Editor: Khưu Uy Uy
Hôm nay, Luyến Thiên đi đến bệnh viện cùng Vân Phi Dương để khám bệnh và chữa trị, sau khi trở về nhà, sắc trời đã tối.
Vừa vào cửa, thấy Tiểu Tường vẫy vẫy cái đuôi chào đón, không nhịn được cười nói: “Tốt quá, may là có về trước cho cả nhà già trẻ các em ăn, phải hay không?”
“Vậy sao?” Từ trong phòng truyền ra tiếng nói hơi buồn bã, nhưng giọng nói rất rõ ràng.
Luyến Thiên nhướng mi, vui vẻ nói: “Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”
“Tại sao không thể ở đây, chẳng lẽ mẹ không thể đến thăm cô con gái bảo bối duy nhất sao?” Mặc dù đã bước vào tuổi trung niên, nhưng dáng người Từ Thiến Chi vẫn yểu điệu như trước; khi cười, đôi mắt to tự nhiên động lòng người giống hệt Luyến Thiên, hai mẹ con nhìn như chị em.
Luyến Thiên thân mật ôm lấy mẹ. “Có thể, dĩ nhiên có thể, là mẹ không đến ở với con. Sao vậy ạ? Nghĩ tới con gái chút đi! Có muốn thay đổi ý nghĩ qua ở với con không? Người ta rất muốn nhìn thấy mẹ mỗi ngày, cũng muốn ăn món ăn mẹ làm!”
Bà vỗ vỗ tay Luyến Thiên, trìu mến nói:
“Nhìn con gầy quá.”
“Nếu như vậy, mẹ ở với con đi! Mẹ biết người ta luôn luôn tiết kiệm, không được ăn ngon, nhưng nếu mẹ ở với con thì hoàn toàn khác.” Hai mắt cô loé lên ánh sáng thông minh.
“Luyến Thiên…… Con biết…….” Mặt Từ Thiến Chi liền biến sắc, chán nản không nói nữa.
“Mẹ, mẹ vẫn thấy ông ấy quan trọng hơn sao?” Vẻ mặt Luyến Thiên cũng buồn bã.
Từ Thiến Chi vội vàng nắm lấy tay cô. “Luyến Thiên, trong lòng mẹ con quan trọng nhất, không ai có thể thay thế được.”
Luyến Thiên cắn môi gật đầu. “Con hiểu rõ, trừ ông ấy ra.”
“Luyến Thiên.” Từ Thiến Chi rơi nước mắt, đưa tay ôm lấy cô.
“Con biết ông ấy vì mẹ ——"
Luyến Thiên vội che tai lại, ngắt lời bà. “Con không muốn nghe, đàn ông khác ngoài ba, con đều không muốn nghe.”
“Luyến Thiên ——" Từ Thiến Chi lau nước mắt.
“Được rồi, mẹ à, mẹ đừng khóc, con không nói nữa. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, mẹ luôn là người mẹ con yêu nhất; hơn nữa còn là người tuyệt nhất thiên hạ, đẹp nhất, độc nhất vô nhị, nhất………. người mẹ lợi hại nhất thế giới có đúng không ạ?”
Từ Thiến Chi cười rộ lên. “Đứa bé này, tại sao không thể thông cảm……….”
“Mẹ à, hôm may mẹ tới —— con biết rồi, vì con muốn mượn chiếc váy kia của mẹ sao ạ? Hỏng bét! Con còn chưa giặt! Làm sao đây?” Cô vội vàng cắt đứt lời Từ Thiến Chi. Sau đó, vội vàng chạy vào phòng cầm chiếc váy.
Cô cắm đầu cắm cổ nói: “Con cho rằng chiếc váy này rất hợp, kết quả không nghĩ tới lúc mặc chiếc váy này nó cứ co lên, làm con kéo suốt, hình tượng cũng không còn. Mẹ, mẹ nói phải làm sao bây giờ?”
Từ Thiến Chi thầm than một tiếng, ngẩng đầu cười nói: “Đứa nhỏ ngốc, váy bó ngắn chính là như vậy, cái gì mà co lên chứ. Chiếc váy này con cứ mặc đi, cần gì trả? Cũng phân rõ khoảng cách với mẹ như thế.” Bà đang nói như thế thì đột nhiên một tờ giấy bay ra khỏi túi váy.
“A, đây là cái gì?” Từ Thiến Chi khom lưng nhặt lên.
Luyến Thiên liếc một cái, thuận miệng nói: “A, thậm chí con còn quên chuyện này rồi, chẳng qua là một kẻ có tiền đưa con tờ chi phiếu hai trăm đồng thôi ạ.” Nghĩ đến Vân Phi Dương, nội tâm cô kẽ rung động.
Nhưng nếu anh thật sự thích cô, cũng không có gì tốt, cô chỉ là một trong rất nhiều mục tiêu của anh thôi.
“Luyến Thiên, Luyến Thiên, con đang nghĩ gì vậy ——" tiếng nói của mẹ thình lình vang lên bên tai cô.
“Dạ, không có gì.” Cô nhanh chóng tỉnh táo lại.
“Còn nói không có gì, con nhìn xem, đây là chi phiếu hai trăm đồng sao? Nhìn rõ con số đi.” Giọng điệu Từ Thiến Chi rất thận trọng.
Cô nhận lấy, vừa nhìn, đếm một số không, hai số không, ba số không…….. Nhìn lần nữa, cô hít một hơi thật sâu. Trời ơi! Không phải 200 đồng, là 20 vạn, tại sao anh lại đưa cô chi phiếu 20 vạn, anh thật sự có nhiều tiền xài không hết sao?
“20 vạn?”
Đối với nghi vấn của Từ Thiến Chi, cô như kẻ ngốc ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
“Là ai đưa con chi phiếu 20 vạn? Cho con sao? Tại sao vậy?”
Luyến Thiên lắc đầu, không hiểu nói: “Là cấp trên của con đưa cho con, nhưng……… Lúc đó con không biết, tại sao anh ấy đưa con số tiền lớn như vậy?” Cô nhìn Từ Thiến Chi.
Từ Thiến Chi bất đắc dĩ cười nói: “Con không biết, làm sao mẹ biết.”
Luyến Thiên càng nghĩ càng không hiểu, nhưng cũng không đến mức cầm một số tiền lớn như vậy từ một người xa lạ. Mặc dù anh có đưa cô tờ chi phiếu lớn hơn nữa, nhưng bọn họ cũng biết, hơn nữa đã nói là “Mượn”, không phải cho.
Rốt cuộc anh là người như thế nào? Tóm lại đã xảy ra chuyện gì?
