Mặt Điền Tĩnh đỏ bừng, cô ta cắn môi, nức nở: “Tôi không nói dối! Điều tôi vừa nói là sự thật! Anh hai Cố, anh mau nói gì đi! Chẳng lẽ anh muốn để mặc Cố Tiểu Tây muốn nói tôi sao thì nói thế ư?”
Cố Duệ Hoài im lặng, không hé răng nửa lời, anh ta không thể nói ra điều gì gây tổn hại tới nhà họ Cố, và cũng không thể coi lời Điền Tĩnh nói như không có gì.
Tất cả mọi người đều tập trung xem cái trò khôi hài này, trời dần trở tối, Cố Duệ Hoài đau đớn khôn nguôi, thậm chí đã có vết máu chảy dọc theo ống quần xuống, nhưng vì anh ta mặc quần tối màu nên chẳng ai hay biết.
Mãi một lúc lâu sau, đôi môi trắng bệch của anh ta khẽ mấp máy: “Bí thư chi bộ, chủ nhiệm, tôi đã nói rồi, để tôi đi thay, mọi người buông tha Điền Tĩnh đi.”
Đôi mắt Điền Tĩnh ánh lên vẻ giận dữ, không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước như ngày hôm nay, Cố Duệ Hoài vẫn không chịu làm chứng.
Rõ ràng chỉ cần một cây gậy đánh chết Cố Tiểu Tây, vậy thì sau này sẽ không có ai ngáng đường cô ta nữa!
Vương Phúc cau mày, ông ta thật sự cạn lời trước câu nói của Cố Duệ Hoài, khẽ mở miệng: “Cậu coi giáo dục lao động là gì? Chơi không à?”
Cố Duệ Hoài chỉ biết nói với giọng khẩn cầu: “Tôi… Tôi không thể nhìn Điền Tĩnh bị phạt, tôi chấp nhận đi thay cô ấy! Bí thư chi bộ…”
Lẫn trong đám người, Trần Nguyệt Thăng nhìn Cố Duệ Hoài và Điền Tĩnh bằng ánh mắt phức tạp.
Trần Nguyệt Thăng là người suýt cưới Điền Tĩnh, vậy mà bây giờ lại đứng đây nhìn một người đàn ông khác không ngần ngại ra mặt che chở, bảo vệ Điền Tĩnh, cảm giác này thật khó diễn tả, nhưng tóm lại là chẳng dễ chịu chút nào.
Tất nhiên, không dễ chịu chứ không phải ghen, chỉ là anh ta thấy châm biếm thật, tình cảm của anh ta thật rẻ rúm.
Vương Phúc còn chưa nói gì, Cố Tiểu Tây bỗng bật cười, tiếng cười nghe vô cùng trào phúng.
Cố Tiểu Tây liếc Cố Duệ Hoài một cái, buông lời sắc bén: “Cố Duệ Hoài, anh đã bị cha tôi đuổi khỏi nhà, anh có tư cách gì để đại diện nhà họ Cố tha thứ cho Điền Tĩnh? Anh với Điền Tĩnh đã kết hôn chưa? Anh là người thân của cô ta à? Anh có tư cách chó má gì để đến trại giáo dục lao động thay?”
“Hơn nữa tổ chức đưa Điền Tĩnh vào trại giáo dục lao động là vì muốn tốt cho cô ta. Cô ta bôi nhọ danh dự các đồng chí, đánh lạc hướng mọi người, loại người như này có khác gì cục cứt chuột làm hỏng cả một nồi cháo? Chỉ biết gây ảnh hưởng tới đội thôi, không đúng à? Anh định bao che cho cô ta ư?”
“Nhiều tội thì phạt cùng lúc đi, anh có thể tới trại giáo dục lao động chung với cô ta.”
Cố Tiểu Tây vừa mới dứt lời, cánh môi Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài khẽ giật giật.
Mặc dù bọn họ giận Cố Duệ Hoài rất nhiều, nhưng cùng là người một nhà, sao họ có thể trơ mắt đứng nhìn Cố Duệ Hoài bị đưa vào trại giáo dục lao động?
Cố Duệ Hoài lườm Cố Tiểu Tây bằng ánh mắt lạnh tanh, anh ta cất cao giọng: “Đi cùng thì đi cùng!”
Nghe vậy, Điền Tĩnh gần như ngất lịm.
Điền Tĩnh sai người báo tin cho Cố Duệ Hoài là để anh ta về đây ra mặt làm chứng cứu cô ta, chứ không phải bảo anh ta đi vào trại giáo dục lao động cùng. Vào thời điểm quan trọng thế này, làm sao cô ta có thể rời khỏi đại đội sản xuất Đại Lao Tử?
Huống hồ, nếu cô ta rời đi với Cố Duệ Hoài thì… E là cả đời này có muốn tẩy trắng cũng không thoát khỏi mối quan hệ với anh ta.
Đến lúc đó cô ta tiếp cận Tống Kim An kiểu gì đây? Cô ta phải trở thành vợ quan chức, cô ta không muốn cưới một tên chân đất!
Nghe những lời oán hận ngập trời này, Cố Tiểu Tây chỉ khẽ cong môi cười: “Ha ha, nghĩ hay lắm. Tổ chức rất công chính liêm minh, sẽ không vu khống cho người tốt, cũng tuyệt đối không bỏ qua cho người xấu. Anh tưởng trại cải tạo lao động là nơi muốn đến là đến ư?"
