Lòng Điền Tĩnh trùng xuống, lúc trước cô ta dám đi đến trung tâm y tế xã, thật sự chỉ vì thăm người bệnh, nhưng sau đó phát hiện đúng lúc Cố Duệ Hoài cần an ủi, cô ta nhân cơ hội chen vào, nghĩ không chừng có thể khiến anh ta giúp đỡ cô ta dành được bàn tay vàng!
Bàn tay vàng đó! Nó động lòng người hơn Trần Nguyệt Thăng rất nhiều!
Điền Tĩnh vẫn nghĩ rằng Trần Nguyệt Thăng yêu cô ta sâu đậm, cho dù anh ta biết sự thật, cô ta cũng chỉ cần tủi thân khóc lóc kể lể vài câu thương hại cho Cố Duệ Hoài, là có thể bỏ qua chuyện này, nhưng không ngờ...
Điền Tĩnh lại liếc nhìn Trần Nguyệt Thăng, nhưng trong mắt anh ta không còn chút tình cảm nào, ngược lại đều lại sự chán ghét.
"Nguyệt Thăng, có phải Cố Tiểu Tây nói gì với anh đúng không? Anh hãy nghe em giải thích!" Điền Tĩnh lê hoa đái vũ, cái giỏ trong tay rơi xuống đất, cô ta duỗi tay kéo tay Trần Nguyệt Thăng.
Cố Tiểu Tây ở bên cạnh lạnh lùng nhìn cô ta dùng thủ đoạn quen thuộc này, nếu là Cố Duệ Hoài, chắc chắn anh ta sẽ rơi vào tay người đẹp ngay từ giọt nước mắt đầu tiên của cô ta, đáng tiếc nhân vật chính trong chuyện này là Trần Nguyệt Thăng, một người đàn ông ích kỷ giống như cô ta.
Lúc trước anh ta có thể dễ dàng tha thứ cho Nhâm Thiên Tường, thế nhưng khi đó anh ta không tận mắt nhìn thấy, xuất phát từ sự tin tưởng Điền Tĩnh mà thôi, muốn nói trong lòng không nhói là không có khả năng. Bây giờ tận mắt Trần Nguyệt Thăng nhìn thấy Điền Tĩnh và Cố Duệ Hoài, làm sao anh ta có thể đội được cái nón xanh này!
Trần Nguyệt Thăng hung hăng gạt tay Điền Tĩnh ra: "Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào người đàn ông khác để chạm vào tôi! Tôi thấy ghê tởm!"
Con ngươi Điền Tĩnh co rụt lại, cô ta lảo đảo.
Trần Nguyệt Thăng cũng phất ống tay áo, anh ta cười lạnh nói: "Giải thích? Giải thích cái gì? Hôm nay tôi đã tận mắt nhìn thấy!"
"Điền Tĩnh ơi Điền Tĩnh, cô thật sự rất lợi hại, lừa gạt tôi một vòng, sao nào? Cảm thấy chán ngấy tôi rồi, nên lại nhằm đến Cố Duệ Hoài? Cô muốn người giỏi giang hơn tôi, thôi dẹp mẹ đi, anh ta? Ha ha."
Trần Nguyệt Thăng nói đến đây, gân xanh cũng nổi lên.
Ban đầu Trần Nguyệt Thăng cảm thấy đau lòng không thôi vì bị người phụ nữ mình yêu lừa gạt, nhưng sau đó anh ta nhận ra đó cũng không đơn giản là đau đớn, mà nhiều hơn chính là sự oán giận, không chịu thua, anh ta kém Cố Duệ Hoài ở đâu?
Cố Tiểu Tây ở bên cạnh lẳng lặng nghe, cô nghe thấy Trần Nguyệt Thăng chà đạp Cố Duệ Hoài cũng không có phản ứng gì.
Sắc mặt Điền Tĩnh tái nhợt, đôi môi mấp máy, cô ta vừa tủi thân vừa tức giận: "Anh cũng chưa nghe em giải thích, sao có thể nói em như vậy? Anh cũng nói Cố Duệ Hoài thua kém anh, sao em có thể để ý đến anh ta được?"
Trần Nguyệt Thăng từ chối cho ý kiến, anh ta nhếch mép: "Phải không?"