“Ah? Chi phiếu gì đây? Của ai vậy?” Oánh Hoa đi đến bên cạnh cô, thấy cô đang sầu não, không nhịn được tò mò ngó nhìn.
Cô mù mịt nói: “Vân Phi Dương…….. Rốt cuộc vì sao anh ấy đưa tôi số tiền lớn như vậy……….”
Oánh Hoa thấy cô mơ hồ, cười nói: “Không vì sao cả, chút tiền này đối với anh ấy chẳng thấm vào đâu.”
“Nhưng……….. cũng không thể tuỳ tiện đưa nó cho một cô gái xa lạ.”
Lúc này, Oánh Hoa cảm thán, thở dài nói: “Tại soa anh ấy không thể? Chỉ cần không phải tình yêu của anh ấy, tôi muốn gì anh ấy cũng có thể cho tôi, huống chi tiền tài chỉ là vật ngoài thân.”
“Thế nhưng không phải số tiền nhỏ, tại sao có thể chứ?”
“Tại sao lại không thể?” Oánh Hoa liếc Luyến Thiên một cái rồi nói tiếp.
“Chẳng lẽ cô chưa từng nghe Hoàng Tiểu Khai nói, đàn ông phong lưu mà không hạ lưu. Điều quan trọng nhất, chính là muốn người phụ nữ yêu anh ta không oán không hối; mà không oán không hối có nghĩa là, lúc chia tay anh ta cho cô ấy một số tiền lớn coi như an ủi. Như vậy, lúc họ chia tay, không những không oán hận, mà còn khen ngợi không dứt. Dù sao một số tiền lớn có thể mua rất nhiều thứ, thậm chí có thể cho cả đời các cô ấy có thể cơm no áo ấm.”
Trong lòng Luyến Thiên kinh ngạc, cơm no áo ấm, rốt cuộc là bao nhiêu tiền vậy? Đối với người bình thường có bao nhiêu hấp dẫn? Không nghĩ tới người có tiền lại dùng ưu thế này để chà đạp tôn nghiêm của người khác.
Vân Phi Dương anh ta………………. Thật sự rất quá đáng.
“Tôi không nói Phi Dương là người như vậy, tên họ Hoàng đó làm sao có thể so sánh với Phi Dương? Mặc dù anh ấy chơi đùa phụ nữ, nhưng cho dù phụ nữ ôm ấp yêu thương, Phi Dương có thể không chấp nhận.” Thấy sắc mặt Luyến Thiên đột nhiên thay đổi, Oánh Hoa vội vã giải thích thay anh.
“Có thể không chấp nhận, vẫn là có chấp nhận.” Lòng Luyến Thiên tựa như bị ai đào rỗng.
“Nhưng…… Nhưng đó là họ…….. Ai nha! Tôi thật sự không nên nói. Luyến Thiên cô phải tin tôi, Phi Dương không vô sỉ như cô tưởng đâu; nếu không……… nếu không tôi sẽ không thích anh ấy, ngàn vạn lần cô đừng vì vậy mà để bụng. Tôi vì cô mà buông tha anh ấy, hơn nữa tôi cũng tin cô, mới là người xứng với Phi Dương ——"
“Cô nói gì, suy nghĩ gì vậy, tại sao tôi lại để bụng.” anh ta là anh ta, tôi là tôi, hai người không có quan hệ gì với nhau, cần gì để bụng.
Luyến Thiên gượng gạo cười nói: “Cô nghĩ quá nhiều rồi.”
“Thật sao?”
Cô gật đầu. “Thật.” Cô cũng không muốn Oánh Hoa lo lắng cho cô.
“Vậy bữa tiệc tối nay cô có đi không?”
“Tại sao không? Đã đồng ý sẽ đi, huống chi còn được ăn ngon.” Cô giả bộ như không xảy ra chuyện gì.
Luyến Thiên cầm vé mời, nhìn cổng được chạm trổ tỉ mỉ thì cô dừng bước.
Từng chiếc xe cao cấp mới tinh mà khí phái đi vào. Chỉ có cô, đáp xe buýt sau đó đi bộ tới!
Suy nghĩ một lát, Luyến Thiên cúi đầu cười đi qua cửa chính, đang muốn theo đuôi một chiếc xe đi vào bên trong thì một bảo vệ mặc tây trang màu đen thình lình xuất hiện trước mắt cô, ngăn cô lại.
“Tiểu thư, nơi này cô không thể vào.”
“Hả, tôi không thể vào, vậy tại sao bọn họ có thể vào?”
Người đàn ông kia quan sát cô một lúc. “Bọn họ không giống cô.”
“Không giống nhau cái gì? Chẳng lẽ bọn họ nhiều hơn một con mắt bớt đi cái miệng, không phải là người sao?” Thật ra trong lòng Luyến Thiên biết rõ, thậm chí cô còn cố ý dấu vé mời đi.
Người đàn ông kia có vẻ đã phát cáu, anh ta tức giận nói: “Tiểu thư cô còn như vậy, tôi sẽ gọi người ‘mời’ cô ra ngoài.”
Luyến Thiên cười cười, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Người nọ quay vào trong gọi bảo vệ khác, ngay sau đó hai người đàn ông cao to đi ra.
“Các người muốn gì? Đuổi tôi ra ngoài sao?”
Bọn họ không trả lời, chỉ làm vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm cô.
“Đúng lúc ——" Luyến Thiên không do dự, nhanh chóng xoay người. Lần này, coi như cô có cớ không cần đến nơi hẹn rồi.
“Các người đang làm gì vậy?” Thình lình truyền đến tiếng quát giận dữ.
Vân Phi Dương đi lên phía trước, tức giận nói: “Vị tiểu thư này là khách quý của tôi, tại sao các người có thể vô lễ như vậy.” “Anh không mắng tôi, mà lại mắng bọn họ. Là tôi không đưa vé mời, làm sao có thể trách họ?” Luyến Thiên vừa nhìn thấy anh, nhanh chóng thu hồi nụ cười.
Vân Phi Dương vừa nhìn thấy cô lại nhíu mày, gương mặt tuấn dật lạnh lẽo. Vốn cho rằng cô đi trước không đợi anh, để khiến anh vui vẻ, khiến anh kinh ngạc. Không nghĩ tới, cô căn bản không mặc dạ phục anh chuẩn bị cho cô, vẫn mặc đồ công sở, còn làm cho anh lòng như lửa đốt chờ đợi trong hội trường thật lâu.
Anh không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của người khác, kéo tay Luyến Thiên đi vào.
“Em làm gì vậy? Tại sao không mặc dạ phục tôi tặng em?”
“Bán rồi.” Luyến Thiên nói ngắn gọn.
