“Bí thư công xã Hoàng Oanh?” Cố Đình Hoài có chút sửng sốt, chợt nghĩ đến cái gì, đó sắc mặt hơi thay đổi.
Vẻ mặt cô ta có chút phức tạp, tuy rằng nhìn cách ăn mặc của Lâm Cẩm Thư thì cũng biết cuộc sống của bà ta không tệ nhưng không ngờ bà ta lại được gả cho người đứng đầu công xã Hoàng Oanh, lại liên tưởng đến người cha hết sức thâm tình ở nhà, không biết nên phải phản ứng như thế nào.
Điền Tĩnh lui về phía sau một bước, vẻ mặt cô ta hoang mang, liên tục xua tay: “Tôi... Tôi không có, tôi không biết bí thư gì đó...”
Cố Tiểu Tây không nói tiếp, cô thản nhiên nhìn Điền Tĩnh trước mặt, trong mắt không có nửa phần cảm xúc.
Lúc cô vừa mới mở miệng nói ra mấy chữ “Bí thư công xã Hoàng Oanh”, vẻ mặt Điền Tĩnh rõ ràng là hoảng hốt, nhưng quay đầu lại phủ nhận là đã biết thân phận của Tần Vạn Giang, là tại vì sao?
Bởi vì vừa rồi ở trong phòng bệnh, Tần Vạn Giang cũng không có nói ra thân phận của mình?
Điền Tĩnh kia đang hoảng hốt điều gì? Hoảng hốt việc cô biết thân phận của Tần Vạn Giang? Hay việc Tần Vạn Giang lại là bí thư công xã Hoàng Oanh?
Nếu là vế sau, vậy vừa rồi cô ta phải nói: Bí thư công xã Hoàng Oanh? Người cô nói là chú Tần vừa rồi?
Đây mới là phản ứng của người bình thường.
Cho nên, là vế trước.
Cô ta đang hoảng hốt vì cô biết được thân phận của Tần Vạn Giang, dù sao cô và Tần Vạn Giang vẫn chưa chạm mặt, với cá tính của Lâm Cẩm Thư, cũng không giống như người sẽ khoe khoang với con cái rằng mình tái hôn trở thành bà chủ.
Hơn nữa, với tính cách không có lợi không dậy sớm của Điền Tĩnh, nếu như không biết thân phận của Tần Vạn Giang, sẽ nóng lòng đuổi theo như vậy sao? Lúc trở về còn vui mừng nữa, giống như đã chiếm được lợi lộc gì đó?
Cố Tiểu Tây nhìn chằm chằm Điền Tĩnh ở trước mắt, hồi lâu cũng không nói gì.
Trong đầu cô không ngừng quanh quẩn suy nghĩ từ sau khi cô sống lại, hành động của Điền Tĩnh, càng nghĩ lại càng cảm thấy kỳ lạ.
Cô nghĩ, cô đoán sai không sai, Điền Tĩnh trước mắt thật sự không phải Điền Tĩnh lúc ban đầu.
Cô ta biết sân sau của nhà họ Cố có chôn bảo bối, cho nên mới hao phí nhiều tâm tư và sức lực trên người đàn ông không có ưu điểm gì như Cố Duệ Hoài. Cô ta cũng biết thân phận bối cảnh của Tần Vạn Giang, cho nên mới dốc hết sức lấy lòng khoe mẽ như vậy.
Cô ta cũng giống như cô, sống lại sao?
Nhưng làm sao có thể?
Nếu cô ta thật sự là Điền Tĩnh đời trước, sao lại trông trước ngó sau? Lại khúm núm như thế?
Điền Tĩnh mà cô biết, rõ ràng là một người phụ nữ sát phạt quyết đoán, nắm giữ cả tiền lẫn quyền. Trước khi cô sống lại, Điền Tĩnh gần như đã đứng ở trên đỉnh cao của giới thượng lưu nước Z. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như đã sống lại, sao lại… Non nót như vậy chứ?
Đúng vậy, là non nớt.
Điền Tĩnh vào giờ phút này, non nớt giống như một đứa trẻ. Mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng đối với người sống mấy chục năm như cô mà nói, đều giống như trò đùa con nít. Nói dối vu cáo hay đồn đại gì đó, tiện tay là có thể phá vỡ máy khóe ngay thôi.
