Vân Phi Dương cảm thấy không ngon miệng nên đã kết thúc bữa trưa sớm. Khi anh vội vội vàng vàng chạy về văn phòng, vừa vào cửa liền thấy Luyến Thiên cúi đầu ăn bánh bao.
“Tại sao cô lại ăn cái này?”
Luyến Thiên không nói gì, nghĩ thầm, anh làm như ai cũng có tiền như anh, có thể ngày ngày ăn nhà hàng sao? Sau đó, cô uống ừng ực một hớp nước suối.
Vân Phi Dương cau mày. “Tiền lương không đủ sao? Hay là…. buổi chiều tôi bảo bộ phận kế toán ứng trước lương cho cô.”
Luyến Thiên nhỏ giọng nói: “Mặc dù tôi không có tiền, nhưng không đến mức nghèo như thế. Tiền ăn cơm vẫn có, chỉ là không muốn lãng phí nhiều tiền cho đồ ăn như vậy, dù sao tôi không có tiền giống như các người.” Ý tứ sâu xa, cô liếc nhìn anh một cái.
Vân Phi Dương nhìn cô một lúc lâu, sau đó thở dài, đi lên trước nói: “Đi thôi! Tôi mời cô đi ăn cơm.”
Luyến Thiên vẫn lắc đầu cự tuyệt, tiếp tục cúi đầu ăn bánh bao.
“Chẳng lẽ cô cần phải nói chuyện với tôi như vậy sao? Có tiền không phải lỗi của tôi, tại sao cô nhất định phải chán ghét tôi như vậy? Thật làm cho người ta khó hiểu.” Vân Phi Dương không khỏi cao giọng lên.
“Dạ dạ dạ, có tiền không phải lỗi của anh, chẳng lẽ là lỗi của tôi? Tôi không hiểu nổi tại sao tôi cần phải nghe lời anh? Trong công việc, tôi không có lời nào để nói; nhưng trong đời tư, tôi có tự do của tôi, tôi thích làm gì thì làm, thích ăn bánh bao thì ăn bánh bao, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?”
“Cô ——” Vân Phi Dương quả thật giận điên lên, chưa từng có ai dám nói chuyện với anh như vậy, huống chi lại là một con nhóc yếu ớt, hai mắt anh làm cho người khác khiếp sợ, dữ tợn đe doạ cô.
“Tôi chỉ nói thật thôi.” Luyến Thiên cũng không chịu yếu thế, ưỡn ngực đối mặt với anh.
“Nói thật sao? Nói thật………..” Vân Phi Dương nhất định phải cắn răng mới có thể không chế sự tức giận sắp bùng nổ của anh. Anh thật sự không hiểu nổi Luyến Thiên nhìn nhỏ nhắn như vậy, tại sao tính khí lại bướng bỉnh, mạnh mẽ đến thế? Chẳng lẽ cô không thể dịu dàng, lễ phép hơn được sao?
Nhắm mắt lại, anh xoay người, căm hận nói: “Tôi thật sự không biết mình rốt cuộc bị làm sao…………..”
“Bị làm sao gì chứ? Căn bản anh yêu cô ấy………” Đột nhiên, Hoắc Oánh Hoa lẳng lặng xuất hiện phía sau bọn họ.
“Em nói cài gì?” Vân Phi Dương rùng mình, quay đầu lại nhìn chằm chằm cô.
Hoắc Oánh Hoa cầm một xấp tài liệu, buồn bã nói: “Chẳng lẽ không đúng sao? Anh nên phát giác sớm hơn…….”
Vân Phi Dương nghiêm mặt nói: “Oánh Hoa, em đang nói bây gì đó?”
“Em không có.” Cô ngược lại nhìn chằm chằm Luyến Thiên.
“Em có sao? Em thật sự hi vọng em nói bậy, hoặc tất cả chỉ là tưởng tượng của em. Nhưng sự thật đặt ở trước mắt, anh —— Vân Phi Dương động lòng với cô ấy, chuyện này bất kể ai cũng có thể thấy. Anh nhìn cô ấy không giống khi nhìn người khác, đối xử với cô ấy rất đặc biệt, hơn nữa cũng không có cô gái nào có thể vượt qua cô ấy.” Nói xong, cô quả thật muốn khóc.
Nhưng mà Luyến Thiên như đứa ngốc không ngừng lắc đầu, đôi mắt mở to nói: “Không thể nào, tôi nghĩ cô nhầm rồi.”
“Vậy sao?” Ánh mắt của Oánh Hoa nhìn hết sức bi thương.
Luyến Thiên khẳng định gật đầu nói: “Anh ta đối với tôi đặc biệt, nhưng không giống như cô nói, mà là đặc biệt hung dữ, cũng có thể kiếp trước là kẻ thù của nhau. Tóm lại, anh ta không thể nào yêu tôi, cho nên cô thật sự không cần khổ sở như vậy.” Lúc này, cô cũng nhìn ra tâm tình của Oánh Hoa rồi.
Hắng giọng, cô nói với Oánh Hoa: “Huống chi, đời này tôi tuyệt đối không thể ở cùng người có tiền như anh ta. Có lẽ giống như anh ta nói, có tiền không phải lỗi lầm gì, nhưng…….. Nếu như cô biết chuyện xảy ra với tôi, cô sẽ hiểu, tôi căn bản không tin tưởng người có tiền. Thậm chí lúc nhớ đến mẹ tôi, tôi sẽ cảm thấy cực kì chán ghét người có tiền.” Ánh mắt Luyến Thiên nhìn xa xăm, khuôn mặt bình tĩnh không khỏi sầu bi.
Nghe cô nói như vậy, Vân Phi Dương kinh hãi, nhìn nước mắt trong suốt trong khoé mắt của cô mang theo đau thương, trong tim anh cảm thấy chấn động thật mạnh.
Chẳng lẽ cô thật sự ghét người có tiền như vậy sao? Cho tới bây giờ anh không thấy có tiền là sai lầm, thế nhưng giờ đây, Vân Phi Dương lại tình nguyện là một người dân bình thường.
Thấy Vân Phi Dương lại nhìn Luyến Thiên chăm chú, sự thật tàn khốc này khiến Oánh Hoa nghẹn ngào nhỏ giọng nói: “Phi Dương, em chỉ muốn hỏi một câu, chẳng lẽ……. chẳng lẽ cho tới bây giờ anh thật sự chưa từng thích em sao? Cho dù một chút thôi cũng tốt rồi.” Nói xong, tâm tình cô khống chế thật lâu đột nhiên được giải phóng, trong nháy mắt nước mắt của cô liền rơi xuống.
Vân Phi Dương giật mình. Tình cảm của Oánh Hoa đối với anh, anh không phải không biết, nhưng không nghĩ lại sâu nặng như vậy.
“Oánh Hoa, anh làm sao có thể không thích em chứ?” Anh thở dài.
Hoắc Oánh Hoa ngừng khóc, vui mừng. “Thật sao! Em biết mà ——”
“Nhưng không phải loại thích giữa nam và nữ, mà là anh em, anh vẫn luôn coi em là em gái mà đối xử, quý trọng ——”
“Anh em?”
“Oánh Hoa, em là cô gái hiểu lòng người, anh tin em nhất định sẽ gặp một người đàn ông còn tuyệt vời hơn anh, hơn nữa còn hiểu được nên bảo vệ em như thế nào.”
Oánh Hoa cúi đầu, khóc nói: “Anh không cần an ủi em, em biết rõ tất cả đều chỉ là tưởng tượng của em, vừa mới bắt đầu em còn lừa gạt chính mình, cho rằng tất cả đều tại cô ấy can dự; nhưng thực ra em nên hiểu anh căn bản không hề thích em, căn bản không thể……….” Bị kích động, cô che mặt khóc thất thanh.
“Cô không nên như vậy! Làm em gái không tệ. Giống như tôi, ngay cả một người anh cũng không có, vẫn chỉ có một mình. Huống chi với điều kiện của cô chẳng lẽ còn sợ không tìm được người tốt sao?” Luyến Thiên khích lệ cô.
“Không phải cô, cô đương nhiên có thể nói dễ dàng như vậy.” Cô vẫn kích động khóc không ngừng.
Nhìn cô khóc càng thương tâm, không có ý dừng lại, Luyến Thiên nhất thời luống cuống tay chân, dưới tình thế cấp bách, cô lớn tiếng nói: “Cô khóc xong chưa!”
Oánh Hoa bị hét, bỗng nhiên ngừng khóc.
Luyến Thiên nắm lấy bả vai cô, nhìn thẳng cô nói: “Cô khóc cái gì? Cô khóc thì có ích gì chứ? Cô đi đến phòng cấp cứu của bệnh viện nhìn đi, nhìn những người sắp chết kia, nhìn những người nằm trên giường bệnh nhiều năm kia; khi cô nhìn bọn họ vẫn mỉm cười cho dù gặp phải gian nan đau khổ, cô có cảm thấy hành động của mình bây giờ rất đáng xấu hổ hay không? Chuyện nhỏ thế này mà cũng khóc, uổng phí ba mẹ cô nuôi dạy cô lớn như vậy, cho cô tất cả mọi thứ tốt đẹp, nhưng cô không hề biết quý trọng. Nếu như cô cảm thấy mình thật sự bị thảm như thế, tôi thấy cô cũng không cần khóc, dứt khoát chấm dứt mình, cống hiến thân thể còn hữu dụng này đi.”
