng nhiên nở một nụ cười tươi, rõ ràng là cười nhưng lại không thấy được sự thân thiện là mấy.
Điền Tĩnh giống như bị kim đâm, vội trốn sang một bên, tim đập thình thịch.
Đợi đến lúc cảm xúc bình phục, Điền Tĩnh lại thăm dò nhìn lại thì Cố Tiểu Tây đã đi rồi, mặt cô ta có chút ảm đạm, không nhịn được mà dùng sức cắn môi, sau khi nhiều lần bị Cố Tiểu Tây dày vò, cô ta đối với người này bất giác sinh ra cảm giác sợ hãi.
Cô ta đã xuyên đến đây, đứng ở góc nhìn của người thứ ba, thế mà lại không đấu nổi với một người dân ở đây, đúng là trò cười cho mọi người.
Thật sự cô ta cũng khiến cho cô gái mình xuyên vào mất hết mặt mũi.
Có điều, cô ta có thể nhìn được rõ ràng những chuyện vừa mới xảy ra, hình như Cố Tiểu Tây thích Yến Thiếu Ngu?
Cố Tiểu Tây là nữ chính, sao không thích nam chính giống như Tống Kim An mà lại đi thích một nam phụ không có danh tiếng. Nội dung của cốt truyện bị thay đổi đến mức này, đối với cô ta mà nói không biết là chuyện tốt hay là tai họa?
Nhưng mà dưới góc độ của người xem, Cố Tiểu Tây không thích Tống Kim An thì người cạnh tranh mạnh nhất của cô ta đã không còn, muốn tóm được Tống Kim An cũng chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy thì hình như cũng không phải là chuyện xấu.
Điền Tĩnh tính toán trăm bề, một lúc sau ánh mắt cô ta chợt lóe sáng.
Lúc này, tiếng chuông của công việc ở đầu thôn vang lên.
Điền Tĩnh bình tĩnh lại, cũng chuẩn bị đến đầu thôn để tham gia lao động tập thể.
Trên danh nghĩa cô ta là giúp việc bếp núc, thời gian rảnh rỗi tương đối nhiều, thế nên cô ta cố ý xin Vương Phúc được tham gia lao động cùng với nhóm thanh niên trí thức, không từ bỏ một cơ hội nhỏ để được tiếp xúc thân mật với Tống Kim An, ngày ngày tiếp cận, cơ hội trở mình luôn nằm trong bàn tay.
Về phần Cố Tiểu Tây, ha ha, cô thích Yến Thiếu Ngu sao?
Cô càng muốn cái gì thì cô ta sẽ không để cô được toại nguyện.
Tống Kim An phụ họa nói: "Nhanh ăn đi."
Tác phong của Yến Thiếu Ngu nhanh nhẹn, nhanh chóng ăn xong sau đó đi rửa sạch cà mèn rồi anh lập tức đi đến bên ngoài chỗ ở của nữ thanh niên trí thức.
Anh gọi: "Đồng chí Cố."
Cố Tiểu Tây đang thu dọn bản vẽ và giấy bút rồi đi ra khỏi phòng nhận lấy cà mèn từ trong tay của Yến Thiếu Ngu, hỏi: "Đồ ăn có hợp khẩu vị của anh không? Nếu anh muốn ăn món gì cũng có thể nói với tôi."
Yến Thiếu Ngu mím chặt môi, đôi mắt hoa đào đen láy nhìn chằm chằm Cố Tiểu Tây, sau một lúc lâu, khẽ thấp giọng nói: "Về sau không cần nấu cơm cho tôi nữa, tôi sẽ tự tìm cách."
Thay vì lợi dụng một cô gái, chi bằng anh mua lương thực về tự mình nấu.
Nụ cười ở trên gương mặt của Cố Tiểu Tây chợt tắt, cô ngước mắt nhìn Yến Thiếu Ngu, giọng nói bình tĩnh: "Mỗi ngày tôi đều nấu cơm, không phải chỉ nấu cho một mình anh, tôi còn muốn chăm sóc cho người nhà của mình, dù sao cũng không thể vì nấu cho anh một bữa mà khiến cho cha và anh của tôi chịu thiệt, đúng không?"
Yến Thiếu Ngu nhíu mày, lời này hình như nghe ra cũng có lý.
