Chuyển ngữ: nhoclubu
***
Đó là Nhuận Ngọc, người hay khoe khoang tài năng đấy sao? Hắn nằm giữa trận đồ hình bát quái, nửa thân trên trần trụi, làn da nhợt nhạt sáng bóng trong suốt. Mái tóc dài màu đen mềm mại tung ra, làm nổi bật lên làn da tái xanh của hắn, lộ ra vẻ chói mắt. Đôi môi đã mất đi toàn bộ màu sắc, chiếc mũi thằng cùng thân hình hoàn mỹ, lúc này lại như ngọc thạch lanh lẽo, không có sức sống.
Đồng Dao run rẩy vén màn lên, nếu không phải lồng ngực của Nhuận Ngọc hơi phập phồng, thậm chí cô nghĩ hắn đã chết.
Cô khẽ chạm vào sườn mặt của hắn, lạnh đến thấu xương. Không biết vì sao, nước mắt Đồng Dao lại rơi xuống mu bàn tay của chính mình, trong lòng đau đớn như bị xé rách. Nhuận Ngọc là phải đẹp, phải bộc lộ tài năng, chứ không phải có bộ dạng tái nhợt như bây giờ.
“Cô nương, độc này có thể giải không?” Lão thần bên cạnh run rẩy đặt ra nghi vấn.
Đồng Dao lau sạch lê ở khóe mắt, cẩn thận xem xét tình trạng của Nhuận Ngọc. Màu da tái nhợt không có dấu hiệu của sức sống, cô kéo tay của Nhuận Ngọc, xoa bóp mấy cái để kích thích huyệt đạo. Nhưng phản xạ cơ thể của Nhuận Ngọc không có bất cứ phản ứng gì. Đồng Dao nhíu mày, nhịp thở của Nhuận Ngọc vô cùng dài, vô cùng yếu.
“Xin hỏi hoàng tử làm sao bị trúng độc?”
Vị lão thần sửng sốt, sắc mặt càng lúc càng mất tự nhiên, chỉ nhìn xung quanh mà không nói gì.
“Muốn hoàng tử sống, phải cho ta biết nguyên nhân trúng độc.” Đồng Dao quýnh lên, không khỏi đề cao âm lượng.
Vị lão thân kia hít sâu một hơi, dùng mắt ra hiệu xung quanh, Hải đại nhân có vẻ hơi từ chối, nhưng vân lệnh cho tất cả mọi người lui ra ngoài.
Tâm tư của Đồng Dao nghiêm trọng, mắt hơi nheo lại.
Ông lão nhìn thấy mọi người xung quanh đều thối lui, mới nói: “Nhị hoàng tử uống phải rượu độc.”
“Rượu độc?” Đồng Dạo thoáng nhíu mày: “Là người nào hạ độc?”
“Một ả cung nữ.”
Đồng Dao nghi ngờ nhìn vị lão thần nọ, lời này đúng là nhàm chán như lừa một đứa trẻ. Cô biết rất rõ Nhuận Ngọc là nhân vật thế nào. Một cũng nữ mà hạ độc được Nhuận Ngọc sao? Hơn nữa, độc mà Nhuận Ngọc trúng phải gần như là độc chí mạng, tưởng là nghìn lẻ một đêm sao?
Vị lão thần kia không nói gì nữa, vẻ mặt tỉnh bơ nhìn xuống đất.
“Lão không muốn nói cũng được.” Đồng Dao quay qua nhìn Nhuận Ngọc: “Loại độc này chắc là khống chế trung khu thần kinh, sẽ khiến cơ thể không còn sức, ảnh hưởng đến hô hấp, làm cho tim và nội tạng suy kiệt hoặc mất mạng.”
Vị lão thần nọ hít thở nặng nề, hai mắt phát ra tia sắc bén màu lam: “Cô nương là người hiểu biết. Xin hãy cứu lấy nước Chư Lương ta một mạng!” nói xong liền quỳ sụp xuống đất.
“Có chuyện gì thì cứ đứng lên nói,” Đồng Dao thật sự không đành lòng nhìn người còn lớn tuổi hơn cả ông nội mình lại quỳ xuống trước mặt mình.
“Đại hoàng tử đã qua đời, nhị hoàng tử chính là niềm hy vọng duy nhất của Chư Lương ta. Nếu như nhị Hoàng tử có chuyện gì sơ suất, nhất định Chư Lương sẽ lưu lạc đến tay người ngoài nắm quyền, triều cương khó giữ!”
