Tống Kim An nhìn thoáng qua thấy bên trong là canh gà óng ánh cùng với những sợi mì trắng như tuyết, rau xanh mơn mởn trang trí ở trong đó, còn được trang trí thêm rau xanh ở trong đó, nhìn thấy một cái đã khiến cho người ta cảm giác thèm ăn, mùi thơm từ bên trong cà mèn bay ra bên ngoài, khắp căn phòng đều là mùi canh mì gà.
Lông mày Yến Thiếu Ngu khẽ nhướng lên, hiển nhiên có thể hiểu rằng canh mì gà này đã vượt qua mong đợi của anh trước đó.
Nước canh gà còn nóng hổi bay ra, thổi nhẹ lớp dầu mỏng uống một ngụm, hương vị ngọt thanh khoan khoái ngập tràn trong miệng, không hề cảm thấy dầu mỡ, anh lại uống thêm một ngụm nữa, chỉ cảm thấy cả người mình đều như có thêm năng lượng, cực kỳ thoải mái.
Sợi mì mỏng nhỏ, lúc ăn độ dai của sợi mì vừa phải, toàn bộ hương vị màu sắc đều đầy đủ.
Yến Thiếu Ngu ăn rất tự nhiên, làm cho một đám thanh niên ở đó bụng đói cũng kêu theo, cả nhóm thanh niên tri thức chỉ biết nhìn xung quanh khi chưa nghe thấy thông báo gì về cơm tối.
Tống Kim An khẽ mở miệng hỏi: "Sau này biên tập Cố đều sẽ luôn đưa đồ ăn cho anh à?"
Động tác của Yến Thiếu Ngu khẽ dừng một chút, anh ngoái đầu liếc mắt nhìn Tống Kim An, giọng nói anh vô cùng sâu xa nhưng không nhìn ra biểu cảm trên mặt là có ý gì, nhưng mà lúc nhắc đến Cố Tiểu Tây giọng nói nghe ra có tí nặng nề giống như bị anh ta tóm được điểm gì đó.
Như thế cũng thật kỳ lạ, đây chỉ là ngày đầu tiên gặp mặt thế mà Tống Kim An đã có ý với Cố Tiểu Tây rồi sao?
Yến Thiếu Ngu thờ ơ nói: "Anh lo cho bản thân của mình trước đi."
Tống Kim An im bặt, chợt cười khổ lắc đầu.
Lúc này, Thôi Hòa Kiệt đã về đến.
Nhóm thanh niên tri thức bụng đã kêu réo vì đói từ lâu, có người vội vàng lên tiếng hỏi: "Thế nào rồi dẫn đường Thôi? Bí thư chi bộ nói như thế nào?"
Thôi Hòa Kiệt lau cái trán đẫm mồ hôi, cười nói: "Bí thư chi bộ đã đồng ý rồi, thời gian tới trong đội sẽ được nghỉ phép, người già phụ nữ đều sẽ rảnh rỗi nên đã tìm hai người phụ nữ đến đây nấu cơm cho chúng ta."
Hoàng Thịnh vỗ lên giường đất, không hài lòng mà nói: "Thức ăn có những món gì? Chất lượng thức ăn ra sao? Sẽ không cho chúng ta ăn lương thực phụ đó chứ?"
Bây giờ anh ta vô cùng bực mình, đang muốn tìm người phát tiết những bực tức ở trong lòng, lúc muốn nhắm vào Thôi Hòa Kiệt đương nhiên giọng điệu của anh ta sẽ không hề dễ nghe.
Thôi Hòa Kiệt khẽ thở dài ở trong lòng, trên mặt gã lại giữ nguyên nụ cười: "Thức ăn do chúng ta tự mình quyết định, mọi người nghĩ xem muốn ăn món gì, lương thực phụ hay là lương thực tinh, mỗi ngày đều muốn ăn thịt hay một tuần ăn một lần?"
Tống Kim An nói tiếp nói: "Cho dù bữa ăn có thịt, xen kẽ nửa lương thực phụ và nửa lương thực tinh cũng được, có thức ăn là được rồi cũng không cần quá ngon, chúng ta đến nông thôn để làm tình nguyện chứ không phải để hưởng phúc, tiền ăn của mỗi người một tháng là năm đồng là ổn."
Năm đồng, không phải quá nhưng nhưng cũng không phải là ít.
Thôi Hòa Kiệt gật đầu, chuyện này cứ quyết định như thế đi, trong lòng gã cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may dù sao vị này cũng là thanh niên tri thức nên cũng dễ nói chuyện, nếu không cuộc sống sau này đúng là không dễ sống chung.
Hoàng Thịnh không hài lòng nhưng cũng giữ mặt mũi cho Tống Kim An mà không lên tiếng.
