Chuyển ngữ : Cỏ dại
Xe ngựa chậm rãi tiền về nước Cúc Lương.
Cả thành trì giống như một tòa lô cốt vĩ đại, xung quanh được xây dựng bằng những tảng đá lớn, bức tường thành dường như không ngừng kể cho mọi người biết sự uy nghiêm hùng vĩ của đất nước này.
Cánh cổng lớn màu đỏ thẩm của nước Cúc Lương từ từ mở ra, xe ngựa thoải mái đi vào. Đồng Dao khẽ vén rèm lên, chào đón cô là mùi muối mặn.
Thành trì của nước Cúc Lương to gấp đôi nước Chư Lương, nước Cúc Lương sở hữu một bến tàu lớn, vận tải phát triển, tấp nập, nhân dân cũng dựa vào biển và nghề đánh cá mà trở nên giàu có sung túc. Nhưng trái lại, đất đai ở đây bị nhiễm mặn quá cao, không thích hợp để các loại cây nông nghiệp phát triển, mà nước Chư Lương đất đai phì nhiêu và có lượng lương thực dự trữ dồi dào.
Xe ngựa từ từ tiến vào, rất nhiều nô lê và dân nghèo ở chợ đi lại như mắc cửi, cho dù có nhiều xe ngựa, nhưng cũng không ai quan tâm.
Trong lòng Đồng Dao có chút nghi ngờ, chuyện Vũ Quân tới nước Chư Lương tuyển phi ra sao, ai cũng biết, nhưng tại sao khi trở về nước Cúc Lương, lại có vẻ im hơi lặng tiếng thế này.
Cho dù cảnh tượng không phô trương, nhưng ít nhất cũng phải có một phái đoàn ra tiếp, nhưng người ở đây không có ai biết việc hoàng tử đã trở về.
Quay đầu lại nhìn Vũ Quân, hàng lông mi buông xuống, mắt tỏ vẻ thản nhiên, khuôn mặt không có chút biểu cảm gì.
Sau đó, xe ngựa dừng lại, Vũ Quân nghiêng đầu, nắm chặt tay Đồng Dao.
“Hoàng tử, bệ hạ phái thần tới đây nghênh đón ngài trở về.”
Người đánh xe khẽ vén rèm lên.
Một người trung niên chắp tay hành lễ, đứng nghiêm chỉnh ở trước xe, cúi đầu nói: “Bệ hạ rất nhớ ngài, lệnh cho thần tới đây nghênh đón ngài.”
“Được, đi thôi.” Vũ Quân trả lời, giọng nói lạnh lùng.
Nhưng vị quan vẫn đứng chặn ở trước xe không di chuyển: “Trong lòng bệ hạ rất nhớ ngài, muốn gặp ngài trước.”
Vũ Quân khẽ nhíu mày.
“Sứ giả của nước Chư Lương Thất công chúa, xin mời vào Thiên điện trước, bệ hạ sẽ tới tiếp kiến người sau.”
Đồng Dao liếc mắt nhìn Vũ Quân, mọi chuyện đã rõ. Bọn họ về chậm, xem ra hoàng đế nước Cúc Lương đã biết chuyện Đồng Dao làm sứ giả đi tới nước Cúc Lương, hiện tại đã có ý muốn tách hai người ra, muốn thuyết phục Vũ Quân.
Hiệu suất làm việc của Nhuận Ngọc thật là nhanh…
Đồng Dao có chút hoảng sợ.
Vũ Quân thản nhiên đưa tay kéo rèm lại nói: “Dẫn đường”.
“Bệ hạ căn dặn, mời sứ giả nước Chư Lương…”
“Dẫn đường!”
“Hoàng tử. . . . . .”
Vũ Quân không nói gì, nhưng lại tỏa ra khí thế lạnh lùng, nhắm chặt hai mắt oai phong khiến cho người ta không thể kháng cự. Đồng Dao cảm giác được người kiên trì đứng bên ngoài xe ngựa đã lui xuống, nhìn sang Vũ Quân ở bên cạnh, bỗng nhiên cô phát hiện chính mình cũng không hoàn toàn hiểu hết về hắn.
Ngón tay Vũ Quân lạnh buốt, nhưng vẫn yên ổn đặt chồng lên tay Đồng Dao.
Trên đường xe ngựa hơi loạng choạng, trong lòng Đồng Dao cũng bất ổn.