“Vậy thì lão phải nói cho ta biết, sao hoàng tử lại trúng độc. Lão không nói, bảo ta cứu hoàng tử thế nào đây!”
“Ta.” Vẻ mặt của ông lão khốn khổ, câu nói bị nghẹn ở cổ họng không phát ra được, chỉ bị những tiếng thở dài thật dài chiếm lấy.
“Không biết rõ ràng độc tính trong rượu độc đó, ta không cứu hoàng tử được!”
“Cô nương,” vị lão thần bất đắc dĩ thở dài: “Rượu độc là do đại hoàng tử ban cho.”
“Cái gì?” Đồng Dao chấn kinh, lòng dạ như bị đưa vào trong đạn pháo, ầm ầm tan ra.
“Đại hoàng tử ban rượu trước mặt các quần thần, nhị hoàng tử…”
“Hoàng tử liền uống?” Đồng Dao cảm thấy khó tin, từ trước đến giờ, Nhuận Ngọc không phải là một người nhẫn nhục chịu đựng thế này, có thể nghe theo lời của Thẩm Ngọc mà uống rượu độc.
“Là cung nữ đưa rượu đến hạ độc, ả đã bị xử tử.” Có vẻ do tiếng nói của vị lão thần kia không đủ mạnh, nên Đồng Dao không tin lắm. Trong lòng cô hiểu, rõ ràng chính là Thẩm Ngọc làm trò trước mặt mọi người buộc Nhuận Ngọc phải đi tìm đường chết, người cung nữ đáng thương kia chỉ là một kẻ chết thay.
Đồng Dao dùng sức cắn môi mình, ở thời kỳ Lương Chử, không có độc dược có tính chất hóa học, nếu độc không phải là độc rắn thì chính là được chiết xuất từ thảo dược. Nhưng độc rắn rất hiếm khi hòa tan vào rượu mạnh được, sẽ làm giảm độc tính của nó. Hơn nữa, với tình trạng hiện tại của Nhuận Ngọc mà nói, trúng phải độc mang tính chất thực vật là có khả năng nhất.
Đồng Dao nhớ bản thân đã từng đọc văn bản này ở đâu đó, người ở thời kỳ Lương Chử thật ra rất lạc hậu, cỏ độc được tìm ra cũng rất ít. Hoàng gia quý tộc thường dùng nhất chỉ là đoạn trường thảo, ba loại cỏ mã tiền, mạn đà la, bốn loại dương giác đằng.
“Hoàng tử có nảy sinh ảo giác hay không, hay là có dấu hiệu nôn mửa không?”
“Những cái này hình như không có.” Vị lão thần kia nhíu mày: “Sau khi nhị hoàng tử trúng độc thì bước đi lập tức bất ổn, chỉ nói với người hầu là muốn uống nhiều nước. Nhưng không lâu sau vẫn hôn mê bất tỉnh, khoảng thời gian này chỉ tỉnh lại mấy lần, nhưng ý thức vẫn rõ ràng như trước.”
Nhuận Ngọc là một người cực kỳ thông minh, muốn uống ngay một lượng nước lớn có lẽ là để hòa tan tương đối độc tố hấp thu và tích tụ trong cơ thể. Cô chạm vào bạn tay lạnh băng của hắn một chút, có thể sống đến bây giờ, cũng là thành quả tự cứu lấy mình của hắn. Hiện tại có thể loại trừ khả năng sản sinh ảo giác, nói vậy, đoạn trường thảo và tam thảo mã tiền mà có tính khả thi lớn nhất.
“Nhị hoàng tử trúng độc, đại hoàng tử phản ứng thế nào?” Đồng Dao nhíu mày.
Vị lão thần hít sâu một hơi: “Đại hoàng tử xử tử cung nữ hạ độc, cũng phái ngự y đến cứu chữa cho nhị hoàng tử.”
Đồng Dao cười lạnh, đúng là một người diễn trò rất giỏi.
“Lão biết đoạn trùng thảo và tam thảo mã tiền tử chứ?”
Vị lão thần nghe xong lập tức nâng mắt lên, môi hơi run rẩy, Sau đó lại cúi đầu thống khổ: “Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được, đại hoàng tử thật sự…”
Đồng Dao nghiêng đầu, nheo mắt lại.
“Cô nương, cô chắc chắn là đoạn trùng thảo và mã tiền chứ?”
“Khoảng tám chín phần.”
“Ôi, xem ra đại hoàng tử đúng là động sát tâm!” Ông lão ảo não đấm ngực.
