Chuyển ngữ: Cỏ dại
Đồng Dao đứng quanh quẩn ở cửa một hồi, trong lòng căng thẳng. Không biết nên mở đầu câu chuyện thế nào, hơn nữa, Bắc Minh Quân gây ra chuyện này, khiến cho Đồng Dao rất coi thường, cũng không muốn tốn thời gian của mình với hắn. Chính cô cống hiến hết lòng hết sức trợ giúp nước Cúc Lương, vốn muốn ổn định sức mạnh của nước Cúc Lương đối đầu nước Hồng Ngọc, không nghĩ rằng hai nước lại âm thầm cấu kết với nhau. Một lòng muốn trợ giúp Vũ Quân, không muốn hắn phải chết vì bệnh dịch, nhưng chỉ để đổi lại đôi mắt lạnh lùng thờ ơ của Vũ Quân. Đồng Dao lắc đầu cười khổ, tất cả những việc mình làm đều thất bại…
Ha ha, cũng tốt. Thà như thế, coi như cũng có lợi thế, nếu nói muốn tới nước Hồng Ngọc, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Hạ quyết tâm, Đồng Dao trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Một cơn gió khẽ thổi qua, ánh lửa bập bùng. Bỗng nhiên nhìn thấy có bóng người ngoài cửa, Bắc Minh Quân theo phản xạ quay người lại. Nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của Đồng Dao, cả người Bắc Minh Quân run lên, có phần căng thẳng, sắc mặt nhìn không được tốt.
“Tại sao ngươi lại ở đây.”
“Ta đi ngang qua.”
Bắc Minh Quân khẽ nhíu mày, ánh mắt chớp không ngừng: “Chỉ là đi ngang qua? Thất công chúa nên ở yến tiệc mới phải, tại sao lại đi ngang qua nơi này của bản vương.”
Đồng Dao mỉm cười: “Nói là đi ngang qua, thực ra cũng không phải là đi ngang qua.”
Bắc Minh Quân nắm chặt tay, nheo mặt, như là đang chờ Đồng Dao nói tiếp, càng giống như đang chuẩn bị thừa nhận điều gì.
Đồng Dao từ từ đi lại: “Hôm nay ta quá mệt mỏi, cũng không muốn nói nhiều. Ta tới đây chỉ có một mục đích, ta hy vọng bệ hạ có thể giúp ta, để ta đi theo sứ giả nước Hồng Ngọc Tất đại nhân, trở về nước.”
“Cái gì?”
“Ta phải trở về, trở về nước Hồng Ngọc.”
“Làm sao ngươi lại có ý nghĩ này?” Giọng Bắc Minh Quân lên cao: “Về lý mà nói, ngươi là sứ giả nước Chư Lương, không có lệnh của hoàng đế nước Chư Lương, không thể đi tới nước Hồng Ngọc, có về cũng phải về nước Chư Lương. Về tình mà nói, ngươi vẫn là vương phi của nhiếp chính vương nước Cúc Lương.”
“Vương phi của nhiếp chính vương?” Đồng Dao nhíu mày: “Ha ha, trước mặt tất cả mọi người Vũ Quân đã tuyên bố rõ rằng, hắn và ta không có quan hệ gì, ta không xứng là vương phi của nhiếp chính vương. Ta nghĩ bệ hạ cũng đã nghe thấy.”
Mặt Bắc Minh Quân đen lại: “Việc này không phải việc mà Vũ Quân có thể quyết định. Ngươi không phải là do những lời Vũ Quân nói mới muốn trở về nước Hồng Ngọc? Nếu là như vậy, cũng không gì to tát, ta sẽ cho ngươi…”
“Không cần.” Đồng Dao nói cắt ngang lời nói Bắc Minh Quân: “Cảm ơn tấm lòng của bệ hạ, ngài không cần làm gì cho ta cả, chuyện ta đi cũng không liên quan đến Vũ Quân.”
“Các ngươi đã có quan hệ vợ chồng.”
“Không hề.”
“Cái gì?” Bắc Minh Quân sửng sốt, trừng mắt nhìn: “Ngày ấy ở khu dịch, rõ ràng ngươi đã nói——”
“Không hề, ta chỉ không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp. Ngày ấy ta lừa ngài, thật có lỗi!” Đồng Dao đi qua người Bắc Minh Quân.
