Khi sắp đến chỗ chăn nuôi thì bỗng có giọng nói của Trần Nguyệt Thăng truyền đến từ phía sau: "Cố Tiểu Tây, đợi đã!"
Ánh mắt Cố Tiểu Tây khẽ nhúc nhích, cô ngoái lại nhìn về phía Trần Nguyệt Thăng, anh ta đang thở hồng hộc chạy tới, giống như có chuyện quan trọng muốn nói với cô.
"Có chuyện gì?" Thái độ của Cố Tiểu Tây đối với Trần Nguyệt Thăng vẫn bình thản như cũ, không thấy có gì khác biệt, nhưng cảnh tượng cô dừng lại nói chuyện với Trần Nguyệt Thăng đã bị mọi người nhìn ở trong mắt, trong lúc nhất thời, một ý nghĩ nảy ra trong đầu mọi người.
Cố Tiểu Tây còn thích Trần Nguyệt Thăng sao?
Bọn vẫn chưa quên, cái tiếng “Hận không thể gả đi” của cô lúc trước cũng là vì Trần Nguyệt Thăng.
Trần Nguyệt Thăng nhìn Cố Tiểu Tây như hai người so với lúc trước, trong lòng vừa chua chát vừa vui vẻ, chua chát là vì bây giờ có quá nhiều người thích cô, vui là cô đã từng thích mình như thế.
Nếu như anh ta thay đổi thái độ, thì liệu cô có thể thích anh ta giống như trước đây hay không?
Trần Nhân vốn đang đi theo Trần Nguyệt Thăng, hình phạt của cô ta đã kết thúc, bây giờ cũng có thể đến chỗ chăn nuôi để ghi công điểm, nhưng nhìn Cố Tiểu Tây rạng rỡ, tâm trạng của cô ta hết sức phức tạp.
Chuyện của Điền Tĩnh đang lan truyền sôi sùng sục, cô ta cũng biết trước kia mình ngu xuẩn đến mức nào, chưa kể mắt mù tai điếc, lại còn bị Điền Tĩnh đùa giỡn xoay mòng mòng, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tính tình cô ta đã lắng đọng rất nhiều.
Mà anh trai của cô ta, hiển nhiên cũng đã bị mỹ mạo của Cố Tiểu Tây làm cho tin phục, bắt đầu hối hận.
Cô ta đột nhiên cảm thấy những việc mình làm lúc trước vô cùng dư thừa, mặc dù không còn quá chán ghét Cố Tiểu Tây nữa, nhưng cô ta vẫn không muốn tiếp xúc nhiều như cũ, một là bởi vì chính sự ngu xuẩn của mình, mặt khác cũng bởi vì tính tình cổ quái kia của Cố Tiểu Tây.
Cô ta có thể nhìn ra Cố Tiểu Tây đã không còn thích anh trai của cô ta nữa.
Tại sao tình cảm của một người lại có thể thay đổi nhanh như vậy?
Trần Nhân có chút không hiểu, nhưng mà nếu cô không gả vào nhà bọn họ cũng tốt, cô ta quá rõ tính khí của anh trai mình, bây giờ đang xum xoe Cố Tiểu Tây như thế, nhưng nếu cô đồng ý gả thì cô - người đã từng làm khó cô ta chỉ sợ không có trái ngọt để ăn.
Trần Nhân nhìn hai người một chút, miệng ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, sau đó cúi đầu đi đến chỗ chăn nuôi.
Trần Nguyệt Thăng chú ý tới ánh mắt của những người chung quanh, không biết đã nghĩ gì mà cổ họng bỗng nhúc nhích một cái, rồi nói: "Chúng ta sang bên kia đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Cố Chí Phượng cau mày, nghi ngờ lườm Trần Nguyệt Thăng một cái, ông ấy không có ấn tượng tốt đẹp gì với người này.
Trần Nguyệt Thăng bị Cố Chí Phượng nhìn chằm chằm như có gai ở sau lưng, anh ta cũng biết trước kia mình đã có thái độ ác liệt đối với Cố Tiểu Tây, bây giờ muốn đền bù thì đúng là có chút không biết xấu hổ, chỉ có thể không ngừng né tránh ánh mắt ông ấy.