“Bán rồi? Không phải em nói 200 vạn đủ rồi sao?” Anh không phát hiện Luyến Thiên khác thường, cho rằng bác Khải lại xảy ra chuyện.
Luyến Thiên ngẩng đầu lên, nhìn con mắt đen thâm thuý của anh. “Thế nào, anh lại muốn cho tôi tiền? Anh thật sự có nhiều tiền, ngay cả một cô gái xa lạ cũng có thể…………”
“Tôi không hiểu ý em.” Anh nghi ngờ nhìn cô.
“Ban đầu tôi chưa từng gặp anh, nhưng anh lại hào phóng ký tờ chi phiếu ——"
“Mặc dù không biết, nhưng thái độ em kiên định như vậy, tôi tin tưởng tuyệt đối em không gạt tôi, em nhất định vì bạn bè mà trượng nghĩa ra mặt giúp cô ấy, giống như em giúp bác Khải vậy.”
“Anh hiểu tôi như vậy, vậy tôi hỏi anh, rốt cuộc tôi vì ai mà cầm 20 vạn của anh?”
Vân Phi Dương không chú ý sự giễu cợt trong lời nói của Luyến Thiên, vẫn nhìn chăm chú đôi mắt sáng như sao, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át của cô. “Tôi không biết.”
“Không biết? Chẳng lẽ anh nhiều bạn gái đến mức không nhớ nổi sao! Quên họ tên gì, họ gì? Thậm chí khuôn mặt cũng quên rồi hả?” Nói lời cuối, giọng nói Luyến Thiên tự nhiên cao lên.
Trong lòng Vân Phi Dương kinh hãi, vội vàng lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm cô im lặng không nói.
Luyến Thiên hất mặt. “Rốt cuộc là quên, hay căn bản không nhớ? Tuy nhiên có thể hào phóng cho tiền như vậy, thật không biết anh làm bao nhiêu chuyện quá quắt, rốt cuộc có tâm tính.”
“Tôi không muốn lừa dối em, nhưng tôi muốn nhấn mạnh, mặc dù tôi không đặt họ ở trong lòng, nhưng đây chẳng qua vì không muốn tình cảm vô vị ảnh hưởng đến cuộc sống, sự nghiệp, cũng không chứng tỏ tôi xem thường họ, hoặc có bất kỳ ý xem thường nào.”
“Anh nói nhiều với tôi như vậy làm gì? Đó là chuyện của anh, anh yêu ai mặc kệ anh, cũng không liên quan đến tôi, tôi không muốn nghe cũng không muốn hỏi, càng không muốn biết những chuyện lộn xộn kia.”
Vân Phi Dương nắm chặt tay cô, nghiệm túc nói: “Em không thể không biết, bởi vì……….. bởi vì……….”
Cô sầu thảm cười nói: “Bởi vì anh thích tôi, phải không?”
“Luyến Thiên ——" Nụ cười thê lương của cô làm anh đau lòng. Nếu Vân Phi Dương biết trong cuộc đời sẽ xuất hiện Luyến Thiên, cô gái anh yêu say đắm như vậy, trong quá khứ anh tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện như thế.
“Tôi rất hiếu kỳ, rốt cuộc anh nói với bao nhiêu cô gái rằng anh thích cô ấy?”
Lời nói của Luyến Thiên giống như con dao đâm sâu vào lòng anh.
Anh vội vã tóm chặt cô. “Luyến Thiên em nghe tôi nói…………”
“Tôi không muốn nghe.” Cô giãy mạnh ra, nhưng vẫn bị Vân Phi Dương ôm chặt trong lòng.
“Buông tôi ra, buông tôi ra, đừng dùng đôi tay đã ôm vô số phụ nữ của anh ôm tôi.”
Vân Phi Dương á khẩu khi nghe những lời này của cô, nhất thời chán nản buông tay ra. Trong lòng Luyến Thiên đau xót, xoay người chạy nhanh, chạy khỏi nơi xa hoa này. Cô không quan tâm những cô gái mặc váy lộng lẫy , ánh mắt khác thường của các chàng trai thượng lưu, cô chỉ muốn vứt bỏ cảm xúc rối loạn trong lòng, chỉ muốn vứt bỏ suy nghĩ khổ sở ngày càng nhiều trong đầu.
Đến khi cô dừng lại mới phát hiện trên mặt mình đầy nước mắt lạnh lẽo; đưa tay lau đi, một lúc sau mới ngừng khóc, trên gương mặt tái nhợt hiện lên nụ cười khổ sở.
Đến bây giờ cô mới biết, thì ra trong lúc vô tình, cô đã thích Vân Phi Dương rồi, mà đã thích anh bao lâu?
Có thể không quan tâm, lừa gạt mình thật ra rất ghét anh. Nhưng cho dù làm bộ không có chuyện gì xảy ra, chỉ cần vừa nhìn thấy anh, tất cả cảm xúc tự cho rằng có thể kiểm soát đều sụp đổ.
Đây là chuyện đáng buồn cỡ nào, cô lại dẫm lên vết xe đổ của mẹ, tại sao mình ngu ngốc như vậy? Tại sao ngu như vậy, ngu như vậy……..
Cô giơ cao tay, không ngừng đấm mạnh vào cây tùng, sau đó tựa vào cây khóc nức nở, cho đến khi nước mắt cô không chảy nữa thì cô mới chậm rãi xoay người lại. Không ngờ, lại có người đứng bên cạnh cô.
“Anh……. là ai?” Hít một hơi, cô cố gắng bình tĩnh nói.
“Hoắc Thiếu Quân. Em thì sao? Em có phải Lê Luyến Thiên không?” Hoắc Thiếu Quân cao gầy, gương mặt tao nhã, nói chuyện không nhanh không chậm, hình như người có học.
Luyến Thiên sửng sốt, nhàn nhạt nói: “Nếu anh đã biết, tại sao còn hỏi tôi?”
“Em không hỏi anh, vì sao biết tên em sao?” Anh cười nhìn rất đẹp, nếu như giả làm cô gái điềm tĩnh còn đẹp hơn phụ nữ rất nhiều. Mặc dù Vân Phi Dương cũng dễ nhìn, nhưng vẻ đẹp của anh lại ngang ngược cùng xuất chúng không dễ dàng nghe lời người khác khiến người ta có cảm giác cao không thể chạm. ?
“Lúc nãy em chạy khỏi đó thì Oánh Hoa ở phía sau vẫn gọi em, em hoàn toàn không nghe thấy, nó rất lo lắng cho em, liền bảo mặc kệ thế nào cũng muốn anh đi theo em, kết quả………”
“Kết quả thấy bộ dạng đáng thương này của tôi.”
