Những ngày kế tiếp, Cố Tiểu Tây hoàn toàn tiến vào trạng thái nhàn nhã dưỡng thai.
Điều đáng nhắc chính là, không biết làm sao mà tin tức cô trở về lại truyền đến tai Lâm Cẩm Thư, ngay sau đó đại đội sản xuất Đại Lao Tử đã nghênh đón rất nhiều người đến thăm nhà, như là Lâm Cẩm Thư, Cố Thiên Phượng, Nhiếp Bội Lan.
Thậm chí, cha dượng Tần Vạn Giang trên danh nghĩa của cô, cùng với dượng Đỗ Kim, đều hạ thấp mình mà tới cửa xoa dịu mối quan hệ.
Lúc này đây, bất kể là Nhiếp Bội Lan hay là Cố Ngân Phượng, đều thu hồi sắc mặt trịch thượng từng có, trở nên điềm đạm dịu dàng hơn rất nhiều. Luôn miệng gọi bé này bé nọ, cũng mang theo không ít quà tặng quý giá.
Cảnh tượng này không khỏi có chút trào phúng, chẳng lẽ cái này gọi là nghèo khó mà ở thành phố thì không ai tới, giàu có mà ở núi sâu cũng có bà con xa?
Cố Tiểu Tây mỉm cười lạnh nhạt, sau khi phe Khương rơi đài, khắp nơi cũng nhận được tín hiệu. Một số người có quan hệ ở thủ đô, lại nghe được tin tức nhà họ Yến sắp sửa sửa lại án xử sai, một lần nữa lên nắm giữ quân quyền. Hơn nữa mấy ngày trước Yến Thiếu Ngu liên tiếp lên báo, đương nhiên cũng khiến lòng người dao động, ngay cả Tần Vạn Giang và Đỗ Kim cũng hạ thấp tư thế trưởng bối, đủ để thấy sức mạnh của quyền thế.
Nhưng cô đã trải qua quá nhiều thứ, thật sự cũng không có tâm tư để đọ sức với mọi người, trải qua một lần là đã bắt đầu đóng cửa không ra.
Có lẽ nhận thấy sự xa lánh và chán ghét của cô, đám người Nhiếp Bội Lan cũng tự giác giảm bớt số lần đến cửa, nhưng thường xuyên đưa chút quà tới, muốn nắm chắc quan hệ thân thích này, để ngày sau có thể lợi dụng thật tốt.
Đối với những món quà này, Cố Chí Phượng làm như mắt không thấy lòng phiền, cứ đơn giản là đến thế nào thì đưa về thế nấy.
Nhưng trong những món quà quý giá này, có một món được Cố Chí Phượng giữ lại, là một số con búp bê làm bằng tay.
Cố Tiểu Tây nhìn thoáng qua, chú ý tới sự phức tạp nơi đáy mắt của Cố Chí Phượng, rốt cuộc không nói gì, mà để lại.
Những con búp bê bình thường này, đều từ tay Cố Duệ Hoài làm ra. Xưa nay anh ta thích nghịch ngợm những thứ này, nhưng đã từng làm nó chỉ để lấy lòng Điền Tĩnh. Giờ đây cũng chỉ có thể âm thầm dùng cách lấy lòng hèn mọn này để bù đắp cho sự ngu xuẩn trước đây.
Thời gian lại qua hơn một tháng, trời đã chuyển lạnh.
Cố Tiểu Tây ngồi trong sân, vuốt cái bụng tròn trịa, thở dài một tiếng.
Lúc này Yến Thiếu Ly bưng một chén canh bốc hơi nóng ra khỏi phòng: “Chị dâu, mau nếm thử canh tuyết lê em hầm đi! Cái này là do thím Phượng Anh đưa tới, cây nhà thím ấy ra trái, vừa lớn vừa ngọt, mùa này uống là ấm họng nhất đấy.”
Cố Tiểu Tây cười khẽ, nhận lấy canh ngọt nhấp nhẹ một ngụm: “Vất vả cho Thiếu Ly rồi.”
Yến Thiếu Ly chống nạnh, vẻ mặt đắc ý: “Nói vất vả gì chứ? Chị không biết em vui mừng biết bao đâu, nuôi chị và cháu trai cháu gái trong bụng ch thật trắng trẻo mập mạp, chờ anh cả trở về chắc chắn sẽ khen em!”
Nói đến đây, nụ cười trên mặt Cố Tiểu Tây dần nhạt đi.
Yến Thiếu Ly nhận thấy tâm trạng của cô không được vui, cười trừ nói: “Chị dâu, em xin lỗi…”
Cố Tiểu Tây rũ mí mắt, khuấy bát canh: “Nói xin lỗi cái gì chứ, em đã làm rất tốt rồi.”
Yến Thiếu Ly chuyển cái trát nhỏ sang ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng nói: “Chuyện của anh cả, cho em nói thay anh ấy. Đã lâu như vậy mà anh ấy chưa có về, chị cũng rất thất vọng đúng không? Cũng không biết chuyện thủ đô xử lý thế nào rồi.”
Giọng nói của cô ấy càng ngày càng thấp, có chút mất mát, trong khoảng thời gian này cô ấy vẫn luôn chờ mong tin tốt có thể truyền về, đáng tiếc lại không có gì cả. Không có tin tức của anh cả, không có tin tức của anh hai, càng không có tin tức của nhà họ Yến.
Cố Tiểu Tây mím môi, sương mù lượn lờ dâng lên trong canh làm mờ mặt cô: “Sẽ trở về thôi.”
