Cố Tiểu Tây nhìn bóng lưng quyết tuyệt của anh ta, cũng như mái tóc đã trở nên bạc hơn rất nhiều của Cố Chí Phượng, trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng bi thương.
Cô mở miệng muốn nói chuyện, nhưng cuống họng đau rát, giọng nói cũng khàn đặc theo: "Tôi..."
Cố Tiểu Tây nhắm mắt lại, chịu đựng đau đớn nói: "Anh hai, Điền Tĩnh không tốt như anh nghĩ đâu, một khi anh rời nhà, cô ta không nhìn thấy chỗ có thể lợi dụng ở trên người anh, sẽ vứt bỏ anh như giày rách."
"Hoặc là sẽ biến anh trở thành công cụ kiếm tiền, anh chuẩn bị vì Điền Tĩnh mà đến chợ đen phải không?"
"Trong khoảng thời gian này, đội dân binh đang điều tra nghiêm ngặt, chưa đi được mấy lần, anh nhất định sẽ phải ngồi tù."
"Anh hai, anh quay đầu nhìn cha đi, ông ấy vì cái nhà này mà đã bỏ ra quá nhiều, anh thật sự nhẫn tâm để cha lớn tuổi như vậy mà vẫn phải nhìn anh em chúng ta tương tàn sao?"
Mỗi chữ mỗi câu rơi vào trong tai Cố Duệ Hoài, khiến bước chân của anh ta hơi ngừng lại.
Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, bóng lưng anh ta lại hoảng hốt bước vào trong bóng đêm, bỏ đi mà không quay đầu nhìn lại.
Cố Tích Hoài ôm Yến Thiếu Đường đuổi theo hai bước, nhưng nghe giọng nói khàn đặc ấm ách của Cố Tiểu Tây, nhìn dấu tay sưng đỏ trên cổ họng cô thì lại dừng bước.
Bầu không khí cả gia đình rơi xuống đáy cốc.
Cuối cùng vẫn là Cố Chí Phượng phá vỡ cục diện bế tắc: "Được rồi, đi nấu cơm đi."
Ông ấy xua tay, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, đờ đẫn chơi đùa hạch đào trong tay.
Cố Đình Hoài buồn bực ừm một tiếng, rồi chui đầu bếp, chỉ sợ chậm một bước nữa thôi là mình sẽ khóc ra thành tiếng.
Tính tình anh ấy đôn hậu trung thực, hầu như mấy em trai em gái trong nhà đều là do một tay anh ấy nuôi nấng, thằng hai là thằng nhóc da dày nên đương nhiên không thể so với bé khiến người ta để bụng, nhưng nếu nói là coi nhẹ thì đúng là đã khiến anh ấy tổn thương.
Nhưng mà chuyện hôm nay cũng làm cho anh ấy thấy được nỗi khổ trong lòng thằng hai.
Nhưng bé không vô tội sao? Thằng hai làm như vậy sẽ chỉ làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng mà thôi!
Cố Đình Hoài giơ tay lên lau mắt, trong lúc nấu ăn lại không kiềm chế được nghĩ đến Cố Duệ Hoài đã rời nhà đi xa, trời đã khuya như vậy, cuối thu thì lạnh cóng, thằng hai còn chưa ăn gì cả, ban đêm nó sẽ ngủ ở đâu?
Cố Tiểu Tây đột nhiên đứng dậy, nhanh chân ra cửa.
"Bé à, con đi đâu vậy?!" Cố Chí Phượng vội vàng hét lên một câu.
Cố Tiểu Tây không để ý tới ông ấy, cô đi ra ngoài và rẽ thẳng vào sân bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh gõ cửa, giọng nói của Điền Tĩnh nhanh chóng vang lên bên trong: "Ai đấy?"
Khi cô ta đang nói, cùng với tiếng bước chân, cánh cửa mở ra.
Ánh mắt Cố Tiểu Tây lạnh lùng, trước khi Điền Tĩnh kịp phản ứng, ngón tay đã gắt gao bóp cổ cô ta với sức lực vô cùng lớn, không thua kém gì những gì cô vừa nhận được từ Cố Duệ Hoài.
"A a... Cứu... Ah..." Cổ Điền Tĩnh nổi gân xanh, vẻ mặt cô ta đau đớn.
Sắc mặt cô ta đỏ bừng lên, con mắt trợn tròn, bờ môi run rẩy, cô ta chỉ cảm thấy vào lúc này, máu nóng chảy trong cơ thể mình đã ngưng tụ thành băng, cô hoảng sợ nhìn Cố Tiểu Tây rồi giãy dụa muốn tự cứu lấy mình.
Đáng tiếc, Điền Tĩnh trộm dùng mánh lới khi làm việc nhà nông một thời gian dài, sao có thể hơn được Cố Tiểu Tây có nước giếng không gian gia trì?
Đầu ngón tay Cố Tiểu Tây lạnh lẽo, trên môi không còn một chút máu nào, nhưng giọng điệu lại bình tĩnh đến doạ người: "Điền Tĩnh, tôi đang nghĩ xem nên trực tiếp giết cô cho sảng khoái, hay là chậm rãi tra tấn cô sẽ làm cho tôi vui vẻ hơn đây."