Điền Tĩnh cắn chặt răng, cô ta giữ chặt tay Trần Nguyệt Thăng, anh ta không gạt ra, cô ta cũng khẽ buông lỏng, liên tục gật đầu nói: "Phải, đương nhiên là phải, Nguyệt Thăng, trong lòng em chỉ có anh, không phải chúng ta còn sắp kết hôn sao?"
"Cố Duệ Hoài vì em mới lên núi bẫy thỏ rồi bị sói cắn, em áy náy nên mới đến trung tâm y tế xã thăm anh ta, bị Tiểu Tây bắt gặp, không ngờ cô ta lại làm bẩn thanh danh của em như vậy, anh còn tin, trong lòng em..."
"Tôi không biết anh thấy ở đâu, nhưng đều là hiểu lầm, thật sự chỉ là hiểu lầm..."
Nói xong, Điền Tĩnh khóc thất thanh, người đẹp rơi lệ, quả nhiên là khiến người khác thương xót.
Cố Tiểu Tây khoanh tay, cô lẳng lặng nhìn Điền Tĩnh diễn trò.
Nếu cô vẫn là người béo phì như trước, tên ăn chơi Trần Nguyệt Thăng có lẽ sẽ tin lý do thoái thác này, đáng tiếc, một khuôn mặt xinh đẹp cũng đủ để người ta "lạc đường biết quay lại", xem như Điền Tĩnh đã tính toán sai.
Trần Nguyệt Thăng chậm rãi rút tay của mình ra, anh ta nhìn Điền Tĩnh, dứt khoát nói: "Cái khác tôi không nhắc đến, ba mươi đồng, cộng thêm một trăm cân lương thực, gồm bảy mươi cân lương thực phụ, ba mươi cân lương thực tinh, tôi cho cô ba ngày để mang đến nhà tôi, nếu không..."
Điền Tĩnh nghe đến đây thì cơ thể run rẩy, cô ta bỗng ngẩng đầu lên nhìn Trần Nguyệt Thăng, dường như không ngờ anh ta lại nhẫn tâm như vậy, không chỉ phủi sạch quan hệ của hai người, thậm chí còn muốn đòi lại những đồ từng đưa cho cô ta trước kia!
Trần Nguyệt Thăng lạnh lùng nói thêm một câu: "Nếu không, đừng trách tôi không nể tình cũ."
Bàn tay vàng đó! Nó động lòng người hơn Trần Nguyệt Thăng rất nhiều!
Điền Tĩnh vẫn nghĩ rằng Trần Nguyệt Thăng yêu cô ta sâu đậm, cho dù anh ta biết sự thật, cô ta cũng chỉ cần tủi thân khóc lóc kể lể vài câu thương hại cho Cố Duệ Hoài, là có thể bỏ qua chuyện này, nhưng không ngờ...
Điền Tĩnh lại liếc nhìn Trần Nguyệt Thăng, nhưng trong mắt anh ta không còn chút tình cảm nào, ngược lại đều lại sự chán ghét.
"Nguyệt Thăng, có phải Cố Tiểu Tây nói gì với anh đúng không? Anh hãy nghe em giải thích!" Điền Tĩnh lê hoa đái vũ, cái giỏ trong tay rơi xuống đất, cô ta duỗi tay kéo tay Trần Nguyệt Thăng.
Cố Tiểu Tây ở bên cạnh lạnh lùng nhìn cô ta dùng thủ đoạn quen thuộc này, nếu là Cố Duệ Hoài, chắc chắn anh ta sẽ rơi vào tay người đẹp ngay từ giọt nước mắt đầu tiên của cô ta, đáng tiếc nhân vật chính trong chuyện này là Trần Nguyệt Thăng, một người đàn ông ích kỷ giống như cô ta.
Lúc trước anh ta có thể dễ dàng tha thứ cho Nhâm Thiên Tường, thế nhưng khi đó anh ta không tận mắt nhìn thấy, xuất phát từ sự tin tưởng Điền Tĩnh mà thôi, muốn nói trong lòng không nhói là không có khả năng. Bây giờ tận mắt Trần Nguyệt Thăng nhìn thấy Điền Tĩnh và Cố Duệ Hoài, làm sao anh ta có thể đội được cái nón xanh này!