Hoắc Thiếu Quân cười nói: “Cũng không coi là đáng thương. Phi Dương cái gì cũng tốt, điều này làm người ta không yêu thích quá; luôn cho rằng tình cảm mới gọi là vật ngoài thân, không cần chú ý và coi trọng, cho nên mới nghĩ chỉ đau lòng với người thích hợp ——"
“Đừng nói đến anh ta nữa được không?” Luyến Thiên cắt đứt lời anh, lặng lẽ rơi xuống giọt nước mắt.
“Có muốn anh đi cùng em, ra ngoài giải sầu không? Có lẽ tâm tình em sẽ tốt hơn. Anh khác cậu ấy, ở cùng tôi, em tuyệt đối sẽ không rơi một giọt nước mắt, càng không thể đau lòng khổ sở, được không?” Anh lễ phép mời cô.
Luyến Thiên ngẩn ra. “Ý anh là gì vậy?”
“Có ý gì?” Anh cười tươi.
"Yểu Điệu Thục Nữ Quân Tử Hảo Cầu, em nói ý gì đây? Em chính là cô gái duy nhất làm anh động lòng suốt mấy năm qua, anh quyết định theo đuổi em, cưới em, để em làm con dâu nhà họ Hoắc, em thấy được không?”
Luyến Thiên kinh sợ mở to mắt vì lời nói thẳng thắn của anh.
“Như thế nào? Anh nghĩ điều kiện của anh cũng không tồi, mặc dù trước mắt trong tài sản chưa có tên anh, nhưng ở nước Mĩ công việc có tiền lương hàng năm nghìn vạn luôn chờ anh gật đầu đồng ý. Bình thường cũng không có sở thích bất lương nào, chỉ thích chơi máy móc điện tử một chút, em không cần lo lắng có người phụ nữ nào tranh giành tình cảm với em nha!” Anh cúi người xuống thâm tình nhìn chăm chú Luyến Thiên.
“Anh ——" Luyến Thiên bị anh nhìn hơi kinh hãi.
Hoắc Thiếu Quân vươn tay, ngón tay thon dài sờ nhẹ lên sợi tay bay bay của cô. “Em không cần sợ, anhdien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com thật lòng, tuyệt đối sẽ không phụ lòng em.”
“Anh đánh giá tôi quá cao rồi.” Khi Hoắc Thiếu Quân sắp chạm vào gò má của mình thì Luyến Thiên nhanh chóng lùi lại, thật nhanh, giọng điệu không vui cự tuyệt.
“Lê Luyến Thiên tôi không phải danh môn thục nữ gì, cũng không dám hi vọng cái gì, chỉ hi vọng dựa vào năng lực bản thân bình ổn sống qua ngày.”
Hoắc Thiếu Quân ngẩn người, sau đó cười to nói: “Uhm, không tệ, em thật như Oánh Hoa nói, vô cùng cá tính, lần đầu tiên anh bị phụ nữ cự tuyệt như vậy. Được rồi, nếu như em thật sự không thể lập tức đồng ý, có thể cho anh một cơ hội không? Một cơ hội để em có thể từ từ hiểu thêm về anh? Anh nghĩ, nhất định em sẽ thích anh.”
Luyến Thiên cúi đầu không nói.
Anh thu hồi nụ cười, thành khẩn mà nghiêm túc. “Chẳng lẽ anh thật sự kém như vậy, ngay cả cơ hội cũng không cho anh, làm bạn cũng không được sao?”
“Bạn sao?”
“Đúng vậy, Oánh Hoa xem em như bạn tốt, anh cả của nó chẳng lẽ không phải là bạn sao?” Giọng điệu của anh có chút đau lòng.
Luyến Thiên mềm lòng, thở dài nói: “Nếu như chỉ là bạn bè ——"
Anh vội vàng nói: “Dĩ nhiên, nếu như em không ghét; từ giờ trở đi, em hãy xem anh là người bạn tốtDiễn đàn Lê Quý Đôn. nhất. Bất luận gặp khó khăn gì, hoặc muốn có người tâm sự, anh đều tình nguyện ở bên cạnh em, là người nghe trung thành nhất của em.”
“Cám ơn.” Trong lòng Luyến Thiên thở dài, liếc nhìn vườn hoa hoa lệ.
“Em muốn vào ăn hay uống gì không?”
“Không, em có chuyện, muốn đi trước.”
Hoắc Thiếu Quân nhìn cô hồi lâu. “Em có khoẻ không ——"
“Đương nhiên, trước kia bạn em cũng cười nói, cho dù ngày tận thế đến, toàn thế giới chỉ còn mình em, em nhất định có thể sống rất tốt. Dù sao khóc lóc hoặc bi thương khổ sở, chỉ chọc người ta ghét thêm thôi, không hề có ích lợi gì.” Luyến Thiên không muốn Thiếu Quân nhìn ra đau khổ trong lòng cô, cho nên miễn cưỡng cười vui.
Cô giơ tay lên, lộ ra cánh tay tắng như tuyết, gồng tay lên như Popeype (các nàng có nhớ thuỷ thủ Popeype không?) cười nói: “Anh xem, em không yếu ớt như anh tưởng đâu.”
“Đúng vậy đúng vậy………….” Hoắc Thiếu Quân vừa cười vừa nhìn Luyến Thiên, càng ngày càng có thiện cảm với cô.
“Để anh đưa em về nhé?”
Luyến Thiên vội vàng lắc đầu. “Không, em muốn đi một mình, không phải vẫn còn sớm sao?”
“Nhưng……….”
“Không nhưng nhị gì nữa, còn nhiều thời gian, thật sự là bạn, nên tôn trọng lựa chọn của bạn, nếu không không phải là bạn bè. Hơn nữa, anh không thấy bây giờ em rất tốt sao? Yên tâm đi! Chẳng qua chỉ ra vài giọt nước mắt, cũng không phải ngày tận thế.”
Luyến Thiên thấy anh không có bất kỳ động tĩnh gì, vội vàng đẩy anh. “Vào đi! Bên trong nhiều món ngon như vậy, em không có phục hưởng thụ; anh thay người bạn mới là em đi ăn, đi chơi đi, hôm nào kể cho em nghe, để cho em hâm mộ một phen.”
Bị Luyến Thiên giựt dây, Hoắc Thiếu Quân rốt cuộc chịu đi vào, đến khi không thấy bóng lưng anh nữa thì gương mặt trắng nõn mới buồn bã ủ rũ, đôi mắt sáng ngời đầy bi thương.
Cô chậm rãi bước đi, đi khỏi nơi làm người ta đau lòng, không muốn quay lại nhìn nó lần nào nữa.