Cố Tiểu Tây suy nghĩ một chút, hỏi: "Liên quan tới Điền Tĩnh?"
Trần Nguyệt Thăng hơi ngạc nhiên, vô thức hỏi ngược lại: "Cô biết rồi sao?"
Cố Tiểu Tây trầm ngâm một lát, rồi đưa Yến Thiếu Đường cho Cố Chí Phượng, sau đó đi theo Trần Nguyệt Thăng sang một bên.
Từ khi Điền Tĩnh bị đưa đến trại cải tạo lao động, hiếm có tin tức truyền về, ngẫu nhiên nhận được tin tức thì cũng là người của đội dân binh truyền về, mà người tiếp xúc nhiều nhất với đội dân binh trong đại đội sản xuất Đạo Lao Tử chính là Trần Nguyệt Thăng.
Anh ta là cháu ruột của đội trưởng đội dân binh Lôi Đại Chùy, nên đương nhiên tin tức sẽ linh thông hơn một chút.
Cô cũng có chút tò mò, Nhậm Thiên Tường đã đi trại cải tạo lao động, không biết anh ta có vận dụng thủ đoạn để chiếm được Điền Tĩnh hay không nữa?
Hiển nhiên Trần Nguyệt Thăng cũng biết quan hệ giữa cô và Điền Tĩnh không mấy tốt đẹp, sẽ đặc biệt chú ý tới Điền Tĩnh, nên mới có thể nghĩ đến chuyện lợi dụng vào điểm này để bắt chuyện với cô, người này vẫn giống y như trước đây, dối trá bẩn thỉu, mọi việc anh ta làm đều có mục đích.
Trong khoảng thời gian này, cô bận vẽ tranh trên tường, không thể rảnh tay để đối phó anh ta.
Hay là đợi Điền Tĩnh từ trại cải tạo lao động trở rồi tính sau? Nếu không thì làm sao cô có thể chịu nỗi oan ức này được?
Ánh mắt Cố Tiểu Tây khẽ nhúc nhích, cô ngoái lại nhìn về phía Trần Nguyệt Thăng, anh ta đang thở hồng hộc chạy tới, giống như có chuyện quan trọng muốn nói với cô.
"Có chuyện gì?" Thái độ của Cố Tiểu Tây đối với Trần Nguyệt Thăng vẫn bình thản như cũ, không thấy có gì khác biệt, nhưng cảnh tượng cô dừng lại nói chuyện với Trần Nguyệt Thăng đã bị mọi người nhìn ở trong mắt, trong lúc nhất thời, một ý nghĩ nảy ra trong đầu mọi người.
Cố Tiểu Tây còn thích Trần Nguyệt Thăng sao?
Bọn vẫn chưa quên, cái tiếng “Hận không thể gả đi” của cô lúc trước cũng là vì Trần Nguyệt Thăng.
Trần Nguyệt Thăng nhìn Cố Tiểu Tây như hai người so với lúc trước, trong lòng vừa chua chát vừa vui vẻ, chua chát là vì bây giờ có quá nhiều người thích cô, vui là cô đã từng thích mình như thế.
Nếu như anh ta thay đổi thái độ, thì liệu cô có thể thích anh ta giống như trước đây hay không?
Trần Nhân vốn đang đi theo Trần Nguyệt Thăng, hình phạt của cô ta đã kết thúc, bây giờ cũng có thể đến chỗ chăn nuôi để ghi công điểm, nhưng nhìn Cố Tiểu Tây rạng rỡ, tâm trạng của cô ta hết sức phức tạp.
Chuyện của Điền Tĩnh đang lan truyền sôi sùng sục, cô ta cũng biết trước kia mình ngu xuẩn đến mức nào, chưa kể mắt mù tai điếc, lại còn bị Điền Tĩnh đùa giỡn xoay mòng mòng, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tính tình cô ta đã lắng đọng rất nhiều.