“Chuyện xảy ra rõ ràng trước mắt, lại lừa mình dối người.” Đồng Dao lắc đầu.
“Loại độc này rất khó giải!” Vị lão thần rơi vào tuyệt vọng.
Lòng dạ Đồng Dao cũng càng lúc càng nặng. Nhưng có một vấn đề cũng chậm rãi nảy ra trong đầu cô. Tuy rằng, Nhuận Ngọc đã uống nước để làm loãng độc tính, có thể khiến bản thân không lập tức chết đi, nhưng có thể chịu đựng đến mức như bây giờ, vẫn chưa mất mạng, hơn nữa vẫn duy trì được hô hấp tương đối vững, quả thực chính là một kỳ tích!
Cô thử bắt mạch của Nhuận Ngọc, không sai— Mạch tượng của hắn tuy rằng khá nhẹ, nhưng vẫn rất ổn định. Hơi thở yếu ớt, nhưng hô hấp vẫn như trước, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tuy rằng không hiểu tại sao lại như vậy, bất quá Đồng Dao chỉ có thể nói đây quả thật là một dấu hiệt rất tốt. Cơ thể của Nhuận Ngọc dường như đang tự động tiến hành hợp nhất với loại độc này, mà đây chính là giai đoạn đang giằng co với nhau. Hình như chất độc này không thể tạo thành tổn thương lớn trong cơ thể của Nhuận Ngọc, nhưng hiện giờ Nhuận Ngọc cũng không cách nào thoát khỏi sự không chế của độc tố nên vẫn còn hôn mê.
Tình trạng như vậy, may ra chỉ có thể giúp Nhuận Ngọc một tay, để cơ thể của hắn có thể tiến hành chống cự lại độc. Chỉ cần Nhuận Ngọc thắng, hắn sống thì có hy vọng tiêu độc. Đồng Dao ấn huyệt thái dương, cố gắng lục lọi trong đầu, may mà bản thân đã từng xem quan mấy quyển sách cổ về phương diện độc dược và trung y, cũng may mà bản thân có được trí nhớ vô cùng tốt.
“Xin hỏi ở đây có huyền sâm không?”
Vị lão thần mở to hai mắt: “Chẳng lẽ có thể giải?”
“Thử trước xem.” Đồng Dao than nhẹ.
“Có có, đất đai của Chư Lương rất phù hợp với khả năng sinh trưởng của giống sâm này!”
“Tốt lắm, ta muốn huyền sâm, thảo quyết minh, địa cốt bì, lô căn, liên kiều, mẫu đơn bì.”
Đồng Dao ra đơn thuốc, mỗi ngày cho Nhuận Ngọc uống ba lần. Nhuận Ngọc vẫn hôn mê như cũ, nhưng hô hấp của hắn dần dần ổn định, tim đập cũng càng lúc càng mạnh hơn. Trên dưới Chư Lương gần như rối loạn, dừng tất cả mọi công việc, tinh thần mỗi người không yên cứ chờ đợi tin tức truyền đến từ chỗ của Đồng Dao.
Ứng với liên quan dược tính, mỗi ngày Nhuận Ngọc đều ra rất nhiều mồ hôi. Ngày nào Đồng Dao cũng giúp hắn lau người, cơ thể Nhuận Ngọc thon dài, tổ hợp bắp thịt rắn chắc. Nhìn thấy màu da của Nhuận Ngọc từ từ hồng hào lại, không hiểu sao tâm trạng của Đồng Dạo cũng dần dần tốt lên. Mùi hương hoa quế phát ra từ cơ thể của Nhuận Ngọc cũng bắt đầu nồng đậm, Đồng Dao nhớ hai ngày trước lúc mới gặp hắn, gần như đã không còn ngửi thấy mùi này trên người hắn. Tất cả mọi người đang lo lắng chờ đợi ở bên trong, Nhuận Ngọc hồi phục rất chậm, nhưng tình trạng đúng là đang chuyển biến rất tốt. Đồng Dao ra ra vào vào vẫn che mặt, do cô cứu Nhuận Ngọc, nên mọi người kính trọng cô ở một mức độ nhất định, thế nhưng mỗi một người đều lén lút rỉ tai nhau, nghiền ngẫm thân phận của Đồng Dao, trong lòng Đồng Dao hiểu, nhưng vẫn mặc kệ.