~ Hết chương 5 ~
Hôm nay, Luyến Thiên đi đến bệnh viện cùng Vân Phi Dương để khám bệnh và chữa trị, sau khi trở về nhà, sắc trời đã tối.
Vừa vào cửa, thấy Tiểu Tường vẫy vẫy cái đuôi chào đón, không nhịn được cười nói: “Tốt quá, may là có về trước cho cả nhà già trẻ các em ăn, phải hay không?”
“Vậy sao?” Từ trong phòng truyền ra tiếng nói hơi buồn bã, nhưng giọng nói rất rõ ràng.
Luyến Thiên nhướng mi, vui vẻ nói: “Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”
“Tại sao không thể ở đây, chẳng lẽ mẹ không thể đến thăm cô con gái bảo bối duy nhất sao?” Mặc dù đã bước vào tuổi trung niên, nhưng dáng người Từ Thiến Chi vẫn yểu điệu như trước; khi cười, đôi mắt to tự nhiên động lòng người giống hệt Luyến Thiên, hai mẹ con nhìn như chị em.
Luyến Thiên thân mật ôm lấy mẹ. “Có thể, dĩ nhiên có thể, là mẹ không đến ở với con. Sao vậy ạ? Nghĩ tới con gái chút đi! Có muốn thay đổi ý nghĩ qua ở với con không? Người ta rất muốn nhìn thấy mẹ mỗi ngày, cũng muốn ăn món ăn mẹ làm!”
Bà vỗ vỗ tay Luyến Thiên, trìu mến nói:
“Nhìn con gầy quá.”
“Nếu như vậy, mẹ ở với con đi! Mẹ biết người ta luôn luôn tiết kiệm, không được ăn ngon, nhưng nếu mẹ ở với con thì hoàn toàn khác.” Hai mắt cô loé lên ánh sáng thông minh.
“Luyến Thiên…… Con biết…….” Mặt Từ Thiến Chi liền biến sắc, chán nản không nói nữa.
“Mẹ, mẹ vẫn thấy ông ấy quan trọng hơn sao?” Vẻ mặt Luyến Thiên cũng buồn bã.
Từ Thiến Chi vội vàng nắm lấy tay cô. “Luyến Thiên, trong lòng mẹ con quan trọng nhất, không ai có thể thay thế được.”
Luyến Thiên cắn môi gật đầu. “Con hiểu rõ, trừ ông ấy ra.”
“Luyến Thiên.” Từ Thiến Chi rơi nước mắt, đưa tay ôm lấy cô.
“Con biết ông ấy vì mẹ ——"
Luyến Thiên vội che tai lại, ngắt lời bà. “Con không muốn nghe, đàn ông khác ngoài ba, con đều không muốn nghe.”
“Luyến Thiên ——" Từ Thiến Chi lau nước mắt.
“Được rồi, mẹ à, mẹ đừng khóc, con không nói nữa. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, mẹ luôn là người mẹ con yêu nhất; hơn nữa còn là người tuyệt nhất thiên hạ, đẹp nhất, độc nhất vô nhị, nhất………. người mẹ lợi hại nhất thế giới có đúng không ạ?”
Từ Thiến Chi cười rộ lên. “Đứa bé này, tại sao không thể thông cảm……….”
“Mẹ à, hôm may mẹ tới —— con biết rồi, vì con muốn mượn chiếc váy kia của mẹ sao ạ? Hỏng bét! Con còn chưa giặt! Làm sao đây?” Cô vội vàng cắt đứt lời Từ Thiến Chi. Sau đó, vội vàng chạy vào phòng cầm chiếc váy.
Cô cắm đầu cắm cổ nói: “Con cho rằng chiếc váy này rất hợp, kết quả không nghĩ tới lúc mặc chiếc váy này nó cứ co lên, làm con kéo suốt, hình tượng cũng không còn. Mẹ, mẹ nói phải làm sao bây giờ?”
Từ Thiến Chi thầm than một tiếng, ngẩng đầu cười nói: “Đứa nhỏ ngốc, váy bó ngắn chính là như vậy, cái gì mà co lên chứ. Chiếc váy này con cứ mặc đi, cần gì trả? Cũng phân rõ khoảng cách với mẹ như thế.” Bà đang nói như thế thì đột nhiên một tờ giấy bay ra khỏi túi váy.
“A, đây là cái gì?” Từ Thiến Chi khom lưng nhặt lên.
Luyến Thiên liếc một cái, thuận miệng nói: “A, thậm chí con còn quên chuyện này rồi, chẳng qua là một kẻ có tiền đưa con tờ chi phiếu hai trăm đồng thôi ạ.” Nghĩ đến Vân Phi Dương, nội tâm cô kẽ rung động.
Nhưng nếu anh thật sự thích cô, cũng không có gì tốt, cô chỉ là một trong rất nhiều mục tiêu của anh thôi.
“Luyến Thiên, Luyến Thiên, con đang nghĩ gì vậy ——" tiếng nói của mẹ thình lình vang lên bên tai cô.
“Dạ, không có gì.” Cô nhanh chóng tỉnh táo lại.
“Còn nói không có gì, con nhìn xem, đây là chi phiếu hai trăm đồng sao? Nhìn rõ con số đi.” Giọng điệu Từ Thiến Chi rất thận trọng.
Cô nhận lấy, vừa nhìn, đếm một số không, hai số không, ba số không…….. Nhìn lần nữa, cô hít một hơi thật sâu. Trời ơi! Không phải 200 đồng, là 20 vạn, tại sao anh lại đưa cô chi phiếu 20 vạn, anh thật sự có nhiều tiền xài không hết sao?
“20 vạn?”
Đối với nghi vấn của Từ Thiến Chi, cô như kẻ ngốc ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
“Là ai đưa con chi phiếu 20 vạn? Cho con sao? Tại sao vậy?”
Luyến Thiên lắc đầu, không hiểu nói: “Là cấp trên của con đưa cho con, nhưng……… Lúc đó con không biết, tại sao anh ấy đưa con số tiền lớn như vậy?” Cô nhìn Từ Thiến Chi.
Từ Thiến Chi bất đắc dĩ cười nói: “Con không biết, làm sao mẹ biết.”
Luyến Thiên càng nghĩ càng không hiểu, nhưng cũng không đến mức cầm một số tiền lớn như vậy từ một người xa lạ. Mặc dù anh có đưa cô tờ chi phiếu lớn hơn nữa, nhưng bọn họ cũng biết, hơn nữa đã nói là “Mượn”, không phải cho.
Rốt cuộc anh là người như thế nào? Tóm lại đã xảy ra chuyện gì?