Anh ta ngửi thấu mùi canh gà mà không vui lớn tiếng nói: "Thế tối hôm nay chúng ta ăn gì? Ăn không khí à?"
Thôi Hòa Kiệt vội vàng hỏi: "Thanh niên tri thức Hoàng cứ nói đùa, bí thư chi bộ nói buổi tối hôm nay tất cả mọi người đến nhà của xã viên ăn đỡ một bữa. Sáng ngày mai sẽ bắt đầu bố trí người lại đây nấu cơm, mọi người dọn dẹp một chút, tạm thời như vậy?"
Nói xong, Thôi Hòa Kiệt không khỏi nhìn thoáng qua Yến Thiếu Ngu vẫn luôn ngồi yên ở bàn bên cạnh.
Anh không coi ai ra gì mà ngồi đó hết ăn mì rồi đến húp canh gà, còn húp một cách sạch sẽ, sau đó đứng dậy đi ra ngoài múc nước giếng lên rửa sạch cà mèn. Động tác thuần thục lại sinh động, đúng là đang coi mấy người bọn họ là không khí.
Tống Kim An thở dài, nói: "Được rồi, đi thôi, chúng ta ăn cơm xong còn tranh thủ quay về nghỉ ngơi sớm."
Lời nói của anh ta vừa dứt, nhóm thanh niên tri thức nhóm như ong vỡ tổ hầu như đã rời đi hết rồi.
Yến Thiếu Ngu nằm ở trên giường, anh liếc mắt nhìn cái cà mèn đã được rửa sạch ở trên bàn, nhíu mày sau đó dứt khoát xoay người đưa lưng về phía cái bàn, nhắm mắt làm ngơ.
Anh lười suy nghĩ rốt cuộc Cố Tiểu Tây có tâm tư gì, vì đối với anh mà nói đó là cô rảnh rỗi sinh nông nỗi, chi bằng lúc anh dùng tâm tư nghĩ cách đưa em trai em gái của mình đến đây còn tốt hơn.
Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly đều bị điều đến một đại đội ở xa trực thuộc công xã Hoàng Oanh, cũng may hai đứa nó ở cùng một chỗ với nhau, nếu không anh không có cách nào hoàn toàn yên tâm, ba anh em họ đều tự mình đi lên Thủ Đô, đáng lý bọn họ phải được phân đến cùng một đại đội mới đúng.
Yến Thiếu Ngu nheo mắt lại, trong đáy mắt toát lên vẻ lạnh lùng làm cho người khác khiếp sợ.
Kiểu gì anh cũng không tin đám người ở trên Thủ Đô không nhúng tay vào chuyện này.
Lông mày Yến Thiếu Ngu khẽ nhướng lên, hiển nhiên có thể hiểu rằng canh mì gà này đã vượt qua mong đợi của anh trước đó.
Nước canh gà còn nóng hổi bay ra, thổi nhẹ lớp dầu mỏng uống một ngụm, hương vị ngọt thanh khoan khoái ngập tràn trong miệng, không hề cảm thấy dầu mỡ, anh lại uống thêm một ngụm nữa, chỉ cảm thấy cả người mình đều như có thêm năng lượng, cực kỳ thoải mái.
Sợi mì mỏng nhỏ, lúc ăn độ dai của sợi mì vừa phải, toàn bộ hương vị màu sắc đều đầy đủ.
Yến Thiếu Ngu ăn rất tự nhiên, làm cho một đám thanh niên ở đó bụng đói cũng kêu theo, cả nhóm thanh niên tri thức chỉ biết nhìn xung quanh khi chưa nghe thấy thông báo gì về cơm tối.
Tống Kim An khẽ mở miệng hỏi: "Sau này biên tập Cố đều sẽ luôn đưa đồ ăn cho anh à?"
Động tác của Yến Thiếu Ngu khẽ dừng một chút, anh ngoái đầu liếc mắt nhìn Tống Kim An, giọng nói anh vô cùng sâu xa nhưng không nhìn ra biểu cảm trên mặt là có ý gì, nhưng mà lúc nhắc đến Cố Tiểu Tây giọng nói nghe ra có tí nặng nề giống như bị anh ta tóm được điểm gì đó.
Như thế cũng thật kỳ lạ, đây chỉ là ngày đầu tiên gặp mặt thế mà Tống Kim An đã có ý với Cố Tiểu Tây rồi sao?
Yến Thiếu Ngu thờ ơ nói: "Anh lo cho bản thân của mình trước đi."
Tống Kim An im bặt, chợt cười khổ lắc đầu.
Lúc này, Thôi Hòa Kiệt đã về đến.
Nhóm thanh niên tri thức bụng đã kêu réo vì đói từ lâu, có người vội vàng lên tiếng hỏi: "Thế nào rồi dẫn đường Thôi? Bí thư chi bộ nói như thế nào?"