“Tôi……..”
“Tôi cái gì? Đi, đến phòng cấp cứu nhìn một chút, tôi cũng không tin còn có chuyện động trời gì có thể khiến cô đau lòng như vậy.” Luyến Thiên không quan tâm cô có muốn hay không, liền kéo cô đi ra ngoài.
“Đúng rồi.” Trước khi đi, Luyến Thiên quay đầu lại nói. “Thật xin lỗi Tổng giám đốc, chiều nay làm phiền ngài, xin nghỉ giúp chúng tôi, khoảng 1 ~ 2 giờ nữa chúng tôi sẽ về.”
Hành động ngoài ý muốn này của cô thật làm Vân Phi Dương kinh động, anh không khỏi hoài nghi, bề ngoài cô nhìn nhu nhược, rốt cuộc cô giấu bao nhiêu chuyện. Đồng thời, nội tâm anh lại vì vậy mà đối với cô có tình cảm nhiều hơn mọi người.
Đến phòng cấp cứu, hai người còn chưa vào, bảo vệ liền cười nói: “A, thì ra là Luyến Thiên, lâu rồi không thấy cô đó…….” Dáng vẻ chào hỏi giống như bạn bè lâu năm.
“Đúng vậy, chờ tôi cố gắng chút nữa.”
Bảo vệ cười to. “Vẫn cố gắng dành dụm tiền sao?”
Luyến Thiên cười cười rồi le lưỡi.
“Các người biết nhau sao?” Vẻ mặt Oánh Hoa nghi ngờ.
“Ừ, trước kia ở đây làm người tình nguyện, anh ấy là A Nghĩa, rất tốt bụng.”
Làm tình nguyện?! Ở bệnh viện làm tình nguyện viên? Oánh Hoa kinh ngạc trợn to mắt, chuyện này từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới trong cuộc sống giàu sang của mình.
Trước khi họ vào cửa, A Nghĩa lớn tiếng nói: “Cảm ơn đã khen! Nhưng cô đừng nghe Luyến Thiên, cô ấy lại càng tốt hơn; mặc dù yêu tiền hơi thái quá, nhưng đối với những bệnh nhân không nơi nương tựa thì lấy hết tiền bạc, mặt cũng không thay đổi ——”
“A! Cô đừng nghe A Nghĩa nói bậy.” Luyến Thiên cười dài kéo Oánh Hoa đi vào.
Nhìn vẻ mặt sáng lạn của Luyến Thiên, đột nhiên Oánh Hoa cảm thấy cô mảnh khảnh nhỏ nhắn lại giỏi đến thế, khó trách từ trước đến giờ Vân Phi Dương mắt cao hơn đầu sẽ động lòng, so với cô ấy, mình thật là nhỏ mọn rất nhiều —— nghĩ vậy, Oánh Hoa vừa xấu hổ vừa hối hận.
Đi vào phòng cấp cứu, bên trong thật hỗn độn, trừ dáng vẻ vội vàng của bác sĩ và y tá, trên hành lang rộng như vậy toàn giường bệnh, hơn nữa người già yếu đuối không chịu nổi chiếm đa số.
“Cô nhìn họ xem, hơn một nửa người già đều không có người thân chăm sóc, ở nơi này không nơi nương tựa ——” Luyến Thiên còn chưa nói hết, một ông lão dơ bẩn, toàn thân hôi hám đang cố gắng đứng dậy, ông từ từ đứng lên.
Luyến Thiên vọt tới. “Ông à, ông muốn làm gì ạ? Có cần cháu giúp không?” Bàn tay trắng noãn mềm mại của cô đỡ lấy ông.
Oánh Hoa vội vàng kéo cô, nhỏ giọng nói: “Luyến Thiên, ông ta bẩn quá! Cô nhìn người ông ta xem, quần vàng vàng, có phải —— ”
“Cô đừng nói như vậy, bọn họ không được ai chăm sóc mới như vậy, thật ra thì……. Ai, đi ra ngoài nói sau.” Luyến Thiên nói xong, vội vàng quay đầu lớn tiếng nói với ông lão: “Ông à, có phải ông muốn đi toilet không, cháu giúp ông được chứ?” Trên người ông lão cắm ống truyền dịch, bởi vì bình truyền dịch truyền vào vị trí thấp sẽ làm máu nghịch lưu, vì vậy nếu như muốn xuống giường bệnh, nhất định phải đưa giá truyền dịch lên cao.
“Cám ơn, cám ơn.” Trên mặt ông lão khắc đầy dấu vết của năm tháng mỉm cười cảm kích, chân ông đột nhiên run run, thân hình cong lại rung rung.
“Ông có khoẻ không ạ!” Luyến Thiên mang giá truyền dịch đưa cho Oánh Hoa, tiến lên đỡ lấy ông lão suýt nữa bị ngã.
“Ông phải cẩn thận một chút, đi chậm cũng không sao! Cần gì gấp như vậy? Không có ai giục ông đâu.”
Oánh Hoa nhăn mày nhìn ông lão tập tễnh đi, nghĩ thầm, như vậy mà vội sao? Nhưng mặt khác cô không thể không bội phục Luyến Thiên, đi bên cạnh ông lão đã ngửi thấy trên người ông ta có mùi là lạ, mà cô có thể tươi cười đỡ lấy ông lão, cùng ông ta nói đùa.
Ra khỏi bệnh viện, Oánh Hoa cảm thán nói: “Bây giờ cuối cùng tôi cũng biết mình làm người ta ghét cỡ nào.”
Vừa nghe cô nói như vậy, Luyến Thiên thở dốc quay đầu lại, chống nạnh lớn tiếng nói: “Cô đang nói nhăng cuội gì đó? Cái gì ghét với không ghét, nếu như dáng dấp xinh đẹp như cô có thể làm cô gái bị mọi người ghét bỏ, như vậy những người ở bên trong đó thì sao? Vậy tôi thì sao? Cô có phải muốn bảo chúng tôi xấu hổ mà chết đi không?”
Luyến Thiên nói làm Oánh Hoa thật cảm động, cô khóc. “Luyến Thiên………”
“Về rồi sao?” Luyến Thiên vừa vào văn phòng, vẻ mặt Vân Phi Dương ôn hoà khác thường.
Trong lòng Luyến Thiên sửng sốt, cũng vội vàng khách khí gật đầu.
“Oánh Hoa khá hơn không?”
Cô vẫn như đứa ngốc gật đầu mạnh.
“Tiểu Tường đâu? Sinh rồi sao?” Anh lại nhìn cô.
“Đúng vậy, sinh rồi, sinh rồi, sinh đôi! Thật cám ơn anh!” Luyến Thiên cười khanh khách nói, khiến Vân Phi Dương không khỏi nghĩ những lời Tư Dĩnh nói với anh buổi trưa.
Đúng vậy, từ khi nào anh làm việc lại sợ đầu sợ đuôi như vậy? Thích một người khó khăn như vậy sao? Mặc dù đợt trước anh chưa từng chủ động lấy lòng người khác, nhưng vậy thì sao? Bất quá chỉ là vì anh chưa gặp người giống như Luyến Thiên, khiến anh động lòng thôi. Nếu gặp được, thì không thể buông tha, lúc đấy không phải mới giống tác phong của Vân Phi Dương sao? Huống chi Luyến Thiên khác người như thế này, nếu như bỏ qua cô là tổn thất lớn nhất trong cuộc đời của anh.
Nghĩ vậy, anh ngẩn người. Thì ra đúng như Oánh Hoa nói, mình đã động lòng với Luyến Thiên từ lâu rồi.
“Sáng nay…….. Sáng nay, tôi nói chuyện quá đáng, cô không phải vẫn để trong lòng chứ!” Vẫn cho rằng mình là cao thủ tình trường, hiện tại mới hiểu được, đó là bởi vì không hề động lòng cho nên mới có thể bình thản ung dung, tuỳ ý tự nhiên. Nếu như không phải người ta thức tỉnh, chỉ sợ mình vẫn còn tiếp tục gạt mình, trong lúc vô tình làm tổn thương Luyến Thiên mà không biết.
Luyến Thiên sửng sốt, nghĩ thầm, không phải anh ta uống lộn thuốc chứ? Tại sao sau khi ăn cơm xong, đột nhiên thay đổi 180 độ. “À, không sao đâu, dù sao anh vốn là người như vậy, không để trong lòng là tốt nhất.” Cô cười trả lời, cũng chờ đợi anh vì lời nói của cô mà nổi giận.
Mình vốn là người như vậy, có ý gì chứ? Mặc dù trong lòng buồn bực, nhưng anh vẫn cố hết sức giữ vừng thái độ ôn hoà. “Có nhà hàng nấu ăn cũng không tệ lắm, bảy giờ thì sao?”
“Bảy giờ? Đi với ai? Có cần nhắn cho đối phương chuyện gì không?” Luyến Thiên cho rằng anh đang nói chuyện công việc.
“Đi với ai?”
“Đúng vậy, lần này nói rõ một chút, nếu không hẹn sai hoặc trong lúc đó xảy ra chuyện gì sơ xuất, anh cũng không thể giận chó đánh mèo nữa.”