“Ah? Chi phiếu gì đây? Của ai vậy?” Oánh Hoa đi đến bên cạnh cô, thấy cô đang sầu não, không nhịn được tò mò ngó nhìn.
Cô mù mịt nói: “Vân Phi Dương…….. Rốt cuộc vì sao anh ấy đưa tôi số tiền lớn như vậy……….”
Oánh Hoa thấy cô mơ hồ, cười nói: “Không vì sao cả, chút tiền này đối với anh ấy chẳng thấm vào đâu.”
“Nhưng……….. cũng không thể tuỳ tiện đưa nó cho một cô gái xa lạ.”
Lúc này, Oánh Hoa cảm thán, thở dài nói: “Tại soa anh ấy không thể? Chỉ cần không phải tình yêu của anh ấy, tôi muốn gì anh ấy cũng có thể cho tôi, huống chi tiền tài chỉ là vật ngoài thân.”
“Thế nhưng không phải số tiền nhỏ, tại sao có thể chứ?”
“Tại sao lại không thể?” Oánh Hoa liếc Luyến Thiên một cái rồi nói tiếp.
“Chẳng lẽ cô chưa từng nghe Hoàng Tiểu Khai nói, đàn ông phong lưu mà không hạ lưu. Điều quan trọng nhất, chính là muốn người phụ nữ yêu anh ta không oán không hối; mà không oán không hối có nghĩa là, lúc chia tay anh ta cho cô ấy một số tiền lớn coi như an ủi. Như vậy, lúc họ chia tay, không những không oán hận, mà còn khen ngợi không dứt. Dù sao một số tiền lớn có thể mua rất nhiều thứ, thậm chí có thể cho cả đời các cô ấy có thể cơm no áo ấm.”
Trong lòng Luyến Thiên kinh ngạc, cơm no áo ấm, rốt cuộc là bao nhiêu tiền vậy? Đối với người bình thường có bao nhiêu hấp dẫn? Không nghĩ tới người có tiền lại dùng ưu thế này để chà đạp tôn nghiêm của người khác.
Vân Phi Dương anh ta………………. Thật sự rất quá đáng.
“Tôi không nói Phi Dương là người như vậy, tên họ Hoàng đó làm sao có thể so sánh với Phi Dương? Mặc dù anh ấy chơi đùa phụ nữ, nhưng cho dù phụ nữ ôm ấp yêu thương, Phi Dương có thể không chấp nhận.” Thấy sắc mặt Luyến Thiên đột nhiên thay đổi, Oánh Hoa vội vã giải thích thay anh.
“Có thể không chấp nhận, vẫn là có chấp nhận.” Lòng Luyến Thiên tựa như bị ai đào rỗng.
“Nhưng…… Nhưng đó là họ…….. Ai nha! Tôi thật sự không nên nói. Luyến Thiên cô phải tin tôi, Phi Dương không vô sỉ như cô tưởng đâu; nếu không……… nếu không tôi sẽ không thích anh ấy, ngàn vạn lần cô đừng vì vậy mà để bụng. Tôi vì cô mà buông tha anh ấy, hơn nữa tôi cũng tin cô, mới là người xứng với Phi Dương ——"
“Cô nói gì, suy nghĩ gì vậy, tại sao tôi lại để bụng.” anh ta là anh ta, tôi là tôi, hai người không có quan hệ gì với nhau, cần gì để bụng.
Luyến Thiên gượng gạo cười nói: “Cô nghĩ quá nhiều rồi.”
“Thật sao?”
Cô gật đầu. “Thật.” Cô cũng không muốn Oánh Hoa lo lắng cho cô.
“Vậy bữa tiệc tối nay cô có đi không?”
“Tại sao không? Đã đồng ý sẽ đi, huống chi còn được ăn ngon.” Cô giả bộ như không xảy ra chuyện gì.
Luyến Thiên cầm vé mời, nhìn cổng được chạm trổ tỉ mỉ thì cô dừng bước.
Từng chiếc xe cao cấp mới tinh mà khí phái đi vào. Chỉ có cô, đáp xe buýt sau đó đi bộ tới!
Suy nghĩ một lát, Luyến Thiên cúi đầu cười đi qua cửa chính, đang muốn theo đuôi một chiếc xe đi vào bên trong thì một bảo vệ mặc tây trang màu đen thình lình xuất hiện trước mắt cô, ngăn cô lại.
“Tiểu thư, nơi này cô không thể vào.”
“Hả, tôi không thể vào, vậy tại sao bọn họ có thể vào?”
Người đàn ông kia quan sát cô một lúc. “Bọn họ không giống cô.”
“Không giống nhau cái gì? Chẳng lẽ bọn họ nhiều hơn một con mắt bớt đi cái miệng, không phải là người sao?” Thật ra trong lòng Luyến Thiên biết rõ, thậm chí cô còn cố ý dấu vé mời đi.
Người đàn ông kia có vẻ đã phát cáu, anh ta tức giận nói: “Tiểu thư cô còn như vậy, tôi sẽ gọi người ‘mời’ cô ra ngoài.”
Luyến Thiên cười cười, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Người nọ quay vào trong gọi bảo vệ khác, ngay sau đó hai người đàn ông cao to đi ra.
“Các người muốn gì? Đuổi tôi ra ngoài sao?”
Bọn họ không trả lời, chỉ làm vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm cô.
“Đúng lúc ——" Luyến Thiên không do dự, nhanh chóng xoay người. Lần này, coi như cô có cớ không cần đến nơi hẹn rồi.
“Các người đang làm gì vậy?” Thình lình truyền đến tiếng quát giận dữ.
Vân Phi Dương đi lên phía trước, tức giận nói: “Vị tiểu thư này là khách quý của tôi, tại sao các người có thể vô lễ như vậy.” “Anh không mắng tôi, mà lại mắng bọn họ. Là tôi không đưa vé mời, làm sao có thể trách họ?” Luyến Thiên vừa nhìn thấy anh, nhanh chóng thu hồi nụ cười.
Vân Phi Dương vừa nhìn thấy cô lại nhíu mày, gương mặt tuấn dật lạnh lẽo. Vốn cho rằng cô đi trước không đợi anh, để khiến anh vui vẻ, khiến anh kinh ngạc. Không nghĩ tới, cô căn bản không mặc dạ phục anh chuẩn bị cho cô, vẫn mặc đồ công sở, còn làm cho anh lòng như lửa đốt chờ đợi trong hội trường thật lâu.
Anh không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của người khác, kéo tay Luyến Thiên đi vào.
“Em làm gì vậy? Tại sao không mặc dạ phục tôi tặng em?”
“Bán rồi.” Luyến Thiên nói ngắn gọn.
