Đời trước cũng chính là Lưu Nhị Nhĩ này làm chứng nhân, gã nói mình đã từng tận mắt cắt ngang chuyện tốt của goá phụ Lý và Trần Nguyệt Thăng.
Trần Nguyệt Thăng muốn giữ vị trí tiểu đội trưởng nên phải quay đầu cưới góa phụ Lý, nhưng mà trái tim anh ta luôn hướng về Điền Tĩnh cho nên tình cảm hai vợ chồng cũng không hòa thuận. Sau này Điền Tĩnh đi theo Tống Kim An trở về thủ đô, thành vợ quan chức, nhà họ Cố xảy ra chuyện, cô rời khỏi đại đội sản xuất Đạo Lao Tử, nên chưa từng nghe nói chuyện của Trần Nguyệt Thăng và Lý Siêu Anh.
Lưu Nhị Nhĩ, tại sao người này lại xuất hiện trong vụ việc này bất kể sáng hay tối?
Cố Tiểu Tây nheo mắt, suy nghĩ một chút, lại nhớ đến lời nói của Trần Nguyệt Thăng, trong lòng mơ hồ có một suy đoán.
Nhưng mà cô cũng không tính nói suy đoán này cho Trần Nguyệt Thăng, bởi vì cô bỗng nhiên nghĩ đến Lưu Nhị Nhĩ này vẫn còn chỗ có thể lợi dụng. Đương nhiên, cho dù không có chỗ có thể lợi dụng thì cô cũng không có ý định giúp Trần Nguyệt Thăng tẩy trắng thanh danh thối của anh ta.
Lúc trước, bởi vì anh ta mà cô đã trở thành người phụ nữ “hận không thể gả đi”, bây giờ anh ta cũng phải chấp nhận thanh danh quấy rối quả phụ thúi um này
Phong thủy luân chuyển, tóm lại đời luôn công bằng.
Điều quan trọng nhất chính là cô đang cầm đằng chuôi, cô rất muốn xem Trần Nguyệt Thăng vì giữ chức tiểu đội trưởng mà cưới Lý Siêu Anh, sau đó lại mất đi danh hiệu tiểu đội trưởng này thì sẽ có cảm giác gì?
Ánh mắt Cố Tiểu Tây bình tĩnh nhìn Trần Nguyệt Thăng một lúc lâu, trong lòng chợt lên một chút cảm giác sảng khoái.
Trong cuộc sống này, mọi người đều phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm, Điền Tĩnh như thế, Trần Nguyệt Thăng cũng vậy.
Không ai có thể trốn thoát!
Trần Nguyệt Thăng chú ý tới ánh mắt của Cố Tiểu Tây, anh ta mím môi, thấp giọng nói: "Cô... Cô có tin tôi không?"
Cố Tiểu Tây bỗng nhiên cười khẽ: "Tôi tín anh thì có tác dụng gì sao? Bí thư chi bộ và chủ nhiệm không tin, vô dụng thôi."
Nghe cô nói vậy, mí mắt Trần Nguyệt Thăng rũ xuống.
Cố Tiểu Tây không nhìn thấy sự bất mãn của anh ta,ánh mắt hơi ngước lên, hỏi: "Điền Tĩnh có an phận trong trại cải tạo lao động không? Tôi thấy lần trước hình như cô ta muốn nói gì đó để uy hiếp anh? Còn Nhậm Thiên Tường nữa, anh ta đang ở đâu? Có ở trong trại cải tạo lao động không?"
Nói đến vấn đề này, Trần Nguyệt Thăng cũng không quan tâm đến việc tức giận nữa, thân thể anh ta căng cứng, môi mím thành một đường.
Ánh mắt anh ta lấp lóe, ra vẻ lạnh nhạt nói: "Hừ, cô ta có gì mà có thể uy hiếp được tôi? Khi đó người tiêu tiền là tôi, bỏ lương thực cũng là tôi, người nên chột dạ phải là cô ta mới đúng!"
Cố Tiểu Tây khẽ nhíu mày, không lên tiếng.