“Cô nương, thuộc bị đổ ra ngoài không ít, làm sao bây giờ?” Vẻ mặt cung nữ khổ sở, nhìn Đồng Dao.
Nhuận Ngọc từ mất cảm giác đã dần hồi phục lại, thảo dược giải độc rất đắng. Đầu lưỡi bắt đầu cảm giác được vị đắng rất mạnh, tuy rằng Nhuận Ngọc còn đang hôn mê, nhưng bắt đầu ngậm chặt miệng lại theo bản năng.
“Nâng hàm dưới của hoàng tử, dù thế nào cũng phải rót hết cho ta!” Đồng Dao ở bên cạnh đắn đo cẩn thân, chén thuốc kế tiếp có nên giảm bớt liều lượng thảo dược không nhỉ? Nhuận Ngọc đã bắt đầu hồi phục, thảo dược nhiều quá nói không chừng ngược lại sẽ tổn hại sức khỏe của hắn.
Lại nghe thấy tiếng hét của cung nữ nọ ở sau lưng, sau đó chén thuốc rơi xuống đất bể tan tành.
“Sao vậy?”
“Nhị hoàng tử, nhị hoàng tử.”
Trong lòng Đồng Dao căng thẳng, nhanh chóng chạy đến. Chỉ thấy mắt của Nhuận Ngọc hơi hơi mở ra, trong mắt lại mang theo một tia tức giận.
“Ai dám rót ta!” hôn mê thời gian dài, khiến cho tiếng nói của Nhuận Ngọc trở nên khản đặc, nghe được lại càng dọa người.
Trong lòng Đồng Dao như đang bắn pháo hoa thắng lợi, hắn tỉnh rồi, hắn không sao, hắn sống sót chính là tin tức tốt nhất trong đời cô nhận được.
Ánh mắt sắc bén của Nhuận Ngọc nhanh chóng phóng lên người của Đồng Dao, trong mắt toát ra vẻ khiến người khác nhìn không hiểu.
“Lui ra—!”
“Tuân lệnh.” Cung nữ nọ bị dọa đến choáng váng, vội càng đứng dậy lui ra ngoài. Đồng Dao cắn chặt môi mình, cũng xoay người đi.
“Đồng Dao ở lại.”
Cơ thể Đồng Dao đờ ra, đứng ở chỗ đó.
Trong phòng chỉ còn lại hai người họ.
“Là ngươi cứu ta?” Nhuận Ngọc loạng choạng nhổm người dậy, vẫn có vẻ rất suy yếu. Đồng Dao đi qua đỡ hắn một cách không tự chủ, Nhuận Ngọc hơi sứng sốt.
“Nghe theo mệnh lệnh, không giống tác phong của người, uống rượu độc, càng không giống cách làm của người.”
Nhuận Ngọc liếc mắt nhìn Đồng Dao, trong mắt có vẻ không hiểu.
“Bắt đầu từ một năm trước, mỗi ngày ta đều uống một chút độc dược.”
Trái tim Đồng Dao như bị người khác đánh mạnh một phát, buồn đau không dứt. Mỗi ngày đều sẽ uống một ít độc, đây là cuộc sống gì thế này? Nói như vậy, nếu gặp phải tình huống bị giết bằng độc, tự cơ thể mình thật ra đã dần dần thích ứng với độc dược, cho nên không dễ dàng chết ngay được. Vì vậy, có thể cảm nhận được tâm tư của Nhuận Ngọc, mỗi ngày hắn phải đeo mang biết bao nhiêu áp lực để sinh tồn.
Nhìn thấy khuôn mặt của hắn hốc hác vì bị độc tra tấn, Đồng Dao không khỏi cảm thấy thống hận Thấm Ngọc: “Đây là lý do người uống thuốc độc sao? Người cho rằng nếu mỗi ngày uống một ít độc, thì người có thể bất tử à? Một người không thương chính bản thân mình, thật sự không nên cứu người!”
Nhuận Ngọc bỗng nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Đồng Dao, tròng đen trong mắt híp lại như đốt một ngọn lửa màu đen.
Đồng Dao cảm thấy da của toàn thân mình đều đau nhức, vội vội vàng vàng lui ra.
“Đem thuốc cho ta.”
Đồng Dao sửng sốt.
“Thuốc.”
Đồng Dao hoàn hồn lại, nhanh chóng cầm chén thuốc đưa vào tay Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc nhận lấy, nhìn thoáng qua Đồng Dao, liền rót chén thuốc rất đắng đó vào trong cổ họng, chân mày cũng không nhíu lại chút nào.
