Chuyển ngữ: Cỏ dại
Từ lúc Bắc Minh Quân rời khỏi phòng Đồng Dao, đã là ba ngày. Sáng sớm Đồng Dao thức dậy, phát hiện có rất nhiều binh lính ngoài cửa, cho dù cô có nói gì, cũng không cho cô ra khỏi cung nhiếp chính vương.
Đồng Dao tức phát điên, nhưng những người đó tâm sắt đá. Chỉ luôn trả lời mấy chữ rằng bệ hạ ra lệnh không có phép cô rời khỏi. Náo loạn cũng vô ích.
Bực mình.
Đồng Dao tức không chịu nổi, không biết tại sao Bắc Minh Quân lại làm như vậy. Có phải tối hôm đó cô đã chọc giận hắn không? Nếu thực sự là như vậy, nên hắn mới giam lỏng cô sao? Cô sốt ruột cắn móng tay.Hoặc là… Cô không muốn nghĩ đến kết quả này, chính là việc Bắc Minh Quân không đồng ý cho cô đi, không cho cô rời khỏi nước Cúc Lương.
Nếu mọi chuyện đúng như vậy, tính toán thời gian cũng không còn bao lâu nữa, sứ thần nước Hồng Ngọc đã đến đây một thời gian, cũng sắp phải về nước. Đồng Dao càng thêm lo lắng, nỗi tức giận tích tụ trong ngực , dường như cơ hội ở ngay trước mặt. Nhưng dần dần, hy vọng lại bắt đầu tiêu tan…
Nhuận Ngọc hận cô tới mức nào chứ, ở nước Chư Lương ngây ngốc, vì thù hận, mới theo Vũ Quân tới nước Cúc Lương. Vốn định dựa vào sức lực của nước Cúc Lương để đạt được mục đích tiêu diệt nước Hồng Ngọc, nhưng hiện tại… Chính cô đã mất đi chỗ dựa vững chắc là Vũ Quân, mà Bắc Minh Quân là người có lòng dạ sâu xa khó lường, muốn lợi dùng hắn còn khó hơn.
Sứ giả nước Hồng Ngọc đang ở nước Cúc Lương, nếu có thể theo hắn trở về nói không chừng sẽ nắm rõ được rất nhiều chuyện. Dù sao hiện tại thân phận của cô vẫn là công chúa nước Hồng Ngọc, nước Hồng Ngọc hẳn không có chút nghi ngờ nào với cô, cơ hội là rất lớn. Nhưng… Bắc Minh Quân lại cố tình giam lỏng cô ở đây. Cơ hội ngay trước mắt cứ thế đi mất.
Đồng Dao tiếc nuối nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, vẫn là vườn trúc, một mảng màu xanh biếc. Nhìn một lúc lâu. Thực sự không thể nào bình tĩnh nổi. Bắc Minh Quân đã nổi giận, cũng không thấy đâu cả. Cũng không có tin tức gì của Vũ Quân… Căn phòng nghiễm nhiên trở thành phòng giam xa hoa. Cửa đóng chặt không có hy vọng trốn thoát.
Tay cầm ấm nước, vừa cầm lấy, ấm nước bằng ngọc nóng rẫy nẩy. Đồng Dao theo phản xạ vội vàng rụt tay về.
“Ba” một tiếng, miếng ngọc rơi xuống đất.
Trong lòng Đồng Dao đau đớn. Giữ chặt cổ tay mình. Đó là ngọc chấn hồn của Nhuận Ngọc. Ngày đó sau khi nhận được thư của Nhuận Ngọc, cô đã cột miếng ngọc này vào cổ tay mình, tự nhiên sợi dây lại bị đứt.
Không biết tại sao bỗng nhiên cả người Đồng Dao lạnh toát, trái tim đập càng ngày càng nhanh. Trong lòng vô cùng bất an. Trước mắt xuất hiện những hình ảnh cứ chồng chất lên nhau. Day hai huyệt thái dương, cô ngồi phịch xuống ghế.
Không được. Cho dù vì cái gì… một phút cô cũng không ngồi ngây ngốc ở đây nữa. Nhặt miếng ngọc lên, Nhuận Ngọc… Nhuận Ngọc, tại sao cô lại bất an như vậy, nước mắt cứ thế trào ra. Trước mắt mọi thứ trở nên mơ hồ, đầu đau muốn nổ ra, ngực giống như có ngọn lửa bùng cháy đang thiêu đốt cô.