Hiểu rõ ý tứ của Luyến Thiên, ngoài sự kinh ngạc, Vân Phi Dương còn kiên nhẫn giải thích: “Mời cô chứ không phải ai khác, tôi hỏi cô bảy giờ cô có rảnh không, hay là sau khi tan làm liền đến đó.” Từ trước đến giờ đều là người khác hẹn anh, cho nên Vân Phi Dương cho là Luyến Thiên nhất định sẽ đồng ý. “Tại sao anh muốn mời tôi? Mà tôi còn nợ anh một phần nhân tình, nếu quả thật muốn mời khách, phải là tôi mời anh mới đúng, nhưng………. Nhưng, cùng lắm tôi chỉ có thể mời anh đến ‘Khách sạn quốc tế Khải gia’ mà thôi. Hơn nữa anh cũng biết tôi phải về cho Tiểu Tường ăn, cho nên hẹn bảy giờ rưỡi là tốt nhất, như vậy tương đối không vội.” Cô căn bản không coi chuyện mời cơm thành “hẹn hò” giữa nam và nữ, tưởng rằng anh muốn cô báo đáp ân tình vì đã cứu Tiểu Tường. Mặc dù quen biết chưa lâu, nhưng Vân Phi Dương cũng biết tính cách Luyến Thiên khá cố chấp. Anh nghĩ, ăn cơm thì ăn cơm, nếu là khách sạn quốc tế, như vậy chỉ cần anh gọi món ăn đắt một chút, đến lúc đó cô không trả nổi, đương nhiên sẽ do anh trả, còn vấn đề ai mời cũng không quan trọng nữa.
Bởi vì Vân Phi Dương không biết rõ vị trí khách sạn, cho nên hai người hẹn nhau gặp mặt, sau đó anh lái xe cùng đi. Nhưng Vân Phi Dương càng đi càng cảm thấy nghi ngờ, vừa mới đi vẫn còn đi qua ngã từ đường, không bao lâu, lại chui vào từng cái ngõ.
Thấy xe sắp bị chèn bẹp trong ngõ nhỏ, anh rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi: “Cô chắc chắn không nhớ lầm chứ? Là hướng này sao?”
“Dĩ nhiên, trí nhớ của tôi mặc dù không phải tốt nhất, nhưng tuyệt đối không nhớ lầm.” Cô khẳng định đắp lại.
Vân Phi Dương im lặng, không nói thêm gì nữa, chỉ chuyên chú thay đổi tay lái, né tránh xem đỗ xe ở đâu giữa các chiếc xe máy.
Luyến Thiên nhìn một lát, cười nói: “Anh không có chuyện gì làm sao mà mua chiếc xe lớn như vậy, nhiều bất tiện, không hề thuận tay chút nào. Đừng nói là xe máy, tôi thấy chỉ cần xẹt nhẹ qua bức tường bên cạnh, mặt xe bóng loáng này chắc chắn sẽ có vài vết xước. Tôi nghĩ, anh nên đỗ xe ở ngoài, bên trong còn hẹp hơn đó!”
“Cái gì?” Anh kinh ngạc nhìn cô, trong lòng không khỏi lầm bầm, rốt cuộc là khách sạn quốc tế nào, tại sao lại ở nơi như thế này chứ?
Kết quả, sau khi Vân Phi Dương vất vả đỗ xe xong, đi theo Luyến Thiên một đoạn, rốt cuộc cũng đến “Khách sạn quốc tế” mà Luyến Thiên nói thì anh thật sự kinh hãi đến mức cằm suýt rớt xuống.
Khi anh theo Luyến Thiên vào bên trong, cái mông vừa ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh góc tường thì nghe thấy ông chủ tầm sáu mươi tuổi kêu to: “Ai da! Xong rồi! Nhanh đứng lên.” Sau đó nhanh chóng đi đến bên cạnh anh, lấy khăn lau trên cổ lau nhanh chiếc ghế anh vừa ngồi.
“Ai da, thật ngại quá, trước đó có một vị khách không cẩn thận làm đổ canh lên phía trên, tôi còn chưa kịp lau sạch, cậu đã ngồi rồi.”
Vân Phi Dương giật mình, liền vội vàng xoay người nhìn, quả nhiên âu phục Armani mới tinh đã bị in lên một lớp nước màu cà phê, anh còn không kịp nói, Luyến Thiên ở bên cạnh kháng nghỉ nói: “A, bẩn thế này, bác Khải nói bác nên làm gì bây giờ? Bác phải chịu trách nhiệm đó………….” Mặc dù cô nói như vậy, tuy nhiên cô cười vui vẻ lại còn kỳ lạ.
“Tiểu nha đầu, còn có thể làm sao bây giờ? Không phải là cháu lại muốn bảo bác cho cháu xương bò hầm cách thuỷ để mang về cho con chó nhà cháu ăn.”
Luyến Thiên le lưỡi một cái.
Bác Khải vừa lau bàn vừa nói: “Tiểu nha đầu, muốn cứ nói một tiếng, cần gì mỗi lần đều muốn tìm lý do, luôn khách khí với bác Khải như vậy.” Dừng lại, ông nhìn Vân Phi Dương nói: “Tôi thấy quần áo cậu rất đắt, cởi ra để tôi cầm đến hiệu giặt đi!”
Vân Phi Dương liền vội vàng lắc đầu. “Không cần, không sao đâu ạ.”
“Không sao, con trai tôi mở một hiệu giặt ở phía trước, rất nhanh, không đến mấy phút.”
“Không cần, thật sự không cần ạ, dù sao bây giờ cũng muộn rồi, không nhìn kỹ cũng không thấy đâu ạ.” Anh cười có chút xấu hổ, nghĩ thầm, không thể ở đây cởi quần được.
Thấy tay bác Khải đưa tới, Luyến Thiên không nhịn cười được, vội vàng ngăn vản nói: “Bác Khải, bác cũng thật là, cháu hiểu anh Khải thật vất vả mở hiệu giặt, bác rất vui. Nhưng cũng không cần muốn người ta cởi quần giữa đường, để cho anh ấy giặt chứ!”
Cô quay đầu lại nói với Vân Phi Dương: “Anh đừng để ý, bác Khải vì con trai cải tà quy chính, đang vui mừng ước gì toàn thế giới tìm anh ấy giặt quần áo! Tôi thấy quần áo của anh cũng không bẩn lắm, về nhà nhớ dùng khăn ướt lau, lau đến khi hết thì thôi.”
Vân Phi Dương âm thầm nghĩ, nếu cô biết bộ đồ này trị giá mấy chục vạn, không biết còn nói nhẹ nhàng như vậy hay không.
“Sao vậy?”
“À, không có gì, tôi chỉ đang nghĩ, vậy…… tiệm này tại sao gọi là khách sạn quốc tế?” Anh nhìn một vòng không gian chỉ có mười mấy mét vuông.
“Bác Khải nói, tuy bác ấy chỉ bán mì với một vài món ăn, nhưng người tới ăn loại nào cũng có, người Mỹ tóc vàng mắt xanh cũng có đấy……., còn có cả người xã hội đen cũng tới, như vậy gọi là ‘khách sạn quốc tế’ là chuyện đương nhiên.” Luyến Thiên học bác Khải nói, dáng vẻ có chút tức cười.
“Là vậy sao?” Vân Phi Dương bị cô chọc cho thiếu chút nữa cười lạc giọng.
Đúng lúc này, ba người trẻ tuổi đi vào tiệm, bọn họ có người tóc dài, thậm chí có người đỉnh tóc nnhuộm nhiều màu sắc khác nhau, mặc quần áo trên người cố ý để lộ hình xăm, ánh mắt xấu xa nhìn về phía Luyến Thiên.
“Tiểu thư, cô biết ông chủ a!” Một người trong đó nhìn chằm chằm cô cười.
Mặc dù Luyến Thiên cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn khách khí trả lời: “Dĩ nhiên biết, tôi đã ăn ở tiệm bác Khải nhiều năm, làm sao không biết? Tôi luôn coi bác ấy như ba mình mà tôn kính.”
“Vậy thì tốt quá, chỉ cần cô nguyện ý hầu hạ ba anh em chúng tôi, hôm nay nể mặt mũi cô, chúng tôi tạm tha cho ông ta.” Nói xong, người kia và hai người khác nhìn nhau cười to.
Luyến Thiên sửng sốt, còn nghe không hiểu ý anh ta, bác Khải liền vội vã chạy tới cười nói: “Chàng trai trẻ có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, đừng đùa cô gái này, các cậu thích ăn gì cứ việc nói, hôm nay tôi mời khách.”
“Ông nói cái quái gì vậy!” Một người trong đó quăng mạnh chiếc đũa.
Mấy vị khách đang ăn mì, thấy tình hình không ổn liền rối rít đứng dậy để tiền ở trên bàn, sau đó vội vàng rời đi
Người đó đứng lên hét lớn: “Ông cho rằng chúng tôi đang nói xạo sao, chúng tôi muốn mời tiểu thư này, cũng không phải nói chuyện với ông, ông chen miệng vào làm gì?” Sau đó dùng lực đạp mạnh chiếc ghế bên cạnh anh ta.
“Thật quá đáng, trong mắt các người còn có luật pháp hay không?” Luyến Thiên không nhịn được mà mắng.
Người kia cười điên cuồng, sau đó giả tình giả ý nói: “Tiểu thư, chúng tôi dĩ nhiên biết luật pháp, chúng tôi cũng muốn nói lý, con trai ông già này nợ chúng tôi hai trăm vạn; hai trăm vạn cũng không phải con số nhỏ, bây giờ chúng tôi nể mặt cô cho ông ta thêm mấy ngày nữa, đây chính là nói lý, tại sao cô có thể nói chúng tôi như vậy? Anh em chúng tôi sẽ rất đau lòng.”