Xe ngựa dừng lại, Vũ Quân đi ra, quay người chìa tay đỡ Đồng Dao xuống. Trong lòng Đồng Dao rất hỗn loạn, mà trên khuôn mặt trắng toát của Vũ Quân không có biểu cảm gì, không vui vẻ cũng không lo lắng, dường như người hắn đã siêu phàm thoát tục.
Có một cung nữ đi trước dẫn đường, Đồng Dao có thể rõ tiếng hít thở, dự cảm có chuyện chẳng lành, tay của Vũ Quân luôn lạnh cóng.
Đi vào trong điện, cung nữ biết điều cúi người đi ra ngoài.
Trước mặt là một tác phẩm điêu khắc cây cối lớn đặt bên cạnh bàn, có người ngồi. Đồng Dao nhíu mày, nheo mắt lại.
Bộ dáng người này nhìn qua tầm hơn ba mươi tuổi, nước da ngăm đen. Lông mi dày đậm cùng đôi mắt hẹp dài nhìn qua đó là một người có tính tình cương quyết, khuôn mặt góc cạnh tràn đầy vẻ nam tính. Hắn không chút thay đổi nhìn bản đất sét trên bàn không hề ngẩng đầu, nhưng trên người hắn phát ra hơi thở khiến cho người khác phải khiếp sợ có lẽ : hắn chính là hoàng đế nước Cúc Lương.
Đồng Dao có chút nghi ngờ, người này chính là anh ruột của Vũ Quân. Nhưng ngoại trừ đường nét khuôn mặt của hắn cùng Vũ Quân có chút tương tự nhau, khí chất lại không giống, Vũ Quân giống như yêu tinh, mà người trước mắt tràn trề sức sống, thân thể giống như một người dũng sĩ, mang theo uy nghi của bậc đế vương. Đồng Dao càng ngày càng có dự cảm xấu…
“Đệ đã trở về.” Bắc Minh Quân nói, giọng trầm thấp giống như sư tử đang ngủ.
“Vâng, hoàng huynh.”
“Tốt.” Bắc Minh Quân đẩy miếng đất sét trong tay ra ngẩng đầu lên, ánh mắt lợi hại như mắt báo quét qua: “Dọc đường khỏe chứ?”
“Đệ khỏe lắm.”
“Tốt.”
Bắc Minh Quân không nói lại, đôi mắt thản nhiên nhìn Vũ Quân, lại sâu không đáy. Vũ Quân cũng quay lại trạng thái im lặng, hạ tầm mắt không nói. Trong lòng bàn tay Đồng Dao bắt đầu đổ mồ hôi, chẳng lẽ bình thường hai anh em đều nói chuyện như vậy sao?
Bắc Minh Quân cũng không vì sự xuất hiện của Đồng Dao mà nghi ngờ, từ đầu tới giờ hắn chưa từng liếc mắt nhìn Đồng Dao, giống như cô không hề tồn tại.
Qua vài giây, Vũ Quân cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thất công chúa tới Thiên điện trước đi.”
Cả người Đồng Dao căng thẳng.
“Không, nàng không cần phải đi!” Vũ Quân nắm chặt tay Đồng Dao, nhưng ánh mắt vẫn nhìn xuống.
Bắc Minh Quân nheo đôi mắt báo, khí lạnh tới rùng người.
“Mời Thất công chúa lui xuống trước, ta có việc cần trao đổi với Vũ Quân.”
“Huynh không cần phải nói nữa, nàng sẽ không đi đâu cả.”
Đồng Dao cảm nhận được hai dòng khí lạnh chuyển động quanh người, bầu không khí khó xử căng thẳng dường như muốn ép phổi người khác tới nổ tung…
“Vũ Quân!” Bắc Minh Quân kiềm chế nén giọng trầm xuống, đầy vẻ nguy hiểm.
“Hoàng huynh không phải nói nữa, đệ sẽ không đồng ý. Bởi vì đệ rất hiểu hoàng huynh.”
Bắc Minh Quân khẽ nâng cằm, nheo mắt nhìn Vũ Quân.
“Từ trước tới giờ việc hoàng huynh làm đều như vậy, sẽ không quan tâm đến người khác. Đệ về chậm, tình hình thực tế hoàng huynh đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Đệ biết hoàng huynh sẽ không đồng ý, Đồng Dao sẽ không tới Thiên điện, mà là đi ra xe ngựa về nước Chư Lương, lần chia tay này là vĩnh biệt!”