“A ——” Đồng Dao đau đớn kêu lên . Hình ảnh màu đỏ tươi cứ thế hiện ra trước mắt như một thước phim, Ôn Ngọc đeo mặt nạ không ngừng lắc lư trước mắt cô.
Lại một biển lửa nữa ập tới, cô mơ hồ nhìn thấy cung điện bị tàn phá nặng nề, những binh lính đang chiến đấu trong vũng máu. Đây… Không phải là nước Chư Lương sao? Không còn bóng dáng của Ôn Ngọc ở đó, tim của Đồng Dao…
Nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Người đâu—— người đâu——!” Đồng Dao không kiềm chế được hét lên.
“Thất công chúa, có chuyện gì vậy?” Người hậu vội vàng mở cửa vào.
“Báo với hệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ, nói với bệ hạ ta muốn gặp bệ hạ!”
“Nhưng. . . . . .”
“Im miệng!” Đồng dao hét lên: “Đi thông báo —— mau!”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Không khí trong phòng nghị sự căng thẳng…
Bắc Minh Quân nắm chặt bản đất sét trong tay, vẻ mặt lạnh lùng. Vũ Quân yên lặng ngồi bên cạnh, vẻ mặt mâu thuẫn.
“Chuyện này, bệ hạ định xử trí thế nào”, Vũ Quân bình tĩnh ngẩng đâu.
Bắc Minh Quân nở nụ cười ranh mãnh: “Xử trí? Sao phải giải quyết?”
Vũ Quân khẽ nhíu mày.
Bắc Minh Quân khẽ buông bản đất sét xuống, trên đó có con dấu của nước Chư Lương và loại hoa văn ban bố tình trạng khẩn cấp.
“Bức thư phải trải qua chặng đuờng xa xôi, đã bị mất, “ Bắc Minh Quân nhíu mày mỉm cười: “Nước Cúc Lương cũng không nắm rõ được tình hình, cũng chưa từng nhìn thấy.”
Vũ Quân dùng sức cắn môi, không tiếp tục suy nghĩ, coi như ngầm đồng ý.
“Vũ Quân cũng đồng ý quyết định của ta, đúng không?”
Vũ Quân không trả lời. . . . . .
Bắc Minh Quân liếc mắt nhìn Vũ Quân, trầm tư suy nghĩ. Đêm ấy khi ra khỏi phòng Đồng Dao, bóng dáng kia rất giống với Vũ Quân, nhưng trời tối, Bắc Minh Quân cũng không dám khẳng định. Nhưng… Sau ngày hôm đó cũng không thấy Vũ Quân có phản ứng gì, giống như không biết gì hết, Bắc Minh Quân cũng không nói đến chuyện này. Vài lần thử âm thầm quan sát Vũ Quân, nhưng so với trước đây càng xa cách im lặng nhiều hơn, nét mặt không có cảm xúc, lòng sâu không đáy.
“Tất đại nhân đi rồi, huynh đã nói cho nàng biết chưa?” Vũ Quân thản nhiên nói.
“Đi thì đi, về tình về lý cũng không quan hệ gì tới nàng, nói hay không nói cũng giống nhau.”
“. . . . . .”
“Không lẽ Vũ Quân muốn nàng biết?”
Vũ Quân sửng sốt: “Không.”
Ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa.
“Ta cùng nhiếp chính vương đang trao đổi, bất luận kẻ nào cũng không được tới quấy nhiễu.”
——————————————————————————————
“Bệ hạ, thất công chúa xin cầu kiến.”
Hàng lông mi của Vũ Quân kích động, Bắc Minh Quân nhíu mày: “Nói với nàng, bảo nàng cứ an tâm ở nước Cúc Lương nghỉ ngơi. Điều thất công chúa muốn nói bản vương biết hết, không cần nói thêm.”
“Nhưng… Vẻ mặt của thất công chúa hôm nay có vẻ khác thường, không giống trước đây.”
“Sao? Bị làm sao? Bị ốm?”
“Đột nhiên thất công chúa rất kích động, nô tài cảm thấy cử chỉ của thất công chúa rất khác thường. Nô tài sợ ngộ nhỡ thất công chúa xảy ra chuyện gì, chúng nô tài không biết đường mà ăn nói, thất công chúa nói cần phải gặp. Bệ hạ, ngài vẫn nên gặp thì hơn.
Trong mắt Bắc Minh Quân hiện lên vẻ bất đắc dĩ, suy nghĩ vài giây: “Để nàng vào.”
“Tuân lệnh!”
