Cố Tiểu Tây đi đứng nhanh, không bao lâu đã tới công xã Hoàng Oanh.
Hôm nay cô không định đi chợ đen bán hàng, chuyện này dù sao cũng có nguy hiểm, nếu trên người có tiền, đương nhiên cũng không cần thiết phải đặt mình vào nguy hiểm. Tuy nhiên, cô vẫn xách giỏ đi đến chợ đen một chuyến.
Hai lần cô nhìn thấy Hạ Lam Chương ở chợ đen, hôm nay cũng muốn thử vận may.
Chợ đen trước sau như một, đi tốp năm tốp ba trên đường phố, tay bọn họ thăm dò trong ống tay áo, ánh mắt lanh lợi đánh giá người đi đường qua lại bốn phía, muốn từ đó tìm ra một con “dê béo bở”, để dễ dàng bán toàn bộ hàng hôm nay đi.
Cố Tiểu Tây dùng khăn tam giác che đầu, trên cánh tay còn xách rổ, hiển nhiên không phải là người được chọn làm dê béo trong lòng mọi người.
Cô thoải mái tự tại, không cần ứng phó với những người này.
Ở góc đường chợ đen đợi hơn một tiếng, nhưng không có vận may nhìn thấy Hạ Lam Chương. Cố Tiểu Tây khẽ thở dài một hơi, quả nhiên duyên phận của con người không phải tùy tiện.
Lúc cô xoay người muốn đi, đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ đeo gùi.
Hình như người này lần đầu tiên đến chợ đen, tuy rằng che đầu, nhưng trong ánh mắt để lộ ra một chút thận trọng và hoảng sợ, đứng ở đầu phố cẩn thận từng li từng tí. Lấy hết dũng khí muốn đi qua kéo khách, lại sợ hãi không dám tiến lên, sợ có dân binh tới đưa cô ta đi.
Cố Tiểu Tây lẳng lặng nhìn bà ấy một lát, trong lòng lại nghĩ đến tình cảnh của cha và anh trai khi lần đầu đến chợ đen.
Khi đó cô không có ở đây, cũng không biết bọn họ có sợ hãi hay không, nhưng hiển nhiên nếu trong nhà không bị đói thì ai cũng không muốn lựa chọn đối kháng với quy tắc, nhất là người phụ nữ không được làm chủ ở trong nhà.
Điều này khiến cô không khỏi nghĩ đến người mẹ “Gả vào thành phố”, nói là sống tốt, vậy có thật sự là tốt không?
Cố Tiểu Tây cụp mắt, vứt toàn bộ những ý nghĩ này ra sau đầu.
Có lẽ là vừa mới cô nhìn chằm chằm người này quá lâu, người phụ nữ kia lại thấy cô là cô gái, dễ nói chuyện, rốt cục lấy hết dũng khí đi tới, giọng nói của bà ấy mang theo chút lấy lòng: “Cô bé à, cô... Cô muốn mua thỏ con không?”
Cố Tiểu Tây nhướng mày, khóe môi mỉm cười: “Thỏ con sao?”
“Ôi, ôi, bé con nhà tôi lên núi bắt một ổ thỏ con, tính bánh đổi chút lương thực.” Người phụ nữ thấy cô có hứng thú, vội vàng lấy gùi ở trên lưng xuống, vén vải trên lưng ra cho cô xem.
Cố Tiểu Tây thò đầu ra nhìn, ánh mắt như phát sáng giống như lưu ly, thật sự là thỏ con.
Dưới cái gùi thật to lót cỏ khô có bảy con thỏ nhỏ, to bằng bàn tay, đều là màu xám, chúng nó cuộn tròn cùng một chỗ, từng nhúm từng nhúm giống như cuộn len, trông cực kỳ đáng yêu.
Cố Tiểu Tây cười khẽ: “Thím à, thỏ con này bán thế nào vậy?”
Người phụ nữ vừa nghe, kích động đến rơi lệ, vội vàng nói: “Không đắt không đắt, một con thỏ một cân lương thực, được không?”
Cố Tiểu Tây suy nghĩ một chút, nói: “Thím à, trên người cháu không mang theo lương thực. Thím xem, trong chợ đen một cân lương thực thô bán được một mao rưỡi, lương thực loại tốt thậm chí bán được hơn hai mao, cháu dựa theo lương thực loại tốt mà trả tiền cho thím, thím xem có được hay không?”
“Một con thỏ tính là hai mao, bảy con chính là một đồng bốn.”
Người phụ nữ vừa nghe, môi cũng run rẩy theo: “Một đồng bốn? Thật sự cho tôi một đồng bốn sao?”
Cố Tiểu Tây gật đầu, kéo bà ấy đến chỗ không dễ nhìn thấy, từ trong túi tiền đếm đủ tiền đưa qua: “Đây là một đồng bốn, thím đưa thỏ cho cháu, được chứ?”
Người phụ nữ vừa nghe, mừng rỡ vô cùng, liên tục gật đầu nói: “Được! Được!”
Bà ấy nhận tiền, lại bỏ toàn bộ thỏ con vào trong giỏ của Cố Tiểu Tây chung quanh lại trải lên một tầng cỏ khô để che chở, sau đó dặn dò: “Thỏ con này đã có thể ăn cỏ khô rồi, hiện tại trên núi có ở khắp nơi, trở về cô lấy chút cỏ cho chúng ăn!”
