Đám người nhao nhao ngồi xuống, có người khoan thai tới muộn.
Nhiếp Bội Lan vừa nhìn thấy người tới, bà ta liền đứng người lên nghênh đón, nụ cười trên mặt bà ta thật rạng rỡ.
Bà ta vươn tay về phía Chu Phong, nói: "Tổ trưởng Chu, tôi còn tưởng rằng gần đây ông bận quá nên không tới được."
Chu Phong tai to mặt lớn cười ha ha nói: "Sao có thể được chứ. Hai cháu gái muốn xuống nông thôn, chắc chắn là tôi phải qua đây để nhìn một cái rồi."
Trong lòng Nhiếp Bội Lan khẽ nhúc nhích, bà ta lại nói vài câu với Chu Phong rồi mới mời ông ta ngồi xuống ở bên cạnh mình.
Cố Tiểu Tây quan sát Chu Phong một chút, cô cảm thấy có chút quen mắt, cô còn chưa kịp phản ứng, Thôi Hòa Kiệt và Chu Dung Dung đã sóng vai nhau từ bên ngoài đi tới đây. Có điều, vẻ mặt của hai người đó lại khác nhau, một người đang cười tươi và người còn lại thì trầm mặc lạnh nhạt.
Nhiếp Bội Lan bận bịu gọi người tới: "Này, Dung Dung, mau tới đây, cháu ngồi ở cạnh cha của cháu đi."
Chu Dung Dung gật đầu nhẹ, cô ấy vừa mới chuẩn bị nhấc chân lên chợt nhìn thấy Cố Tiểu Tây đang ngồi ở một cái bàn khác, vẻ mặt sắc của cô ấy thay đổi liên tục, vẻ mặt u ám lại càng u ám hơn, cô ấy hỏi: "Tại sao cô lại ở đây?"
Cố Tiểu Tây thở dài, mặc dù cô đã sớm biết hôm nay sẽ không diễn ra quá thuận lợi, nhưng cô lại không nghĩ rằng vậy mà mình lại gặp được Chu Dung Dung ở đây.
Cô liếc mắt nhìn Thôi Hòa Kiệt, hiển nhiên là anh ấy cũng rất kinh ngạc khi bắt gặp cô ở đây.
"Dung Dung, con biết cô ta sao?" Chu Phong lần theo ánh mắt của con gái nhìn sang, khi ông ta bắt gặp gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Cố Tiểu Tây, ánh mắt của ông ta hơi sáng lên, những cô gái xinh đẹp như vậy cũng không thấy nhiều ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế này.
Vẻ mặt của Chu Dung Dung âm u, cô ấy không có trả lời, chỉ nói: "Con muốn ngồi cùng một chỗ với cô ta."
Nhiếp Bội Lan có chút ngạc nhiên và bối rối, bà ta nhìn Cố Tiểu Tây một chút, bà ta không hiểu rõ làm sao một cô gái quê xuống nông thôn lại có thể quen biết được Chu Dung Dung. Gần đây, bà ta có việc muốn nhờ Chu Phong và Chu Dung Dung là con gái duy nhất của ông ta nên tất nhiên là bà ta phải đối xử thật tốt với cô ấy rồi.
Nghĩ như vậy, Nhiếp Bội Lan liền cười nói: “Được rồi, vậy cháu ngồi ở đó đi. Yên Nhiên, con cũng đi qua đây ngồi cạnh Dung Dung đi."
Đỗ Yên Nhiên gật đầu cười, chạy chậm tới gần Chu Dung Dung, kéo cánh tay của cô ấy nói: "Đến đây nào, Dung Dung, em và chị ngồi chung một chỗ nhé."
Chu Dung Dung cười giễu hất cánh tay của Đỗ Yên Nhiên ra, cô ấy không thèm để ý tới cô ta mà trực tiếp ngồi xuống ở bên cạnh Cố Tiểu Tây.
Vẻ mặt của Đỗ Yên Nhiên trở nên hơi khó coi, nhưng nghĩ tới lời dặn dò của cha mẹ nên cô ta vẫn cắn răng nuốt xuống cơn tức này, ngồi ở bên cạnh Chu Dung Dung. Những chỉ tiêu được giao cho cô ta đều nằm ở trong tay của Chu Phong nên cô ta cũng chỉ có thể khiêm tốn với con heo mập Chu Dung Dung này.
Thôi Hòa Kiệt thì ngồi ở bên cạnh cha vợ tương lai là Chu Phong và để Chu Phong giới thiệu với mình một đám người "mối quan hệ” ở trên bàn.
Người đến đông đủ, Nhiếp Bội Lan liền kêu gọi nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên bàn.
Đầu bếp và nhân viên phục vụ của tiệm cơm Quốc Doanh hoàn toàn chính xác ứng với câu mắt cao hơn đầu, nhưng hôm nay người tới dùng cơm đều là cán bộ, lãnh đạo có danh tiếng ở trong huyện. Vì thế, đương nhiên là bọn họ không dám tự cao tự đại, từng đĩa thức ăn ngon được mang lên bàn trôi chảy giống như nước chảy.
Tuy rằng nói là cuộc sống của Cố Ngân Phượng trôi qua không kém, nhưng bà ta nào có dịp trông thấy qua cảnh tượng như thế này đâu chứ? Thức ăn vừa mới mang lên, bà ta liền bắt đầu ăn ngấu nghiến, dáng vẻ này của bà ta làm cho người ngồi cùng bàn là Đỗ Yên Nhiên cực kỳ khinh thường, ánh mắt của cô ta đều tràn đầy sự căm ghét.
Những người họ hàng thân thích của mẹ cô ta thực sự không được xem là gì cả. Đợi chút nữa, nếu như bọn họ không trả nổi tiền thì cô ta sẽ trở mặt ngay.