Trần Nguyệt Thăng tiếp tục nói: "Điền Tĩnh thì an phận, qua một thời gian nữa là có thể trở về, nhưng mà sao cô biết Nhậm Thiên Tường sẽ đi trại cải tạo lao động? Tôi cũng phải tìm người nghe ngóng mới biết, Điền Tĩnh vừa đi, anh ta đã đi theo vào trại cải tạo lao động."
Giọng điệu của anh ta có chút khó hiểu, chút thương hại cuối cùng đối với Điền Tĩnh trong lòng cũng tan thành mây khói.
Ngay từ đầu người phụ nữ này đã cho anh ta đội nón xanh, quan hệ giữa cô ta và Nhậm Thiên Tường rõ ràng là không sạch sẽ!
Cố Tiểu Tây nói: "Ngày xưa tôi thường xuyên nhìn thấy Nhậm Thiên Tường tìm đến Điền Tĩnh, tình cảm giữa hai người vô cùng tốt. Bây giờ ngẫm lại, Nhậm Thiên Tường vì Điền Tĩnh mà vào trại cải tạo lao động cũng là chuyện bình thường, nhưng mà hai người bọn họ ở đó không xảy ra chuyện gì chứ?"
Trần Nguyệt Thăng lắc đầu: "Không, Điền Tĩnh biểu hiện tốt, thái độ nhận sai cũng tốt, hẳn là rất nhanh có thể về nhà."
Cố Tiểu Tây gật đầu: "Được rồi, cảm ơn anh đã đến nói cho tôi. Chuyện của Lý Siêu Anh sợ là không dễ giải quyết, tôi không trì hoãn anh nữa, tôi vào nhà trước đây."
Nói xong, cô xua tay đi thẳng vào nhà, để lại Trần Nguyệt Thăng đứng đó một mình, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cô vừa trở về, Cố Tích Hoài đã lại gần, nhíu mày dò hỏi: "Tên kia nói gì với em đấy? Có phải là nói mấy lời dễ nghe với em không, để em tin tưởng anh ta gì gì đó? Anh nói cho em biết, đây đều là mánh khóe để lừa gạt cô gái nhỏ, không thể tin!"
Trần Nguyệt Thăng muốn giữ vị trí tiểu đội trưởng nên phải quay đầu cưới góa phụ Lý, nhưng mà trái tim anh ta luôn hướng về Điền Tĩnh cho nên tình cảm hai vợ chồng cũng không hòa thuận. Sau này Điền Tĩnh đi theo Tống Kim An trở về thủ đô, thành vợ quan chức, nhà họ Cố xảy ra chuyện, cô rời khỏi đại đội sản xuất Đạo Lao Tử, nên chưa từng nghe nói chuyện của Trần Nguyệt Thăng và Lý Siêu Anh.
Lưu Nhị Nhĩ, tại sao người này lại xuất hiện trong vụ việc này bất kể sáng hay tối?
Cố Tiểu Tây nheo mắt, suy nghĩ một chút, lại nhớ đến lời nói của Trần Nguyệt Thăng, trong lòng mơ hồ có một suy đoán.
Nhưng mà cô cũng không tính nói suy đoán này cho Trần Nguyệt Thăng, bởi vì cô bỗng nhiên nghĩ đến Lưu Nhị Nhĩ này vẫn còn chỗ có thể lợi dụng. Đương nhiên, cho dù không có chỗ có thể lợi dụng thì cô cũng không có ý định giúp Trần Nguyệt Thăng tẩy trắng thanh danh thối của anh ta.
Lúc trước, bởi vì anh ta mà cô đã trở thành người phụ nữ “hận không thể gả đi”, bây giờ anh ta cũng phải chấp nhận thanh danh quấy rối quả phụ thúi um này
Phong thủy luân chuyển, tóm lại đời luôn công bằng.
Điều quan trọng nhất chính là cô đang cầm đằng chuôi, cô rất muốn xem Trần Nguyệt Thăng vì giữ chức tiểu đội trưởng mà cưới Lý Siêu Anh, sau đó lại mất đi danh hiệu tiểu đội trưởng này thì sẽ có cảm giác gì?