Trần Nguyệt Thăng hung hăng gạt tay Điền Tĩnh ra: "Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào người đàn ông khác để chạm vào tôi! Tôi thấy ghê tởm!"
Con ngươi Điền Tĩnh co rụt lại, cô ta lảo đảo.
Trần Nguyệt Thăng cũng phất ống tay áo, anh ta cười lạnh nói: "Giải thích? Giải thích cái gì? Hôm nay tôi đã tận mắt nhìn thấy!"
"Điền Tĩnh ơi Điền Tĩnh, cô thật sự rất lợi hại, lừa gạt tôi một vòng, sao nào? Cảm thấy chán ngấy tôi rồi, nên lại nhằm đến Cố Duệ Hoài? Cô muốn người giỏi giang hơn tôi, thôi dẹp mẹ đi, anh ta? Ha ha."
Trần Nguyệt Thăng nói đến đây, gân xanh cũng nổi lên.
Ban đầu Trần Nguyệt Thăng cảm thấy đau lòng không thôi vì bị người phụ nữ mình yêu lừa gạt, nhưng sau đó anh ta nhận ra đó cũng không đơn giản là đau đớn, mà nhiều hơn chính là sự oán giận, không chịu thua, anh ta kém Cố Duệ Hoài ở đâu?
Cố Tiểu Tây ở bên cạnh lẳng lặng nghe, cô nghe thấy Trần Nguyệt Thăng chà đạp Cố Duệ Hoài cũng không có phản ứng gì.
Sắc mặt Điền Tĩnh tái nhợt, đôi môi mấp máy, cô ta vừa tủi thân vừa tức giận: "Anh cũng chưa nghe em giải thích, sao có thể nói em như vậy? Anh cũng nói Cố Duệ Hoài thua kém anh, sao em có thể để ý đến anh ta được?"
Trần Nguyệt Thăng từ chối cho ý kiến, anh ta nhếch mép: "Phải không?"
Điền Tĩnh cắn chặt răng, cô ta giữ chặt tay Trần Nguyệt Thăng, anh ta không gạt ra, cô ta cũng khẽ buông lỏng, liên tục gật đầu nói: "Phải, đương nhiên là phải, Nguyệt Thăng, trong lòng em chỉ có anh, không phải chúng ta còn sắp kết hôn sao?"
"Cố Duệ Hoài vì em mới lên núi bẫy thỏ rồi bị sói cắn, em áy náy nên mới đến trung tâm y tế xã thăm anh ta, bị Tiểu Tây bắt gặp, không ngờ cô ta lại làm bẩn thanh danh của em như vậy, anh còn tin, trong lòng em..."
"Tôi không biết anh thấy ở đâu, nhưng đều là hiểu lầm, thật sự chỉ là hiểu lầm..."
Nói xong, Điền Tĩnh khóc thất thanh, người đẹp rơi lệ, quả nhiên là khiến người khác thương xót.
Cố Tiểu Tây khoanh tay, cô lẳng lặng nhìn Điền Tĩnh diễn trò.
Nếu cô vẫn là người béo phì như trước, tên ăn chơi Trần Nguyệt Thăng có lẽ sẽ tin lý do thoái thác này, đáng tiếc, một khuôn mặt xinh đẹp cũng đủ để người ta "lạc đường biết quay lại", xem như Điền Tĩnh đã tính toán sai.
Trần Nguyệt Thăng chậm rãi rút tay của mình ra, anh ta nhìn Điền Tĩnh, dứt khoát nói: "Cái khác tôi không nhắc đến, ba mươi đồng, cộng thêm một trăm cân lương thực, gồm bảy mươi cân lương thực phụ, ba mươi cân lương thực tinh, tôi cho cô ba ngày để mang đến nhà tôi, nếu không..."
Điền Tĩnh nghe đến đây thì cơ thể run rẩy, cô ta bỗng ngẩng đầu lên nhìn Trần Nguyệt Thăng, dường như không ngờ anh ta lại nhẫn tâm như vậy, không chỉ phủi sạch quan hệ của hai người, thậm chí còn muốn đòi lại những đồ từng đưa cho cô ta trước kia!
Trần Nguyệt Thăng lạnh lùng nói thêm một câu: "Nếu không, đừng trách tôi không nể tình cũ."
/1150
|