“Cậu……… Cậu nói dối, con trai Khải lão đầu tôi làm sao nợ cậu hai trăm vạn.” Bác Khải hơi kích động.
“Tôi không nói dối, ông đi hỏi con trai bảo bối của ông đi, nếu không phải cậu ta có tiền mở hiệu giặt đồ, đại ca tôi đây sẽ không đồng ý để cho cậu ta chơi vài ván. Nhưng —— tôi thấy dáng người vị tiểu thư này không tệ, nếu như cô ấy nguyện ý theo tôi, không chừng có thể gia hạn thêm mấy ngày nữa.” Anh ta cười mập mờ, cũng có ý đồ bất chính mà nhìn Luyến Thiên.
Luyến Thiên giận đỏ mặt, không suy nghĩ liền giơ tay lên. “Vô sỉ ——”
Tát một cái, vừa vang vừa kêu, mặt người kia nhất thời đỏ hơn một nửa.
Luyến Thiên nghi ngờ, cô còn chưa ra tay, tại sao một cái tát đã in trên mặt anh ta rồi.
Người kia đau đến mức hét lên, hai người còn lại rối rít vây quanh. “Cô dám đánh đại ca chúng tôi, cô không muốn sống rồi.”
“Tôi ——” Luyến Thiên cảm thấy khó hiểu, Vân Phi Dương đột nhiên lên tiếng.
“Tôi khuyên anh nói chuyện đứng đắn một chút, nếu không không chỉ như vậy thôi đâu.” Đôi mắt anh như toé lửa nhìn họ chằm chằm, lúc nói chuyện mặt không thay đổi, vẫn cầm lấy một chén trà trên bàn uống hết.
Ba người ỷ mình nhiều người, mặc dù dáng người Vân Phi Dương khá cao, nhưng bộ âu phục cắt may vừa người khiến anh nhìn khá thon gầy, cộng thêm bộ dáng hào hoa phong nhã, đã khiến bọn họ xem thường.
“Xem anh ăn mặc không tệ, hiện tại chỉ cần anh trả tiền rồi xin lỗi, sau đó cung kính quỳ xuống, để đại ca chúng tôi đánh lại một cái, chuyện này coi như xong. Nếu không……………. Ha ha ha………” Bọn họ vừa nói, cánh tay rắn chắc lộ ra dưới ống tay áo.
Vân Phi Dương cũng không thèm nhìn một cái, mặt không quan tâm nói: “Dĩ nhiên có thể, nhưng các người phải xin lỗi cô gái này, cũng vì lời nói vừa rồi mà mỗi người tát mình một cái, coi như không có chuyện gì.”
“Anh nói cái gì?” Bọn họ rút một con dao sáng loá bên thắt lưng ra.
Luyến Thiên kinh hãi, vội vàng kéo Vân Phi Dương, nói nhỏ: “Tránh voi chẳng xấu mặt nào, không nên so đo với bọn họ, trước tiên đi báo cảnh sát, bọn họ có dao! Thật sự rất nguy hiểm.”
Trong nội tâm Vân Phi Dương khẽ động, dịu dàng nói: “Cô nói vậy vì quan tâm tôi sao?”
“Dĩ nhiên.” Luyến Thiên không hề do dự đứng ở trước người anh.
“Tôi khuyên các người đừng cố chấp, tiếp tục lún sâu thêm nữa. Các người như vậy, bị bạn bè người thân biết được chẳng phải sẽ rất đau lòng sao? Hôm nay các người phá bàn ghế, chúng tôi cũng không tính toán, các người mau đi đi! Nếu không cảnh sát tới các người sẽ không xong đâu.”
“Có thể.” Người được gọi là đại ca nói lớn.
Anh ta chỉ Vân Phi Dương nói: “Bảo anh ta quỳ xuống cúi đầu lạy tôi, đưa tiền đây, còn cô nữa…….. Ha ha ha ha………” Anh ta cười không có ý tốt, cặp mắt gian tà nhìn Luyến Thiên từ trên xuống dưới.
Vân Phi Dương không lên tiếng, nhanh chóng cởi áo vest.
“Đừng nóng vội, bộ quần áo này cũng rất đáng tiền, trước tiên cho các người được không?” Trong nháy mắt, anh nhìn Luyến Thiên bằng đôi mắt giảo hoạt.
Nói thì chậm, hành động thì nhanh, Luyến Thiên đang lo âu nhìn anh, chớp mắt một cái, tay anh giơ lên ném mạnh áo khoác, chạy về phía chỗ ba người kia đứng, sau đó xoay người một cái, chân đá thẳng, đá liên tiếp mấy cái khiến ba người kia không kịp phản ứng.
“Anh ta mạnh ——" một người trong đó còn chưa nói hết, mặt lại bị Vân Phi Dương đá một cái, máu bên khoé miệng lập tức chảy ra.
Đến lúc này, ba người cũng mất đi lý trí, đấm đá loạn xạ, ai cũng công kích mãnh liệt Vân Phi Dương. Chỉ thấy động tác của anh lưu loát, đồng thời né tránh, không chịu yếu thế tấn công ba người kia, trong nháy mắt bàn ghế bát đĩa mọi nơi bay tứ tung.
“Vân Phi Dương cẩn thận.” Luyến Thiên đứng trong góc hô to.
Mắt Vân Phi Dương thoáng nhìn, vội vàng nói: “Cô mau ra ngoài đi!” Trong lúc phân tâm, ba người kia nhanh chóng nhìn nhau, từ bên hông rút ra lưỡi dao đâm nhanh về phía anh.
“A!” Luyến Thiên sợ hãi kêu.
Áo sơ mi xanh dương ngay tức khắc bị thấm máu tươi, nhỏ xuống mặt đất, thế nhưng không hề ảnh hưởng đến động tác của Vân Phi Dương, ngược lại, anh đánh càng thêm dũng mãnh và mau lẹ. Ba người kia dường như đánh mất hết lý trí, dao trong tay rơi xuống, mà còn một cây dao vẫn đâm về phía anh. Thấy tình hình càng lúc càng nguy cấp, Luyến Thiên lo lắng không biết nên làm thế nào thì đột nhiên có người bên ngoài kêu to: “Cảnh sát đến! Cảnh sát đến rồi!”
Ba người kia hốt hoảng xoay người muốn chạy trốn, Vân Phi Dương nhân lúc đó, nhanh chóng đạp bọn họ, rầm rầm rầm, ba người đụng ngã nhau.
“Các người đang làm gì vậy? Các người đang làm cái gì?” Cảnh sát chạy tới, hô to.
Ba người cũng không để ý Vân Phi Dương nữa, vội vàng vùng vẫy bò dậy chạy trốn, rồi lại bị Vân Phi Dương áp chế.
Luyến Thiên thấy vết thương của anh không ngừng chảy máu, gấp gáp kêu to: “Anh đừng đánh nữa, cảnh sát tới rồi, đừng ——”
“Không dược, tôi muốn để họ biết, bọn họ muốn quấy rối cô, hậu quả chính là như vậy.”
Luyến Thiên ngẩn ra, chẳng lẽ anh tức giận như thế, chỉ vì như vậy sao?
Cảnh sát chạy tới, cho rằng Vân Phi Dương cũng là lưu manh, vội vàng lấy súng, đứng ở ngoài tiệm hét lớn. “Không được cử động, chúng tôi là cảnh sát.”
“Anh cảnh sát, không phải lỗi của anh ấy, anh ấy giúp tôi, là ba người bọn họ……. Là ba người bọn họ đó.” Cô căm hận chỉ vào ba người đang nằm trên đất.
“Là vậy sao?” Lúc này cảnh sát mới thu hồi súng, vừa vào bên trong nhìn quanh vừa nói. “Thật không đơn giản…… Anh có thể đi không? Có muốn gọi xe cứu thương không?”
“Đương nhiên muốn.” Luyến Thiên nhìn vết thương của Vân Phi Dương, mặt cô trắng bệch.
Vân Phi Dương nhàn nhạt cười nói: “Không cần, chỉ là vết thương ngoài da, không có gì.”
“Cái gì mà không cần, thật…… thật nghiêm trọng đấy……….” Nghĩ đến Vân Phi Dương vì cô mà bị thương, Luyến Thiên không khỏi rầu rĩ, hơn nữa nhìn người anh dính đầy máu, càng làm lòng cô đau đớn.
Cô không hiểu tại sao anh muốn làm như vậy, trên thực tế chuyện này không liên quan gì tới anh, không phải sao? Nhưng tại sao anh muốn ra tay? Chẳng lẽ cũng chỉ vì cô bị người ta đùa giỡn sao? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện này, anh liền tức giận như vậy?
“Yên tâm đi, mặc dù máu nhìn rất đáng sợ, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, băng lại thì không sao rồi.” Anh vẫn an ủi cô.
Đôi mắt Luyến Thiên bi thương, không khỏi bật thốt hỏi anh: “Anh………. Tại sao anh đối xử với tôi tốt vậy?”
Lần đầu tiên Vân Phi Dương thấy Luyến Thiên nhìn anh dịu dàng ân cần như thế, tâm tình không khỏi nhảy múa, không suy nghĩ nói: “Bởi vì tôi thích em.”