Đồng Dao không nhìn thấy ánh mắt Bắc Minh Quân, chỉ cảm thấy ánh mắt sau lưng khiến cô vô cùng lo lắng. Cô không dám quay đầu lại nhìn.
“Thật sự?”
“Đúng vậy!”
Lâu sau, cả hai không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng hít thở.
Đồng Dao cảm thấy ánh mắt đầy vẻ thương tâm, không gian như nén lại, khiến cho người ta không thể hít thở được: “Bệ hạ, không cần nói nhiều. Ngài là người không minh, rất nhiều điều ta không cần nói ngài cũng hiểu được, ta đã giúp nước Cúc Lương không ít. Hiện tại ta chỉ có một thỉnh cầu, ta muốn trở về nước Hồng Ngọc. Xin ngài hãy giúp ta.”
“Không.”
Bắc Minh Quân lạnh lùng nói, khiến cho cả người Đồng Dao run lên: “Không? Tại sao?”
“Ta nói không, không về nước Hồng Ngọc, cũng không quay về nước Chư Lương.”
“Tại sao?”
“Vũ Quân cần ngươi.” Bắc Minh Quân suy nghĩ nửa ngày, mới nói ra vài chữ.
“Ha ha, ngài đừng đùa ta. Giờ đây Vũ Quân và ta chỉ như hai người xa lạ, ngài cũng thấy rồi đấy, ngài đừng viện cớ.”
“Tóm lại, ta sẽ không giúp ngươi, bản vương phải tới yến tiệc. Ta thấy thất công chúa cũng mệt rồi, không cần phải đi, nên về phòng nghỉ ngơi đi.” Nói xong, Bắc Minh Quân liền lập tức rời đi.
“Nước Cúc Lương và nước Hồng Ngọc sẽ ký kết thoả thuận đồng minh.” Đồng Dao vốn không muốn nói ra, nhưng xem ra không nói không được, mới nói ra một câu như vậy.
Bắc Minh Quân đứng lại.
“Nếu bệ hạ không giúp ta, ta sẽ công khai chuyện này ra. Đến lúc đó nước Cúc Lương sẽ bị bao vây tứ phía.”
Bắc Minh Quân từ từ quay đầu lại, trong đôi mắt đen toả ra một ngọn lửa. Đồng Dao mơ hồ cảm thấy xung quanh có sát khí…
Hít một hơi thật sâu, cười lạnh lùng: “Bắc Minh Quân sẽ không giết người diệt khẩu? Giết ta có lợi gì chứ? Ngài sẽ giải thích với nước Chư Lương thế nào? Tuy nước Cúc Lương đã qua đại nạn, nhưng sức lực vẫn còn suy yếu, tranh chấp với nước Chư Lương thì các ngươi có lợi gì chứ? Huống chi, ta là công chúa nước Hồng Ngọc, nếu ta chết ở nước Cúc Lương, nước Hồng Ngọc cũng sẽ không tha các ngươi? Bệ hạ…hãy nghĩ cho kỹ…”
Bắc Minh Quân nheo mắt, sắc mặt trông rất doạ người. Đồng Dao ưỡn ngực, dũng cảm nhìn lại hắn.
Bỗng nhiên, khoé miệng Bắc Minh Quân nhếch lên mỉm cười: “Ha ha, ta nên sớm biết, ngươi không phải là người dễ động vào.”
“Ha ha, ta như vậy nhưng không bằng bệ hạ. Không biết là do ta quá đơn giản, hay là có người phức tạp hơn.”
Người Bắc Minh Quân cứng ngắc. Không nói gì, không để ý tới Đồng Dao, nhanh chóng rời đi.
Đồng Dao đứng một lúc, càng ngày càng lo lắng. Không hiểu rốt cuộc Bắc Minh Quân đang toan tính điều gì.
Trong lòng Đồng Dao nghi ngờ, không hiểu lần này hắn tính toán điều gì? Bắc Minh Quân có mục đích gì….
Tâm trí đã bay tới tận mây, một cung nữ đẩy cửa đi vào. Đồng Dao sửng sốt một hồi, toàn thân lạnh toát từ đầu tới chân, trong lòng không ngừng đấu tranh gay gắt.
