Cố Đình Hoài vừa rời đi, nét mặt của Cố Tiểu Tây lập tức thả lỏng.
Kiếp trước, sau ba tháng khi cha bị bắt bỏ tù bởi tội đầu cơ trục lợi, trong nhà còn nợ tiền xây nhà chưa trả hết, mỗi ngày cô phải dẫn Nhậm Thiên Tường về nhà mẹ đẻ vì anh ta lúc nào cũng đòi hỏi được ăn ngon.
Khoảng thời gian đó trấn trên điều tra vô cùng nghiêm ngặt, cha cô vì bí quá hóa liều, đúng lúc đang là tết Đoan Ngọ, ông ấy xuống sông hái nhiều lá lau sậy, bỏ vào trong bao tải đi bán, ông ấy sợ bị người khác chú ý nên cố ý đi lúc trời còn tờ mờ sáng.
Chỉ có điều, sau ngày hôm đó, ông ấy đã không trở về nữa.
Bởi vì cha bị người khác tố cáo đầu cơ trục lợi nên bị đưa ra phố thị chúng sau đó ngồi tù, bị án quyết năm năm tù.
Ông ấy vì gia đình mà vất vả nhiều năm, sức khỏe lại không tốt, hơn nữa tuổi cũng cao, cuộc sống ở trong tù vất vả cuối cùng không thể chịu nỗi mà qua đời.
Cô mãi mãi không thể quên ngày mà có người đến báo tin cha qua đời, cô đã khóc thảm đến mức nào.
Cha cô nhân lúc trời còn chưa sáng đã đi lên trấn trên, còn cô lại trùm đầu ngủ mê man, ngay cả lần gặp mặt sau cùng cũng không có.
Đời này, cô nhất định sẽ không để cho bi kịch đó tái diễn.
Trần Nguyệt Thăng bị Cố Tiểu Tây khiến cho tức giận đến thái dương cũng giật, anh ta cầm cái cuốc vác lên vai, miệng chửi ầm lên: "Nếu cô còn nói nhảm nữa, ông đây sẽ vả miệng của cô."
Cố Tiểu Tây bình tĩnh nhìn chằm chằm anh ta, một chút cũng không sợ: "Vả miệng của tôi à? Tôi chỉ đang kể lại những gì mà tôi chứng kiến mà thôi, chẳng lẽ anh cũng giống như Trần Nhân, muốn động thủ với đồng chí cùng giai cấp?"
"Cũng đúng, trẻ tuổi như thế đã là đội trưởng của sáu tiểu đội trong đại đội sản xuất của Đại Lao Tử, ỷ vào thân phận của mình mà ức hiếp người dân nhỏ bé như chúng tôi cũng là chuyện bình thường, anh cảm thấy tôi nói sai đúng không, vậy anh mau vả miệng tôi đi."
Trần Nguyệt Thăng nghe Cố Tiểu Tây nói nhảm xong, sắc mặt càng thêm khó coi.
Anh ta siết chặt cái cuốc trong tay, nếu không phải mọi người ở xung quanh đang nhìn, nhất định anh ta sẽ lấy cái cuốc phang vào đập nát đầu cô.
Xung quanh tứ phía bàn tán xôn xao, mọi người thấy ánh mắt của Trần Nguyệt Thăng cũng trở nên quái dị, chuyện ngày hôm qua của Trần Nhân còn chưa kết thúc, hôm nay Trần Nguyệt Thăng lại còn muốn ầm ĩ thế này chẳng phải sự thật giống như Cố Tiểu Tây nói, nhà họ Trần đang ỷ thế hiếp người?
Nhậm Thiên Tường như con rùa rụt cổ, anh ta bị Cố Tiểu Tây nhìn chằm chằm mà hoảng sợ, ánh mắt như muốn tránh né.
Con heo mập chết tiệt này còn muốn ép chết người khác, Điền Tĩnh là ai thế? Không phải là một người xấu xí nữa đấy chứ?
Nhậm Thiên Tường càng nghĩ càng thấy có khả năng, người tối hôm qua đánh anh ta ngất xỉu nhất định là Cố Tiểu Tây, cô vì trả thù anh ta mà muốn anh ta cưới một người phụ nữ còn xấu hơn cả mình nữa.
Nghĩ như vậy, Nhậm Thiên Tường nhịn không được mà run rẩy.
Anh ta vừa muốn lặng lẽ rời đi, đột nhiên cửa phòng phía sau bỗng dưng mở ra.
Nhậm Thiên Tường theo bản năng quay đầu lại nhìn.