Thôi Hòa Kiệt lau cái trán đẫm mồ hôi, cười nói: "Bí thư chi bộ đã đồng ý rồi, thời gian tới trong đội sẽ được nghỉ phép, người già phụ nữ đều sẽ rảnh rỗi nên đã tìm hai người phụ nữ đến đây nấu cơm cho chúng ta."
Hoàng Thịnh vỗ lên giường đất, không hài lòng mà nói: "Thức ăn có những món gì? Chất lượng thức ăn ra sao? Sẽ không cho chúng ta ăn lương thực phụ đó chứ?"
Bây giờ anh ta vô cùng bực mình, đang muốn tìm người phát tiết những bực tức ở trong lòng, lúc muốn nhắm vào Thôi Hòa Kiệt đương nhiên giọng điệu của anh ta sẽ không hề dễ nghe.
Thôi Hòa Kiệt khẽ thở dài ở trong lòng, trên mặt gã lại giữ nguyên nụ cười: "Thức ăn do chúng ta tự mình quyết định, mọi người nghĩ xem muốn ăn món gì, lương thực phụ hay là lương thực tinh, mỗi ngày đều muốn ăn thịt hay một tuần ăn một lần?"
Tống Kim An nói tiếp nói: "Cho dù bữa ăn có thịt, xen kẽ nửa lương thực phụ và nửa lương thực tinh cũng được, có thức ăn là được rồi cũng không cần quá ngon, chúng ta đến nông thôn để làm tình nguyện chứ không phải để hưởng phúc, tiền ăn của mỗi người một tháng là năm đồng là ổn."
Năm đồng, không phải quá nhưng nhưng cũng không phải là ít.
Thôi Hòa Kiệt gật đầu, chuyện này cứ quyết định như thế đi, trong lòng gã cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may dù sao vị này cũng là thanh niên tri thức nên cũng dễ nói chuyện, nếu không cuộc sống sau này đúng là không dễ sống chung.
Hoàng Thịnh không hài lòng nhưng cũng giữ mặt mũi cho Tống Kim An mà không lên tiếng.
Anh ta ngửi thấu mùi canh gà mà không vui lớn tiếng nói: "Thế tối hôm nay chúng ta ăn gì? Ăn không khí à?"
Thôi Hòa Kiệt vội vàng hỏi: "Thanh niên tri thức Hoàng cứ nói đùa, bí thư chi bộ nói buổi tối hôm nay tất cả mọi người đến nhà của xã viên ăn đỡ một bữa. Sáng ngày mai sẽ bắt đầu bố trí người lại đây nấu cơm, mọi người dọn dẹp một chút, tạm thời như vậy?"
Nói xong, Thôi Hòa Kiệt không khỏi nhìn thoáng qua Yến Thiếu Ngu vẫn luôn ngồi yên ở bàn bên cạnh.
Anh không coi ai ra gì mà ngồi đó hết ăn mì rồi đến húp canh gà, còn húp một cách sạch sẽ, sau đó đứng dậy đi ra ngoài múc nước giếng lên rửa sạch cà mèn. Động tác thuần thục lại sinh động, đúng là đang coi mấy người bọn họ là không khí.
Tống Kim An thở dài, nói: "Được rồi, đi thôi, chúng ta ăn cơm xong còn tranh thủ quay về nghỉ ngơi sớm."
Lời nói của anh ta vừa dứt, nhóm thanh niên tri thức nhóm như ong vỡ tổ hầu như đã rời đi hết rồi.
Yến Thiếu Ngu nằm ở trên giường, anh liếc mắt nhìn cái cà mèn đã được rửa sạch ở trên bàn, nhíu mày sau đó dứt khoát xoay người đưa lưng về phía cái bàn, nhắm mắt làm ngơ.
Anh lười suy nghĩ rốt cuộc Cố Tiểu Tây có tâm tư gì, vì đối với anh mà nói đó là cô rảnh rỗi sinh nông nỗi, chi bằng lúc anh dùng tâm tư nghĩ cách đưa em trai em gái của mình đến đây còn tốt hơn.
Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly đều bị điều đến một đại đội ở xa trực thuộc công xã Hoàng Oanh, cũng may hai đứa nó ở cùng một chỗ với nhau, nếu không anh không có cách nào hoàn toàn yên tâm, ba anh em họ đều tự mình đi lên Thủ Đô, đáng lý bọn họ phải được phân đến cùng một đại đội mới đúng.
Yến Thiếu Ngu nheo mắt lại, trong đáy mắt toát lên vẻ lạnh lùng làm cho người khác khiếp sợ.
Kiểu gì anh cũng không tin đám người ở trên Thủ Đô không nhúng tay vào chuyện này.
/1150
|