Bắc Minh Quân quay người, tiện tay cầm bản đất sét, cất vào trong tủ. Vũ Quân lặng lẽ nhìn hết thảy…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trên đường đi Đồng Dao cảm thấy hai đầu gối rụng rời, tay nắm chặt miếng ngọc đổ đầy mồ hôi. Đi từng bước vào phòng nghị sự, ánh mắt run rẩy nhìn Bắc Minh Quân.
Trên trán cô đổ đầy mồ hơi, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi. Không giữ được bộ dáng bình tĩnh vốn có, khiến Bắc Minh Quân vừa thấy cũng hoảng sợ.
Vũ Quân cũng ngẩn người, muốn đi tới đỡ cô, Bắc Minh Quân đã đi tới trước, đỡ lấy cánh tay cô: “ Nàng làm sao vậy? Đã xảy xa chuyện gì?”
Vũ Quân nắm tay, đi về phía sau.
“Sắc mặt tái nhợt thế này, ngồi xuống trước đã. Người đâu, mang trà an thần tới cho thất công chúa”. Bắc Minh Quân đỡ Đồng Dao ngồi xuống: “Thái y—— thái y, gọi đến đây ngay lập tức!”
Đồng Dao nắm chặt lấy tay hắn, dùng sức lắc đầu, run rẩy khẽ nhếch môi: ““Không —— không cần, không cần ai phải đến, ta đến đây vì có việc muốn tìm ngài.”
Ánh mắt Bắc Minh Quân tránh né cô: “Thất công chúa có chuyện gì?”
“Ta ————”
“Nếu là chuyện quay về nước Hồng Ngọc, vậy không cần phải nói nữa.” Bắc Minh Quân nói: “Hôm qua Tất đại nhân đã đi rồi.”
“Không, không đi nước Hồng Ngọc .”
“Thật sự?” Bắc Minh Quân quay đầu lại, ánh mắt vui sướng nhìn Đồng Dao.
“Gần đây có tin tức gì của nước Chư Lương không?”
Bắc Minh Quân dừng động tác, cứng ngắc đứng tại chỗ: “Thất công chúa đã nghe thấy những gì?”
Đồng Dao cũng sửng sốt, vẻ mặt Bắc Minh Quân nhìn không được tự nhiên: “Bệ hạ ngài đang lo lắng điều gì vậy?”
“Sao lại lo lắng chứ”, Bắc Minh Quân ra vẻ thoải mái nhún vai.
Đồng Dao lắc đầu, không muốn thêm phiền não: “Ta phải trở về nước Chư Lương, ngay lập tức! Đi ngay lập tức!”
Tiếng nói của Bắc Minh Quân như bị nghẹn trong cổ họng, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Đồng Dao, thật lâu cũng không có trả lời.
“Bệ hạ, thời gian ta ở nước Cúc Lương cũng lâu rồi. Ta phải trở về nước Chư Lương.”
“Ha hả. . . . . .” Bắc Minh Quân cười, vẻ mặt xấu hổ: “Làm sao đột nhiên…”
“Ngài đừng hỏi, tóm lại ta phải trở về nước Chư Lương. Giờ ta muốn đi, ngay lập tức!” Đồng Dao nâng giọng, sự nóng vội này, càng làm Bắc Minh Quân thêm lo lắng.
Vũ Quân đứng ở một bên, dùng sức cắn miệng mình, hai mắt nhìn xuống nền nhà không nói.
“Ta nói ta phải về nước Chư Lương, ta là sứ giả nước Chư Lương—— phải quay về nước Chư Lương! Hãy để ta trở về, ta cầu xin ngài có được không——!” Đồng Dao không kiềm chế được cảm xúc, bật khóc. Bắc Minh Quân nheo mắt.
“Nói thế nào giờ nàng cũng là vương phi nước Cúc Lương, giờ quay về nước Chư Lương làm cái gì. Hiện tại nàng không khoẻ, bản vương không muốn cùng nàng nói những thứ này, thất công chúa đừng nghĩ ngợi nhiều, trở về nghỉ ngơi cho khoẻ”, Bắc Minh Quân buông tay, lạnh lùng xoay người đi.
“Ta không phải vương phi nước Cúc Lương, Vũ Quân cũng đã bày tỏ quan điểm rồi. Ta chỉ là sứ giả nước Chư Lương, trở về là chuyện đương nhiên!” Đồng Dao thấy thái độ của hắn, nóng nảy, giọng nói cũng to hơn.
“Ta đổi ý rồi, nàng là vương phi của ta.” Vũ Quân thản nhiên nói.