Cô mở miệng muốn nói chuyện, nhưng cuống họng đau rát, giọng nói cũng khàn đặc theo: "Tôi..."
Cố Tiểu Tây nhắm mắt lại, chịu đựng đau đớn nói: "Anh hai, Điền Tĩnh không tốt như anh nghĩ đâu, một khi anh rời nhà, cô ta không nhìn thấy chỗ có thể lợi dụng ở trên người anh, sẽ vứt bỏ anh như giày rách."
"Hoặc là sẽ biến anh trở thành công cụ kiếm tiền, anh chuẩn bị vì Điền Tĩnh mà đến chợ đen phải không?"
"Trong khoảng thời gian này, đội dân binh đang điều tra nghiêm ngặt, chưa đi được mấy lần, anh nhất định sẽ phải ngồi tù."
"Anh hai, anh quay đầu nhìn cha đi, ông ấy vì cái nhà này mà đã bỏ ra quá nhiều, anh thật sự nhẫn tâm để cha lớn tuổi như vậy mà vẫn phải nhìn anh em chúng ta tương tàn sao?"
Mỗi chữ mỗi câu rơi vào trong tai Cố Duệ Hoài, khiến bước chân của anh ta hơi ngừng lại.
Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, bóng lưng anh ta lại hoảng hốt bước vào trong bóng đêm, bỏ đi mà không quay đầu nhìn lại.
Cố Tích Hoài ôm Yến Thiếu Đường đuổi theo hai bước, nhưng nghe giọng nói khàn đặc ấm ách của Cố Tiểu Tây, nhìn dấu tay sưng đỏ trên cổ họng cô thì lại dừng bước.
Bầu không khí cả gia đình rơi xuống đáy cốc.
Cuối cùng vẫn là Cố Chí Phượng phá vỡ cục diện bế tắc: "Được rồi, đi nấu cơm đi."
Ông ấy xua tay, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, đờ đẫn chơi đùa hạch đào trong tay.
Cố Đình Hoài buồn bực ừm một tiếng, rồi chui đầu bếp, chỉ sợ chậm một bước nữa thôi là mình sẽ khóc ra thành tiếng.
Tính tình anh ấy đôn hậu trung thực, hầu như mấy em trai em gái trong nhà đều là do một tay anh ấy nuôi nấng, thằng hai là thằng nhóc da dày nên đương nhiên không thể so với bé khiến người ta để bụng, nhưng nếu nói là coi nhẹ thì đúng là đã khiến anh ấy tổn thương.
Nhưng mà chuyện hôm nay cũng làm cho anh ấy thấy được nỗi khổ trong lòng thằng hai.
Nhưng bé không vô tội sao? Thằng hai làm như vậy sẽ chỉ làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng mà thôi!
Cố Đình Hoài giơ tay lên lau mắt, trong lúc nấu ăn lại không kiềm chế được nghĩ đến Cố Duệ Hoài đã rời nhà đi xa, trời đã khuya như vậy, cuối thu thì lạnh cóng, thằng hai còn chưa ăn gì cả, ban đêm nó sẽ ngủ ở đâu?
Cố Tiểu Tây đột nhiên đứng dậy, nhanh chân ra cửa.
"Bé à, con đi đâu vậy?!" Cố Chí Phượng vội vàng hét lên một câu.
Cố Tiểu Tây không để ý tới ông ấy, cô đi ra ngoài và rẽ thẳng vào sân bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh gõ cửa, giọng nói của Điền Tĩnh nhanh chóng vang lên bên trong: "Ai đấy?"
Khi cô ta đang nói, cùng với tiếng bước chân, cánh cửa mở ra.
Ánh mắt Cố Tiểu Tây lạnh lùng, trước khi Điền Tĩnh kịp phản ứng, ngón tay đã gắt gao bóp cổ cô ta với sức lực vô cùng lớn, không thua kém gì những gì cô vừa nhận được từ Cố Duệ Hoài.
"A a... Cứu... Ah..." Cổ Điền Tĩnh nổi gân xanh, vẻ mặt cô ta đau đớn.
Sắc mặt cô ta đỏ bừng lên, con mắt trợn tròn, bờ môi run rẩy, cô ta chỉ cảm thấy vào lúc này, máu nóng chảy trong cơ thể mình đã ngưng tụ thành băng, cô hoảng sợ nhìn Cố Tiểu Tây rồi giãy dụa muốn tự cứu lấy mình.
Đáng tiếc, Điền Tĩnh trộm dùng mánh lới khi làm việc nhà nông một thời gian dài, sao có thể hơn được Cố Tiểu Tây có nước giếng không gian gia trì?
Đầu ngón tay Cố Tiểu Tây lạnh lẽo, trên môi không còn một chút máu nào, nhưng giọng điệu lại bình tĩnh đến doạ người: "Điền Tĩnh, tôi đang nghĩ xem nên trực tiếp giết cô cho sảng khoái, hay là chậm rãi tra tấn cô sẽ làm cho tôi vui vẻ hơn đây."
/1150
|