~ Hết chương 3 ~
“Tại sao cô lại ăn cái này?”
Luyến Thiên không nói gì, nghĩ thầm, anh làm như ai cũng có tiền như anh, có thể ngày ngày ăn nhà hàng sao? Sau đó, cô uống ừng ực một hớp nước suối.
Vân Phi Dương cau mày. “Tiền lương không đủ sao? Hay là…. buổi chiều tôi bảo bộ phận kế toán ứng trước lương cho cô.”
Luyến Thiên nhỏ giọng nói: “Mặc dù tôi không có tiền, nhưng không đến mức nghèo như thế. Tiền ăn cơm vẫn có, chỉ là không muốn lãng phí nhiều tiền cho đồ ăn như vậy, dù sao tôi không có tiền giống như các người.” Ý tứ sâu xa, cô liếc nhìn anh một cái.
Vân Phi Dương nhìn cô một lúc lâu, sau đó thở dài, đi lên trước nói: “Đi thôi! Tôi mời cô đi ăn cơm.”
Luyến Thiên vẫn lắc đầu cự tuyệt, tiếp tục cúi đầu ăn bánh bao.
“Chẳng lẽ cô cần phải nói chuyện với tôi như vậy sao? Có tiền không phải lỗi của tôi, tại sao cô nhất định phải chán ghét tôi như vậy? Thật làm cho người ta khó hiểu.” Vân Phi Dương không khỏi cao giọng lên.
“Dạ dạ dạ, có tiền không phải lỗi của anh, chẳng lẽ là lỗi của tôi? Tôi không hiểu nổi tại sao tôi cần phải nghe lời anh? Trong công việc, tôi không có lời nào để nói; nhưng trong đời tư, tôi có tự do của tôi, tôi thích làm gì thì làm, thích ăn bánh bao thì ăn bánh bao, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?”
“Cô ——” Vân Phi Dương quả thật giận điên lên, chưa từng có ai dám nói chuyện với anh như vậy, huống chi lại là một con nhóc yếu ớt, hai mắt anh làm cho người khác khiếp sợ, dữ tợn đe doạ cô.
“Tôi chỉ nói thật thôi.” Luyến Thiên cũng không chịu yếu thế, ưỡn ngực đối mặt với anh.
“Nói thật sao? Nói thật………..” Vân Phi Dương nhất định phải cắn răng mới có thể không chế sự tức giận sắp bùng nổ của anh. Anh thật sự không hiểu nổi Luyến Thiên nhìn nhỏ nhắn như vậy, tại sao tính khí lại bướng bỉnh, mạnh mẽ đến thế? Chẳng lẽ cô không thể dịu dàng, lễ phép hơn được sao?
Nhắm mắt lại, anh xoay người, căm hận nói: “Tôi thật sự không biết mình rốt cuộc bị làm sao…………..”
“Bị làm sao gì chứ? Căn bản anh yêu cô ấy………” Đột nhiên, Hoắc Oánh Hoa lẳng lặng xuất hiện phía sau bọn họ.
“Em nói cài gì?” Vân Phi Dương rùng mình, quay đầu lại nhìn chằm chằm cô.
Hoắc Oánh Hoa cầm một xấp tài liệu, buồn bã nói: “Chẳng lẽ không đúng sao? Anh nên phát giác sớm hơn…….”
Vân Phi Dương nghiêm mặt nói: “Oánh Hoa, em đang nói bây gì đó?”
“Em không có.” Cô ngược lại nhìn chằm chằm Luyến Thiên.
“Em có sao? Em thật sự hi vọng em nói bậy, hoặc tất cả chỉ là tưởng tượng của em. Nhưng sự thật đặt ở trước mắt, anh —— Vân Phi Dương động lòng với cô ấy, chuyện này bất kể ai cũng có thể thấy. Anh nhìn cô ấy không giống khi nhìn người khác, đối xử với cô ấy rất đặc biệt, hơn nữa cũng không có cô gái nào có thể vượt qua cô ấy.” Nói xong, cô quả thật muốn khóc.
Nhưng mà Luyến Thiên như đứa ngốc không ngừng lắc đầu, đôi mắt mở to nói: “Không thể nào, tôi nghĩ cô nhầm rồi.”
“Vậy sao?” Ánh mắt của Oánh Hoa nhìn hết sức bi thương.
Luyến Thiên khẳng định gật đầu nói: “Anh ta đối với tôi đặc biệt, nhưng không giống như cô nói, mà là đặc biệt hung dữ, cũng có thể kiếp trước là kẻ thù của nhau. Tóm lại, anh ta không thể nào yêu tôi, cho nên cô thật sự không cần khổ sở như vậy.” Lúc này, cô cũng nhìn ra tâm tình của Oánh Hoa rồi.
Hắng giọng, cô nói với Oánh Hoa: “Huống chi, đời này tôi tuyệt đối không thể ở cùng người có tiền như anh ta. Có lẽ giống như anh ta nói, có tiền không phải lỗi lầm gì, nhưng…….. Nếu như cô biết chuyện xảy ra với tôi, cô sẽ hiểu, tôi căn bản không tin tưởng người có tiền. Thậm chí lúc nhớ đến mẹ tôi, tôi sẽ cảm thấy cực kì chán ghét người có tiền.” Ánh mắt Luyến Thiên nhìn xa xăm, khuôn mặt bình tĩnh không khỏi sầu bi.
Nghe cô nói như vậy, Vân Phi Dương kinh hãi, nhìn nước mắt trong suốt trong khoé mắt của cô mang theo đau thương, trong tim anh cảm thấy chấn động thật mạnh.
Chẳng lẽ cô thật sự ghét người có tiền như vậy sao? Cho tới bây giờ anh không thấy có tiền là sai lầm, thế nhưng giờ đây, Vân Phi Dương lại tình nguyện là một người dân bình thường.
Thấy Vân Phi Dương lại nhìn Luyến Thiên chăm chú, sự thật tàn khốc này khiến Oánh Hoa nghẹn ngào nhỏ giọng nói: “Phi Dương, em chỉ muốn hỏi một câu, chẳng lẽ……. chẳng lẽ cho tới bây giờ anh thật sự chưa từng thích em sao? Cho dù một chút thôi cũng tốt rồi.” Nói xong, tâm tình cô khống chế thật lâu đột nhiên được giải phóng, trong nháy mắt nước mắt của cô liền rơi xuống.
Vân Phi Dương giật mình. Tình cảm của Oánh Hoa đối với anh, anh không phải không biết, nhưng không nghĩ lại sâu nặng như vậy.
“Oánh Hoa, anh làm sao có thể không thích em chứ?” Anh thở dài.
Hoắc Oánh Hoa ngừng khóc, vui mừng. “Thật sao! Em biết mà ——”
“Nhưng không phải loại thích giữa nam và nữ, mà là anh em, anh vẫn luôn coi em là em gái mà đối xử, quý trọng ——”
“Anh em?”
“Oánh Hoa, em là cô gái hiểu lòng người, anh tin em nhất định sẽ gặp một người đàn ông còn tuyệt vời hơn anh, hơn nữa còn hiểu được nên bảo vệ em như thế nào.”
Oánh Hoa cúi đầu, khóc nói: “Anh không cần an ủi em, em biết rõ tất cả đều chỉ là tưởng tượng của em, vừa mới bắt đầu em còn lừa gạt chính mình, cho rằng tất cả đều tại cô ấy can dự; nhưng thực ra em nên hiểu anh căn bản không hề thích em, căn bản không thể……….” Bị kích động, cô che mặt khóc thất thanh.
“Cô không nên như vậy! Làm em gái không tệ. Giống như tôi, ngay cả một người anh cũng không có, vẫn chỉ có một mình. Huống chi với điều kiện của cô chẳng lẽ còn sợ không tìm được người tốt sao?” Luyến Thiên khích lệ cô.
“Không phải cô, cô đương nhiên có thể nói dễ dàng như vậy.” Cô vẫn kích động khóc không ngừng.
Nhìn cô khóc càng thương tâm, không có ý dừng lại, Luyến Thiên nhất thời luống cuống tay chân, dưới tình thế cấp bách, cô lớn tiếng nói: “Cô khóc xong chưa!”
Oánh Hoa bị hét, bỗng nhiên ngừng khóc.
Luyến Thiên nắm lấy bả vai cô, nhìn thẳng cô nói: “Cô khóc cái gì? Cô khóc thì có ích gì chứ? Cô đi đến phòng cấp cứu của bệnh viện nhìn đi, nhìn những người sắp chết kia, nhìn những người nằm trên giường bệnh nhiều năm kia; khi cô nhìn bọn họ vẫn mỉm cười cho dù gặp phải gian nan đau khổ, cô có cảm thấy hành động của mình bây giờ rất đáng xấu hổ hay không? Chuyện nhỏ thế này mà cũng khóc, uổng phí ba mẹ cô nuôi dạy cô lớn như vậy, cho cô tất cả mọi thứ tốt đẹp, nhưng cô không hề biết quý trọng. Nếu như cô cảm thấy mình thật sự bị thảm như thế, tôi thấy cô cũng không cần khóc, dứt khoát chấm dứt mình, cống hiến thân thể còn hữu dụng này đi.”
“Tôi……..”