Mà anh trai của cô ta, hiển nhiên cũng đã bị mỹ mạo của Cố Tiểu Tây làm cho tin phục, bắt đầu hối hận.
Cô ta đột nhiên cảm thấy những việc mình làm lúc trước vô cùng dư thừa, mặc dù không còn quá chán ghét Cố Tiểu Tây nữa, nhưng cô ta vẫn không muốn tiếp xúc nhiều như cũ, một là bởi vì chính sự ngu xuẩn của mình, mặt khác cũng bởi vì tính tình cổ quái kia của Cố Tiểu Tây.
Cô ta có thể nhìn ra Cố Tiểu Tây đã không còn thích anh trai của cô ta nữa.
Tại sao tình cảm của một người lại có thể thay đổi nhanh như vậy?
Trần Nhân có chút không hiểu, nhưng mà nếu cô không gả vào nhà bọn họ cũng tốt, cô ta quá rõ tính khí của anh trai mình, bây giờ đang xum xoe Cố Tiểu Tây như thế, nhưng nếu cô đồng ý gả thì cô - người đã từng làm khó cô ta chỉ sợ không có trái ngọt để ăn.
Trần Nhân nhìn hai người một chút, miệng ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, sau đó cúi đầu đi đến chỗ chăn nuôi.
Trần Nguyệt Thăng chú ý tới ánh mắt của những người chung quanh, không biết đã nghĩ gì mà cổ họng bỗng nhúc nhích một cái, rồi nói: "Chúng ta sang bên kia đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Cố Chí Phượng cau mày, nghi ngờ lườm Trần Nguyệt Thăng một cái, ông ấy không có ấn tượng tốt đẹp gì với người này.
Trần Nguyệt Thăng bị Cố Chí Phượng nhìn chằm chằm như có gai ở sau lưng, anh ta cũng biết trước kia mình đã có thái độ ác liệt đối với Cố Tiểu Tây, bây giờ muốn đền bù thì đúng là có chút không biết xấu hổ, chỉ có thể không ngừng né tránh ánh mắt ông ấy.
Cố Tiểu Tây suy nghĩ một chút, hỏi: "Liên quan tới Điền Tĩnh?"
Trần Nguyệt Thăng hơi ngạc nhiên, vô thức hỏi ngược lại: "Cô biết rồi sao?"
Cố Tiểu Tây trầm ngâm một lát, rồi đưa Yến Thiếu Đường cho Cố Chí Phượng, sau đó đi theo Trần Nguyệt Thăng sang một bên.
Từ khi Điền Tĩnh bị đưa đến trại cải tạo lao động, hiếm có tin tức truyền về, ngẫu nhiên nhận được tin tức thì cũng là người của đội dân binh truyền về, mà người tiếp xúc nhiều nhất với đội dân binh trong đại đội sản xuất Đạo Lao Tử chính là Trần Nguyệt Thăng.
Anh ta là cháu ruột của đội trưởng đội dân binh Lôi Đại Chùy, nên đương nhiên tin tức sẽ linh thông hơn một chút.
Cô cũng có chút tò mò, Nhậm Thiên Tường đã đi trại cải tạo lao động, không biết anh ta có vận dụng thủ đoạn để chiếm được Điền Tĩnh hay không nữa?
Hiển nhiên Trần Nguyệt Thăng cũng biết quan hệ giữa cô và Điền Tĩnh không mấy tốt đẹp, sẽ đặc biệt chú ý tới Điền Tĩnh, nên mới có thể nghĩ đến chuyện lợi dụng vào điểm này để bắt chuyện với cô, người này vẫn giống y như trước đây, dối trá bẩn thỉu, mọi việc anh ta làm đều có mục đích.
Trong khoảng thời gian này, cô bận vẽ tranh trên tường, không thể rảnh tay để đối phó anh ta.
Hay là đợi Điền Tĩnh từ trại cải tạo lao động trở rồi tính sau? Nếu không thì làm sao cô có thể chịu nỗi oan ức này được?
/1150
|