Từ lúc Bắc Minh Quân rời khỏi phòng Đồng Dao, đã là ba ngày. Sáng sớm Đồng Dao thức dậy, phát hiện có rất nhiều binh lính ngoài cửa, cho dù cô có nói gì, cũng không cho cô ra khỏi cung nhiếp chính vương.
Đồng Dao tức phát điên, nhưng những người đó tâm sắt đá. Chỉ luôn trả lời mấy chữ rằng bệ hạ ra lệnh không có phép cô rời khỏi. Náo loạn cũng vô ích.
Bực mình.
Đồng Dao tức không chịu nổi, không biết tại sao Bắc Minh Quân lại làm như vậy. Có phải tối hôm đó cô đã chọc giận hắn không? Nếu thực sự là như vậy, nên hắn mới giam lỏng cô sao? Cô sốt ruột cắn móng tay.Hoặc là… Cô không muốn nghĩ đến kết quả này, chính là việc Bắc Minh Quân không đồng ý cho cô đi, không cho cô rời khỏi nước Cúc Lương.
Nếu mọi chuyện đúng như vậy, tính toán thời gian cũng không còn bao lâu nữa, sứ thần nước Hồng Ngọc đã đến đây một thời gian, cũng sắp phải về nước. Đồng Dao càng thêm lo lắng, nỗi tức giận tích tụ trong ngực , dường như cơ hội ở ngay trước mặt. Nhưng dần dần, hy vọng lại bắt đầu tiêu tan…
Nhuận Ngọc hận cô tới mức nào chứ, ở nước Chư Lương ngây ngốc, vì thù hận, mới theo Vũ Quân tới nước Cúc Lương. Vốn định dựa vào sức lực của nước Cúc Lương để đạt được mục đích tiêu diệt nước Hồng Ngọc, nhưng hiện tại… Chính cô đã mất đi chỗ dựa vững chắc là Vũ Quân, mà Bắc Minh Quân là người có lòng dạ sâu xa khó lường, muốn lợi dùng hắn còn khó hơn.
Sứ giả nước Hồng Ngọc đang ở nước Cúc Lương, nếu có thể theo hắn trở về nói không chừng sẽ nắm rõ được rất nhiều chuyện. Dù sao hiện tại thân phận của cô vẫn là công chúa nước Hồng Ngọc, nước Hồng Ngọc hẳn không có chút nghi ngờ nào với cô, cơ hội là rất lớn. Nhưng… Bắc Minh Quân lại cố tình giam lỏng cô ở đây. Cơ hội ngay trước mắt cứ thế đi mất.
Đồng Dao tiếc nuối nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, vẫn là vườn trúc, một mảng màu xanh biếc. Nhìn một lúc lâu. Thực sự không thể nào bình tĩnh nổi. Bắc Minh Quân đã nổi giận, cũng không thấy đâu cả. Cũng không có tin tức gì của Vũ Quân… Căn phòng nghiễm nhiên trở thành phòng giam xa hoa. Cửa đóng chặt không có hy vọng trốn thoát.
Tay cầm ấm nước, vừa cầm lấy, ấm nước bằng ngọc nóng rẫy nẩy. Đồng Dao theo phản xạ vội vàng rụt tay về.
“Ba” một tiếng, miếng ngọc rơi xuống đất.
Trong lòng Đồng Dao đau đớn. Giữ chặt cổ tay mình. Đó là ngọc chấn hồn của Nhuận Ngọc. Ngày đó sau khi nhận được thư của Nhuận Ngọc, cô đã cột miếng ngọc này vào cổ tay mình, tự nhiên sợi dây lại bị đứt.
Không biết tại sao bỗng nhiên cả người Đồng Dao lạnh toát, trái tim đập càng ngày càng nhanh. Trong lòng vô cùng bất an. Trước mắt xuất hiện những hình ảnh cứ chồng chất lên nhau. Day hai huyệt thái dương, cô ngồi phịch xuống ghế.
Không được. Cho dù vì cái gì… một phút cô cũng không ngồi ngây ngốc ở đây nữa. Nhặt miếng ngọc lên, Nhuận Ngọc… Nhuận Ngọc, tại sao cô lại bất an như vậy, nước mắt cứ thế trào ra. Trước mắt mọi thứ trở nên mơ hồ, đầu đau muốn nổ ra, ngực giống như có ngọn lửa bùng cháy đang thiêu đốt cô.