“Tôi cái gì? Đi, đến phòng cấp cứu nhìn một chút, tôi cũng không tin còn có chuyện động trời gì có thể khiến cô đau lòng như vậy.” Luyến Thiên không quan tâm cô có muốn hay không, liền kéo cô đi ra ngoài.
“Đúng rồi.” Trước khi đi, Luyến Thiên quay đầu lại nói. “Thật xin lỗi Tổng giám đốc, chiều nay làm phiền ngài, xin nghỉ giúp chúng tôi, khoảng 1 ~ 2 giờ nữa chúng tôi sẽ về.”
Hành động ngoài ý muốn này của cô thật làm Vân Phi Dương kinh động, anh không khỏi hoài nghi, bề ngoài cô nhìn nhu nhược, rốt cuộc cô giấu bao nhiêu chuyện. Đồng thời, nội tâm anh lại vì vậy mà đối với cô có tình cảm nhiều hơn mọi người.
Đến phòng cấp cứu, hai người còn chưa vào, bảo vệ liền cười nói: “A, thì ra là Luyến Thiên, lâu rồi không thấy cô đó…….” Dáng vẻ chào hỏi giống như bạn bè lâu năm.
“Đúng vậy, chờ tôi cố gắng chút nữa.”
Bảo vệ cười to. “Vẫn cố gắng dành dụm tiền sao?”
Luyến Thiên cười cười rồi le lưỡi.
“Các người biết nhau sao?” Vẻ mặt Oánh Hoa nghi ngờ.
“Ừ, trước kia ở đây làm người tình nguyện, anh ấy là A Nghĩa, rất tốt bụng.”
Làm tình nguyện?! Ở bệnh viện làm tình nguyện viên? Oánh Hoa kinh ngạc trợn to mắt, chuyện này từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới trong cuộc sống giàu sang của mình.
Trước khi họ vào cửa, A Nghĩa lớn tiếng nói: “Cảm ơn đã khen! Nhưng cô đừng nghe Luyến Thiên, cô ấy lại càng tốt hơn; mặc dù yêu tiền hơi thái quá, nhưng đối với những bệnh nhân không nơi nương tựa thì lấy hết tiền bạc, mặt cũng không thay đổi ——”
“A! Cô đừng nghe A Nghĩa nói bậy.” Luyến Thiên cười dài kéo Oánh Hoa đi vào.
Nhìn vẻ mặt sáng lạn của Luyến Thiên, đột nhiên Oánh Hoa cảm thấy cô mảnh khảnh nhỏ nhắn lại giỏi đến thế, khó trách từ trước đến giờ Vân Phi Dương mắt cao hơn đầu sẽ động lòng, so với cô ấy, mình thật là nhỏ mọn rất nhiều —— nghĩ vậy, Oánh Hoa vừa xấu hổ vừa hối hận.
Đi vào phòng cấp cứu, bên trong thật hỗn độn, trừ dáng vẻ vội vàng của bác sĩ và y tá, trên hành lang rộng như vậy toàn giường bệnh, hơn nữa người già yếu đuối không chịu nổi chiếm đa số.
“Cô nhìn họ xem, hơn một nửa người già đều không có người thân chăm sóc, ở nơi này không nơi nương tựa ——” Luyến Thiên còn chưa nói hết, một ông lão dơ bẩn, toàn thân hôi hám đang cố gắng đứng dậy, ông từ từ đứng lên.
Luyến Thiên vọt tới. “Ông à, ông muốn làm gì ạ? Có cần cháu giúp không?” Bàn tay trắng noãn mềm mại của cô đỡ lấy ông.
Oánh Hoa vội vàng kéo cô, nhỏ giọng nói: “Luyến Thiên, ông ta bẩn quá! Cô nhìn người ông ta xem, quần vàng vàng, có phải —— ”
“Cô đừng nói như vậy, bọn họ không được ai chăm sóc mới như vậy, thật ra thì……. Ai, đi ra ngoài nói sau.” Luyến Thiên nói xong, vội vàng quay đầu lớn tiếng nói với ông lão: “Ông à, có phải ông muốn đi toilet không, cháu giúp ông được chứ?” Trên người ông lão cắm ống truyền dịch, bởi vì bình truyền dịch truyền vào vị trí thấp sẽ làm máu nghịch lưu, vì vậy nếu như muốn xuống giường bệnh, nhất định phải đưa giá truyền dịch lên cao.
“Cám ơn, cám ơn.” Trên mặt ông lão khắc đầy dấu vết của năm tháng mỉm cười cảm kích, chân ông đột nhiên run run, thân hình cong lại rung rung.
“Ông có khoẻ không ạ!” Luyến Thiên mang giá truyền dịch đưa cho Oánh Hoa, tiến lên đỡ lấy ông lão suýt nữa bị ngã.
“Ông phải cẩn thận một chút, đi chậm cũng không sao! Cần gì gấp như vậy? Không có ai giục ông đâu.”
Oánh Hoa nhăn mày nhìn ông lão tập tễnh đi, nghĩ thầm, như vậy mà vội sao? Nhưng mặt khác cô không thể không bội phục Luyến Thiên, đi bên cạnh ông lão đã ngửi thấy trên người ông ta có mùi là lạ, mà cô có thể tươi cười đỡ lấy ông lão, cùng ông ta nói đùa.
Ra khỏi bệnh viện, Oánh Hoa cảm thán nói: “Bây giờ cuối cùng tôi cũng biết mình làm người ta ghét cỡ nào.”
Vừa nghe cô nói như vậy, Luyến Thiên thở dốc quay đầu lại, chống nạnh lớn tiếng nói: “Cô đang nói nhăng cuội gì đó? Cái gì ghét với không ghét, nếu như dáng dấp xinh đẹp như cô có thể làm cô gái bị mọi người ghét bỏ, như vậy những người ở bên trong đó thì sao? Vậy tôi thì sao? Cô có phải muốn bảo chúng tôi xấu hổ mà chết đi không?”
Luyến Thiên nói làm Oánh Hoa thật cảm động, cô khóc. “Luyến Thiên………”
“Về rồi sao?” Luyến Thiên vừa vào văn phòng, vẻ mặt Vân Phi Dương ôn hoà khác thường.
Trong lòng Luyến Thiên sửng sốt, cũng vội vàng khách khí gật đầu.
“Oánh Hoa khá hơn không?”
Cô vẫn như đứa ngốc gật đầu mạnh.
“Tiểu Tường đâu? Sinh rồi sao?” Anh lại nhìn cô.
“Đúng vậy, sinh rồi, sinh rồi, sinh đôi! Thật cám ơn anh!” Luyến Thiên cười khanh khách nói, khiến Vân Phi Dương không khỏi nghĩ những lời Tư Dĩnh nói với anh buổi trưa.
Đúng vậy, từ khi nào anh làm việc lại sợ đầu sợ đuôi như vậy? Thích một người khó khăn như vậy sao? Mặc dù đợt trước anh chưa từng chủ động lấy lòng người khác, nhưng vậy thì sao? Bất quá chỉ là vì anh chưa gặp người giống như Luyến Thiên, khiến anh động lòng thôi. Nếu gặp được, thì không thể buông tha, lúc đấy không phải mới giống tác phong của Vân Phi Dương sao? Huống chi Luyến Thiên khác người như thế này, nếu như bỏ qua cô là tổn thất lớn nhất trong cuộc đời của anh.
Nghĩ vậy, anh ngẩn người. Thì ra đúng như Oánh Hoa nói, mình đã động lòng với Luyến Thiên từ lâu rồi.
“Sáng nay…….. Sáng nay, tôi nói chuyện quá đáng, cô không phải vẫn để trong lòng chứ!” Vẫn cho rằng mình là cao thủ tình trường, hiện tại mới hiểu được, đó là bởi vì không hề động lòng cho nên mới có thể bình thản ung dung, tuỳ ý tự nhiên. Nếu như không phải người ta thức tỉnh, chỉ sợ mình vẫn còn tiếp tục gạt mình, trong lúc vô tình làm tổn thương Luyến Thiên mà không biết.
Luyến Thiên sửng sốt, nghĩ thầm, không phải anh ta uống lộn thuốc chứ? Tại sao sau khi ăn cơm xong, đột nhiên thay đổi 180 độ. “À, không sao đâu, dù sao anh vốn là người như vậy, không để trong lòng là tốt nhất.” Cô cười trả lời, cũng chờ đợi anh vì lời nói của cô mà nổi giận.
Mình vốn là người như vậy, có ý gì chứ? Mặc dù trong lòng buồn bực, nhưng anh vẫn cố hết sức giữ vừng thái độ ôn hoà. “Có nhà hàng nấu ăn cũng không tệ lắm, bảy giờ thì sao?”
“Bảy giờ? Đi với ai? Có cần nhắn cho đối phương chuyện gì không?” Luyến Thiên cho rằng anh đang nói chuyện công việc.
“Đi với ai?”
“Đúng vậy, lần này nói rõ một chút, nếu không hẹn sai hoặc trong lúc đó xảy ra chuyện gì sơ xuất, anh cũng không thể giận chó đánh mèo nữa.”