***
Đó là Nhuận Ngọc, người hay khoe khoang tài năng đấy sao? Hắn nằm giữa trận đồ hình bát quái, nửa thân trên trần trụi, làn da nhợt nhạt sáng bóng trong suốt. Mái tóc dài màu đen mềm mại tung ra, làm nổi bật lên làn da tái xanh của hắn, lộ ra vẻ chói mắt. Đôi môi đã mất đi toàn bộ màu sắc, chiếc mũi thằng cùng thân hình hoàn mỹ, lúc này lại như ngọc thạch lanh lẽo, không có sức sống.
Đồng Dao run rẩy vén màn lên, nếu không phải lồng ngực của Nhuận Ngọc hơi phập phồng, thậm chí cô nghĩ hắn đã chết.
Cô khẽ chạm vào sườn mặt của hắn, lạnh đến thấu xương. Không biết vì sao, nước mắt Đồng Dao lại rơi xuống mu bàn tay của chính mình, trong lòng đau đớn như bị xé rách. Nhuận Ngọc là phải đẹp, phải bộc lộ tài năng, chứ không phải có bộ dạng tái nhợt như bây giờ.
“Cô nương, độc này có thể giải không?” Lão thần bên cạnh run rẩy đặt ra nghi vấn.
Đồng Dao lau sạch lê ở khóe mắt, cẩn thận xem xét tình trạng của Nhuận Ngọc. Màu da tái nhợt không có dấu hiệu của sức sống, cô kéo tay của Nhuận Ngọc, xoa bóp mấy cái để kích thích huyệt đạo. Nhưng phản xạ cơ thể của Nhuận Ngọc không có bất cứ phản ứng gì. Đồng Dao nhíu mày, nhịp thở của Nhuận Ngọc vô cùng dài, vô cùng yếu.
“Xin hỏi hoàng tử làm sao bị trúng độc?”
Vị lão thần sửng sốt, sắc mặt càng lúc càng mất tự nhiên, chỉ nhìn xung quanh mà không nói gì.
“Muốn hoàng tử sống, phải cho ta biết nguyên nhân trúng độc.” Đồng Dao quýnh lên, không khỏi đề cao âm lượng.
Vị lão thân kia hít sâu một hơi, dùng mắt ra hiệu xung quanh, Hải đại nhân có vẻ hơi từ chối, nhưng vân lệnh cho tất cả mọi người lui ra ngoài.
Tâm tư của Đồng Dao nghiêm trọng, mắt hơi nheo lại.
Ông lão nhìn thấy mọi người xung quanh đều thối lui, mới nói: “Nhị hoàng tử uống phải rượu độc.”
“Rượu độc?” Đồng Dạo thoáng nhíu mày: “Là người nào hạ độc?”
“Một ả cung nữ.”
Đồng Dao nghi ngờ nhìn vị lão thần nọ, lời này đúng là nhàm chán như lừa một đứa trẻ. Cô biết rất rõ Nhuận Ngọc là nhân vật thế nào. Một cũng nữ mà hạ độc được Nhuận Ngọc sao? Hơn nữa, độc mà Nhuận Ngọc trúng phải gần như là độc chí mạng, tưởng là nghìn lẻ một đêm sao?
Vị lão thần kia không nói gì nữa, vẻ mặt tỉnh bơ nhìn xuống đất.
“Lão không muốn nói cũng được.” Đồng Dao quay qua nhìn Nhuận Ngọc: “Loại độc này chắc là khống chế trung khu thần kinh, sẽ khiến cơ thể không còn sức, ảnh hưởng đến hô hấp, làm cho tim và nội tạng suy kiệt hoặc mất mạng.”
Vị lão thần nọ hít thở nặng nề, hai mắt phát ra tia sắc bén màu lam: “Cô nương là người hiểu biết. Xin hãy cứu lấy nước Chư Lương ta một mạng!” nói xong liền quỳ sụp xuống đất.
“Có chuyện gì thì cứ đứng lên nói,” Đồng Dao thật sự không đành lòng nhìn người còn lớn tuổi hơn cả ông nội mình lại quỳ xuống trước mặt mình.
“Đại hoàng tử đã qua đời, nhị hoàng tử chính là niềm hy vọng duy nhất của Chư Lương ta. Nếu như nhị Hoàng tử có chuyện gì sơ suất, nhất định Chư Lương sẽ lưu lạc đến tay người ngoài nắm quyền, triều cương khó giữ!”