Đồng Dao mở to hai mắt nhìn, cảm nhận hô hấp của chính mình bắt đầu dồn dập.
“Đệ đã biết, vậy cứ theo ý của ta mà làm.”
“Hoàng huynh”. Vũ Quân khẽ ngẩng đầu, chăm chú nhìn, “Từ nhỏ Vũ Quân chưa từng cầu xin thứ gì?”
Bắc Minh Quân mím chặt môi.
“Huynh nói một, Vũ Quân sẽ không làm hai. Hoàng huynh muốn Vũ Quân tới nước Chư Lương, Vũ Quân liền đi ; hoàng huynh muốn Vũ Quân hòa thân, Vũ Quân liền làm.”
“Tới nước Chư Lương vì bệnh của đệ.”
“Bệnh…” Vũ Quân lắc đầu, “Hoàng huynh biết Vũ Quân không sao, đối với việc này cũng không quan tâm. Nhận mệnh đi sứ sang nước Chư Lương, ngay cả chết…Vũ Quân cũng không để ý.”
“Phải, ngay cả hoàng huynh ta đệ cũng không để trong lòng.”
Trong lòng Vũ Quân nao nao: “Từ nhỏ Vũ Quân nhiều bệnh, mạng sống vốn đã treo ở giữa dòng, hờ hững với mọi việc, xin hoàng huynh tha tội.”
“. . . . . .”
“Cả đời Vũ Quân chưa từng cầu xin điều gì, nhưng xin hoàng huynh để Thất công chúa ở lại.”Vũ Quân nói, Đồng Dao cảm giác đầu ngón tay hắn hơi run rẩy, “Thất công chúa là người Vũ Quân yêu, xin hoàng huynh tác thành.”
“Đệ đã biết thân phận của nàng ta?”
“Vũ quân biết!”
“Ngươi ——” Bắc Minh Quân nổi giận, đứng dậy khỏi bàn, hai mắt tóe lửa, “Ngoan cố không chịu sửa đổi!”
Bắc Minh Quân mang theo vẻ miệt thị liếc nhìn Đồng Dao : “Thất công chúa phải tự hiểu chứ, ngươi cho rằng với thân phận của mình có thể xứng với hoàng tử nước Cúc Lương sao?”
Trong lòng Đồng Dao đau xót, nhưng cũng không nói gì để phán kháng, cắn chặt môi.
“Xin bệ hạ thu hồi lời ngài vừa nói.”
“Vũ Quân!”
“Xin hoàng huynh thu hồi lại, Thất công chúa là Vương phi do đệ lựa chọn!”
Bắc Minh Quân chịu đựng một giây, bỗng nhiên nện một quyền xuống miếng đất sét bàn, vỡ vụn thành từng mảnh bắn tứ tung khắp nơi.
Những mảnh vỡ sắc nhọn bắn ra, quẹt qua hai má Vũ Quân, Vũ Quân không hề trốn tránh, một vệt máu đỏ tươi đọng trên mặt hắn.
“Chỉ nửa năm ngắn ngủi, ngươi đã bắt đầu học được cách chống đối huynh của mình!”
“Chỉ là một thỉnh cầu của Vũ Quân mà thôi.”
“Một lời thỉnh cầu thật tốt!” Bắc Minh Quân quay đầu dùng ánh mắt căm giận nhìn Đồng Dao, bộ dáng giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
“Vũ Quân, ngươi nên biết, ở nước Cúc Lương, ta không cho phép chuyện này xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không cho phép!” Bắc Minh Quân phất tay áo xoay người sang chỗ khác, “Người đâu, chuẩn bị xe đuổi Thất công chúa về nước Chư Lương!”
“Hoàng huynh!”
“Không phải nói nữa!”
Một nhóm người đẩy cửa đi vào, cầm trường kiếm bằng đồng xông tới.
Vũ Quân nghiêng người chắn trước mặt Đồng Dao: “Hoàng huynh, thật sự phải làm như vậy sao?”
Bắc Minh Quân hô hấp nặng nề.
“Hoàng huynh đã khăng khăng làm như vậy, Vũ Quân sẽ không ngăn cản cũng không có biện pháp ngăn cản! Ngày Thất công chúa rời khỏi, ngày này năm sau là ngày giỗ của Vũ Quân!”