Thậm chí cô chỉ chế nhạo châm chọc vài câu, cô ta đã đứng ngồi không yên.
Cảm xúc biểu hiện ra ngoài, cũng không giống như người phụ nữ Điền Tĩnh đi đến đích đến thành công trong kiếp trước.
Lại nói tiếp, ngoại trừ việc cô ta biết chút chuyện không nên biết, tất cả những biểu hiện bên ngoài đều không khác với kiếp trước là mấy, cho nên rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu? Rốt cuộc cô ta là ai?
Đôi mắt Cố Tiểu Tây yên tĩnh sâu thẳm, khiến Điền Tĩnh rùng mình.
Cô ta run rẩy môi: “Nguyệt Tiểu Tây... Cô làm gì mà nhìn tôi như vậy?
Cố Đình Hoài cũng chú ý thấy tâm trạng của Cố Tiểu Tây không đúng, có chút lo lắng nói: “Bé à?”
Cố Tiểu Tây mím môi, cầm thật chặt vải hoa trong tay, cô kìm nén mọi cảm xúc lại, thản nhiên nói: “Không biết thì không biết thôi, không phải cô nói muốn chăm sóc anh hai tôi sao, vậy anh ấy giao cho cô đấy, chúng tôi đi về trước.”
Nói xong, Cố Tiểu Tây kéo Cố Đình Hoài rời khỏi trung tâm y tế.
Điền Tĩnh nhíu chặt chân mày, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác bất an mãnh liệt, nhưng bất an này từ đâu mà đến thì lại không có đầu mối.
Cô ta cắn chặt răng, quay đầu chuẩn bị vào trung tâm y tế, bỗng nhiên mới nhớ ra, giao Cố Duệ Hoài cho cô ta sao? Lời này là có ý gì? Không ai quan tâm? Vậy anh ta đi nhà vệ sinh thì cô ta giúp thế nào?
Điền Tĩnh tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, chạy vài bước đuổi theo ra khỏi trung tâm y tế, nhưng hai anh em nhà họ Cố đã đi không thấy bóng dáng.
Vẻ mặt cô ta có chút phức tạp, tuy rằng nhìn cách ăn mặc của Lâm Cẩm Thư thì cũng biết cuộc sống của bà ta không tệ nhưng không ngờ bà ta lại được gả cho người đứng đầu công xã Hoàng Oanh, lại liên tưởng đến người cha hết sức thâm tình ở nhà, không biết nên phải phản ứng như thế nào.
Điền Tĩnh lui về phía sau một bước, vẻ mặt cô ta hoang mang, liên tục xua tay: “Tôi... Tôi không có, tôi không biết bí thư gì đó...”
Cố Tiểu Tây không nói tiếp, cô thản nhiên nhìn Điền Tĩnh trước mặt, trong mắt không có nửa phần cảm xúc.
Lúc cô vừa mới mở miệng nói ra mấy chữ “Bí thư công xã Hoàng Oanh”, vẻ mặt Điền Tĩnh rõ ràng là hoảng hốt, nhưng quay đầu lại phủ nhận là đã biết thân phận của Tần Vạn Giang, là tại vì sao?
Bởi vì vừa rồi ở trong phòng bệnh, Tần Vạn Giang cũng không có nói ra thân phận của mình?
Điền Tĩnh kia đang hoảng hốt điều gì? Hoảng hốt việc cô biết thân phận của Tần Vạn Giang? Hay việc Tần Vạn Giang lại là bí thư công xã Hoàng Oanh?
Nếu là vế sau, vậy vừa rồi cô ta phải nói: Bí thư công xã Hoàng Oanh? Người cô nói là chú Tần vừa rồi?
Đây mới là phản ứng của người bình thường.
Cho nên, là vế trước.
Cô ta đang hoảng hốt vì cô biết được thân phận của Tần Vạn Giang, dù sao cô và Tần Vạn Giang vẫn chưa chạm mặt, với cá tính của Lâm Cẩm Thư, cũng không giống như người sẽ khoe khoang với con cái rằng mình tái hôn trở thành bà chủ.