Đó là một cô gái tầm mười tám tuổi, quần áo được giặt đến mức bạc màu, trên quần còn có chỗ vá, vừa nhìn đã biết điều kiện sống không tốt tí nào nhưng quần áo trên người sạch sẽ càng làm tôn lên vẻ trong sáng không tỳ vết của cô gái, xinh đẹp trong sáng.
Nhậm Thiên Tường khẽ thở rất nhẹ liếc nhìn gương mặt của cô gái.
Cô ta thắt hai bím tóc tới vai, da không quá trắng nhưng ngũ quan dễ nhìn, mắt hạnh má đào, dáng người tinh tế dịu dàng, không so sánh với người khác, chỉ nói về cô ta và Cố Tiểu Tây, hai người đứng chung một chỗ giống như người đẹp và quái vật.
Cố Tiểu Tây cũng nhìn về phía cô gái đi từ trong phòng ra, trong nháy mắt biểu cảm của cô cứng đờ, cô chợt lạnh lùng nhếch khóe môi, nở một nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn.
Là Điền Tĩnh.
Kiếp trước của cô gặp nhiều đau khổ, nếu nói một phần ba đến từ Nhậm Thiên Tường, vậy thì hai phần ba còn lại đều đến từ người phụ nữ dịu dàng nhìn trông có vẻ không hề lực công kích này.
Kiếp trước, người đi tố cáo cha cô là Điền Tĩnh.
Cô không hiểu nỗi, rõ ràng lúc còn nhỏ tình cảm của bọn họ cũng coi như là tốt đẹp. Điền Tĩnh còn thường xuyên hẹn với bốn anh em bọn họ đi lên núi hái rau dại, vì sao trong một khoảnh khắc nào đó cô ta đột nhiên thay đổi giống như trở thành một người hoàn toàn khác, ở đâu cũng muốn nhắm vào cô.
Cô ta quyến rũ Trần Nguyệt Thăng, khiến cho anh ta có ý muốn cưới cô ta thì thôi đi, chỉ có thể nói đàn ông cặn bã và đàn bà đê tiện ở chung với nhau thật xứng đôi.
Nhưng mà vì sao cô ta phải đi tố cáo cha cô chứ, còn đâm chết anh hai, đánh chết anh ba?
Rốt cuộc là hai bên đã có thù hận sâu đến cỡ nào?
Kiếp trước, sau ba tháng khi cha bị bắt bỏ tù bởi tội đầu cơ trục lợi, trong nhà còn nợ tiền xây nhà chưa trả hết, mỗi ngày cô phải dẫn Nhậm Thiên Tường về nhà mẹ đẻ vì anh ta lúc nào cũng đòi hỏi được ăn ngon.
Khoảng thời gian đó trấn trên điều tra vô cùng nghiêm ngặt, cha cô vì bí quá hóa liều, đúng lúc đang là tết Đoan Ngọ, ông ấy xuống sông hái nhiều lá lau sậy, bỏ vào trong bao tải đi bán, ông ấy sợ bị người khác chú ý nên cố ý đi lúc trời còn tờ mờ sáng.
Chỉ có điều, sau ngày hôm đó, ông ấy đã không trở về nữa.
Bởi vì cha bị người khác tố cáo đầu cơ trục lợi nên bị đưa ra phố thị chúng sau đó ngồi tù, bị án quyết năm năm tù.
Ông ấy vì gia đình mà vất vả nhiều năm, sức khỏe lại không tốt, hơn nữa tuổi cũng cao, cuộc sống ở trong tù vất vả cuối cùng không thể chịu nỗi mà qua đời.
Cô mãi mãi không thể quên ngày mà có người đến báo tin cha qua đời, cô đã khóc thảm đến mức nào.
Cha cô nhân lúc trời còn chưa sáng đã đi lên trấn trên, còn cô lại trùm đầu ngủ mê man, ngay cả lần gặp mặt sau cùng cũng không có.
Đời này, cô nhất định sẽ không để cho bi kịch đó tái diễn.
Trần Nguyệt Thăng bị Cố Tiểu Tây khiến cho tức giận đến thái dương cũng giật, anh ta cầm cái cuốc vác lên vai, miệng chửi ầm lên: "Nếu cô còn nói nhảm nữa, ông đây sẽ vả miệng của cô."
Cố Tiểu Tây bình tĩnh nhìn chằm chằm anh ta, một chút cũng không sợ: "Vả miệng của tôi à? Tôi chỉ đang kể lại những gì mà tôi chứng kiến mà thôi, chẳng lẽ anh cũng giống như Trần Nhân, muốn động thủ với đồng chí cùng giai cấp?"