Hiểu rõ ý tứ của Luyến Thiên, ngoài sự kinh ngạc, Vân Phi Dương còn kiên nhẫn giải thích: “Mời cô chứ không phải ai khác, tôi hỏi cô bảy giờ cô có rảnh không, hay là sau khi tan làm liền đến đó.” Từ trước đến giờ đều là người khác hẹn anh, cho nên Vân Phi Dương cho là Luyến Thiên nhất định sẽ đồng ý. “Tại sao anh muốn mời tôi? Mà tôi còn nợ anh một phần nhân tình, nếu quả thật muốn mời khách, phải là tôi mời anh mới đúng, nhưng………. Nhưng, cùng lắm tôi chỉ có thể mời anh đến ‘Khách sạn quốc tế Khải gia’ mà thôi. Hơn nữa anh cũng biết tôi phải về cho Tiểu Tường ăn, cho nên hẹn bảy giờ rưỡi là tốt nhất, như vậy tương đối không vội.” Cô căn bản không coi chuyện mời cơm thành “hẹn hò” giữa nam và nữ, tưởng rằng anh muốn cô báo đáp ân tình vì đã cứu Tiểu Tường. Mặc dù quen biết chưa lâu, nhưng Vân Phi Dương cũng biết tính cách Luyến Thiên khá cố chấp. Anh nghĩ, ăn cơm thì ăn cơm, nếu là khách sạn quốc tế, như vậy chỉ cần anh gọi món ăn đắt một chút, đến lúc đó cô không trả nổi, đương nhiên sẽ do anh trả, còn vấn đề ai mời cũng không quan trọng nữa.
Bởi vì Vân Phi Dương không biết rõ vị trí khách sạn, cho nên hai người hẹn nhau gặp mặt, sau đó anh lái xe cùng đi. Nhưng Vân Phi Dương càng đi càng cảm thấy nghi ngờ, vừa mới đi vẫn còn đi qua ngã từ đường, không bao lâu, lại chui vào từng cái ngõ.
Thấy xe sắp bị chèn bẹp trong ngõ nhỏ, anh rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi: “Cô chắc chắn không nhớ lầm chứ? Là hướng này sao?”
“Dĩ nhiên, trí nhớ của tôi mặc dù không phải tốt nhất, nhưng tuyệt đối không nhớ lầm.” Cô khẳng định đắp lại.
Vân Phi Dương im lặng, không nói thêm gì nữa, chỉ chuyên chú thay đổi tay lái, né tránh xem đỗ xe ở đâu giữa các chiếc xe máy.
Luyến Thiên nhìn một lát, cười nói: “Anh không có chuyện gì làm sao mà mua chiếc xe lớn như vậy, nhiều bất tiện, không hề thuận tay chút nào. Đừng nói là xe máy, tôi thấy chỉ cần xẹt nhẹ qua bức tường bên cạnh, mặt xe bóng loáng này chắc chắn sẽ có vài vết xước. Tôi nghĩ, anh nên đỗ xe ở ngoài, bên trong còn hẹp hơn đó!”
“Cái gì?” Anh kinh ngạc nhìn cô, trong lòng không khỏi lầm bầm, rốt cuộc là khách sạn quốc tế nào, tại sao lại ở nơi như thế này chứ?
Kết quả, sau khi Vân Phi Dương vất vả đỗ xe xong, đi theo Luyến Thiên một đoạn, rốt cuộc cũng đến “Khách sạn quốc tế” mà Luyến Thiên nói thì anh thật sự kinh hãi đến mức cằm suýt rớt xuống.
Khi anh theo Luyến Thiên vào bên trong, cái mông vừa ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh góc tường thì nghe thấy ông chủ tầm sáu mươi tuổi kêu to: “Ai da! Xong rồi! Nhanh đứng lên.” Sau đó nhanh chóng đi đến bên cạnh anh, lấy khăn lau trên cổ lau nhanh chiếc ghế anh vừa ngồi.
“Ai da, thật ngại quá, trước đó có một vị khách không cẩn thận làm đổ canh lên phía trên, tôi còn chưa kịp lau sạch, cậu đã ngồi rồi.”
Vân Phi Dương giật mình, liền vội vàng xoay người nhìn, quả nhiên âu phục Armani mới tinh đã bị in lên một lớp nước màu cà phê, anh còn không kịp nói, Luyến Thiên ở bên cạnh kháng nghỉ nói: “A, bẩn thế này, bác Khải nói bác nên làm gì bây giờ? Bác phải chịu trách nhiệm đó………….” Mặc dù cô nói như vậy, tuy nhiên cô cười vui vẻ lại còn kỳ lạ.
“Tiểu nha đầu, còn có thể làm sao bây giờ? Không phải là cháu lại muốn bảo bác cho cháu xương bò hầm cách thuỷ để mang về cho con chó nhà cháu ăn.”
Luyến Thiên le lưỡi một cái.
Bác Khải vừa lau bàn vừa nói: “Tiểu nha đầu, muốn cứ nói một tiếng, cần gì mỗi lần đều muốn tìm lý do, luôn khách khí với bác Khải như vậy.” Dừng lại, ông nhìn Vân Phi Dương nói: “Tôi thấy quần áo cậu rất đắt, cởi ra để tôi cầm đến hiệu giặt đi!”
Vân Phi Dương liền vội vàng lắc đầu. “Không cần, không sao đâu ạ.”
“Không sao, con trai tôi mở một hiệu giặt ở phía trước, rất nhanh, không đến mấy phút.”
“Không cần, thật sự không cần ạ, dù sao bây giờ cũng muộn rồi, không nhìn kỹ cũng không thấy đâu ạ.” Anh cười có chút xấu hổ, nghĩ thầm, không thể ở đây cởi quần được.
Thấy tay bác Khải đưa tới, Luyến Thiên không nhịn cười được, vội vàng ngăn vản nói: “Bác Khải, bác cũng thật là, cháu hiểu anh Khải thật vất vả mở hiệu giặt, bác rất vui. Nhưng cũng không cần muốn người ta cởi quần giữa đường, để cho anh ấy giặt chứ!”
Cô quay đầu lại nói với Vân Phi Dương: “Anh đừng để ý, bác Khải vì con trai cải tà quy chính, đang vui mừng ước gì toàn thế giới tìm anh ấy giặt quần áo! Tôi thấy quần áo của anh cũng không bẩn lắm, về nhà nhớ dùng khăn ướt lau, lau đến khi hết thì thôi.”
Vân Phi Dương âm thầm nghĩ, nếu cô biết bộ đồ này trị giá mấy chục vạn, không biết còn nói nhẹ nhàng như vậy hay không.
“Sao vậy?”
“À, không có gì, tôi chỉ đang nghĩ, vậy…… tiệm này tại sao gọi là khách sạn quốc tế?” Anh nhìn một vòng không gian chỉ có mười mấy mét vuông.
“Bác Khải nói, tuy bác ấy chỉ bán mì với một vài món ăn, nhưng người tới ăn loại nào cũng có, người Mỹ tóc vàng mắt xanh cũng có đấy……., còn có cả người xã hội đen cũng tới, như vậy gọi là ‘khách sạn quốc tế’ là chuyện đương nhiên.” Luyến Thiên học bác Khải nói, dáng vẻ có chút tức cười.
“Là vậy sao?” Vân Phi Dương bị cô chọc cho thiếu chút nữa cười lạc giọng.
Đúng lúc này, ba người trẻ tuổi đi vào tiệm, bọn họ có người tóc dài, thậm chí có người đỉnh tóc nnhuộm nhiều màu sắc khác nhau, mặc quần áo trên người cố ý để lộ hình xăm, ánh mắt xấu xa nhìn về phía Luyến Thiên.
“Tiểu thư, cô biết ông chủ a!” Một người trong đó nhìn chằm chằm cô cười.
Mặc dù Luyến Thiên cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn khách khí trả lời: “Dĩ nhiên biết, tôi đã ăn ở tiệm bác Khải nhiều năm, làm sao không biết? Tôi luôn coi bác ấy như ba mình mà tôn kính.”
“Vậy thì tốt quá, chỉ cần cô nguyện ý hầu hạ ba anh em chúng tôi, hôm nay nể mặt mũi cô, chúng tôi tạm tha cho ông ta.” Nói xong, người kia và hai người khác nhìn nhau cười to.
Luyến Thiên sửng sốt, còn nghe không hiểu ý anh ta, bác Khải liền vội vã chạy tới cười nói: “Chàng trai trẻ có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, đừng đùa cô gái này, các cậu thích ăn gì cứ việc nói, hôm nay tôi mời khách.”
“Ông nói cái quái gì vậy!” Một người trong đó quăng mạnh chiếc đũa.
Mấy vị khách đang ăn mì, thấy tình hình không ổn liền rối rít đứng dậy để tiền ở trên bàn, sau đó vội vàng rời đi
Người đó đứng lên hét lớn: “Ông cho rằng chúng tôi đang nói xạo sao, chúng tôi muốn mời tiểu thư này, cũng không phải nói chuyện với ông, ông chen miệng vào làm gì?” Sau đó dùng lực đạp mạnh chiếc ghế bên cạnh anh ta.
“Thật quá đáng, trong mắt các người còn có luật pháp hay không?” Luyến Thiên không nhịn được mà mắng.
Người kia cười điên cuồng, sau đó giả tình giả ý nói: “Tiểu thư, chúng tôi dĩ nhiên biết luật pháp, chúng tôi cũng muốn nói lý, con trai ông già này nợ chúng tôi hai trăm vạn; hai trăm vạn cũng không phải con số nhỏ, bây giờ chúng tôi nể mặt cô cho ông ta thêm mấy ngày nữa, đây chính là nói lý, tại sao cô có thể nói chúng tôi như vậy? Anh em chúng tôi sẽ rất đau lòng.”