Căn phòng vắng vẻ, vốn có hai chiếc giường, giường của Vũ Quân, giường của cô. Giờ chỉ còn lại giường của cô trơ trọi ở giữa phòng. Quần áo được đặt ngay ngắn ở bên cạnh, chỉ là nơi đó không còn quần áo của Vũ Quân.
“Hoàng tử… Hoàng tử có căn dặn, muốn chuyển tới ở biệt viện bên rừng trúc vài ngày, nên…”
Giọng nói của cung nữ có vẻ rụt rè, chắc hẳn cũng không biết phải nói thế nào. Đồng Dao lắc tay, ra hiệu cho nàng lui.
Thực ra cô vốn không nên thích ai, mọi thứ trước mắt không phải đã chứng minh cho điều đó sao. Vũ Quân thể hiện thái độ, hắn đi rồi, giường của hắn, quần áo của hắn, sự quan tâm của hắn, trái tim của hắn…
Trong phòng vẫn còn lưu lại mùi hương bạc hà của Vũ Quân, trong lòng Đồng Dao chua xót… Quên đi… Coi như hết… Bỗng nhiên cô rất muốn khóc, nhưng ngay cả một giọt mắt cũng không chảy ra được.
Đồng Dao ngồi một mình trong phòng, cửa sổ mở toang, có thể nhìn thấy ánh trăng sáng ngời bên ngoài cửa sổ. Cảnh đêm, có phải đẹp quá không, như thực như ảo. Nghĩ tới tình cảnh thực tế của chính mình, có chút châm chọc, không phải chuyện nào cũng được như ý người. Hiện tại ngoài trừ sự bất đắc dĩ, chỉ còn lưu lại…
Vân vê cổ áo, thật là vô lý, lòng đã tê dại, lại có thể che giấu những nỗi oán hận trong lòng. Thật không dễ dàng…
Trong bóng đêm này, ánh trăng này, cơn gió này… Có phải trong lòng mỗi người đều có những tâm tư khác nhau? Tuy là đẹp, nhưng lại đẹp tới thê lương. Vũ Quân vào biệt viện trong rừng trúc ở, nơi đó rất yên tĩnh, cảnh đẹp. Cây trúc cô độc, vầng trăng lẻ loi…
Tựa người bên cửa sổ, nỗi đau trong lòng tích tụ ngày càng nhiều.
Ta đã cố gắng quan tâm chăm sóc cho nàng, nỗ lực bảo vệ nàng, thoả mãn mọi ước muốn của nàng… Nhưng hiện giờ cái gì ta cũng không thể cho nàng. Cho dù tâm của nàng đã bị người khác đập nát, nàng vẫn như trước không ở bên cạnh ta. Cho dù ta có cố gắng làm bao nhiêu việc phải trả giá đắt thế nào đi nữa, nàng vẫn như trước không chấp nhận ta…
Vũ Quân không muốn tiếp tục suy nghĩ, mỗi lần nghĩ đến, tim lại co thắt. Hắn sợ nhìn thấy ánh mắt của nàng, sợ phải nghe những lời nàng nói, do đó… Thôi…
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, mọi thứ đều hoá ra bóng dáng nàng, không muốn nhớ nhưng tất cả lại giống như cơn lũ cứ thế ào về xâm nhập tâm trí. Tại sao ta lại khó có thể buông xuôi như vậy?
Những lời ta nói hôm nay sẽ làm tổn thương tới nàng, thấy nàng ở trước mặt mọi người hạ thấp giá trị cuả mình, trong lòng ta cũng đau đớn không thôi. Nhưng ai bảo nàng không yêu ta, tại sao nàng không chọn ta? Cho nên Vũ Quân không chấp nhận.. Nghe giọng hát của nàng, tim của ta cũng thắt lại. Ta cảm thấy chính mình thật là tàn nhẫn, lại có thể đối xử với người mình yêu như thế, ta làm vậy là sao? Muốn tác thành cho nàng hay chỉ đơn giản để trả thù mà thôi?