"Cũng đúng, trẻ tuổi như thế đã là đội trưởng của sáu tiểu đội trong đại đội sản xuất của Đại Lao Tử, ỷ vào thân phận của mình mà ức hiếp người dân nhỏ bé như chúng tôi cũng là chuyện bình thường, anh cảm thấy tôi nói sai đúng không, vậy anh mau vả miệng tôi đi."
Trần Nguyệt Thăng nghe Cố Tiểu Tây nói nhảm xong, sắc mặt càng thêm khó coi.
Anh ta siết chặt cái cuốc trong tay, nếu không phải mọi người ở xung quanh đang nhìn, nhất định anh ta sẽ lấy cái cuốc phang vào đập nát đầu cô.
Xung quanh tứ phía bàn tán xôn xao, mọi người thấy ánh mắt của Trần Nguyệt Thăng cũng trở nên quái dị, chuyện ngày hôm qua của Trần Nhân còn chưa kết thúc, hôm nay Trần Nguyệt Thăng lại còn muốn ầm ĩ thế này chẳng phải sự thật giống như Cố Tiểu Tây nói, nhà họ Trần đang ỷ thế hiếp người?
Nhậm Thiên Tường như con rùa rụt cổ, anh ta bị Cố Tiểu Tây nhìn chằm chằm mà hoảng sợ, ánh mắt như muốn tránh né.
Con heo mập chết tiệt này còn muốn ép chết người khác, Điền Tĩnh là ai thế? Không phải là một người xấu xí nữa đấy chứ?
Nhậm Thiên Tường càng nghĩ càng thấy có khả năng, người tối hôm qua đánh anh ta ngất xỉu nhất định là Cố Tiểu Tây, cô vì trả thù anh ta mà muốn anh ta cưới một người phụ nữ còn xấu hơn cả mình nữa.
Nghĩ như vậy, Nhậm Thiên Tường nhịn không được mà run rẩy.
Anh ta vừa muốn lặng lẽ rời đi, đột nhiên cửa phòng phía sau bỗng dưng mở ra.
Nhậm Thiên Tường theo bản năng quay đầu lại nhìn.
Đó là một cô gái tầm mười tám tuổi, quần áo được giặt đến mức bạc màu, trên quần còn có chỗ vá, vừa nhìn đã biết điều kiện sống không tốt tí nào nhưng quần áo trên người sạch sẽ càng làm tôn lên vẻ trong sáng không tỳ vết của cô gái, xinh đẹp trong sáng.
Nhậm Thiên Tường khẽ thở rất nhẹ liếc nhìn gương mặt của cô gái.
Cô ta thắt hai bím tóc tới vai, da không quá trắng nhưng ngũ quan dễ nhìn, mắt hạnh má đào, dáng người tinh tế dịu dàng, không so sánh với người khác, chỉ nói về cô ta và Cố Tiểu Tây, hai người đứng chung một chỗ giống như người đẹp và quái vật.
Cố Tiểu Tây cũng nhìn về phía cô gái đi từ trong phòng ra, trong nháy mắt biểu cảm của cô cứng đờ, cô chợt lạnh lùng nhếch khóe môi, nở một nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn.
Là Điền Tĩnh.
Kiếp trước của cô gặp nhiều đau khổ, nếu nói một phần ba đến từ Nhậm Thiên Tường, vậy thì hai phần ba còn lại đều đến từ người phụ nữ dịu dàng nhìn trông có vẻ không hề lực công kích này.
Kiếp trước, người đi tố cáo cha cô là Điền Tĩnh.
Cô không hiểu nỗi, rõ ràng lúc còn nhỏ tình cảm của bọn họ cũng coi như là tốt đẹp. Điền Tĩnh còn thường xuyên hẹn với bốn anh em bọn họ đi lên núi hái rau dại, vì sao trong một khoảnh khắc nào đó cô ta đột nhiên thay đổi giống như trở thành một người hoàn toàn khác, ở đâu cũng muốn nhắm vào cô.
Cô ta quyến rũ Trần Nguyệt Thăng, khiến cho anh ta có ý muốn cưới cô ta thì thôi đi, chỉ có thể nói đàn ông cặn bã và đàn bà đê tiện ở chung với nhau thật xứng đôi.
Nhưng mà vì sao cô ta phải đi tố cáo cha cô chứ, còn đâm chết anh hai, đánh chết anh ba?
Rốt cuộc là hai bên đã có thù hận sâu đến cỡ nào?
/1150
|