“Bán rồi? Không phải em nói 200 vạn đủ rồi sao?” Anh không phát hiện Luyến Thiên khác thường, cho rằng bác Khải lại xảy ra chuyện.
Luyến Thiên ngẩng đầu lên, nhìn con mắt đen thâm thuý của anh. “Thế nào, anh lại muốn cho tôi tiền? Anh thật sự có nhiều tiền, ngay cả một cô gái xa lạ cũng có thể…………”
“Tôi không hiểu ý em.” Anh nghi ngờ nhìn cô.
“Ban đầu tôi chưa từng gặp anh, nhưng anh lại hào phóng ký tờ chi phiếu ——"
“Mặc dù không biết, nhưng thái độ em kiên định như vậy, tôi tin tưởng tuyệt đối em không gạt tôi, em nhất định vì bạn bè mà trượng nghĩa ra mặt giúp cô ấy, giống như em giúp bác Khải vậy.”
“Anh hiểu tôi như vậy, vậy tôi hỏi anh, rốt cuộc tôi vì ai mà cầm 20 vạn của anh?”
Vân Phi Dương không chú ý sự giễu cợt trong lời nói của Luyến Thiên, vẫn nhìn chăm chú đôi mắt sáng như sao, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át của cô. “Tôi không biết.”
“Không biết? Chẳng lẽ anh nhiều bạn gái đến mức không nhớ nổi sao! Quên họ tên gì, họ gì? Thậm chí khuôn mặt cũng quên rồi hả?” Nói lời cuối, giọng nói Luyến Thiên tự nhiên cao lên.
Trong lòng Vân Phi Dương kinh hãi, vội vàng lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm cô im lặng không nói.
Luyến Thiên hất mặt. “Rốt cuộc là quên, hay căn bản không nhớ? Tuy nhiên có thể hào phóng cho tiền như vậy, thật không biết anh làm bao nhiêu chuyện quá quắt, rốt cuộc có tâm tính.”
“Tôi không muốn lừa dối em, nhưng tôi muốn nhấn mạnh, mặc dù tôi không đặt họ ở trong lòng, nhưng đây chẳng qua vì không muốn tình cảm vô vị ảnh hưởng đến cuộc sống, sự nghiệp, cũng không chứng tỏ tôi xem thường họ, hoặc có bất kỳ ý xem thường nào.”
“Anh nói nhiều với tôi như vậy làm gì? Đó là chuyện của anh, anh yêu ai mặc kệ anh, cũng không liên quan đến tôi, tôi không muốn nghe cũng không muốn hỏi, càng không muốn biết những chuyện lộn xộn kia.”
Vân Phi Dương nắm chặt tay cô, nghiệm túc nói: “Em không thể không biết, bởi vì……….. bởi vì……….”
Cô sầu thảm cười nói: “Bởi vì anh thích tôi, phải không?”
“Luyến Thiên ——" Nụ cười thê lương của cô làm anh đau lòng. Nếu Vân Phi Dương biết trong cuộc đời sẽ xuất hiện Luyến Thiên, cô gái anh yêu say đắm như vậy, trong quá khứ anh tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện như thế.
“Tôi rất hiếu kỳ, rốt cuộc anh nói với bao nhiêu cô gái rằng anh thích cô ấy?”
Lời nói của Luyến Thiên giống như con dao đâm sâu vào lòng anh.
Anh vội vã tóm chặt cô. “Luyến Thiên em nghe tôi nói…………”
“Tôi không muốn nghe.” Cô giãy mạnh ra, nhưng vẫn bị Vân Phi Dương ôm chặt trong lòng.
“Buông tôi ra, buông tôi ra, đừng dùng đôi tay đã ôm vô số phụ nữ của anh ôm tôi.”
Vân Phi Dương á khẩu khi nghe những lời này của cô, nhất thời chán nản buông tay ra. Trong lòng Luyến Thiên đau xót, xoay người chạy nhanh, chạy khỏi nơi xa hoa này. Cô không quan tâm những cô gái mặc váy lộng lẫy , ánh mắt khác thường của các chàng trai thượng lưu, cô chỉ muốn vứt bỏ cảm xúc rối loạn trong lòng, chỉ muốn vứt bỏ suy nghĩ khổ sở ngày càng nhiều trong đầu.
Đến khi cô dừng lại mới phát hiện trên mặt mình đầy nước mắt lạnh lẽo; đưa tay lau đi, một lúc sau mới ngừng khóc, trên gương mặt tái nhợt hiện lên nụ cười khổ sở.
Đến bây giờ cô mới biết, thì ra trong lúc vô tình, cô đã thích Vân Phi Dương rồi, mà đã thích anh bao lâu?
Có thể không quan tâm, lừa gạt mình thật ra rất ghét anh. Nhưng cho dù làm bộ không có chuyện gì xảy ra, chỉ cần vừa nhìn thấy anh, tất cả cảm xúc tự cho rằng có thể kiểm soát đều sụp đổ.
Đây là chuyện đáng buồn cỡ nào, cô lại dẫm lên vết xe đổ của mẹ, tại sao mình ngu ngốc như vậy? Tại sao ngu như vậy, ngu như vậy……..
Cô giơ cao tay, không ngừng đấm mạnh vào cây tùng, sau đó tựa vào cây khóc nức nở, cho đến khi nước mắt cô không chảy nữa thì cô mới chậm rãi xoay người lại. Không ngờ, lại có người đứng bên cạnh cô.
“Anh……. là ai?” Hít một hơi, cô cố gắng bình tĩnh nói.
“Hoắc Thiếu Quân. Em thì sao? Em có phải Lê Luyến Thiên không?” Hoắc Thiếu Quân cao gầy, gương mặt tao nhã, nói chuyện không nhanh không chậm, hình như người có học.
Luyến Thiên sửng sốt, nhàn nhạt nói: “Nếu anh đã biết, tại sao còn hỏi tôi?”
“Em không hỏi anh, vì sao biết tên em sao?” Anh cười nhìn rất đẹp, nếu như giả làm cô gái điềm tĩnh còn đẹp hơn phụ nữ rất nhiều. Mặc dù Vân Phi Dương cũng dễ nhìn, nhưng vẻ đẹp của anh lại ngang ngược cùng xuất chúng không dễ dàng nghe lời người khác khiến người ta có cảm giác cao không thể chạm. ?
“Lúc nãy em chạy khỏi đó thì Oánh Hoa ở phía sau vẫn gọi em, em hoàn toàn không nghe thấy, nó rất lo lắng cho em, liền bảo mặc kệ thế nào cũng muốn anh đi theo em, kết quả………”
“Kết quả thấy bộ dạng đáng thương này của tôi.”