“Vậy thì lão phải nói cho ta biết, sao hoàng tử lại trúng độc. Lão không nói, bảo ta cứu hoàng tử thế nào đây!”
“Ta.” Vẻ mặt của ông lão khốn khổ, câu nói bị nghẹn ở cổ họng không phát ra được, chỉ bị những tiếng thở dài thật dài chiếm lấy.
“Không biết rõ ràng độc tính trong rượu độc đó, ta không cứu hoàng tử được!”
“Cô nương,” vị lão thần bất đắc dĩ thở dài: “Rượu độc là do đại hoàng tử ban cho.”
“Cái gì?” Đồng Dao chấn kinh, lòng dạ như bị đưa vào trong đạn pháo, ầm ầm tan ra.
“Đại hoàng tử ban rượu trước mặt các quần thần, nhị hoàng tử…”
“Hoàng tử liền uống?” Đồng Dao cảm thấy khó tin, từ trước đến giờ, Nhuận Ngọc không phải là một người nhẫn nhục chịu đựng thế này, có thể nghe theo lời của Thẩm Ngọc mà uống rượu độc.
“Là cung nữ đưa rượu đến hạ độc, ả đã bị xử tử.” Có vẻ do tiếng nói của vị lão thần kia không đủ mạnh, nên Đồng Dao không tin lắm. Trong lòng cô hiểu, rõ ràng chính là Thẩm Ngọc làm trò trước mặt mọi người buộc Nhuận Ngọc phải đi tìm đường chết, người cung nữ đáng thương kia chỉ là một kẻ chết thay.
Đồng Dao dùng sức cắn môi mình, ở thời kỳ Lương Chử, không có độc dược có tính chất hóa học, nếu độc không phải là độc rắn thì chính là được chiết xuất từ thảo dược. Nhưng độc rắn rất hiếm khi hòa tan vào rượu mạnh được, sẽ làm giảm độc tính của nó. Hơn nữa, với tình trạng hiện tại của Nhuận Ngọc mà nói, trúng phải độc mang tính chất thực vật là có khả năng nhất.
Đồng Dao nhớ bản thân đã từng đọc văn bản này ở đâu đó, người ở thời kỳ Lương Chử thật ra rất lạc hậu, cỏ độc được tìm ra cũng rất ít. Hoàng gia quý tộc thường dùng nhất chỉ là đoạn trường thảo, ba loại cỏ mã tiền, mạn đà la, bốn loại dương giác đằng.
“Hoàng tử có nảy sinh ảo giác hay không, hay là có dấu hiệu nôn mửa không?”
“Những cái này hình như không có.” Vị lão thần kia nhíu mày: “Sau khi nhị hoàng tử trúng độc thì bước đi lập tức bất ổn, chỉ nói với người hầu là muốn uống nhiều nước. Nhưng không lâu sau vẫn hôn mê bất tỉnh, khoảng thời gian này chỉ tỉnh lại mấy lần, nhưng ý thức vẫn rõ ràng như trước.”
Nhuận Ngọc là một người cực kỳ thông minh, muốn uống ngay một lượng nước lớn có lẽ là để hòa tan tương đối độc tố hấp thu và tích tụ trong cơ thể. Cô chạm vào bạn tay lạnh băng của hắn một chút, có thể sống đến bây giờ, cũng là thành quả tự cứu lấy mình của hắn. Hiện tại có thể loại trừ khả năng sản sinh ảo giác, nói vậy, đoạn trường thảo và tam thảo mã tiền mà có tính khả thi lớn nhất.
“Nhị hoàng tử trúng độc, đại hoàng tử phản ứng thế nào?” Đồng Dao nhíu mày.
Vị lão thần hít sâu một hơi: “Đại hoàng tử xử tử cung nữ hạ độc, cũng phái ngự y đến cứu chữa cho nhị hoàng tử.”
Đồng Dao cười lạnh, đúng là một người diễn trò rất giỏi.
“Lão biết đoạn trùng thảo và tam thảo mã tiền tử chứ?”
Vị lão thần nghe xong lập tức nâng mắt lên, môi hơi run rẩy, Sau đó lại cúi đầu thống khổ: “Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được, đại hoàng tử thật sự…”
Đồng Dao nghiêng đầu, nheo mắt lại.
“Cô nương, cô chắc chắn là đoạn trùng thảo và mã tiền chứ?”
“Khoảng tám chín phần.”
“Ôi, xem ra đại hoàng tử đúng là động sát tâm!” Ông lão ảo não đấm ngực.