Hơn nữa, với tính cách không có lợi không dậy sớm của Điền Tĩnh, nếu như không biết thân phận của Tần Vạn Giang, sẽ nóng lòng đuổi theo như vậy sao? Lúc trở về còn vui mừng nữa, giống như đã chiếm được lợi lộc gì đó?
Cố Tiểu Tây nhìn chằm chằm Điền Tĩnh ở trước mắt, hồi lâu cũng không nói gì.
Trong đầu cô không ngừng quanh quẩn suy nghĩ từ sau khi cô sống lại, hành động của Điền Tĩnh, càng nghĩ lại càng cảm thấy kỳ lạ.
Cô nghĩ, cô đoán sai không sai, Điền Tĩnh trước mắt thật sự không phải Điền Tĩnh lúc ban đầu.
Cô ta biết sân sau của nhà họ Cố có chôn bảo bối, cho nên mới hao phí nhiều tâm tư và sức lực trên người đàn ông không có ưu điểm gì như Cố Duệ Hoài. Cô ta cũng biết thân phận bối cảnh của Tần Vạn Giang, cho nên mới dốc hết sức lấy lòng khoe mẽ như vậy.
Cô ta cũng giống như cô, sống lại sao?
Nhưng làm sao có thể?
Nếu cô ta thật sự là Điền Tĩnh đời trước, sao lại trông trước ngó sau? Lại khúm núm như thế?
Điền Tĩnh mà cô biết, rõ ràng là một người phụ nữ sát phạt quyết đoán, nắm giữ cả tiền lẫn quyền. Trước khi cô sống lại, Điền Tĩnh gần như đã đứng ở trên đỉnh cao của giới thượng lưu nước Z. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như đã sống lại, sao lại… Non nót như vậy chứ?
Đúng vậy, là non nớt.
Điền Tĩnh vào giờ phút này, non nớt giống như một đứa trẻ. Mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng đối với người sống mấy chục năm như cô mà nói, đều giống như trò đùa con nít. Nói dối vu cáo hay đồn đại gì đó, tiện tay là có thể phá vỡ máy khóe ngay thôi.
Thậm chí cô chỉ chế nhạo châm chọc vài câu, cô ta đã đứng ngồi không yên.
Cảm xúc biểu hiện ra ngoài, cũng không giống như người phụ nữ Điền Tĩnh đi đến đích đến thành công trong kiếp trước.
Lại nói tiếp, ngoại trừ việc cô ta biết chút chuyện không nên biết, tất cả những biểu hiện bên ngoài đều không khác với kiếp trước là mấy, cho nên rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu? Rốt cuộc cô ta là ai?
Đôi mắt Cố Tiểu Tây yên tĩnh sâu thẳm, khiến Điền Tĩnh rùng mình.
Cô ta run rẩy môi: “Nguyệt Tiểu Tây... Cô làm gì mà nhìn tôi như vậy?
Cố Đình Hoài cũng chú ý thấy tâm trạng của Cố Tiểu Tây không đúng, có chút lo lắng nói: “Bé à?”
Cố Tiểu Tây mím môi, cầm thật chặt vải hoa trong tay, cô kìm nén mọi cảm xúc lại, thản nhiên nói: “Không biết thì không biết thôi, không phải cô nói muốn chăm sóc anh hai tôi sao, vậy anh ấy giao cho cô đấy, chúng tôi đi về trước.”
Nói xong, Cố Tiểu Tây kéo Cố Đình Hoài rời khỏi trung tâm y tế.
Điền Tĩnh nhíu chặt chân mày, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác bất an mãnh liệt, nhưng bất an này từ đâu mà đến thì lại không có đầu mối.
Cô ta cắn chặt răng, quay đầu chuẩn bị vào trung tâm y tế, bỗng nhiên mới nhớ ra, giao Cố Duệ Hoài cho cô ta sao? Lời này là có ý gì? Không ai quan tâm? Vậy anh ta đi nhà vệ sinh thì cô ta giúp thế nào?
Điền Tĩnh tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, chạy vài bước đuổi theo ra khỏi trung tâm y tế, nhưng hai anh em nhà họ Cố đã đi không thấy bóng dáng.
/1150
|