Ánh mắt Cố Tiểu Tây bình tĩnh nhìn Trần Nguyệt Thăng một lúc lâu, trong lòng chợt lên một chút cảm giác sảng khoái.
Trong cuộc sống này, mọi người đều phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm, Điền Tĩnh như thế, Trần Nguyệt Thăng cũng vậy.
Không ai có thể trốn thoát!
Trần Nguyệt Thăng chú ý tới ánh mắt của Cố Tiểu Tây, anh ta mím môi, thấp giọng nói: "Cô... Cô có tin tôi không?"
Cố Tiểu Tây bỗng nhiên cười khẽ: "Tôi tín anh thì có tác dụng gì sao? Bí thư chi bộ và chủ nhiệm không tin, vô dụng thôi."
Nghe cô nói vậy, mí mắt Trần Nguyệt Thăng rũ xuống.
Cố Tiểu Tây không nhìn thấy sự bất mãn của anh ta,ánh mắt hơi ngước lên, hỏi: "Điền Tĩnh có an phận trong trại cải tạo lao động không? Tôi thấy lần trước hình như cô ta muốn nói gì đó để uy hiếp anh? Còn Nhậm Thiên Tường nữa, anh ta đang ở đâu? Có ở trong trại cải tạo lao động không?"
Nói đến vấn đề này, Trần Nguyệt Thăng cũng không quan tâm đến việc tức giận nữa, thân thể anh ta căng cứng, môi mím thành một đường.
Ánh mắt anh ta lấp lóe, ra vẻ lạnh nhạt nói: "Hừ, cô ta có gì mà có thể uy hiếp được tôi? Khi đó người tiêu tiền là tôi, bỏ lương thực cũng là tôi, người nên chột dạ phải là cô ta mới đúng!"
Cố Tiểu Tây khẽ nhíu mày, không lên tiếng.
Trần Nguyệt Thăng tiếp tục nói: "Điền Tĩnh thì an phận, qua một thời gian nữa là có thể trở về, nhưng mà sao cô biết Nhậm Thiên Tường sẽ đi trại cải tạo lao động? Tôi cũng phải tìm người nghe ngóng mới biết, Điền Tĩnh vừa đi, anh ta đã đi theo vào trại cải tạo lao động."
Giọng điệu của anh ta có chút khó hiểu, chút thương hại cuối cùng đối với Điền Tĩnh trong lòng cũng tan thành mây khói.
Ngay từ đầu người phụ nữ này đã cho anh ta đội nón xanh, quan hệ giữa cô ta và Nhậm Thiên Tường rõ ràng là không sạch sẽ!
Cố Tiểu Tây nói: "Ngày xưa tôi thường xuyên nhìn thấy Nhậm Thiên Tường tìm đến Điền Tĩnh, tình cảm giữa hai người vô cùng tốt. Bây giờ ngẫm lại, Nhậm Thiên Tường vì Điền Tĩnh mà vào trại cải tạo lao động cũng là chuyện bình thường, nhưng mà hai người bọn họ ở đó không xảy ra chuyện gì chứ?"
Trần Nguyệt Thăng lắc đầu: "Không, Điền Tĩnh biểu hiện tốt, thái độ nhận sai cũng tốt, hẳn là rất nhanh có thể về nhà."
Cố Tiểu Tây gật đầu: "Được rồi, cảm ơn anh đã đến nói cho tôi. Chuyện của Lý Siêu Anh sợ là không dễ giải quyết, tôi không trì hoãn anh nữa, tôi vào nhà trước đây."
Nói xong, cô xua tay đi thẳng vào nhà, để lại Trần Nguyệt Thăng đứng đó một mình, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cô vừa trở về, Cố Tích Hoài đã lại gần, nhíu mày dò hỏi: "Tên kia nói gì với em đấy? Có phải là nói mấy lời dễ nghe với em không, để em tin tưởng anh ta gì gì đó? Anh nói cho em biết, đây đều là mánh khóe để lừa gạt cô gái nhỏ, không thể tin!"
/1150
|