“Cậu……… Cậu nói dối, con trai Khải lão đầu tôi làm sao nợ cậu hai trăm vạn.” Bác Khải hơi kích động.
“Tôi không nói dối, ông đi hỏi con trai bảo bối của ông đi, nếu không phải cậu ta có tiền mở hiệu giặt đồ, đại ca tôi đây sẽ không đồng ý để cho cậu ta chơi vài ván. Nhưng —— tôi thấy dáng người vị tiểu thư này không tệ, nếu như cô ấy nguyện ý theo tôi, không chừng có thể gia hạn thêm mấy ngày nữa.” Anh ta cười mập mờ, cũng có ý đồ bất chính mà nhìn Luyến Thiên.
Luyến Thiên giận đỏ mặt, không suy nghĩ liền giơ tay lên. “Vô sỉ ——”
Tát một cái, vừa vang vừa kêu, mặt người kia nhất thời đỏ hơn một nửa.
Luyến Thiên nghi ngờ, cô còn chưa ra tay, tại sao một cái tát đã in trên mặt anh ta rồi.
Người kia đau đến mức hét lên, hai người còn lại rối rít vây quanh. “Cô dám đánh đại ca chúng tôi, cô không muốn sống rồi.”
“Tôi ——” Luyến Thiên cảm thấy khó hiểu, Vân Phi Dương đột nhiên lên tiếng.
“Tôi khuyên anh nói chuyện đứng đắn một chút, nếu không không chỉ như vậy thôi đâu.” Đôi mắt anh như toé lửa nhìn họ chằm chằm, lúc nói chuyện mặt không thay đổi, vẫn cầm lấy một chén trà trên bàn uống hết.
Ba người ỷ mình nhiều người, mặc dù dáng người Vân Phi Dương khá cao, nhưng bộ âu phục cắt may vừa người khiến anh nhìn khá thon gầy, cộng thêm bộ dáng hào hoa phong nhã, đã khiến bọn họ xem thường.
“Xem anh ăn mặc không tệ, hiện tại chỉ cần anh trả tiền rồi xin lỗi, sau đó cung kính quỳ xuống, để đại ca chúng tôi đánh lại một cái, chuyện này coi như xong. Nếu không……………. Ha ha ha………” Bọn họ vừa nói, cánh tay rắn chắc lộ ra dưới ống tay áo.
Vân Phi Dương cũng không thèm nhìn một cái, mặt không quan tâm nói: “Dĩ nhiên có thể, nhưng các người phải xin lỗi cô gái này, cũng vì lời nói vừa rồi mà mỗi người tát mình một cái, coi như không có chuyện gì.”
“Anh nói cái gì?” Bọn họ rút một con dao sáng loá bên thắt lưng ra.
Luyến Thiên kinh hãi, vội vàng kéo Vân Phi Dương, nói nhỏ: “Tránh voi chẳng xấu mặt nào, không nên so đo với bọn họ, trước tiên đi báo cảnh sát, bọn họ có dao! Thật sự rất nguy hiểm.”
Trong nội tâm Vân Phi Dương khẽ động, dịu dàng nói: “Cô nói vậy vì quan tâm tôi sao?”
“Dĩ nhiên.” Luyến Thiên không hề do dự đứng ở trước người anh.
“Tôi khuyên các người đừng cố chấp, tiếp tục lún sâu thêm nữa. Các người như vậy, bị bạn bè người thân biết được chẳng phải sẽ rất đau lòng sao? Hôm nay các người phá bàn ghế, chúng tôi cũng không tính toán, các người mau đi đi! Nếu không cảnh sát tới các người sẽ không xong đâu.”
“Có thể.” Người được gọi là đại ca nói lớn.
Anh ta chỉ Vân Phi Dương nói: “Bảo anh ta quỳ xuống cúi đầu lạy tôi, đưa tiền đây, còn cô nữa…….. Ha ha ha ha………” Anh ta cười không có ý tốt, cặp mắt gian tà nhìn Luyến Thiên từ trên xuống dưới.
Vân Phi Dương không lên tiếng, nhanh chóng cởi áo vest.
“Đừng nóng vội, bộ quần áo này cũng rất đáng tiền, trước tiên cho các người được không?” Trong nháy mắt, anh nhìn Luyến Thiên bằng đôi mắt giảo hoạt.
Nói thì chậm, hành động thì nhanh, Luyến Thiên đang lo âu nhìn anh, chớp mắt một cái, tay anh giơ lên ném mạnh áo khoác, chạy về phía chỗ ba người kia đứng, sau đó xoay người một cái, chân đá thẳng, đá liên tiếp mấy cái khiến ba người kia không kịp phản ứng.
“Anh ta mạnh ——" một người trong đó còn chưa nói hết, mặt lại bị Vân Phi Dương đá một cái, máu bên khoé miệng lập tức chảy ra.
Đến lúc này, ba người cũng mất đi lý trí, đấm đá loạn xạ, ai cũng công kích mãnh liệt Vân Phi Dương. Chỉ thấy động tác của anh lưu loát, đồng thời né tránh, không chịu yếu thế tấn công ba người kia, trong nháy mắt bàn ghế bát đĩa mọi nơi bay tứ tung.
“Vân Phi Dương cẩn thận.” Luyến Thiên đứng trong góc hô to.
Mắt Vân Phi Dương thoáng nhìn, vội vàng nói: “Cô mau ra ngoài đi!” Trong lúc phân tâm, ba người kia nhanh chóng nhìn nhau, từ bên hông rút ra lưỡi dao đâm nhanh về phía anh.
“A!” Luyến Thiên sợ hãi kêu.
Áo sơ mi xanh dương ngay tức khắc bị thấm máu tươi, nhỏ xuống mặt đất, thế nhưng không hề ảnh hưởng đến động tác của Vân Phi Dương, ngược lại, anh đánh càng thêm dũng mãnh và mau lẹ. Ba người kia dường như đánh mất hết lý trí, dao trong tay rơi xuống, mà còn một cây dao vẫn đâm về phía anh. Thấy tình hình càng lúc càng nguy cấp, Luyến Thiên lo lắng không biết nên làm thế nào thì đột nhiên có người bên ngoài kêu to: “Cảnh sát đến! Cảnh sát đến rồi!”
Ba người kia hốt hoảng xoay người muốn chạy trốn, Vân Phi Dương nhân lúc đó, nhanh chóng đạp bọn họ, rầm rầm rầm, ba người đụng ngã nhau.
“Các người đang làm gì vậy? Các người đang làm cái gì?” Cảnh sát chạy tới, hô to.
Ba người cũng không để ý Vân Phi Dương nữa, vội vàng vùng vẫy bò dậy chạy trốn, rồi lại bị Vân Phi Dương áp chế.
Luyến Thiên thấy vết thương của anh không ngừng chảy máu, gấp gáp kêu to: “Anh đừng đánh nữa, cảnh sát tới rồi, đừng ——”
“Không dược, tôi muốn để họ biết, bọn họ muốn quấy rối cô, hậu quả chính là như vậy.”
Luyến Thiên ngẩn ra, chẳng lẽ anh tức giận như thế, chỉ vì như vậy sao?
Cảnh sát chạy tới, cho rằng Vân Phi Dương cũng là lưu manh, vội vàng lấy súng, đứng ở ngoài tiệm hét lớn. “Không được cử động, chúng tôi là cảnh sát.”
“Anh cảnh sát, không phải lỗi của anh ấy, anh ấy giúp tôi, là ba người bọn họ……. Là ba người bọn họ đó.” Cô căm hận chỉ vào ba người đang nằm trên đất.
“Là vậy sao?” Lúc này cảnh sát mới thu hồi súng, vừa vào bên trong nhìn quanh vừa nói. “Thật không đơn giản…… Anh có thể đi không? Có muốn gọi xe cứu thương không?”
“Đương nhiên muốn.” Luyến Thiên nhìn vết thương của Vân Phi Dương, mặt cô trắng bệch.
Vân Phi Dương nhàn nhạt cười nói: “Không cần, chỉ là vết thương ngoài da, không có gì.”
“Cái gì mà không cần, thật…… thật nghiêm trọng đấy……….” Nghĩ đến Vân Phi Dương vì cô mà bị thương, Luyến Thiên không khỏi rầu rĩ, hơn nữa nhìn người anh dính đầy máu, càng làm lòng cô đau đớn.
Cô không hiểu tại sao anh muốn làm như vậy, trên thực tế chuyện này không liên quan gì tới anh, không phải sao? Nhưng tại sao anh muốn ra tay? Chẳng lẽ cũng chỉ vì cô bị người ta đùa giỡn sao? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện này, anh liền tức giận như vậy?
“Yên tâm đi, mặc dù máu nhìn rất đáng sợ, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, băng lại thì không sao rồi.” Anh vẫn an ủi cô.
Đôi mắt Luyến Thiên bi thương, không khỏi bật thốt hỏi anh: “Anh………. Tại sao anh đối xử với tôi tốt vậy?”
Lần đầu tiên Vân Phi Dương thấy Luyến Thiên nhìn anh dịu dàng ân cần như thế, tâm tình không khỏi nhảy múa, không suy nghĩ nói: “Bởi vì tôi thích em.”
~ Hết chương 3 ~
/9
|