“Chuyện xảy ra rõ ràng trước mắt, lại lừa mình dối người.” Đồng Dao lắc đầu.
“Loại độc này rất khó giải!” Vị lão thần rơi vào tuyệt vọng.
Lòng dạ Đồng Dao cũng càng lúc càng nặng. Nhưng có một vấn đề cũng chậm rãi nảy ra trong đầu cô. Tuy rằng, Nhuận Ngọc đã uống nước để làm loãng độc tính, có thể khiến bản thân không lập tức chết đi, nhưng có thể chịu đựng đến mức như bây giờ, vẫn chưa mất mạng, hơn nữa vẫn duy trì được hô hấp tương đối vững, quả thực chính là một kỳ tích!
Cô thử bắt mạch của Nhuận Ngọc, không sai— Mạch tượng của hắn tuy rằng khá nhẹ, nhưng vẫn rất ổn định. Hơi thở yếu ớt, nhưng hô hấp vẫn như trước, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tuy rằng không hiểu tại sao lại như vậy, bất quá Đồng Dao chỉ có thể nói đây quả thật là một dấu hiệt rất tốt. Cơ thể của Nhuận Ngọc dường như đang tự động tiến hành hợp nhất với loại độc này, mà đây chính là giai đoạn đang giằng co với nhau. Hình như chất độc này không thể tạo thành tổn thương lớn trong cơ thể của Nhuận Ngọc, nhưng hiện giờ Nhuận Ngọc cũng không cách nào thoát khỏi sự không chế của độc tố nên vẫn còn hôn mê.
Tình trạng như vậy, may ra chỉ có thể giúp Nhuận Ngọc một tay, để cơ thể của hắn có thể tiến hành chống cự lại độc. Chỉ cần Nhuận Ngọc thắng, hắn sống thì có hy vọng tiêu độc. Đồng Dao ấn huyệt thái dương, cố gắng lục lọi trong đầu, may mà bản thân đã từng xem quan mấy quyển sách cổ về phương diện độc dược và trung y, cũng may mà bản thân có được trí nhớ vô cùng tốt.
“Xin hỏi ở đây có huyền sâm không?”
Vị lão thần mở to hai mắt: “Chẳng lẽ có thể giải?”
“Thử trước xem.” Đồng Dao than nhẹ.
“Có có, đất đai của Chư Lương rất phù hợp với khả năng sinh trưởng của giống sâm này!”
“Tốt lắm, ta muốn huyền sâm, thảo quyết minh, địa cốt bì, lô căn, liên kiều, mẫu đơn bì.”
Đồng Dao ra đơn thuốc, mỗi ngày cho Nhuận Ngọc uống ba lần. Nhuận Ngọc vẫn hôn mê như cũ, nhưng hô hấp của hắn dần dần ổn định, tim đập cũng càng lúc càng mạnh hơn. Trên dưới Chư Lương gần như rối loạn, dừng tất cả mọi công việc, tinh thần mỗi người không yên cứ chờ đợi tin tức truyền đến từ chỗ của Đồng Dao.
Ứng với liên quan dược tính, mỗi ngày Nhuận Ngọc đều ra rất nhiều mồ hôi. Ngày nào Đồng Dao cũng giúp hắn lau người, cơ thể Nhuận Ngọc thon dài, tổ hợp bắp thịt rắn chắc. Nhìn thấy màu da của Nhuận Ngọc từ từ hồng hào lại, không hiểu sao tâm trạng của Đồng Dạo cũng dần dần tốt lên. Mùi hương hoa quế phát ra từ cơ thể của Nhuận Ngọc cũng bắt đầu nồng đậm, Đồng Dao nhớ hai ngày trước lúc mới gặp hắn, gần như đã không còn ngửi thấy mùi này trên người hắn. Tất cả mọi người đang lo lắng chờ đợi ở bên trong, Nhuận Ngọc hồi phục rất chậm, nhưng tình trạng đúng là đang chuyển biến rất tốt. Đồng Dao ra ra vào vào vẫn che mặt, do cô cứu Nhuận Ngọc, nên mọi người kính trọng cô ở một mức độ nhất định, thế nhưng mỗi một người đều lén lút rỉ tai nhau, nghiền ngẫm thân phận của Đồng Dao, trong lòng Đồng Dao hiểu, nhưng vẫn mặc kệ.
“Cô nương, thuộc bị đổ ra ngoài không ít, làm sao bây giờ?” Vẻ mặt cung nữ khổ sở, nhìn Đồng Dao.