Điều đáng nhắc chính là, không biết làm sao mà tin tức cô trở về lại truyền đến tai Lâm Cẩm Thư, ngay sau đó đại đội sản xuất Đại Lao Tử đã nghênh đón rất nhiều người đến thăm nhà, như là Lâm Cẩm Thư, Cố Thiên Phượng, Nhiếp Bội Lan.
Thậm chí, cha dượng Tần Vạn Giang trên danh nghĩa của cô, cùng với dượng Đỗ Kim, đều hạ thấp mình mà tới cửa xoa dịu mối quan hệ.
Lúc này đây, bất kể là Nhiếp Bội Lan hay là Cố Ngân Phượng, đều thu hồi sắc mặt trịch thượng từng có, trở nên điềm đạm dịu dàng hơn rất nhiều. Luôn miệng gọi bé này bé nọ, cũng mang theo không ít quà tặng quý giá.
Cảnh tượng này không khỏi có chút trào phúng, chẳng lẽ cái này gọi là nghèo khó mà ở thành phố thì không ai tới, giàu có mà ở núi sâu cũng có bà con xa?
Cố Tiểu Tây mỉm cười lạnh nhạt, sau khi phe Khương rơi đài, khắp nơi cũng nhận được tín hiệu. Một số người có quan hệ ở thủ đô, lại nghe được tin tức nhà họ Yến sắp sửa sửa lại án xử sai, một lần nữa lên nắm giữ quân quyền. Hơn nữa mấy ngày trước Yến Thiếu Ngu liên tiếp lên báo, đương nhiên cũng khiến lòng người dao động, ngay cả Tần Vạn Giang và Đỗ Kim cũng hạ thấp tư thế trưởng bối, đủ để thấy sức mạnh của quyền thế.
Nhưng cô đã trải qua quá nhiều thứ, thật sự cũng không có tâm tư để đọ sức với mọi người, trải qua một lần là đã bắt đầu đóng cửa không ra.
Có lẽ nhận thấy sự xa lánh và chán ghét của cô, đám người Nhiếp Bội Lan cũng tự giác giảm bớt số lần đến cửa, nhưng thường xuyên đưa chút quà tới, muốn nắm chắc quan hệ thân thích này, để ngày sau có thể lợi dụng thật tốt.
Đối với những món quà này, Cố Chí Phượng làm như mắt không thấy lòng phiền, cứ đơn giản là đến thế nào thì đưa về thế nấy.
Nhưng trong những món quà quý giá này, có một món được Cố Chí Phượng giữ lại, là một số con búp bê làm bằng tay.
Cố Tiểu Tây nhìn thoáng qua, chú ý tới sự phức tạp nơi đáy mắt của Cố Chí Phượng, rốt cuộc không nói gì, mà để lại.
Những con búp bê bình thường này, đều từ tay Cố Duệ Hoài làm ra. Xưa nay anh ta thích nghịch ngợm những thứ này, nhưng đã từng làm nó chỉ để lấy lòng Điền Tĩnh. Giờ đây cũng chỉ có thể âm thầm dùng cách lấy lòng hèn mọn này để bù đắp cho sự ngu xuẩn trước đây.
Thời gian lại qua hơn một tháng, trời đã chuyển lạnh.
Cố Tiểu Tây ngồi trong sân, vuốt cái bụng tròn trịa, thở dài một tiếng.
Lúc này Yến Thiếu Ly bưng một chén canh bốc hơi nóng ra khỏi phòng: “Chị dâu, mau nếm thử canh tuyết lê em hầm đi! Cái này là do thím Phượng Anh đưa tới, cây nhà thím ấy ra trái, vừa lớn vừa ngọt, mùa này uống là ấm họng nhất đấy.”
Cố Tiểu Tây cười khẽ, nhận lấy canh ngọt nhấp nhẹ một ngụm: “Vất vả cho Thiếu Ly rồi.”
Yến Thiếu Ly chống nạnh, vẻ mặt đắc ý: “Nói vất vả gì chứ? Chị không biết em vui mừng biết bao đâu, nuôi chị và cháu trai cháu gái trong bụng ch thật trắng trẻo mập mạp, chờ anh cả trở về chắc chắn sẽ khen em!”
Nói đến đây, nụ cười trên mặt Cố Tiểu Tây dần nhạt đi.
Yến Thiếu Ly nhận thấy tâm trạng của cô không được vui, cười trừ nói: “Chị dâu, em xin lỗi…”
Cố Tiểu Tây rũ mí mắt, khuấy bát canh: “Nói xin lỗi cái gì chứ, em đã làm rất tốt rồi.”
Yến Thiếu Ly chuyển cái trát nhỏ sang ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng nói: “Chuyện của anh cả, cho em nói thay anh ấy. Đã lâu như vậy mà anh ấy chưa có về, chị cũng rất thất vọng đúng không? Cũng không biết chuyện thủ đô xử lý thế nào rồi.”
Giọng nói của cô ấy càng ngày càng thấp, có chút mất mát, trong khoảng thời gian này cô ấy vẫn luôn chờ mong tin tốt có thể truyền về, đáng tiếc lại không có gì cả. Không có tin tức của anh cả, không có tin tức của anh hai, càng không có tin tức của nhà họ Yến.
Cố Tiểu Tây mím môi, sương mù lượn lờ dâng lên trong canh làm mờ mặt cô: “Sẽ trở về thôi.”
/1150
|