Cô vừa dứt lời, Cố Duệ Hoài tức tối trừng mắt.
Cố Duệ Hoài im lặng, không hé răng nửa lời, anh ta không thể nói ra điều gì gây tổn hại tới nhà họ Cố, và cũng không thể coi lời Điền Tĩnh nói như không có gì.
Tất cả mọi người đều tập trung xem cái trò khôi hài này, trời dần trở tối, Cố Duệ Hoài đau đớn khôn nguôi, thậm chí đã có vết máu chảy dọc theo ống quần xuống, nhưng vì anh ta mặc quần tối màu nên chẳng ai hay biết.
Mãi một lúc lâu sau, đôi môi trắng bệch của anh ta khẽ mấp máy: “Bí thư chi bộ, chủ nhiệm, tôi đã nói rồi, để tôi đi thay, mọi người buông tha Điền Tĩnh đi.”
Đôi mắt Điền Tĩnh ánh lên vẻ giận dữ, không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước như ngày hôm nay, Cố Duệ Hoài vẫn không chịu làm chứng.
Rõ ràng chỉ cần một cây gậy đánh chết Cố Tiểu Tây, vậy thì sau này sẽ không có ai ngáng đường cô ta nữa!
Vương Phúc cau mày, ông ta thật sự cạn lời trước câu nói của Cố Duệ Hoài, khẽ mở miệng: “Cậu coi giáo dục lao động là gì? Chơi không à?”
Cố Duệ Hoài chỉ biết nói với giọng khẩn cầu: “Tôi… Tôi không thể nhìn Điền Tĩnh bị phạt, tôi chấp nhận đi thay cô ấy! Bí thư chi bộ…”
Lẫn trong đám người, Trần Nguyệt Thăng nhìn Cố Duệ Hoài và Điền Tĩnh bằng ánh mắt phức tạp.
Trần Nguyệt Thăng là người suýt cưới Điền Tĩnh, vậy mà bây giờ lại đứng đây nhìn một người đàn ông khác không ngần ngại ra mặt che chở, bảo vệ Điền Tĩnh, cảm giác này thật khó diễn tả, nhưng tóm lại là chẳng dễ chịu chút nào.
Tất nhiên, không dễ chịu chứ không phải ghen, chỉ là anh ta thấy châm biếm thật, tình cảm của anh ta thật rẻ rúm.
Vương Phúc còn chưa nói gì, Cố Tiểu Tây bỗng bật cười, tiếng cười nghe vô cùng trào phúng.
Cố Tiểu Tây liếc Cố Duệ Hoài một cái, buông lời sắc bén: “Cố Duệ Hoài, anh đã bị cha tôi đuổi khỏi nhà, anh có tư cách gì để đại diện nhà họ Cố tha thứ cho Điền Tĩnh? Anh với Điền Tĩnh đã kết hôn chưa? Anh là người thân của cô ta à? Anh có tư cách chó má gì để đến trại giáo dục lao động thay?”
“Hơn nữa tổ chức đưa Điền Tĩnh vào trại giáo dục lao động là vì muốn tốt cho cô ta. Cô ta bôi nhọ danh dự các đồng chí, đánh lạc hướng mọi người, loại người như này có khác gì cục cứt chuột làm hỏng cả một nồi cháo? Chỉ biết gây ảnh hưởng tới đội thôi, không đúng à? Anh định bao che cho cô ta ư?”
“Nhiều tội thì phạt cùng lúc đi, anh có thể tới trại giáo dục lao động chung với cô ta.”
Cố Tiểu Tây vừa mới dứt lời, cánh môi Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài khẽ giật giật.
Mặc dù bọn họ giận Cố Duệ Hoài rất nhiều, nhưng cùng là người một nhà, sao họ có thể trơ mắt đứng nhìn Cố Duệ Hoài bị đưa vào trại giáo dục lao động?
Cố Duệ Hoài lườm Cố Tiểu Tây bằng ánh mắt lạnh tanh, anh ta cất cao giọng: “Đi cùng thì đi cùng!”
Nghe vậy, Điền Tĩnh gần như ngất lịm.
Điền Tĩnh sai người báo tin cho Cố Duệ Hoài là để anh ta về đây ra mặt làm chứng cứu cô ta, chứ không phải bảo anh ta đi vào trại giáo dục lao động cùng. Vào thời điểm quan trọng thế này, làm sao cô ta có thể rời khỏi đại đội sản xuất Đại Lao Tử?
Huống hồ, nếu cô ta rời đi với Cố Duệ Hoài thì… E là cả đời này có muốn tẩy trắng cũng không thoát khỏi mối quan hệ với anh ta.
Đến lúc đó cô ta tiếp cận Tống Kim An kiểu gì đây? Cô ta phải trở thành vợ quan chức, cô ta không muốn cưới một tên chân đất!
Nghe những lời oán hận ngập trời này, Cố Tiểu Tây chỉ khẽ cong môi cười: “Ha ha, nghĩ hay lắm. Tổ chức rất công chính liêm minh, sẽ không vu khống cho người tốt, cũng tuyệt đối không bỏ qua cho người xấu. Anh tưởng trại cải tạo lao động là nơi muốn đến là đến ư?"
Cô vừa dứt lời, Cố Duệ Hoài tức tối trừng mắt.
/1150
|