Nàng sẽ sớm rời khỏi yến tiệc, chắc giờ nàng đã về phòng nghỉ ngơi. Về phòng của chúng ta, tổ ấm của chúng ta, nàng đã biết ta rời đi rồi phải không? Nàng có buồn hay không? Nàng…
Bất thình lình, Vũ Quân không thể khống chế đựoc bước chân của mình, rời khỏi phòng…
Đồng Dao đứng quanh quẩn ở cửa một hồi, trong lòng căng thẳng. Không biết nên mở đầu câu chuyện thế nào, hơn nữa, Bắc Minh Quân gây ra chuyện này, khiến cho Đồng Dao rất coi thường, cũng không muốn tốn thời gian của mình với hắn. Chính cô cống hiến hết lòng hết sức trợ giúp nước Cúc Lương, vốn muốn ổn định sức mạnh của nước Cúc Lương đối đầu nước Hồng Ngọc, không nghĩ rằng hai nước lại âm thầm cấu kết với nhau. Một lòng muốn trợ giúp Vũ Quân, không muốn hắn phải chết vì bệnh dịch, nhưng chỉ để đổi lại đôi mắt lạnh lùng thờ ơ của Vũ Quân. Đồng Dao lắc đầu cười khổ, tất cả những việc mình làm đều thất bại…
Ha ha, cũng tốt. Thà như thế, coi như cũng có lợi thế, nếu nói muốn tới nước Hồng Ngọc, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Hạ quyết tâm, Đồng Dao trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Một cơn gió khẽ thổi qua, ánh lửa bập bùng. Bỗng nhiên nhìn thấy có bóng người ngoài cửa, Bắc Minh Quân theo phản xạ quay người lại. Nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của Đồng Dao, cả người Bắc Minh Quân run lên, có phần căng thẳng, sắc mặt nhìn không được tốt.
“Tại sao ngươi lại ở đây.”
“Ta đi ngang qua.”
Bắc Minh Quân khẽ nhíu mày, ánh mắt chớp không ngừng: “Chỉ là đi ngang qua? Thất công chúa nên ở yến tiệc mới phải, tại sao lại đi ngang qua nơi này của bản vương.”
Đồng Dao mỉm cười: “Nói là đi ngang qua, thực ra cũng không phải là đi ngang qua.”
Bắc Minh Quân nắm chặt tay, nheo mặt, như là đang chờ Đồng Dao nói tiếp, càng giống như đang chuẩn bị thừa nhận điều gì.
Đồng Dao từ từ đi lại: “Hôm nay ta quá mệt mỏi, cũng không muốn nói nhiều. Ta tới đây chỉ có một mục đích, ta hy vọng bệ hạ có thể giúp ta, để ta đi theo sứ giả nước Hồng Ngọc Tất đại nhân, trở về nước.”
“Cái gì?”
“Ta phải trở về, trở về nước Hồng Ngọc.”
“Làm sao ngươi lại có ý nghĩ này?” Giọng Bắc Minh Quân lên cao: “Về lý mà nói, ngươi là sứ giả nước Chư Lương, không có lệnh của hoàng đế nước Chư Lương, không thể đi tới nước Hồng Ngọc, có về cũng phải về nước Chư Lương. Về tình mà nói, ngươi vẫn là vương phi của nhiếp chính vương nước Cúc Lương.”
“Vương phi của nhiếp chính vương?” Đồng Dao nhíu mày: “Ha ha, trước mặt tất cả mọi người Vũ Quân đã tuyên bố rõ rằng, hắn và ta không có quan hệ gì, ta không xứng là vương phi của nhiếp chính vương. Ta nghĩ bệ hạ cũng đã nghe thấy.”
Mặt Bắc Minh Quân đen lại: “Việc này không phải việc mà Vũ Quân có thể quyết định. Ngươi không phải là do những lời Vũ Quân nói mới muốn trở về nước Hồng Ngọc? Nếu là như vậy, cũng không gì to tát, ta sẽ cho ngươi…”
“Không cần.” Đồng Dao nói cắt ngang lời nói Bắc Minh Quân: “Cảm ơn tấm lòng của bệ hạ, ngài không cần làm gì cho ta cả, chuyện ta đi cũng không liên quan đến Vũ Quân.”
“Các ngươi đã có quan hệ vợ chồng.”
“Không hề.”
“Cái gì?” Bắc Minh Quân sửng sốt, trừng mắt nhìn: “Ngày ấy ở khu dịch, rõ ràng ngươi đã nói——”
“Không hề, ta chỉ không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp. Ngày ấy ta lừa ngài, thật có lỗi!” Đồng Dao đi qua người Bắc Minh Quân.