Nhuận Ngọc từ mất cảm giác đã dần hồi phục lại, thảo dược giải độc rất đắng. Đầu lưỡi bắt đầu cảm giác được vị đắng rất mạnh, tuy rằng Nhuận Ngọc còn đang hôn mê, nhưng bắt đầu ngậm chặt miệng lại theo bản năng.
“Nâng hàm dưới của hoàng tử, dù thế nào cũng phải rót hết cho ta!” Đồng Dao ở bên cạnh đắn đo cẩn thân, chén thuốc kế tiếp có nên giảm bớt liều lượng thảo dược không nhỉ? Nhuận Ngọc đã bắt đầu hồi phục, thảo dược nhiều quá nói không chừng ngược lại sẽ tổn hại sức khỏe của hắn.
Lại nghe thấy tiếng hét của cung nữ nọ ở sau lưng, sau đó chén thuốc rơi xuống đất bể tan tành.
“Sao vậy?”
“Nhị hoàng tử, nhị hoàng tử.”
Trong lòng Đồng Dao căng thẳng, nhanh chóng chạy đến. Chỉ thấy mắt của Nhuận Ngọc hơi hơi mở ra, trong mắt lại mang theo một tia tức giận.
“Ai dám rót ta!” hôn mê thời gian dài, khiến cho tiếng nói của Nhuận Ngọc trở nên khản đặc, nghe được lại càng dọa người.
Trong lòng Đồng Dao như đang bắn pháo hoa thắng lợi, hắn tỉnh rồi, hắn không sao, hắn sống sót chính là tin tức tốt nhất trong đời cô nhận được.
Ánh mắt sắc bén của Nhuận Ngọc nhanh chóng phóng lên người của Đồng Dao, trong mắt toát ra vẻ khiến người khác nhìn không hiểu.
“Lui ra—!”
“Tuân lệnh.” Cung nữ nọ bị dọa đến choáng váng, vội càng đứng dậy lui ra ngoài. Đồng Dao cắn chặt môi mình, cũng xoay người đi.
“Đồng Dao ở lại.”
Cơ thể Đồng Dao đờ ra, đứng ở chỗ đó.
Trong phòng chỉ còn lại hai người họ.
“Là ngươi cứu ta?” Nhuận Ngọc loạng choạng nhổm người dậy, vẫn có vẻ rất suy yếu. Đồng Dao đi qua đỡ hắn một cách không tự chủ, Nhuận Ngọc hơi sứng sốt.
“Nghe theo mệnh lệnh, không giống tác phong của người, uống rượu độc, càng không giống cách làm của người.”
Nhuận Ngọc liếc mắt nhìn Đồng Dao, trong mắt có vẻ không hiểu.
“Bắt đầu từ một năm trước, mỗi ngày ta đều uống một chút độc dược.”
Trái tim Đồng Dao như bị người khác đánh mạnh một phát, buồn đau không dứt. Mỗi ngày đều sẽ uống một ít độc, đây là cuộc sống gì thế này? Nói như vậy, nếu gặp phải tình huống bị giết bằng độc, tự cơ thể mình thật ra đã dần dần thích ứng với độc dược, cho nên không dễ dàng chết ngay được. Vì vậy, có thể cảm nhận được tâm tư của Nhuận Ngọc, mỗi ngày hắn phải đeo mang biết bao nhiêu áp lực để sinh tồn.
Nhìn thấy khuôn mặt của hắn hốc hác vì bị độc tra tấn, Đồng Dao không khỏi cảm thấy thống hận Thấm Ngọc: “Đây là lý do người uống thuốc độc sao? Người cho rằng nếu mỗi ngày uống một ít độc, thì người có thể bất tử à? Một người không thương chính bản thân mình, thật sự không nên cứu người!”
Nhuận Ngọc bỗng nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Đồng Dao, tròng đen trong mắt híp lại như đốt một ngọn lửa màu đen.
Đồng Dao cảm thấy da của toàn thân mình đều đau nhức, vội vội vàng vàng lui ra.
“Đem thuốc cho ta.”
Đồng Dao sửng sốt.
“Thuốc.”
Đồng Dao hoàn hồn lại, nhanh chóng cầm chén thuốc đưa vào tay Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc nhận lấy, nhìn thoáng qua Đồng Dao, liền rót chén thuốc rất đắng đó vào trong cổ họng, chân mày cũng không nhíu lại chút nào.
/83
|