“Ngươi — ” Bắc Minh Quân tức giận nắm chặt tay thành quyền, giận dữ hét lên, “Vì một người phụ nữ như vậy, ngươi không ngại xích mích với anh trai mình?”
“Nàng là người mà lần đầu tiên trong đời Vũ Quân muốn có.”
“Vậy còn huynh của đệ? Đệ cũng biết nàng ta là hung thủ hạ độc giết chết hoàng đế nước Chư Lương, mục đích lần này đến nước Cúc Lương cũng rất đáng ngờ. Ta làm sao có thể để nàng ta sống bên cạnh đệ!”
Vũ Quân sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Đồng Dao.
Đồng Dao cảm thấy cả người lạnh lẽo tới tận đỉnh đầu, cô hiểu rõ Bắc Minh Quân tuyệt đối không phải là người đơn giản, nhưng hắn đoán được mọi chuyện đúng như vậy, tuy rằng không phải cô đầu độc giết chết tiên đế, nhưng cô cũng có mục đích riêng khi tới nước Cúc Lương. Nói ở một góc độ khác, thì cô đã lợi dụng Vũ Quân. Đối mặt với đôi mắt trong suốt tìm kiếm sự thật của Vũ Quân, Đồng Dao cúi đầu không dám nhìn.
“Có là như vậy, đệ cũng đồng ý! Nàng là người đệ chọn”.
“Vũ Quân….” Đồng Dao không nghĩ rằng hắn sẽ nói như vậy, trong lòng chợt ấm lên, bỗngnhiên nảy sinh cảm giác tội lỗi.
“Nàng ta sẽ hại chết ngươi!”
“Không có nàng, Vũ Quân đã sớm chết rồi!”
“Tốt, tốt lắm! Ta thật muốn nhìn xem không có nàng ta, hoàng tử nước Cúc Lương có sống nổi hay không!” Bắc Minh Quân tức đến đỏ mắt, mạnh mẽ đi tới.
Tới khi Bắc Minh Quân đến, Đồng Dao mới phát hiện thân hình của hắn vô cùng cao lớn, chỉ thấy bỗng nhiên trên đỉnh đầu bao phủ một bóng người, cả người cô bị Bắc Minh Quân nhấc lên.
“Người đâu, đưa đi. Đuổi ngay về nước Chư Lương cho ta!”
Xe ngựa chậm rãi tiền về nước Cúc Lương.
Cả thành trì giống như một tòa lô cốt vĩ đại, xung quanh được xây dựng bằng những tảng đá lớn, bức tường thành dường như không ngừng kể cho mọi người biết sự uy nghiêm hùng vĩ của đất nước này.
Cánh cổng lớn màu đỏ thẩm của nước Cúc Lương từ từ mở ra, xe ngựa thoải mái đi vào. Đồng Dao khẽ vén rèm lên, chào đón cô là mùi muối mặn.
Thành trì của nước Cúc Lương to gấp đôi nước Chư Lương, nước Cúc Lương sở hữu một bến tàu lớn, vận tải phát triển, tấp nập, nhân dân cũng dựa vào biển và nghề đánh cá mà trở nên giàu có sung túc. Nhưng trái lại, đất đai ở đây bị nhiễm mặn quá cao, không thích hợp để các loại cây nông nghiệp phát triển, mà nước Chư Lương đất đai phì nhiêu và có lượng lương thực dự trữ dồi dào.
Xe ngựa từ từ tiến vào, rất nhiều nô lê và dân nghèo ở chợ đi lại như mắc cửi, cho dù có nhiều xe ngựa, nhưng cũng không ai quan tâm.
Trong lòng Đồng Dao có chút nghi ngờ, chuyện Vũ Quân tới nước Chư Lương tuyển phi ra sao, ai cũng biết, nhưng tại sao khi trở về nước Cúc Lương, lại có vẻ im hơi lặng tiếng thế này.
Cho dù cảnh tượng không phô trương, nhưng ít nhất cũng phải có một phái đoàn ra tiếp, nhưng người ở đây không có ai biết việc hoàng tử đã trở về.
Quay đầu lại nhìn Vũ Quân, hàng lông mi buông xuống, mắt tỏ vẻ thản nhiên, khuôn mặt không có chút biểu cảm gì.
Sau đó, xe ngựa dừng lại, Vũ Quân nghiêng đầu, nắm chặt tay Đồng Dao.
“Hoàng tử, bệ hạ phái thần tới đây nghênh đón ngài trở về.”
Người đánh xe khẽ vén rèm lên.