Đồng Dao không nhìn thấy ánh mắt Bắc Minh Quân, chỉ cảm thấy ánh mắt sau lưng khiến cô vô cùng lo lắng. Cô không dám quay đầu lại nhìn.
“Thật sự?”
“Đúng vậy!”
Lâu sau, cả hai không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng hít thở.
Đồng Dao cảm thấy ánh mắt đầy vẻ thương tâm, không gian như nén lại, khiến cho người ta không thể hít thở được: “Bệ hạ, không cần nói nhiều. Ngài là người không minh, rất nhiều điều ta không cần nói ngài cũng hiểu được, ta đã giúp nước Cúc Lương không ít. Hiện tại ta chỉ có một thỉnh cầu, ta muốn trở về nước Hồng Ngọc. Xin ngài hãy giúp ta.”
“Không.”
Bắc Minh Quân lạnh lùng nói, khiến cho cả người Đồng Dao run lên: “Không? Tại sao?”
“Ta nói không, không về nước Hồng Ngọc, cũng không quay về nước Chư Lương.”
“Tại sao?”
“Vũ Quân cần ngươi.” Bắc Minh Quân suy nghĩ nửa ngày, mới nói ra vài chữ.
“Ha ha, ngài đừng đùa ta. Giờ đây Vũ Quân và ta chỉ như hai người xa lạ, ngài cũng thấy rồi đấy, ngài đừng viện cớ.”
“Tóm lại, ta sẽ không giúp ngươi, bản vương phải tới yến tiệc. Ta thấy thất công chúa cũng mệt rồi, không cần phải đi, nên về phòng nghỉ ngơi đi.” Nói xong, Bắc Minh Quân liền lập tức rời đi.
“Nước Cúc Lương và nước Hồng Ngọc sẽ ký kết thoả thuận đồng minh.” Đồng Dao vốn không muốn nói ra, nhưng xem ra không nói không được, mới nói ra một câu như vậy.
Bắc Minh Quân đứng lại.
“Nếu bệ hạ không giúp ta, ta sẽ công khai chuyện này ra. Đến lúc đó nước Cúc Lương sẽ bị bao vây tứ phía.”
Bắc Minh Quân từ từ quay đầu lại, trong đôi mắt đen toả ra một ngọn lửa. Đồng Dao mơ hồ cảm thấy xung quanh có sát khí…
Hít một hơi thật sâu, cười lạnh lùng: “Bắc Minh Quân sẽ không giết người diệt khẩu? Giết ta có lợi gì chứ? Ngài sẽ giải thích với nước Chư Lương thế nào? Tuy nước Cúc Lương đã qua đại nạn, nhưng sức lực vẫn còn suy yếu, tranh chấp với nước Chư Lương thì các ngươi có lợi gì chứ? Huống chi, ta là công chúa nước Hồng Ngọc, nếu ta chết ở nước Cúc Lương, nước Hồng Ngọc cũng sẽ không tha các ngươi? Bệ hạ…hãy nghĩ cho kỹ…”
Bắc Minh Quân nheo mắt, sắc mặt trông rất doạ người. Đồng Dao ưỡn ngực, dũng cảm nhìn lại hắn.
Bỗng nhiên, khoé miệng Bắc Minh Quân nhếch lên mỉm cười: “Ha ha, ta nên sớm biết, ngươi không phải là người dễ động vào.”
“Ha ha, ta như vậy nhưng không bằng bệ hạ. Không biết là do ta quá đơn giản, hay là có người phức tạp hơn.”
Người Bắc Minh Quân cứng ngắc. Không nói gì, không để ý tới Đồng Dao, nhanh chóng rời đi.
Đồng Dao đứng một lúc, càng ngày càng lo lắng. Không hiểu rốt cuộc Bắc Minh Quân đang toan tính điều gì.
Trong lòng Đồng Dao nghi ngờ, không hiểu lần này hắn tính toán điều gì? Bắc Minh Quân có mục đích gì….
Tâm trí đã bay tới tận mây, một cung nữ đẩy cửa đi vào. Đồng Dao sửng sốt một hồi, toàn thân lạnh toát từ đầu tới chân, trong lòng không ngừng đấu tranh gay gắt.