“A ——” Đồng Dao đau đớn kêu lên . Hình ảnh màu đỏ tươi cứ thế hiện ra trước mắt như một thước phim, Ôn Ngọc đeo mặt nạ không ngừng lắc lư trước mắt cô.
Lại một biển lửa nữa ập tới, cô mơ hồ nhìn thấy cung điện bị tàn phá nặng nề, những binh lính đang chiến đấu trong vũng máu. Đây… Không phải là nước Chư Lương sao? Không còn bóng dáng của Ôn Ngọc ở đó, tim của Đồng Dao…
Nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Người đâu—— người đâu——!” Đồng Dao không kiềm chế được hét lên.
“Thất công chúa, có chuyện gì vậy?” Người hậu vội vàng mở cửa vào.
“Báo với hệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ, nói với bệ hạ ta muốn gặp bệ hạ!”
“Nhưng. . . . . .”
“Im miệng!” Đồng dao hét lên: “Đi thông báo —— mau!”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Không khí trong phòng nghị sự căng thẳng…
Bắc Minh Quân nắm chặt bản đất sét trong tay, vẻ mặt lạnh lùng. Vũ Quân yên lặng ngồi bên cạnh, vẻ mặt mâu thuẫn.
“Chuyện này, bệ hạ định xử trí thế nào”, Vũ Quân bình tĩnh ngẩng đâu.
Bắc Minh Quân nở nụ cười ranh mãnh: “Xử trí? Sao phải giải quyết?”
Vũ Quân khẽ nhíu mày.
Bắc Minh Quân khẽ buông bản đất sét xuống, trên đó có con dấu của nước Chư Lương và loại hoa văn ban bố tình trạng khẩn cấp.
“Bức thư phải trải qua chặng đuờng xa xôi, đã bị mất, “ Bắc Minh Quân nhíu mày mỉm cười: “Nước Cúc Lương cũng không nắm rõ được tình hình, cũng chưa từng nhìn thấy.”
Vũ Quân dùng sức cắn môi, không tiếp tục suy nghĩ, coi như ngầm đồng ý.
“Vũ Quân cũng đồng ý quyết định của ta, đúng không?”
Vũ Quân không trả lời. . . . . .
Bắc Minh Quân liếc mắt nhìn Vũ Quân, trầm tư suy nghĩ. Đêm ấy khi ra khỏi phòng Đồng Dao, bóng dáng kia rất giống với Vũ Quân, nhưng trời tối, Bắc Minh Quân cũng không dám khẳng định. Nhưng… Sau ngày hôm đó cũng không thấy Vũ Quân có phản ứng gì, giống như không biết gì hết, Bắc Minh Quân cũng không nói đến chuyện này. Vài lần thử âm thầm quan sát Vũ Quân, nhưng so với trước đây càng xa cách im lặng nhiều hơn, nét mặt không có cảm xúc, lòng sâu không đáy.
“Tất đại nhân đi rồi, huynh đã nói cho nàng biết chưa?” Vũ Quân thản nhiên nói.
“Đi thì đi, về tình về lý cũng không quan hệ gì tới nàng, nói hay không nói cũng giống nhau.”
“. . . . . .”
“Không lẽ Vũ Quân muốn nàng biết?”
Vũ Quân sửng sốt: “Không.”
Ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa.
“Ta cùng nhiếp chính vương đang trao đổi, bất luận kẻ nào cũng không được tới quấy nhiễu.”
——————————————————————————————
“Bệ hạ, thất công chúa xin cầu kiến.”
Hàng lông mi của Vũ Quân kích động, Bắc Minh Quân nhíu mày: “Nói với nàng, bảo nàng cứ an tâm ở nước Cúc Lương nghỉ ngơi. Điều thất công chúa muốn nói bản vương biết hết, không cần nói thêm.”
“Nhưng… Vẻ mặt của thất công chúa hôm nay có vẻ khác thường, không giống trước đây.”
“Sao? Bị làm sao? Bị ốm?”
“Đột nhiên thất công chúa rất kích động, nô tài cảm thấy cử chỉ của thất công chúa rất khác thường. Nô tài sợ ngộ nhỡ thất công chúa xảy ra chuyện gì, chúng nô tài không biết đường mà ăn nói, thất công chúa nói cần phải gặp. Bệ hạ, ngài vẫn nên gặp thì hơn.
Trong mắt Bắc Minh Quân hiện lên vẻ bất đắc dĩ, suy nghĩ vài giây: “Để nàng vào.”
“Tuân lệnh!”