Một người trung niên chắp tay hành lễ, đứng nghiêm chỉnh ở trước xe, cúi đầu nói: “Bệ hạ rất nhớ ngài, lệnh cho thần tới đây nghênh đón ngài.”
“Được, đi thôi.” Vũ Quân trả lời, giọng nói lạnh lùng.
Nhưng vị quan vẫn đứng chặn ở trước xe không di chuyển: “Trong lòng bệ hạ rất nhớ ngài, muốn gặp ngài trước.”
Vũ Quân khẽ nhíu mày.
“Sứ giả của nước Chư Lương Thất công chúa, xin mời vào Thiên điện trước, bệ hạ sẽ tới tiếp kiến người sau.”
Đồng Dao liếc mắt nhìn Vũ Quân, mọi chuyện đã rõ. Bọn họ về chậm, xem ra hoàng đế nước Cúc Lương đã biết chuyện Đồng Dao làm sứ giả đi tới nước Cúc Lương, hiện tại đã có ý muốn tách hai người ra, muốn thuyết phục Vũ Quân.
Hiệu suất làm việc của Nhuận Ngọc thật là nhanh…
Đồng Dao có chút hoảng sợ.
Vũ Quân thản nhiên đưa tay kéo rèm lại nói: “Dẫn đường”.
“Bệ hạ căn dặn, mời sứ giả nước Chư Lương…”
“Dẫn đường!”
“Hoàng tử. . . . . .”
Vũ Quân không nói gì, nhưng lại tỏa ra khí thế lạnh lùng, nhắm chặt hai mắt oai phong khiến cho người ta không thể kháng cự. Đồng Dao cảm giác được người kiên trì đứng bên ngoài xe ngựa đã lui xuống, nhìn sang Vũ Quân ở bên cạnh, bỗng nhiên cô phát hiện chính mình cũng không hoàn toàn hiểu hết về hắn.
Ngón tay Vũ Quân lạnh buốt, nhưng vẫn yên ổn đặt chồng lên tay Đồng Dao.
Trên đường xe ngựa hơi loạng choạng, trong lòng Đồng Dao cũng bất ổn.
Xe ngựa dừng lại, Vũ Quân đi ra, quay người chìa tay đỡ Đồng Dao xuống. Trong lòng Đồng Dao rất hỗn loạn, mà trên khuôn mặt trắng toát của Vũ Quân không có biểu cảm gì, không vui vẻ cũng không lo lắng, dường như người hắn đã siêu phàm thoát tục.
Có một cung nữ đi trước dẫn đường, Đồng Dao có thể rõ tiếng hít thở, dự cảm có chuyện chẳng lành, tay của Vũ Quân luôn lạnh cóng.
Đi vào trong điện, cung nữ biết điều cúi người đi ra ngoài.
Trước mặt là một tác phẩm điêu khắc cây cối lớn đặt bên cạnh bàn, có người ngồi. Đồng Dao nhíu mày, nheo mắt lại.
Bộ dáng người này nhìn qua tầm hơn ba mươi tuổi, nước da ngăm đen. Lông mi dày đậm cùng đôi mắt hẹp dài nhìn qua đó là một người có tính tình cương quyết, khuôn mặt góc cạnh tràn đầy vẻ nam tính. Hắn không chút thay đổi nhìn bản đất sét trên bàn không hề ngẩng đầu, nhưng trên người hắn phát ra hơi thở khiến cho người khác phải khiếp sợ có lẽ : hắn chính là hoàng đế nước Cúc Lương.
Đồng Dao có chút nghi ngờ, người này chính là anh ruột của Vũ Quân. Nhưng ngoại trừ đường nét khuôn mặt của hắn cùng Vũ Quân có chút tương tự nhau, khí chất lại không giống, Vũ Quân giống như yêu tinh, mà người trước mắt tràn trề sức sống, thân thể giống như một người dũng sĩ, mang theo uy nghi của bậc đế vương. Đồng Dao càng ngày càng có dự cảm xấu…
“Đệ đã trở về.” Bắc Minh Quân nói, giọng trầm thấp giống như sư tử đang ngủ.
“Vâng, hoàng huynh.”
“Tốt.” Bắc Minh Quân đẩy miếng đất sét trong tay ra ngẩng đầu lên, ánh mắt lợi hại như mắt báo quét qua: “Dọc đường khỏe chứ?”
“Đệ khỏe lắm.”