Căn phòng vắng vẻ, vốn có hai chiếc giường, giường của Vũ Quân, giường của cô. Giờ chỉ còn lại giường của cô trơ trọi ở giữa phòng. Quần áo được đặt ngay ngắn ở bên cạnh, chỉ là nơi đó không còn quần áo của Vũ Quân.
“Hoàng tử… Hoàng tử có căn dặn, muốn chuyển tới ở biệt viện bên rừng trúc vài ngày, nên…”
Giọng nói của cung nữ có vẻ rụt rè, chắc hẳn cũng không biết phải nói thế nào. Đồng Dao lắc tay, ra hiệu cho nàng lui.
Thực ra cô vốn không nên thích ai, mọi thứ trước mắt không phải đã chứng minh cho điều đó sao. Vũ Quân thể hiện thái độ, hắn đi rồi, giường của hắn, quần áo của hắn, sự quan tâm của hắn, trái tim của hắn…
Trong phòng vẫn còn lưu lại mùi hương bạc hà của Vũ Quân, trong lòng Đồng Dao chua xót… Quên đi… Coi như hết… Bỗng nhiên cô rất muốn khóc, nhưng ngay cả một giọt mắt cũng không chảy ra được.
Đồng Dao ngồi một mình trong phòng, cửa sổ mở toang, có thể nhìn thấy ánh trăng sáng ngời bên ngoài cửa sổ. Cảnh đêm, có phải đẹp quá không, như thực như ảo. Nghĩ tới tình cảnh thực tế của chính mình, có chút châm chọc, không phải chuyện nào cũng được như ý người. Hiện tại ngoài trừ sự bất đắc dĩ, chỉ còn lưu lại…
Vân vê cổ áo, thật là vô lý, lòng đã tê dại, lại có thể che giấu những nỗi oán hận trong lòng. Thật không dễ dàng…
Trong bóng đêm này, ánh trăng này, cơn gió này… Có phải trong lòng mỗi người đều có những tâm tư khác nhau? Tuy là đẹp, nhưng lại đẹp tới thê lương. Vũ Quân vào biệt viện trong rừng trúc ở, nơi đó rất yên tĩnh, cảnh đẹp. Cây trúc cô độc, vầng trăng lẻ loi…
Tựa người bên cửa sổ, nỗi đau trong lòng tích tụ ngày càng nhiều.
Ta đã cố gắng quan tâm chăm sóc cho nàng, nỗ lực bảo vệ nàng, thoả mãn mọi ước muốn của nàng… Nhưng hiện giờ cái gì ta cũng không thể cho nàng. Cho dù tâm của nàng đã bị người khác đập nát, nàng vẫn như trước không ở bên cạnh ta. Cho dù ta có cố gắng làm bao nhiêu việc phải trả giá đắt thế nào đi nữa, nàng vẫn như trước không chấp nhận ta…
Vũ Quân không muốn tiếp tục suy nghĩ, mỗi lần nghĩ đến, tim lại co thắt. Hắn sợ nhìn thấy ánh mắt của nàng, sợ phải nghe những lời nàng nói, do đó… Thôi…
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, mọi thứ đều hoá ra bóng dáng nàng, không muốn nhớ nhưng tất cả lại giống như cơn lũ cứ thế ào về xâm nhập tâm trí. Tại sao ta lại khó có thể buông xuôi như vậy?
Những lời ta nói hôm nay sẽ làm tổn thương tới nàng, thấy nàng ở trước mặt mọi người hạ thấp giá trị cuả mình, trong lòng ta cũng đau đớn không thôi. Nhưng ai bảo nàng không yêu ta, tại sao nàng không chọn ta? Cho nên Vũ Quân không chấp nhận.. Nghe giọng hát của nàng, tim của ta cũng thắt lại. Ta cảm thấy chính mình thật là tàn nhẫn, lại có thể đối xử với người mình yêu như thế, ta làm vậy là sao? Muốn tác thành cho nàng hay chỉ đơn giản để trả thù mà thôi?
Nàng sẽ sớm rời khỏi yến tiệc, chắc giờ nàng đã về phòng nghỉ ngơi. Về phòng của chúng ta, tổ ấm của chúng ta, nàng đã biết ta rời đi rồi phải không? Nàng có buồn hay không? Nàng…
Bất thình lình, Vũ Quân không thể khống chế đựoc bước chân của mình, rời khỏi phòng…
/83
|