Bắc Minh Quân quay người, tiện tay cầm bản đất sét, cất vào trong tủ. Vũ Quân lặng lẽ nhìn hết thảy…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trên đường đi Đồng Dao cảm thấy hai đầu gối rụng rời, tay nắm chặt miếng ngọc đổ đầy mồ hôi. Đi từng bước vào phòng nghị sự, ánh mắt run rẩy nhìn Bắc Minh Quân.
Trên trán cô đổ đầy mồ hơi, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi. Không giữ được bộ dáng bình tĩnh vốn có, khiến Bắc Minh Quân vừa thấy cũng hoảng sợ.
Vũ Quân cũng ngẩn người, muốn đi tới đỡ cô, Bắc Minh Quân đã đi tới trước, đỡ lấy cánh tay cô: “ Nàng làm sao vậy? Đã xảy xa chuyện gì?”
Vũ Quân nắm tay, đi về phía sau.
“Sắc mặt tái nhợt thế này, ngồi xuống trước đã. Người đâu, mang trà an thần tới cho thất công chúa”. Bắc Minh Quân đỡ Đồng Dao ngồi xuống: “Thái y—— thái y, gọi đến đây ngay lập tức!”
Đồng Dao nắm chặt lấy tay hắn, dùng sức lắc đầu, run rẩy khẽ nhếch môi: ““Không —— không cần, không cần ai phải đến, ta đến đây vì có việc muốn tìm ngài.”
Ánh mắt Bắc Minh Quân tránh né cô: “Thất công chúa có chuyện gì?”
“Ta ————”
“Nếu là chuyện quay về nước Hồng Ngọc, vậy không cần phải nói nữa.” Bắc Minh Quân nói: “Hôm qua Tất đại nhân đã đi rồi.”
“Không, không đi nước Hồng Ngọc .”
“Thật sự?” Bắc Minh Quân quay đầu lại, ánh mắt vui sướng nhìn Đồng Dao.
“Gần đây có tin tức gì của nước Chư Lương không?”
Bắc Minh Quân dừng động tác, cứng ngắc đứng tại chỗ: “Thất công chúa đã nghe thấy những gì?”
Đồng Dao cũng sửng sốt, vẻ mặt Bắc Minh Quân nhìn không được tự nhiên: “Bệ hạ ngài đang lo lắng điều gì vậy?”
“Sao lại lo lắng chứ”, Bắc Minh Quân ra vẻ thoải mái nhún vai.
Đồng Dao lắc đầu, không muốn thêm phiền não: “Ta phải trở về nước Chư Lương, ngay lập tức! Đi ngay lập tức!”
Tiếng nói của Bắc Minh Quân như bị nghẹn trong cổ họng, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Đồng Dao, thật lâu cũng không có trả lời.
“Bệ hạ, thời gian ta ở nước Cúc Lương cũng lâu rồi. Ta phải trở về nước Chư Lương.”
“Ha hả. . . . . .” Bắc Minh Quân cười, vẻ mặt xấu hổ: “Làm sao đột nhiên…”
“Ngài đừng hỏi, tóm lại ta phải trở về nước Chư Lương. Giờ ta muốn đi, ngay lập tức!” Đồng Dao nâng giọng, sự nóng vội này, càng làm Bắc Minh Quân thêm lo lắng.
Vũ Quân đứng ở một bên, dùng sức cắn miệng mình, hai mắt nhìn xuống nền nhà không nói.
“Ta nói ta phải về nước Chư Lương, ta là sứ giả nước Chư Lương—— phải quay về nước Chư Lương! Hãy để ta trở về, ta cầu xin ngài có được không——!” Đồng Dao không kiềm chế được cảm xúc, bật khóc. Bắc Minh Quân nheo mắt.
“Nói thế nào giờ nàng cũng là vương phi nước Cúc Lương, giờ quay về nước Chư Lương làm cái gì. Hiện tại nàng không khoẻ, bản vương không muốn cùng nàng nói những thứ này, thất công chúa đừng nghĩ ngợi nhiều, trở về nghỉ ngơi cho khoẻ”, Bắc Minh Quân buông tay, lạnh lùng xoay người đi.
“Ta không phải vương phi nước Cúc Lương, Vũ Quân cũng đã bày tỏ quan điểm rồi. Ta chỉ là sứ giả nước Chư Lương, trở về là chuyện đương nhiên!” Đồng Dao thấy thái độ của hắn, nóng nảy, giọng nói cũng to hơn.
“Ta đổi ý rồi, nàng là vương phi của ta.” Vũ Quân thản nhiên nói.
/83
|