Hoắc Thiếu Quân cười nói: “Cũng không coi là đáng thương. Phi Dương cái gì cũng tốt, điều này làm người ta không yêu thích quá; luôn cho rằng tình cảm mới gọi là vật ngoài thân, không cần chú ý và coi trọng, cho nên mới nghĩ chỉ đau lòng với người thích hợp ——"
“Đừng nói đến anh ta nữa được không?” Luyến Thiên cắt đứt lời anh, lặng lẽ rơi xuống giọt nước mắt.
“Có muốn anh đi cùng em, ra ngoài giải sầu không? Có lẽ tâm tình em sẽ tốt hơn. Anh khác cậu ấy, ở cùng tôi, em tuyệt đối sẽ không rơi một giọt nước mắt, càng không thể đau lòng khổ sở, được không?” Anh lễ phép mời cô.
Luyến Thiên ngẩn ra. “Ý anh là gì vậy?”
“Có ý gì?” Anh cười tươi.
"Yểu Điệu Thục Nữ Quân Tử Hảo Cầu, em nói ý gì đây? Em chính là cô gái duy nhất làm anh động lòng suốt mấy năm qua, anh quyết định theo đuổi em, cưới em, để em làm con dâu nhà họ Hoắc, em thấy được không?”
Luyến Thiên kinh sợ mở to mắt vì lời nói thẳng thắn của anh.
“Như thế nào? Anh nghĩ điều kiện của anh cũng không tồi, mặc dù trước mắt trong tài sản chưa có tên anh, nhưng ở nước Mĩ công việc có tiền lương hàng năm nghìn vạn luôn chờ anh gật đầu đồng ý. Bình thường cũng không có sở thích bất lương nào, chỉ thích chơi máy móc điện tử một chút, em không cần lo lắng có người phụ nữ nào tranh giành tình cảm với em nha!” Anh cúi người xuống thâm tình nhìn chăm chú Luyến Thiên.
“Anh ——" Luyến Thiên bị anh nhìn hơi kinh hãi.
Hoắc Thiếu Quân vươn tay, ngón tay thon dài sờ nhẹ lên sợi tay bay bay của cô. “Em không cần sợ, anhdien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com thật lòng, tuyệt đối sẽ không phụ lòng em.”
“Anh đánh giá tôi quá cao rồi.” Khi Hoắc Thiếu Quân sắp chạm vào gò má của mình thì Luyến Thiên nhanh chóng lùi lại, thật nhanh, giọng điệu không vui cự tuyệt.
“Lê Luyến Thiên tôi không phải danh môn thục nữ gì, cũng không dám hi vọng cái gì, chỉ hi vọng dựa vào năng lực bản thân bình ổn sống qua ngày.”
Hoắc Thiếu Quân ngẩn người, sau đó cười to nói: “Uhm, không tệ, em thật như Oánh Hoa nói, vô cùng cá tính, lần đầu tiên anh bị phụ nữ cự tuyệt như vậy. Được rồi, nếu như em thật sự không thể lập tức đồng ý, có thể cho anh một cơ hội không? Một cơ hội để em có thể từ từ hiểu thêm về anh? Anh nghĩ, nhất định em sẽ thích anh.”
Luyến Thiên cúi đầu không nói.
Anh thu hồi nụ cười, thành khẩn mà nghiêm túc. “Chẳng lẽ anh thật sự kém như vậy, ngay cả cơ hội cũng không cho anh, làm bạn cũng không được sao?”
“Bạn sao?”
“Đúng vậy, Oánh Hoa xem em như bạn tốt, anh cả của nó chẳng lẽ không phải là bạn sao?” Giọng điệu của anh có chút đau lòng.
Luyến Thiên mềm lòng, thở dài nói: “Nếu như chỉ là bạn bè ——"
Anh vội vàng nói: “Dĩ nhiên, nếu như em không ghét; từ giờ trở đi, em hãy xem anh là người bạn tốtDiễn đàn Lê Quý Đôn. nhất. Bất luận gặp khó khăn gì, hoặc muốn có người tâm sự, anh đều tình nguyện ở bên cạnh em, là người nghe trung thành nhất của em.”
“Cám ơn.” Trong lòng Luyến Thiên thở dài, liếc nhìn vườn hoa hoa lệ.
“Em muốn vào ăn hay uống gì không?”
“Không, em có chuyện, muốn đi trước.”
Hoắc Thiếu Quân nhìn cô hồi lâu. “Em có khoẻ không ——"
“Đương nhiên, trước kia bạn em cũng cười nói, cho dù ngày tận thế đến, toàn thế giới chỉ còn mình em, em nhất định có thể sống rất tốt. Dù sao khóc lóc hoặc bi thương khổ sở, chỉ chọc người ta ghét thêm thôi, không hề có ích lợi gì.” Luyến Thiên không muốn Thiếu Quân nhìn ra đau khổ trong lòng cô, cho nên miễn cưỡng cười vui.
Cô giơ tay lên, lộ ra cánh tay tắng như tuyết, gồng tay lên như Popeype (các nàng có nhớ thuỷ thủ Popeype không?) cười nói: “Anh xem, em không yếu ớt như anh tưởng đâu.”
“Đúng vậy đúng vậy………….” Hoắc Thiếu Quân vừa cười vừa nhìn Luyến Thiên, càng ngày càng có thiện cảm với cô.
“Để anh đưa em về nhé?”
Luyến Thiên vội vàng lắc đầu. “Không, em muốn đi một mình, không phải vẫn còn sớm sao?”
“Nhưng……….”
“Không nhưng nhị gì nữa, còn nhiều thời gian, thật sự là bạn, nên tôn trọng lựa chọn của bạn, nếu không không phải là bạn bè. Hơn nữa, anh không thấy bây giờ em rất tốt sao? Yên tâm đi! Chẳng qua chỉ ra vài giọt nước mắt, cũng không phải ngày tận thế.”
Luyến Thiên thấy anh không có bất kỳ động tĩnh gì, vội vàng đẩy anh. “Vào đi! Bên trong nhiều món ngon như vậy, em không có phục hưởng thụ; anh thay người bạn mới là em đi ăn, đi chơi đi, hôm nào kể cho em nghe, để cho em hâm mộ một phen.”
Bị Luyến Thiên giựt dây, Hoắc Thiếu Quân rốt cuộc chịu đi vào, đến khi không thấy bóng lưng anh nữa thì gương mặt trắng nõn mới buồn bã ủ rũ, đôi mắt sáng ngời đầy bi thương.
Cô chậm rãi bước đi, đi khỏi nơi làm người ta đau lòng, không muốn quay lại nhìn nó lần nào nữa.
~ Hết chương 5 ~
/9
|