“Tốt.”
Bắc Minh Quân không nói lại, đôi mắt thản nhiên nhìn Vũ Quân, lại sâu không đáy. Vũ Quân cũng quay lại trạng thái im lặng, hạ tầm mắt không nói. Trong lòng bàn tay Đồng Dao bắt đầu đổ mồ hôi, chẳng lẽ bình thường hai anh em đều nói chuyện như vậy sao?
Bắc Minh Quân cũng không vì sự xuất hiện của Đồng Dao mà nghi ngờ, từ đầu tới giờ hắn chưa từng liếc mắt nhìn Đồng Dao, giống như cô không hề tồn tại.
Qua vài giây, Vũ Quân cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thất công chúa tới Thiên điện trước đi.”
Cả người Đồng Dao căng thẳng.
“Không, nàng không cần phải đi!” Vũ Quân nắm chặt tay Đồng Dao, nhưng ánh mắt vẫn nhìn xuống.
Bắc Minh Quân nheo đôi mắt báo, khí lạnh tới rùng người.
“Mời Thất công chúa lui xuống trước, ta có việc cần trao đổi với Vũ Quân.”
“Huynh không cần phải nói nữa, nàng sẽ không đi đâu cả.”
Đồng Dao cảm nhận được hai dòng khí lạnh chuyển động quanh người, bầu không khí khó xử căng thẳng dường như muốn ép phổi người khác tới nổ tung…
“Vũ Quân!” Bắc Minh Quân kiềm chế nén giọng trầm xuống, đầy vẻ nguy hiểm.
“Hoàng huynh không phải nói nữa, đệ sẽ không đồng ý. Bởi vì đệ rất hiểu hoàng huynh.”
Bắc Minh Quân khẽ nâng cằm, nheo mắt nhìn Vũ Quân.
“Từ trước tới giờ việc hoàng huynh làm đều như vậy, sẽ không quan tâm đến người khác. Đệ về chậm, tình hình thực tế hoàng huynh đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Đệ biết hoàng huynh sẽ không đồng ý, Đồng Dao sẽ không tới Thiên điện, mà là đi ra xe ngựa về nước Chư Lương, lần chia tay này là vĩnh biệt!”
Đồng Dao mở to hai mắt nhìn, cảm nhận hô hấp của chính mình bắt đầu dồn dập.
“Đệ đã biết, vậy cứ theo ý của ta mà làm.”
“Hoàng huynh”. Vũ Quân khẽ ngẩng đầu, chăm chú nhìn, “Từ nhỏ Vũ Quân chưa từng cầu xin thứ gì?”
Bắc Minh Quân mím chặt môi.
“Huynh nói một, Vũ Quân sẽ không làm hai. Hoàng huynh muốn Vũ Quân tới nước Chư Lương, Vũ Quân liền đi ; hoàng huynh muốn Vũ Quân hòa thân, Vũ Quân liền làm.”
“Tới nước Chư Lương vì bệnh của đệ.”
“Bệnh…” Vũ Quân lắc đầu, “Hoàng huynh biết Vũ Quân không sao, đối với việc này cũng không quan tâm. Nhận mệnh đi sứ sang nước Chư Lương, ngay cả chết…Vũ Quân cũng không để ý.”
“Phải, ngay cả hoàng huynh ta đệ cũng không để trong lòng.”
Trong lòng Vũ Quân nao nao: “Từ nhỏ Vũ Quân nhiều bệnh, mạng sống vốn đã treo ở giữa dòng, hờ hững với mọi việc, xin hoàng huynh tha tội.”
“. . . . . .”
“Cả đời Vũ Quân chưa từng cầu xin điều gì, nhưng xin hoàng huynh để Thất công chúa ở lại.”Vũ Quân nói, Đồng Dao cảm giác đầu ngón tay hắn hơi run rẩy, “Thất công chúa là người Vũ Quân yêu, xin hoàng huynh tác thành.”
“Đệ đã biết thân phận của nàng ta?”
“Vũ quân biết!”
“Ngươi ——” Bắc Minh Quân nổi giận, đứng dậy khỏi bàn, hai mắt tóe lửa, “Ngoan cố không chịu sửa đổi!”
Bắc Minh Quân mang theo vẻ miệt thị liếc nhìn Đồng Dao : “Thất công chúa phải tự hiểu chứ, ngươi cho rằng với thân phận của mình có thể xứng với hoàng tử nước Cúc Lương sao?”