Nhiếp Bội Lan vừa nhìn thấy người tới, bà ta liền đứng người lên nghênh đón, nụ cười trên mặt bà ta thật rạng rỡ.
Bà ta vươn tay về phía Chu Phong, nói: "Tổ trưởng Chu, tôi còn tưởng rằng gần đây ông bận quá nên không tới được."
Chu Phong tai to mặt lớn cười ha ha nói: "Sao có thể được chứ. Hai cháu gái muốn xuống nông thôn, chắc chắn là tôi phải qua đây để nhìn một cái rồi."
Trong lòng Nhiếp Bội Lan khẽ nhúc nhích, bà ta lại nói vài câu với Chu Phong rồi mới mời ông ta ngồi xuống ở bên cạnh mình.
Cố Tiểu Tây quan sát Chu Phong một chút, cô cảm thấy có chút quen mắt, cô còn chưa kịp phản ứng, Thôi Hòa Kiệt và Chu Dung Dung đã sóng vai nhau từ bên ngoài đi tới đây. Có điều, vẻ mặt của hai người đó lại khác nhau, một người đang cười tươi và người còn lại thì trầm mặc lạnh nhạt.
Nhiếp Bội Lan bận bịu gọi người tới: "Này, Dung Dung, mau tới đây, cháu ngồi ở cạnh cha của cháu đi."
Chu Dung Dung gật đầu nhẹ, cô ấy vừa mới chuẩn bị nhấc chân lên chợt nhìn thấy Cố Tiểu Tây đang ngồi ở một cái bàn khác, vẻ mặt sắc của cô ấy thay đổi liên tục, vẻ mặt u ám lại càng u ám hơn, cô ấy hỏi: "Tại sao cô lại ở đây?"
Cố Tiểu Tây thở dài, mặc dù cô đã sớm biết hôm nay sẽ không diễn ra quá thuận lợi, nhưng cô lại không nghĩ rằng vậy mà mình lại gặp được Chu Dung Dung ở đây.
Cô liếc mắt nhìn Thôi Hòa Kiệt, hiển nhiên là anh ấy cũng rất kinh ngạc khi bắt gặp cô ở đây.
"Dung Dung, con biết cô ta sao?" Chu Phong lần theo ánh mắt của con gái nhìn sang, khi ông ta bắt gặp gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Cố Tiểu Tây, ánh mắt của ông ta hơi sáng lên, những cô gái xinh đẹp như vậy cũng không thấy nhiều ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế này.
Vẻ mặt của Chu Dung Dung âm u, cô ấy không có trả lời, chỉ nói: "Con muốn ngồi cùng một chỗ với cô ta."
Nhiếp Bội Lan có chút ngạc nhiên và bối rối, bà ta nhìn Cố Tiểu Tây một chút, bà ta không hiểu rõ làm sao một cô gái quê xuống nông thôn lại có thể quen biết được Chu Dung Dung. Gần đây, bà ta có việc muốn nhờ Chu Phong và Chu Dung Dung là con gái duy nhất của ông ta nên tất nhiên là bà ta phải đối xử thật tốt với cô ấy rồi.
Nghĩ như vậy, Nhiếp Bội Lan liền cười nói: “Được rồi, vậy cháu ngồi ở đó đi. Yên Nhiên, con cũng đi qua đây ngồi cạnh Dung Dung đi."
Đỗ Yên Nhiên gật đầu cười, chạy chậm tới gần Chu Dung Dung, kéo cánh tay của cô ấy nói: "Đến đây nào, Dung Dung, em và chị ngồi chung một chỗ nhé."
Chu Dung Dung cười giễu hất cánh tay của Đỗ Yên Nhiên ra, cô ấy không thèm để ý tới cô ta mà trực tiếp ngồi xuống ở bên cạnh Cố Tiểu Tây.
Vẻ mặt của Đỗ Yên Nhiên trở nên hơi khó coi, nhưng nghĩ tới lời dặn dò của cha mẹ nên cô ta vẫn cắn răng nuốt xuống cơn tức này, ngồi ở bên cạnh Chu Dung Dung. Những chỉ tiêu được giao cho cô ta đều nằm ở trong tay của Chu Phong nên cô ta cũng chỉ có thể khiêm tốn với con heo mập Chu Dung Dung này.
Thôi Hòa Kiệt thì ngồi ở bên cạnh cha vợ tương lai là Chu Phong và để Chu Phong giới thiệu với mình một đám người "mối quan hệ” ở trên bàn.
Người đến đông đủ, Nhiếp Bội Lan liền kêu gọi nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên bàn.
Đầu bếp và nhân viên phục vụ của tiệm cơm Quốc Doanh hoàn toàn chính xác ứng với câu mắt cao hơn đầu, nhưng hôm nay người tới dùng cơm đều là cán bộ, lãnh đạo có danh tiếng ở trong huyện. Vì thế, đương nhiên là bọn họ không dám tự cao tự đại, từng đĩa thức ăn ngon được mang lên bàn trôi chảy giống như nước chảy.
Tuy rằng nói là cuộc sống của Cố Ngân Phượng trôi qua không kém, nhưng bà ta nào có dịp trông thấy qua cảnh tượng như thế này đâu chứ? Thức ăn vừa mới mang lên, bà ta liền bắt đầu ăn ngấu nghiến, dáng vẻ này của bà ta làm cho người ngồi cùng bàn là Đỗ Yên Nhiên cực kỳ khinh thường, ánh mắt của cô ta đều tràn đầy sự căm ghét.
Những người họ hàng thân thích của mẹ cô ta thực sự không được xem là gì cả. Đợi chút nữa, nếu như bọn họ không trả nổi tiền thì cô ta sẽ trở mặt ngay.
/1150
|