Mới đầu là anh cảm thấy tay nghề bếp núc của Cố Tiểu Tây không tệ, hơn nữa tiền ăn chỉ có hai đồng cũng rất rẻ, nhưng hôm nay nghĩ kỹ lại cũng thấy có hơi bất tiện, sau này vẫn không nên làm phiến đến cô.
Yến Thiếu Ngu nói: "Là tôi suy nghĩ không chu đáo, sau này đồng chí Cố không cần nấu cơm cho tôi nữa."
Cố Tiểu Tây nhíu mày, cái người này thật là, vừa thẳng thắn lại khó gần.
Bỗng nhiên cô mỉm cười, không nhanh không chậm nói: "Như vậy đi, nếu anh không muốn tôi đưa cơm vậy anh đến nhà tôi ăn cũng được."
Yến Thiếu Ngu thờ ơ nhìn cô, cũng không cảm thấy câu đó có gì buồn cười, những gì nên nói anh cũng đã nói hết, tiền ăn cũng đã đưa, nhất thời anh không muốn hủy bỏ nên cũng sẽ không đòi lại.
Cố Tiểu Tây thấy bóng lưng kiên định của Yến Thiếu Ngu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.
Kiếp trước người quay lưng với anh là cô, kiếp này mọi chuyện thật sự đã được đảo ngược.
Thôi được rồi, dù sao cô không tin người này sau khi nhìn thấy Thiếu Đường thì vẫn còn bướng bỉnh được như thế.
Cố Tiểu Tây mấy máy môi, lúc xoay người thì phát hiện ra Điền Tĩnh đang đứng ở một góc rình trộm qua bên này.
Đôi mắt cô u ám, bỗng nhiên nở một nụ cười tươi, rõ ràng là cười nhưng lại không thấy được sự thân thiện là mấy.
Điền Tĩnh giống như bị kim đâm, vội trốn sang một bên, tim đập thình thịch.
Đợi đến lúc cảm xúc bình phục, Điền Tĩnh lại thăm dò nhìn lại thì Cố Tiểu Tây đã đi rồi, mặt cô ta có chút ảm đạm, không nhịn được mà dùng sức cắn môi, sau khi nhiều lần bị Cố Tiểu Tây dày vò, cô ta đối với người này bất giác sinh ra cảm giác sợ hãi.
Cô ta đã xuyên đến đây, đứng ở góc nhìn của người thứ ba, thế mà lại không đấu nổi với một người dân ở đây, đúng là trò cười cho mọi người.
Thật sự cô ta cũng khiến cho cô gái mình xuyên vào mất hết mặt mũi.
Có điều, cô ta có thể nhìn được rõ ràng những chuyện vừa mới xảy ra, hình như Cố Tiểu Tây thích Yến Thiếu Ngu?
Cố Tiểu Tây là nữ chính, sao không thích nam chính giống như Tống Kim An mà lại đi thích một nam phụ không có danh tiếng. Nội dung của cốt truyện bị thay đổi đến mức này, đối với cô ta mà nói không biết là chuyện tốt hay là tai họa?
Nhưng mà dưới góc độ của người xem, Cố Tiểu Tây không thích Tống Kim An thì người cạnh tranh mạnh nhất của cô ta đã không còn, muốn tóm được Tống Kim An cũng chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy thì hình như cũng không phải là chuyện xấu.
Điền Tĩnh tính toán trăm bề, một lúc sau ánh mắt cô ta chợt lóe sáng.
Lúc này, tiếng chuông của công việc ở đầu thôn vang lên.
Điền Tĩnh bình tĩnh lại, cũng chuẩn bị đến đầu thôn để tham gia lao động tập thể.
Trên danh nghĩa cô ta là giúp việc bếp núc, thời gian rảnh rỗi tương đối nhiều, thế nên cô ta cố ý xin Vương Phúc được tham gia lao động cùng với nhóm thanh niên trí thức, không từ bỏ một cơ hội nhỏ để được tiếp xúc thân mật với Tống Kim An, ngày ngày tiếp cận, cơ hội trở mình luôn nằm trong bàn tay.
Về phần Cố Tiểu Tây, ha ha, cô thích Yến Thiếu Ngu sao?
Cô càng muốn cái gì thì cô ta sẽ không để cô được toại nguyện.
/1150
|