Trong lòng Đồng Dao đau xót, nhưng cũng không nói gì để phán kháng, cắn chặt môi.
“Xin bệ hạ thu hồi lời ngài vừa nói.”
“Vũ Quân!”
“Xin hoàng huynh thu hồi lại, Thất công chúa là Vương phi do đệ lựa chọn!”
Bắc Minh Quân chịu đựng một giây, bỗng nhiên nện một quyền xuống miếng đất sét bàn, vỡ vụn thành từng mảnh bắn tứ tung khắp nơi.
Những mảnh vỡ sắc nhọn bắn ra, quẹt qua hai má Vũ Quân, Vũ Quân không hề trốn tránh, một vệt máu đỏ tươi đọng trên mặt hắn.
“Chỉ nửa năm ngắn ngủi, ngươi đã bắt đầu học được cách chống đối huynh của mình!”
“Chỉ là một thỉnh cầu của Vũ Quân mà thôi.”
“Một lời thỉnh cầu thật tốt!” Bắc Minh Quân quay đầu dùng ánh mắt căm giận nhìn Đồng Dao, bộ dáng giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
“Vũ Quân, ngươi nên biết, ở nước Cúc Lương, ta không cho phép chuyện này xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không cho phép!” Bắc Minh Quân phất tay áo xoay người sang chỗ khác, “Người đâu, chuẩn bị xe đuổi Thất công chúa về nước Chư Lương!”
“Hoàng huynh!”
“Không phải nói nữa!”
Một nhóm người đẩy cửa đi vào, cầm trường kiếm bằng đồng xông tới.
Vũ Quân nghiêng người chắn trước mặt Đồng Dao: “Hoàng huynh, thật sự phải làm như vậy sao?”
Bắc Minh Quân hô hấp nặng nề.
“Hoàng huynh đã khăng khăng làm như vậy, Vũ Quân sẽ không ngăn cản cũng không có biện pháp ngăn cản! Ngày Thất công chúa rời khỏi, ngày này năm sau là ngày giỗ của Vũ Quân!”
“Ngươi — ” Bắc Minh Quân tức giận nắm chặt tay thành quyền, giận dữ hét lên, “Vì một người phụ nữ như vậy, ngươi không ngại xích mích với anh trai mình?”
“Nàng là người mà lần đầu tiên trong đời Vũ Quân muốn có.”
“Vậy còn huynh của đệ? Đệ cũng biết nàng ta là hung thủ hạ độc giết chết hoàng đế nước Chư Lương, mục đích lần này đến nước Cúc Lương cũng rất đáng ngờ. Ta làm sao có thể để nàng ta sống bên cạnh đệ!”
Vũ Quân sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Đồng Dao.
Đồng Dao cảm thấy cả người lạnh lẽo tới tận đỉnh đầu, cô hiểu rõ Bắc Minh Quân tuyệt đối không phải là người đơn giản, nhưng hắn đoán được mọi chuyện đúng như vậy, tuy rằng không phải cô đầu độc giết chết tiên đế, nhưng cô cũng có mục đích riêng khi tới nước Cúc Lương. Nói ở một góc độ khác, thì cô đã lợi dụng Vũ Quân. Đối mặt với đôi mắt trong suốt tìm kiếm sự thật của Vũ Quân, Đồng Dao cúi đầu không dám nhìn.
“Có là như vậy, đệ cũng đồng ý! Nàng là người đệ chọn”.
“Vũ Quân….” Đồng Dao không nghĩ rằng hắn sẽ nói như vậy, trong lòng chợt ấm lên, bỗngnhiên nảy sinh cảm giác tội lỗi.
“Nàng ta sẽ hại chết ngươi!”
“Không có nàng, Vũ Quân đã sớm chết rồi!”
“Tốt, tốt lắm! Ta thật muốn nhìn xem không có nàng ta, hoàng tử nước Cúc Lương có sống nổi hay không!” Bắc Minh Quân tức đến đỏ mắt, mạnh mẽ đi tới.
Tới khi Bắc Minh Quân đến, Đồng Dao mới phát hiện thân hình của hắn vô cùng cao lớn, chỉ thấy bỗng nhiên trên đỉnh đầu bao phủ một bóng người, cả người cô bị Bắc Minh Quân nhấc lên.
“Người đâu, đưa đi. Đuổi ngay về nước Chư Lương cho ta!”
/83
|