Cố Tiểu Tây gật gật đầu: “Cháu biết rồi thím.”
Hôm nay cô không định đi chợ đen bán hàng, chuyện này dù sao cũng có nguy hiểm, nếu trên người có tiền, đương nhiên cũng không cần thiết phải đặt mình vào nguy hiểm. Tuy nhiên, cô vẫn xách giỏ đi đến chợ đen một chuyến.
Hai lần cô nhìn thấy Hạ Lam Chương ở chợ đen, hôm nay cũng muốn thử vận may.
Chợ đen trước sau như một, đi tốp năm tốp ba trên đường phố, tay bọn họ thăm dò trong ống tay áo, ánh mắt lanh lợi đánh giá người đi đường qua lại bốn phía, muốn từ đó tìm ra một con “dê béo bở”, để dễ dàng bán toàn bộ hàng hôm nay đi.
Cố Tiểu Tây dùng khăn tam giác che đầu, trên cánh tay còn xách rổ, hiển nhiên không phải là người được chọn làm dê béo trong lòng mọi người.
Cô thoải mái tự tại, không cần ứng phó với những người này.
Ở góc đường chợ đen đợi hơn một tiếng, nhưng không có vận may nhìn thấy Hạ Lam Chương. Cố Tiểu Tây khẽ thở dài một hơi, quả nhiên duyên phận của con người không phải tùy tiện.
Lúc cô xoay người muốn đi, đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ đeo gùi.
Hình như người này lần đầu tiên đến chợ đen, tuy rằng che đầu, nhưng trong ánh mắt để lộ ra một chút thận trọng và hoảng sợ, đứng ở đầu phố cẩn thận từng li từng tí. Lấy hết dũng khí muốn đi qua kéo khách, lại sợ hãi không dám tiến lên, sợ có dân binh tới đưa cô ta đi.
Cố Tiểu Tây lẳng lặng nhìn bà ấy một lát, trong lòng lại nghĩ đến tình cảnh của cha và anh trai khi lần đầu đến chợ đen.
Khi đó cô không có ở đây, cũng không biết bọn họ có sợ hãi hay không, nhưng hiển nhiên nếu trong nhà không bị đói thì ai cũng không muốn lựa chọn đối kháng với quy tắc, nhất là người phụ nữ không được làm chủ ở trong nhà.
Điều này khiến cô không khỏi nghĩ đến người mẹ “Gả vào thành phố”, nói là sống tốt, vậy có thật sự là tốt không?
Cố Tiểu Tây cụp mắt, vứt toàn bộ những ý nghĩ này ra sau đầu.
Có lẽ là vừa mới cô nhìn chằm chằm người này quá lâu, người phụ nữ kia lại thấy cô là cô gái, dễ nói chuyện, rốt cục lấy hết dũng khí đi tới, giọng nói của bà ấy mang theo chút lấy lòng: “Cô bé à, cô... Cô muốn mua thỏ con không?”
Cố Tiểu Tây nhướng mày, khóe môi mỉm cười: “Thỏ con sao?”
“Ôi, ôi, bé con nhà tôi lên núi bắt một ổ thỏ con, tính bánh đổi chút lương thực.” Người phụ nữ thấy cô có hứng thú, vội vàng lấy gùi ở trên lưng xuống, vén vải trên lưng ra cho cô xem.
Cố Tiểu Tây thò đầu ra nhìn, ánh mắt như phát sáng giống như lưu ly, thật sự là thỏ con.
Dưới cái gùi thật to lót cỏ khô có bảy con thỏ nhỏ, to bằng bàn tay, đều là màu xám, chúng nó cuộn tròn cùng một chỗ, từng nhúm từng nhúm giống như cuộn len, trông cực kỳ đáng yêu.
Cố Tiểu Tây cười khẽ: “Thím à, thỏ con này bán thế nào vậy?”
Người phụ nữ vừa nghe, kích động đến rơi lệ, vội vàng nói: “Không đắt không đắt, một con thỏ một cân lương thực, được không?”
Cố Tiểu Tây suy nghĩ một chút, nói: “Thím à, trên người cháu không mang theo lương thực. Thím xem, trong chợ đen một cân lương thực thô bán được một mao rưỡi, lương thực loại tốt thậm chí bán được hơn hai mao, cháu dựa theo lương thực loại tốt mà trả tiền cho thím, thím xem có được hay không?”
“Một con thỏ tính là hai mao, bảy con chính là một đồng bốn.”
Người phụ nữ vừa nghe, môi cũng run rẩy theo: “Một đồng bốn? Thật sự cho tôi một đồng bốn sao?”
Cố Tiểu Tây gật đầu, kéo bà ấy đến chỗ không dễ nhìn thấy, từ trong túi tiền đếm đủ tiền đưa qua: “Đây là một đồng bốn, thím đưa thỏ cho cháu, được chứ?”
Người phụ nữ vừa nghe, mừng rỡ vô cùng, liên tục gật đầu nói: “Được! Được!”
Bà ấy nhận tiền, lại bỏ toàn bộ thỏ con vào trong giỏ của Cố Tiểu Tây chung quanh lại trải lên một tầng cỏ khô để che chở, sau đó dặn dò: “Thỏ con này đã có thể ăn cỏ khô rồi, hiện tại trên núi có ở khắp nơi, trở về cô lấy chút cỏ cho chúng ăn!”
Cố Tiểu Tây gật gật đầu: “Cháu biết rồi thím.”
/1150
|